“Dạ vẫn chưa ạ.”
Đối diện với thuộc hạ đang cúi thấp người, gằm mặt xuống đất, cộng thêm câu trả lời hết sức vô nghĩa vừa rồi, dây thần kinh nơi thân thể Quách Thừa Nhân bỗng chốc trở nên *** như dây đàn, chán nản đưa tay đỡ trán.
Vẻ mặt người đàn ông trở nên sa sầm, đen kịt như *** nồi, lồ ng ng phập phồng lên xuống, thật chả biết phải nói gì trong cái trường hợp này nữa.
Ngưỡng tưởng bọn họ tới đây tìm hắn thì Quách Thừa Nhân nắm được chút tin tức liên quan tới Đỗ Nhược Vi, ai dè câu trả lời vẫn y hệt mọi lần.
Dù Quách Thừa Nhân có chạy đi hỏi khắp mọi nơi thì vẫn phí công vô ích, hơn nữa Đỗ Nhược Vi chưa từng có lấy người bạn nào, trong tay chẳng có gì, cô lấy gì để mà duy trì cuộc sống đây.
Quách Thừa Nhân chỉ hy vọng tìm ra đối phương càng sớm càng tốt, tuy nhiên, mong ước to lớn bao nhiêu thì hiện thực trả lời hắn lại càng tàn khốc bấy nhiêu.
Đỗ Nhược Vi như thể đã thay tên đổi họ, trở thành một người khác nên Quách Thừa Nhân mới chẳng cách nào tìm ra được.
Nhất thời cảm xúc dồn nén đến đỉnh điểm tuôn trào, người đàn ông tức giận lườm nguýt, hừ lạnh một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn: “Làm ăn như vậy mà coi được à? Tôi bỏ ra biết bao nhiêu tiền trả công cho các cô các cậu, vậy mà mấy người làm ăn thế này, liệu coi nổi không? Chỉ một cô gái yếu ớt thôi mà mấy tháng trời chẳng tìm ra nổi, lần nào hỏi tới cũng chỉ có một câu trả lời, tốt nhất nên về xem lại cách làm việc của mình đi.” Đôi mắt Quách Thừa Nhân đỏ ngầu, vằn lên những tia máu.
Hai bả vai hắn hơi run lên, thấp thoáng trong bóng tối bao phủ khắp mọi ngóc ngách, gương mặt góc cạnh thoắt ẩn thoắt hiện những từ khó chịu, bất mãn, tức tối mà người ta có thể lờ mờ trông thấy.
Thanh âm nặng nề, gằn mạnh len lỏi trong không gian u uất chỉ một màu cô đơn lạnh lẽo ấy càng khiến cảm giác rợn tóc gáy thêm phần tăng cao.
Từ cái ngày phát hiện Đỗ Nhược Vi biến mất, Quách Thừa Nhân đã chả biết hai từ ánh sáng viết như thế nào rồi.
Để đầu óc bớt phiền muộn về những chuyện liên quan tới người con gái đáng thương ấy, Quách Thừa Nhân đã ép bản thân làm việc kịch liệt, không ngừng nhằm xóa bỏ phiền não đang Tra t** hắn từng giây từng phút, mỗi lần hình ảnh Đỗ Nhược Vi với những giọt nước mắt mang đầy tang thương hiện lên càng khiến Quách Thừa Nhân day dứt hơn bao giờ hết, làm hắn chẳng tài nào tập trung nổi.
Ngoài ra, chỉ cần nhớ tới thôi, toàn thân người đàn ông cứ như thể bị ai đó rút cạn sức lực, hô hấp đình trệ, làm gì cũng khó khăn.
Mỗi lúc như vậy, Quách Thừa Nhân chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân rằng mau chóng phấn chấn lên, tìm được Đỗ Nhược Vi thì vẫn còn hy vọng để đền tội.
Tuy nhiên, dường như ông trời đang trêu ngươi hắn.
Lúc Quách Thừa Nhân ghét bỏ Đỗ Nhược Vi nhất, đối phương lúc nào cũng hiện hữu trước mặt hắn, làm hắn tức giận chỉ muốn trực tiếp P0'p ch3t vợ mình, chỉ mong Đỗ Nhược Vi sớm ngày lượn khỏi tầm mắt mình cho bớt chướng.
Nhưng khi mong muốn Quách Thừa Nhân đặt ra trở thành sự thật rồi thì cũng là khoảnh khắc dày vò người đàn ông tột cùng.
Hắn khao khát, ước ao, chỉ cần để bản thân nhìn thấy Đỗ Nhược Vi, xác định cô an toàn thôi thì Quách Thừa Nhân vô cùng thỏa mãn rồi.
Trớ trêu thật đấy.
Hắn lắc đầu, cười khổ.
Tình cảnh Quách Thừa Nhân gặp phải hệt như đang tái hiện quá khứ, thời điểm hắn đang điên cuồng tìm Thiệu Ninh Thuần sau khi cô ta bỏ đi.
Trong quá khứ, Quách Thừa Nhân đơn giản chỉ cảm thấy cô đơn, chẳng cam tâm, còn thời điểm lúc bấy giờ, hắn dường như rơi vào tận cùng sự tuyệt vọng, đôi mắt chứa chất những tia kiêu ngạo ngày nào nay chỉ vương đầy bi thương, cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều.
Rốt cuộc Đỗ Nhược Vi đi đâu rồi?
Khi hắn thật sự muốn chấp nhận đối phương, từ từ yêu thương cô thì Đỗ Nhược Vi đã hoàn toàn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, lặng lẽ thoát khỏi sự gò bó bên cạnh Quách Thừa Nhân.
“Quách tổng, xin ngài bớt giận, chúng tôi nhất định tìm ra thiếu phu nhân sớm.”
Bị âm thanh từ miệng Quách Thừa Nhân dọa cho kinh sợ, người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục kia chỉ biết lắp ba lắp bắp thốt ra từng lời đảm bảo.
Trong lòng đối phương chắc hẳn đang oán than, bởi bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tung tích Đỗ Nhược Vi quá ít ỏi, đâu thể ngày một ngày hai là ra.
Quách Thừa Nhân gầm gừ thành tiếng: “Tốt nhất là như vậy.
Lần sau nếu chưa có thông tin gì hữu ích đừng vác mặt tới tìm tôi nữa.”
Người đàn ông phẩy tay, ngỏ ý đuổi thuộc hạ ra ngoài.
Sau đó, Quách Thừa Nhân mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, ba vạch đen nổi rõ trên trán, hai mắt khép hờ tựa đang dưỡng thần.
Cứ như vậy, hắn điên cuồng tìm kiếm Đỗ Nhược Vi trong một khoảng thời gian dài.
Chớp mắt cái đã bảy năm trôi qua.
Với Quách Thừa Nhân, sống một mình trong khoảng thời gian bảy năm thì chả khác gì vừa trải qua hơn một thế kỷ cả.
Đối diện với hắn lúc nào cũng là sự cô đơn đến cùng cực, hai chữ gia đình tưởng chừng giản đơn nhưng Quách Thừa Nhân lại cảm thấy quá mức xa vời, hắn muốn thời gian trở về trước kia, lúc Đỗ Nhược Vi còn ở đây, cảm thụ chút hương vị ấm áp mà người đàn ông chẳng biết hình dung ra sao.
Căn nhà Đỗ Nhược Vi từng chung sống cùng hắn nay đã được sửa đổi kha khá, mọi nội thất, không gian bài trí được Quách Thừa Nhân thay đổi hoàn toàn, tạo ra khung cảnh vô cùng thoải mái.
Mọi thứ đều thay thành màu sáng, hắn cố gắng nhớ đến những thứ Đỗ Nhược Vi thích, nhất là hoa, nên nhà lúc nào cũng tỏa ra hương thơm ngát, chỉ là chủ nhân đã biến mất khỏi tầm mắt Quách Thừa Nhân từ lâu.
Chứng kiến bạn mình quyết tâ m đến thế, Lục Vị Bạch nửa đùa nửa thật trêu chọc: “Quách Thừa Nhân, xem ra cậu cũng biết ân hận quá ha? Bảy năm qua làm bao nhiêu chuyện chỉ mong trông thấy Đỗ Nhược Vi, sẵn sàng bất chấp tất cả, tôi còn tưởng cậu ngoài Thiệu Ninh Thuần ra thì chả có ai khiến cậu hao tâm tổn sức vậy chứ.” Anh nhếch môi, dựa lưng vào tường, khẽ cười.
Cậu bạn thân này đúng là khiến Lục Vị Bạch được phen mở mang tầm mắt.
Ban đầu anh cứ tưởng Quách Thừa Nhân chỉ hối lỗi một thời gian, bởi trước đó cậu ta luôn miệng khẳng định với bản thân, Đỗ Nhược Vi chả đóng vai trò quan trọng gì cả.
Tuy nhiên, mọi thứ đang đi theo chiều làm Lục Vị Bạch ngạc nhiên thật.
Anh hiểu rõ Quách Thừa Nhân ân hận vì những việc mình gây ra trong quá khứ đối với Đỗ Nhược Vi, nhưng mọi thứ trên đời này đâu thể chỉ cần quay đầu là có ngay trước mắt.
Tất cả đều do một tay Quách Thừa Nhân phá hủy mà ra.
Bảy năm qua, Lục Vị Bạch là người biết rõ nhất, Quách Thừa Nhân hằng đêm đều trải qua nỗi cô đơn trống trải, ác mộng dày vò liên tục, tinh thần bị Tra t** đến đỉnh điểm.
Mà Đỗ Nhược Vi hoàn toàn bặt vô âm tín.
Là người đứng giữa, Lục Vị Bạch đưa tay đỡ trán cười khổ, chưa biết nên làm gì mới phù hợp nữa.
“Tên họ Lục kia, cậu đang yên đang lành nhắc tới Thiệu Ninh Thuần làm gì?” Quách Thừa Nhân ngay lập tức ném về phía Lục Vị Bạch ánh mắt sắc bén hình viên đạn, cảnh cáo: “Rảnh rỗi thì lượn về bệnh viện giùm, bớt ở đây móc máy tôi.”
Với hắn, cái tên Thiệu Ninh Thuần dường như đã trở thành cấm kỵ.
Ai kia tặc lưỡi, thở dài: “Không nhắc thì không nhắc, quạo làm gì? Quách Thừa Nhân, cậu dạo này khá khẩm hơn chưa? Tin tức liên quan tới Đỗ Nhược Vi như thế nào rồi?”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.