Editor: Gió
Beta: Đá bào
Giản Hàng còn chưa kịp trả lời, Tần Mặc Lĩnh lại gửi đến tin nhắn mới, [Vừa rồi anh quên múc canh cho em, em nhớ qua lấy canh uống nhé, canh tốt cho dạ dày, không thích cũng cố uống lấy một chút.]
Giản Hàng đồng ý: [Em biết rồi.]
Tần Mặc Lĩnh: [Anh đang ở ngoài cửa, bây giờ em đi lấy canh đi.]
Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn của nhà ăn.
Đang là giờ cao điểm, người tới người lui tấp nập, nhìn qua đám đông đang di chuyển, trong một thoắt kẽ hở, cô đã nhìn thấy được dáng người cao ráo anh tuấn của ai kia.
Tần Mặc Lĩnh không quay lại giúp cô múc canh, như vậy trong mắt người ngoài là loại cố ý. Anh không muốn việc mình để tâm đến cô, người bên cạnh lại cho rằng mình đang diễn kịch.
Canh do nhà ăn nấu không hợp với khẩu vị của Giản Hàng, nhưng cô vẫn đi lấy nửa bát. Dạo gần đây Tần Mặc Lĩnh luôn chú ý đến việc chăm sóc dạ dày cho cô, nên cho dù có không thích uống canh đến nhường nào, vì sức khoẻ cô vẫn sẽ uống vài ngụm.
Uống xong, cô trả lời Tần Mặc Lĩnh: [Ông xã, em uống được nửa bát canh rồi, anh đi ăn cơm đi.]
Tần Mặc Lĩnh: [Ừm.]
Giản Hàng ngẩng lên nhìn một lần nữa, anh đã rời đi rồi.
Cô hỏi anh, [Ngày mai chúng ta ăn cơm ở đâu? Ở nhà ăn số một hay đến chỗ anh thường tới?]
Tần Mặc Lĩnh vừa đi vừa trả lời tin nhắn: [Em muốn đến đâu đều được.]
Giản Hàng đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn cơm, thời gian nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay còn lâu hơn thời gian nhìn đĩa cơm trước mặt.
Những cô gái nhỏ bàn bên cạnh vẫn đang thì thầm to nhỏ, còn cô lặng yên thưởng thức chiếc đồng hồ, căn bản không chú ý đến những người xung quanh.
Quay về phòng làm việc, cô mở trang mạng của hãng đồng hồ này, nhìn thấy giá cả, nó còn đắt hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Cô đoán được chiếc đồng hồ này không hề rẻ, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy.
Cô tắt trang mạng, hôm nay không chơi game, mà lên mạng đặt một ly cà phê.
Mấy hôm nay ngày nào Lâm Kiêu cũng đợi Olive nhỏ online, đây là chút vui vẻ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời u tối của cậu, nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đối phương đâu.
Lâm Kiêu thoát khỏi trò chơi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói trước với Giản Hàng một tiếng, cậu ta là ‘bất đắc dĩ lắm’ mới tới Lạc ௱oЛƓ ứng tuyển, đừng tưởng rằng cậu ta không thể rời xa móng vuốt của cô.
Cậu chụp lại màn hình những tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ đóng băng gửi cho Giản Hàng: [Lão đại, hôm nay em xin từ chức ở Doãn Lâm rồi, cũng đã gửi đơn cho Đàm Phong, đang đợi anh ấy phê duyệt.]
Giản Hàng: [Đừng vội gọi lão đại như vậy, cậu có được nhận vào Lạc ௱oЛƓ hay không, cũng khó nói.]
Lâm Kiêu suýt chút bị chọc tức đến căng ng, [Nhân viên PR thôi mà, nếu như em không ứng tuyển được, em…] Thì đúng là tầm nhìn hạn hẹp, coi thường người khác.
Giản Hàng: [Chỗ tôi không thiếu nhân viên PR.]
Lâm Kiêu ngốc lặng, không phải để cậu ứng tuyển vị trí nhân viên PR hay sao? [Chị có ý gì vậy?]
Giản Hàng: [Bộ phận thị trường đang thiếu chủ quản ban chiến lược. Nếu như cậu cảm thấy bản thân có khả năng thì cứ đến thử xem, còn nếu cảm thấy không được thì cứ ngoan ngoãn ở lại Doãn Lâm. Cậu có giá trị với Doãn Lâm, Đàm Phong sẽ không làm khó cậu.]
Lâm Kiêu không muốn nhắc đến Đàm Phong, trong mắt của Đàm Phong, cậu chỉ là kẻ nằm không chờ ૮ɦếƭ, không chút giá trị.
Chỉ là…vị trí chủ quản ban chiến lược, khiến cậu muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Từ nhỏ đến lớn, chức vụ cao nhất cậu từng đảm nhận là hồi tiểu học, có làm tổ trưởng hai tuần, chuyên phụ trách thu phát bài tập cho các bạn. Sau đó có một lần mải chơi mà quên mất phải thu bài tập cho thầy, tổ trưởng nhỏ cũng bị cắt chức từ đây.
Bây giờ bảo cậu đi làm chủ quản ban chiến lược, sao mà được chứ. Bình thường đều bị người khác quản, cũng đã quen với việc bị quản, đột nhiên bảo cậu quản người khác, cậu ta không có khả năng.
Nhưng cậu ta rất không muốn ở lại Doãn Lâm thêm một khắc nào nữa, cái cảm giác bị coi thường, mẹ nó thật sự không dễ chịu chút nào.
Ném điện thoại sang một bên, Lâm Kiêu ngồi thẳng dậy, mở máy tính viết CV xin việc.
Giản Hàng đợi vài phút nhưng vẫn không thấy tin nhắn bày tỏ bất bình của Lâm Kiêu gửi đến. Cô lại bất giác nhìn lên đồng đồ, có điện thoại gọi đến, cà phê cô vừa đặt đã được đưa tới rồi.
Giản Hàng: “Đưa lên tầng 46, gửi cho Tần tổng.”
Năm phút sau, Tần Mặc Lĩnh nhận được một ly cà phê.
Anh hỏi: [Sao em không tự đem tặng anh?]
Giản Hàng: [Em qua đó ảnh hưởng tới việc anh ngủ trưa.]
Tần Mặc Lĩnh muốn nhìn thấy cô, anh nói: [Không ảnh hưởng.]
Đột nhiên Giản Hàng cũng muốn gặp anh, [Không phải anh đã nói giờ nghỉ trưa sẽ thường qua đây với em sao?]
Tần Mặc Lĩnh giải thích: [Anh qua rồi sẽ ảnh hưởng đến việc em chơi game.]
Giản Hàng dùng lời vừa rồi của anh để đáp lại: [Không ảnh hưởng.] Cô lại nói: [Trưa nay em không chơi game.]
Tần Mặc Lĩnh: [Anh qua ngay đây.]
Anh cầm theo ly cà phê, đóng cửa phòng làm việc lại rồi rời đi.
Giản Hàng đặt điện thoại xuống, cầm túi trang điểm vào nhà vệ sinh sửa soạn, thiện thể chỉnh lại quần áo và đầu tóc.
Trang điểm lại xong, tiếng gõ cửa vang lên.
“Giản tổng.” Là tiếng của Tần Mặc Lĩnh.
Giản Hàng nhanh chóng đi ra, “Vào đi.”
Tần Mặc Lĩnh bước vào, hôm nay anh đóng cửa lại.
Hai người không ngồi, Tần Mặc Lĩnh dựa lên bàn làm việc của cô, còn cô dựa vào ng anh.
Cô đặt hai tay lên bả vai anh, “Anh không ngủ trưa không buồn ngủ sao?”
Tần Mặc Lĩnh cầm ly cà phê lên, “Có cái này rồi.” Nói xong, anh uống một ngụm.
Giản Hàng đã quên mất lần uống cà phê trước đó là khi nào, cũng sắp quên hương vị của cà phê rồi, “Cho em thử một ngụm.”
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Đợi dạ dày khỏi rồi thì uống.”
“Đã khỏi từ lâu rồi.”
“Điều dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa.” Tần Mặc Lĩnh không cho cô uống, “Đây là cà phê đá.” Anh lại không khỏi dung túng, “Về nhà anh pha cho em uống.”
Giản Hàng nhìn vào mắt anh vài giây, cơ thể khẽ nhướn về phía trước, hôn lên yết hầu anh.
Tần Mặc Lĩnh nín lặng, khẽ nghiêng người ra sau, hơi thở mới bình tĩnh lại.
Anh nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu đút cà phê cho cô.
Đôi môi chạm lại, cà phê được đưa vào miệng cô.
Một khắc này, trái tim Giản Hàng đập nhanh không thôi. Bọn họ đã từng dùng chung một chiếc cốc, cùng chạm môi cùng một vị trí trên miệng cốc, cũng đã hôn sâu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này môi chạm môi đút cà phê, hoàn toàn không giống.
Hương thơm cà phê hôm nay, cánh hoa hồng phủ trên giường khi ở trấn nhỏ Achaea, hương thơm của tinh dầu hoa anh đào trên bồn rửa mặt trong phòng tắm phòng ngủ chính, đều khiến căn phòng chứa đầy sự nhẹ nhàng mà kiều diễm.
Giản Hàng không thưởng thức ra được cà phê có hương vị gì, nhưng lại nói, “Cũng không tệ.”
Tần Mặc Lĩnh tiếp lời, “Sau này mỗi tuần đặt cho anh một ly. Lần sau có đặt thì em mang lên cho anh.” Anh chuyển chủ đề hỏi, “Có thích đồng hồ hay không? Nếu em không thích để anh đặt chiếc khác.”
“Không cần đặt nữa, chiếc này em đã thấy đắt rồi.” Giản Hàng nói đùa, “Anh lấy quỹ đen ở đâu ra vậy?”
Tần Mặc Lĩnh nghiêm túc đáp, “Anh có năm tấm thẻ, trước đây không phải đã cho em bốn tấm rồi sao, anh có giữ lại một tấm.” Anh nói, “Quỹ đen cũng là để tiêu cho em.”
Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, anh đặt nụ hôn xuống.
Hai người ôm chặt nhau. Đây là phòng làm việc, Tần Mặc Lĩnh khắc chế bản thân.
Trước khi rời đi, anh dặn dò một câu, “Tan làm em nhớ về sớm.”
Kỳ sinh lý của Giản Hàng đã kết thúc từ hôm qua, nhưng anh vẫn nhịn thêm một đêm.
–
Năm giờ chiều, Giản Hàng tan làm đúng giờ.
Toàn bộ Lạc ௱oЛƓ, cô là người tan làm sớm nhất.
Trên đường về, cô có nhận được tin nhắn thoại của Liêu Vịnh Mân: “Tôi đã sắp xếp kỹ toàn bộ tài liệu về tất cả nhân viên của bộ phận số Bốn rồi, bộ phận thị trường tồn tại nhiều vấn đề nhất, trước kia Chu Nghĩa được điều làm giám đốc bộ phận thị trường, không ai phục anh ta.”
“Phải nói sao đây, nếu như anh ta cùng cạnh tranh với mọi người, có lẽ cũng sẽ trúng tuyển, nhưng bởi vì gia đình có bối cảnh, trực tiếp điều qua, sau đó lại không nghiêm khắc cứng rắn, nên khiến người ta cảm thấy anh ta không đủ năng lực, phải nhờ vào quan hệ của gia đình.”
Liêu Vịnh Mân đánh giá khách quan, “Thật ra năng lực của anh ta cũng đạt tiêu chuẩn.”
“Có lẽ là vì bản thân nhờ quan hệ mà có được vị trí này, nên khi quản lý bộ phận thị trường cũng thiếu đi sự mạnh mẽ quyết đoán. Không giống Trịnh Viêm Thúc, không cần phải gắt gao cũng chỉnh đốn được đội ngũ, người ở bộ phận tiêu thụ đều sợ anh ta.”
Giản Hàng nghe xong những tin nhắn thoại này, đáp lại: “Nên sắp xếp nhân lực của bộ phận thị trường như thế nào, điều động vị trí ra sao, chị cứ quyết định. Chị điều chỉnh xong, tôi sẽ để Chu Nghĩa chấp hành.”
Liêu Vịnh Mân: “Tôi vẫn nên thảo luận với cô trước, nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, thoả thuận xong tôi sẽ đưa ra phương án cụ thể.”
Giản Hàng: “Không cần phải thảo luận với tôi, chị cứ quyết định, tôi sẽ cho mọi người chấp hành. Đột ngũ quản lý nòng cốt, nhất định sẽ do tôi chủ trương, còn việc dùng người của các ban ngành, chị chuyên nghiệp hơn tôi.”
Liêu Vịnh Mân không tiếp tục tự coi nhẹ mình nữa, dứt khoát nói, “Được, muộn nhất là tuần sau tôi sẽ đưa ra phương án cho cô.” Đột nhiên bà cảm thấy lại tìm được cảm giác tồn tại trong công việc của trước kia.
Về đến nhà, Giản Hàng cũng không mở máy tính lên tăng ca, cô lấy bình tưới đi tưới nước cho tất cả những chậu cây cảnh và hoa hồng trong nhà.
Gần bảy giờ, xe của Tần Mặc Lĩnh lái vào sân viện.
Lúc này Giản Hàng đang ở ban công tầng hai tưới nước cho hoa hồng, dựa vào lan can nhìn anh.
Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu, “Em không cần xuống, anh lên lầu ngay.”
Bước lên cầu thang, Tần Mặc Lĩnh cởi cúc áo sơ mi, đến tầng hai rồi, anh rẽ vào phòng ngủ phụ.
Giản Hàng và anh tắm rửa gần như cùng lúc, cô đang lau tóc thì anh từ phòng ngủ phụ qua, trên tay cầm chiếc đồng hồ của anh.
Đồng hồ của Giản Hàng vẫn trên cổ tay cô, vừa rồi tắm xong cô lại đeo lên.
Anh nhìn qua đồng hồ của cô, bản thân cũng đeo lại lên, đeo ở cổ tay bên phải.
Mãi cho đến khi ngã xuống giường, Giản Hàng mới hiểu ra tại sao Tần Mặc Lĩnh lại đeo đồng hồ ở tay bên phải. Bởi khi hai người đối mặt nhau, tay phải của anh nắm lấy tay trái cô.
Giản Hàng nhìn người ở phía trên mình, anh và cô mười ngón tay đan nhau, tay cô bị anh giữ lên hai bên gối.
Cơ thể hai người dán sát cùng nhau, bàn tay đan lại, hai chiếc đồng hồ liên lục cọ sát.
Cô lo lắng, nhắc nhở, “Đồng hồ…bị mài hỏng mất.”
Tần Mặc Lĩnh: “Không đáng ngại, chất liệu của chiếc đồng hồ này rất đặc biệt.
Anh lại ập người xuống, tiếp tục hôn cô,
–
Sáng ngày hôm sau, suýt chút nữa Giản Hàng không dậy nổi.
Gần một tuần không cùng nhau, tối qua làm ba lần anh mới cảm thấy thoả mãn.
Nhìn mình trong gương sửa sang lại quần áo, Giản Hàng nhìn thấy dấu hôn của Tần Mặc Lĩnh để lại trên xương quai xanh.
Trước giờ anh chưa từng lưu lại dấu vết trên người cô, dấu hôn này là do tối qua anh cố tình để lại, khẽ cắn ở nơi đó vài lần liền.
Giản Hàng thay áo phông, lấy một chiếc sơ mi từ trong tủ ra, mặc lên che đi dấu hôn.
Cầm đồng hồ, rồi cô xuống lầu ăn sáng.
Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa rời đi, sáng nay anh có pha cà phê, chia cho cô một phần ba.
“Tần tổng, chào buổi sáng.”
“Ừm, chào buổi sáng.” Tối qua, cô ở *** anh gọi ‘Tần tổng’, bây giờ Tần Mặc Lĩnh đối với việc cô xưng hô là Tần tổng ở nhà cũng không phản đối.
Anh quay đầu nhìn cô, hôm nay cô không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc sơ mi màu tím nhạt, phối với chiếc quần cạp cao.
Tần Mặc Lĩnh nhớ ra, trưa nay họ sẽ cùng ăn cơm.
Anh cúi đầu nhìn chiếc sơ mi trắng trên người, chất liệu khác với đồng phục làm việc, nhưng nhìn có vẻ không khác đồng phục là bao.
Giản Hàng nhấp một ngụm cà phê, như được sống lại nửa mạng. Khoảng thời gian trước không được uống cả phê, cũng không được chơi game, như muốn mạng của cô vậy.
Ăn sáng xong Giản Hàng đặt đũa xuống, chậm rãi uống cà phê đợi Tần Mặc Lĩnh.
Tần Mặc Lĩnh nói: “Em ăn xong đi trước đi, anh còn lên lầu có việc.
Giản Hàng: “….” Đúng lúc hôm nay có cuộc họp, cô uống xong cà phê rồi đi thẳng đến công ty.
Việc liên quan đến các nhà phân phối gần như phát triển theo hướng như đã dự tính, trưởng nhóm là Triệu tổng hai ngày này, chỉ cần rảnh rỗi là lại ở trong nhóm phàn nàn, nói mình bị Giản Hàng lợi dụng rồi.
Dám lợi dụng ông như vậy, Giản Hàng là người đầu tiên.
Triệu tổng đã làm nhà phân phối chung cho Lạc ௱oЛƓ hơn hai mươi năm nay, từ thùng tiền đầu tiên kiếm được ở Lạc ௱oЛƓ, ông lại có tầm nhìn xa, giỏi việc kinh doanh, đến nay dưới trướng đã có rất nhiều công ty con, năng lực hàng đầu ở Tô thành.
Người khác đều tâng bốc nịnh nọt ông, chỉ có Giản Hàng, làm mất mặt ông một cách trắng trợn, khoá tài khoản của ông đầu tiên.
La tổng cũng giống với Triệu tổng, không quan tâm năm nay sản phẩm của bộ phận số bốn liệu có kiếm được tiền hay không, đối với bọn họ, sản phẩm nước có ga của bộ phận số Bốn có tiềm lực ngoài thị trường sau này, xứng đáng để họ cược một ván,
Trước kia bộ phận số Hai có một mặt hàng đồ uống, họ cũng đã cược một ván, không ngờ mùa hè năm đó, sản phẩm mới ấy vừa được tung ra thị trường đã trở thành mặt hàng bán chạy, hàng luôn không đủ bán.
Năm đó nhà phân phối lớn nhất của Lạc ௱oЛƓ, kiếm được gần tám mươi triệu.
La tổng quyết định sẽ tiếp tục phân phối sản phẩm của bộ phận số Bốn, vừa đến giờ làm, ông đã gọi cho Trịnh Viêm Thúc.
“Tôi vừa đi công tác về đã nghe thấy việc muốn huỷ liên kết. Có chuyện gì vậy?”
Trịnh Viêm Thúc: “La tổng đọc được bức thư kia chưa?”
La tổng: “….” Bức thư được gửi thẳng đến điện thoại của ông, lại gửi thêm một phần vào email.
Quả thật không thể mở mắt nói lời mù loà mà bảo không nhìn thấy được.
“Tôi đã nhận được rồi, nhưng không hiểu bên anh có ý gì.”
Trịnh Viêm Thúc cũng đã thành thạo, hôm nay La tổng đích thân gọi điện thoại đến, là đã nghĩ xong muốn phân phối sản phẩm của bộ phận số Bốn, lúc này chỉ cần điều kiện không quá hà khắc mà thôi.
“La tổng, tiền gửi vào tài khoản là tiền hàng cho sản phẩm mới sang năm.”
“Gửi tiền hàng của nửa năm qua, như vậy mà bên cậu cũng có thể nghĩ ra được.”
Trịnh Viêm Thúc dứt khoát, “Bởi vì hợp đồng đã không thể trói buộc được việc đến lúc ấy bên anh liệu có chuyển khoản qua hay không.” Ký hợp đồng bán hàng cũng không có tác dụng, đến lúc đó họ không chuyển khoản, kéo dài không khoá tài khoản sẽ ảnh hưởng đến thị trường sang năm.
La tổng nHíu mày, bây giờ tên Trịnh Viêm Thúc này đã đổi cấp trên, lời nói ra cũng ngang ngược hơn rồi. Cho dù là Chung Nghiên Nguyệt của bộ phận số Hai cũng không dám dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với ông.
Quả nhiên là gần mực thì đen.
“Tiền hàng nửa năm không phù hợp với thực tế. Chúng tôi đã hợp tác với Lạc ௱oЛƓ mười mấy năm nay, mọi người đều cùng tin tưởng nhau, bộ phận số Bốn các anh lại làm như vậy là muốn phá bỏ sự tín nhiệm ấy. Nhiều nhất chỉ có thể chuyển tiền hàng của một tháng, không thể nhiều hơn.”
Trịnh Viêm Thúc muốn giành được nhiều hơn như thế, như vậy tiếp đến đàm phán điều kiện với 419 nhà phân phối còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Anh không ngại bản thân chịu thiệt, “La tổng, chắc anh cũng biết bây giờ tôi phải trải qua những ngày tháng như thế nào.”
La tổng thở dài một tiếng, “Hiểu được hiểu được.”
Triệu tổng ở Tô thành sắp bị Giản Hàng ép đến mức phát điên rồi, nửa đêm mất ngủ lại gửi tin nhắn vào nhóm. Là đang để ý việc mất vài triệu ở bộ phận số Bốn kia sao? Không phải, vài triệu ấy còn không đủ tiền mua một chiếc siêu xe. Nhưng mặt mũi bị Giản Hàng dẵm đạp lên thì vấn đề không chỉ còn là tiền bạc nữa.
Mất mặt, phải tận lực giành được sự tôn trọng.
Trịnh Viêm Thúc: “Tiền hàng một tháng, tôi không biết phải ăn nói với Giản tổng ra sao.”
La tổng không đáp, đang đắn đo.
Thực ra chuyển khoản cũng là gửi trước tiền hàng năm sau vào tài khoản, ngân hàng sẽ dựa trên thoả thuận giữa ông và Lạc ௱oЛƓ mà tạm thời đóng băng số tiền này lại.
Đến tháng một sang năm, sản phẩm mới được tung ra thị trường, số tiền bị đóng băng sẽ được chuyển vào tài khoản của Lạc ௱oЛƓ.
Tiền vốn an toàn tuyệt đối, bây giờ chỉ cần thoả thuận chuyển hai tháng tiền hàng là được.
Trước đây không hoàn thành KPI của bộ phận số bốn, không phải chính là vì không muốn thanh toán, không muốn mất đi lượng hàng tồn kho hay sao*.
*Không muốn thanh toán cho bên cung để có được thêm nguồn vốn phục vụ cho mục đích kinh doanh khác. Còn không muốn mất đi lượng hàng tồn kho là do, thường doanh nghiệp sẽ có dự tính một lượng hàng tồn kho cố định, và duy trì lượng hàng tồn kho ấy, để có thể ứng phó kịp thời với những thay đổi ngoài thị trường.
La tổng vừa giữ hàng của bộ phận số Bốn, như vậy vừa có lượng hàng tồn kho cố định, vừa không phải thanh toán tiền hàng ngay, một mũi tên trúng hai đích~~
La tổng suy nghĩ trong chốc lát, nhường một bước, “Tôi sẽ chuyển khoản trước hai tháng tiền hàng, nhưng đến lúc đó sẽ công bố với bên ngoài là ba tháng, nếu như vậy những bộ phận phân phối khác tất nhiên sẽ chuyển tiền hàng ba tháng vào tài khoản. Tôi cũng biết cậu không dễ dàng gì, tôi sẽ giúp cậu khiến Triệu tổng quay lại hợp tác. Như vậy đã đủ thành ý rồi chứ?”
Trịnh Viêm Thúc: “….” Anh không ngờ La tổng lại sảng khoái đáp ứng việc chuyển khoản tiền hàng của hai tháng như vậy, còn muốn giúp đỡ kéo nhà phân phối lớn nhất quay lại hợp tác.
Xem ra đã bị Giản Hàng doạ đến mức ám ảnh tâm lý.
“La tổng, cảm ơn sự ủng hộ của anh. Nhưng bây giờ tôi chưa thể cho anh đáp án được, đợi tôi báo cáo với Giản tổng, xem xem ý kiến của cô ấy ra sao, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh.”
“…Không phải.” La tổng kinh ngạc không thôi, “Bây giờ cậu không có chút quyền hạn nào sao?”
Trịnh Viêm Thúc trầm mặc, thực ra là lười nói chuyện, cố làm ra vẻ huyền bí.
La tổng cho rằng anh như vậy là ngầm thừa nhận, cảm thán, “Người anh em, ngày ngày kiếm sống dưới tay của vị sếp như vậy, cậu cũng không dễ dàng gì.”
Trịnh Viêm Thúc: “….”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trịnh Viêm Thúc qua báo cáo với Giản Hàng.
La tổng tình nguyện dẫn đầu việc chuyển khoản, hơn nữa còn đồng ý chuyển khoản tiền hàng hai tháng, việc này hoàn toàn ngoài dự liệu nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý, sau khi Giản Hàng nghe vậy, không có chút biểu cảm khác biệt nào, “Được, vậy thì ký quyền phân phối năm tới của sản phẩm với bên ông ấy.”
Có tiền hàng rồi, sang năm sản phẩm mới được đưa ra thị trường cũng sẽ thuận lợi hơn.
Giản Hàng thở phào nhẹ nhõm, bước đi đầu tiên coi như cũng coi như suôn sẻ.
Cô thông báo, “10 giờ sẽ mở họp.”
Có nhà phân phối rồi, tiền hàng cũng có rồi, nhưng vẫn chưa có sản phẩm mới.
Giản Hàng cầm theo tám chai nước có ga, phân cho mỗi người một chai, “Mọi người thưởng thức kỹ xem, sau đó nói ra mùi vị ra sao.”
Trịnh Viêm Thúc để nước có ga thành một chồng, “Không cần thử nữa, đều đã uống không biết bao nhiêu chai rồi, cô cảm thấy hơi ga hơi nhiều, muốn cải thiện vị giác mà nó đem lại, đúng không?”
Giản Hàng gật đầu, “Đúng vậy.” Cô lại nói, “Mặc dù có người cảm thấy lượng ga vừa phải, nhưng đa số vẫn cảm thấy hơi nhiều.”
Trịnh Viêm Thúc tốt bụng nhắc nhở, “Giản tổng, huỷ liên kết là chuyện của bộ phận số Bốn chúng ta, nhưng nghiên cứu phát triển là việc của công ty, đây cũng là giới hạn của Tần tổng.”
Chu Nghĩa lên mạng chơi game, mấy ngày nay bị Giản Hàng làm cho bực bội khiến anh ta không có tâm trạng làm việc, nhưng chơi game trong cuộp họp, đến cả bản thân anh ta cũng không chấp nhận được hành vi này.
Anh ta đứng nguyên tại vị trí không động, đợi đến khi bị kẻ địch *** rồi thoát khỏi trò chơi.
“Muốn khiến công ty cải thiện lại hương vị của, cô đừng mơ nữa.” Anh ta ngồi thẳng lên, “Lão đại của bộ phận nghiên cứu, Cát Tường Cốc, là một ông chú tính tình cổ quái, Lạc ௱oЛƓ thành lập hơn hai mười năm nay, tất cả những dòng sản phẩm bán chạy đều do ông ấy nghiên cứu phát triển ra, trong hai mươi năm liên tiếp Lạc ௱oЛƓ không hề xảy ra thua lỗ, dẫn đầu trong ngành công nghiệp đồ uống, không thể không kể đến công lao của ông ấy được, ngay cả chủ tịch Tần, chú ba của Tần tổng cũng đều nhường nhịn, vô cùng kính trọng ông ấy, cô lại muốn chất vấn sản phẩm của người ta, cô nói xem cô muốn làm gì vậy?”
Sau đó liếc xéo Trịnh Viêm Thúc ngồi ở phía đối diện, “Sản phẩm của bộ phận số Hai đều là do đội ngũ của Cát tổng nghiên cứu phát triển, người ta không phải vẫn bán chạy đấy sao. Không bán được hàng, không tự tìm nguyên nhân của chính mình, còn đi trách lây sang sản phẩm. Đây là điển hình của việc, không ngủ được lại trách do đường nghiêng.”
Giản Hàng dùng ánh mắt ngăn Trịnh Viêm Thúc, nếu như anh ta lại dám cãi nhau với Chu Nghĩa trong cuộc họp, cô sẽ lập tức xử lý bộ phận tiêu thụ.
Trịnh Viêm Thúc ng đầy lửa giận, nhịn xuống.
Giản Hàng quay sang nhìn Chu Nghĩa, cằm khẽ hất về phía điện thoại của anh ta, “Vừa online được hai phút đã bị đối thủ hạ gục rồi? Vậy không được rồi.”
Chu Nghĩa: “….” Anh ta không nhịn được nữa, “Giản tổng, sau này tôi sẽ không nghịch điện thoại trong cuộc họp nữa, mong cô đừng có lấy trò chơi ra để trào phúng tôi!”
Giản Hàng mỉm cười, “Được, thêm một điều nữa là cũng không được châm chọc khiêu khích người khác. Nếu không giáng chức làm Phó tổng. Đến lúc đó sẽ do Trịnh tổng đảm nhận luôn vị trí giám đốc bộ phận thị trường, không cần phải làm gì cả, chỉ cần giám sát tiến độ công việc bên anh là được.”
Chu Nghĩa: “….” Tức đến độ muốn ném điện thoại đi.
Hội nghị lại tiếp tục nửa tiếng nữa.
“Tan họp.” Giản Hàng ra hiệu cho Trịnh Viêm Thúc: “Cùng tôi đi điều tra thị trường.”
Trịnh Viêm Thúc hỏi: “Lái xe của ai vậy?”
Giản Hàng: “Lái xe của tôi đi.”
Hôm nay cô đã thay quần áo, tiện cho việc đi điều tra thị trường.
Giản Hàng gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [Hôm nay em có công việc bên ngoài, chưa chắc sẽ về kịp, trưa nay anh ăn cùng phó tổng Ngô đi.]
Tần Mặc Lĩnh: [Em đừng để bản thân mệt quá.]
Anh nhìn chiếc sơ mi đen trên người, buổi sáng trước khi đi làm, anh cố ý lên lầu thay một chiếc sơ mi khác, cô không mặc đồng phục nên anh cũng đổi bộ khác.
Thì ra cô thay đồ là vì có công việc bên ngoài.
Thư ký Cao gõ cửa bước vào, “Tần tổng, cặp ly anh đặt đã được đưa đến rồi.” Cô đặt ly nước xuống góc bàn.
Là hai chiếc ly thuỷ tinh giống hệt nhau.
Tần Mặc Lĩnh gật đầu, phân phó công việc: “Cuộc họp ban quản lý tuần sau cô thông báo cho bộ phận nghiên cứu phát triển cũng đến tham dự. Sau khi dữ liệu tiêu thụ của tháng sáu được đưa ra, để các bộ phận báo cáo số liệu phân tích phản hồi của khách hàng với sản phẩm mới với họ trước.”
Thư ký Cao lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi chú lại nội dung công việc.
“Bộ phận số Bốn đã thành công để các nhà phân phối chuyển khoản trước, cô hãy thông báo với giám đốc tài chính, sắp xếp người qua bàn giao với bộ phận.”
“Thông báo với giám đốc nhân sự, ký điều khoản bảo mật với tất cả người của bộ phận tài chính kế toán, sau đó hợp pháp hoá hợp đồng.”
Tần Mặc Lĩnh nghĩ thêm, không có điều gì khác cần bổ sung thêm.
Thư ký Cao đã ghi chép lại xong, “Tôi sẽ lập tức thông báo xuống dưới.”
Hai chiếc ly ở góc bàn, Tần Mặc Lĩnh tuỳ ý chọn một chiếc để mình dùng, cất chiếc còn lại đi, thứ hai tuần sau kết thúc cuộc họp xong sẽ tặng Giản Hàng sau.”
“Cô chuẩn bị thêm những món quà tương tự đồng hồ, ly nước giúp tôi.” Anh phân phó thư ký Cao.
Quà tặng giống như đồng hồ, ly nước?
Thư ký Cao chọn lọc thông tin, đã hiểu được ý anh, là muốn chuẩn bị những món đồ đôi phù hợp cho anh và Giản Hàng: “Trở về tôi sẽ liệt kê một loạt danh sách, đến lúc đó sẽ đưa cho anh chọn.”
Tần Mặc Lĩnh gật đầu, ra hiệu cho cô ấy đi bận việc của mình.
11 giờ 40, một mình anh đến nhà ăn ăn cơm.
11 giờ 41, Lâm Kiêu sốt sắng nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lượt cậu phỏng vấn.
Hôm qua vừa mới nộp hồ sơ, hôm nay đã được gọi đi phỏng vấn, tưởng rằng đã vững rồi, nhưng khi đến bộ phận nhân sự của Lạc ௱oЛƓ mới thấy, ôi chao, hơn một trăm người đến phỏng vấn ứng tuyển các vị trí khác nhau.
Cậu đợi từ lúc chín giờ cho đến tận bây giờ.
Lại đợi thêm hai phút nữa, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi.
Lâm Kiêu đi theo vị trợ lý nhân sự, thầm ở trong lòng cổ vũ chính mình.
Còn tưởng rằng có đến vài người phụ trách phòng vấn, nhưng đẩy cửa bước vào, lại chỉ có một người.
Đợi đến khi nhìn rõ đối phương là ai, cả người Lâm Kiêu cứng đờ lại.
Bà Cao đấy ư?
Liêu Vịnh Mân nhìn thấy người trước mắt, cũng hơi ngạc nhiên.
Rất rõ ràng, bà Cao cũng nhận ra cậu.
Lâm Kiêu vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh vài tháng trước ở cửa văn phòng làm việc của Giản Hàng, lúc đó suýt chút nữa bảo vệ cũng không ngăn được bà Cao đang phát điên phát cuồng mắng chửi người, khi ấy có lẽ toàn bộ công ty chỉ có cậu không tin Giản Hàng là tiểu tam. Bởi vì bố mẹ có lúc cũng muốn giúp đỡ Giản Hàng, nhưng đều bị cô ấy từ chối.
Cậu cậy mình cao lớn, gần như đã lôi bà Cao ra khỏi cửa Doãn Lâm, lúc đó còn châm chọc bà Cao thêm một câu: Ngay cả Tần Mặc Lĩnh chị ấy còn không vừa mắt, có mù đi chăng nữa cũng không thể nhìn trúng người đàn ông lớn tuổi như chồng bà được!
Khi ấy bà Cao hoàn toàn mất đi lý trí, nhào lên muốn cào cậu, may là cậu nhanh nhẹn tranh được, không bị cào rách mặt.
Sau đó lại có thêm vài người bảo vệ nữa đến kéo bà Cao rời đi.
Sau khi bà Cao rời khỏi, cậu xuống lầu mua cà phê trấn tĩnh lại, may là gương mặt mình không bị bà Cao cào lấy, lúc đó còn bốc phét một hồi với mấy mỹ nữ nhỏ ở quầy thu ngân.
Kết quả khiến cậu ta muộn họp, suýt chút bị Giản Hàng cho ở bên ngoài.
Liêu Vịnh Mân khách sáo nói: “Cậu ngồi đi.”
Lâm Kiêu bình tĩnh lại, “Cảm ơn.” Ngồi xuống rồi nội tâm càng giày vò hơn, như đứng đống lửa như ngồi đống than, cậu ta che mặt lại, không muốn đối diện với Liêu Vịnh Mân.
Ai mà ngờ được lại có một ngày cậu ta sẽ rơi vào tay của Liêu Vịnh Mân được chứ.
Trời xanh nào có bỏ qua cho ai.
Cuộc đời sự nghiệp của cậu còn chưa phất lên mà, sao đã đứt gánh rồi vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.