“Đương nhiên là phải biết rồi.
Chuyện lớn thế cơ mà, thậm chí mẹ tôi còn làm loạn mọi thứ lên cơ.”
Quách Thừa Nhân cười khẩy một tiếng, hắn đưa tay đỡ trán, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ chán nản.
Nhất thời người đàn ông chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng bản thân thời điểm hiện tại nữa.
Những hình ảnh thời điểm hành động xấu xa do chính tay Thiệu Ninh Thuần gây ra bị bại lộ lần lượt xuất hiện trong đầu Quách Thừa Nhân, chỉ cần nghĩ tới thôi hắn liền cảm thấy dây thần kinh ở khắp mọi nơi trên cơ thể bỗng chốc ***.
Vì tội danh Thiệu Ninh Thuần gây ra quá lớn, Quách Thừa Nhân kiên quyết khởi kiện đối phương, việc này khiến báo chí truyền thông gần như bùng nổ.
Quách phu nhân cũng vì thế mà phát hiện ra tất cả, vội vàng chạy tới tìm con trai làm rõ nguyên do.
Bà ta hằn học ra mặt, gặng hỏi, lông mày nhíu chặt: “Quách Thừa Nhân, những gì được đưa tin trên báo là sự thật à? Thiệu Ninh Thuần dám gây ra chuyện như thế sao? Cả đứa trẻ kia nữa, nó với gia đình chúng ta…” Nói đến đây, lời phát ra từ miệng Quách phu nhân bỗng chốc nghẹn ứ, rặn mãi chả thành tiếng.
Nào dám tưởng tượng đến Thiệu Ninh Thuần dám bất chấp tất cả như vậy.
Nhắc tới thôi Quách phu nhân bắt đầu khó thở, bà ta phẫn nộ đến đỉnh điểm.
“Phải, thông tin đều do một tay con tung ra, hoàn toàn chính xác.” Quách Thừa Nhân gật đầu thừa nhận, hắn ngồi trước bàn làm việc, vươn tay day day thái dương, nặng nề bật ra tiếng: “Đứa trẻ Thiệu Ninh Thuần mang về với con chẳng hề có quan hệ huyết thống.
Con xét nghiệm rồi, đúng một trăm phần trăm.
Vậy nên từ trước đến giờ cả mẹ và con đều bị Thiệu Ninh Thuần dắt mũi, lừa lọc đối xử tốt với bọn họ một cách uổng phí.” Mỗi lần nhớ đến hành động vô nghĩa bản thân gây ra, Quách Thừa Nhân chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
Ai nấy gặp phải tình trạng này đều như vậy thôi, tuy nhiên, nếu ban đầu hắn tỉnh táo hơn một chút thì gia đình của bản thân đã có thể bảo vệ được.
Khuôn mặt Quách phu nhân trong giây lát cứng đờ, cơ mặt căng ra, nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt.
Bà ta dường như chẳng tài nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, lồ ng ng bất giác phập phồng lên xuống.
Khóe môi Quách phu nhân giật giật liên tục, lông mày đảo lên xuống, tâm trạng khó miêu tả nổi thành lời.
Làm sao có thể chứ?
Bà ta lắp ba lắp bắp: “Vậy nghĩa là từ trước tới giờ mẹ luôn chăm sóc cháu của người khác ư? Thiệu Ninh Thuần, con nhỏ đó sao dám láo toét lừa lọc chúng ta vậy chứ? Ôi trời ơi, bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc tôi bỏ ra đều đổ sông đổ biển rồi.” Quách phu nhân phẫn nộ than trời than đất, bà ta ôm đầu, bất mãn vừa chất vấn Quách Thừa Nhân, vừa ngẩng đầu lên trời oán thán.
Vì cớ gì mà những chuyện như này lại xảy ra với bà ta lẫn nhà họ Quách?
Vốn tưởng rằng lúc Thiệu Ninh Thuần trở về đem theo con trai thì bọn họ nhất định có người thừa kế danh chính ngôn thuận, đứa cháu trai Quách phu nhân mong ngóng đã lâu, mọi chuyện đang vô cùng tốt đẹp bỗng dưng vỡ lở thành ra thế này.
Cuối cùng, Quách phu nhân chả dám tin, bản thân yêu thương đứa nhỏ kia đến vậy, sẵn sàng mua bao nhiêu của ngon vật lạ, quần áo sang trọng dành tặng tất cả đến mẹ con Thiệu Ninh Thuần, chủ hy vọng sớm để cháu trai nhận tổ quy tông.
Ai dè ௱ô** đẹp chưa được bao lâu đã trực tiếp bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh.
Tuy nhiên, điều khiến Quách phu nhân vừa giận dữ vừa nổi điên lên chính là bà ta bị Thiệu Ninh Thuần lừa gạt, tốn bao nhiêu tiền bạc đối với một đứa trẻ chẳng mang máu mủ, còn định về sau giao hết tài sản tới tay mẹ con nó nữa chứ.
Sống cuộc đời mấy chục năm, Quách phu nhân chưa bao giờ gặp tình trạng như này, đương nhiên bà ta nhất thời liền tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo, méo mó, biểu cảm chồng chất.
Con nhỏ ૮ɦếƭ tiệt đó bao lâu nay dám cắm sừng con trai bà ta, vậy mà Quách phu nhân còn yêu chiều, tính rước Thiệu Ninh Thuần vào nhà họ Quách nữa chứ.
May mắn thay chưa đưa rắn vào nhà.
Một Đỗ Nhược Vi với bà ta đã cực kỳ phiền phức rồi, nay thêm một Thiệu Ninh Thuần nữa.
Quách phu nhân hậm hực nghiến răng nghiến lợi, tại sao bao nhiêu xui xẻo cứ ập xuống ồ ạt chứ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên, vừa nghĩ thôi đầu bà ta ngay lập tức đau như Pu'a bổ, hai mắt đỏ bừng lên.
Thật là chẳng chấp nhận được.
“Chứ còn gì nữa.” Quách Thừa Nhân bất giác bật cười chua chát, hắn dựa lưng ra sau ghế, những ngón tay đan xen vào với nhau: “Bị lừa hết rồi.
Thiệu Ninh Thuần xảo quyệt đến mức con còn tin cô ta sái cổ mà.” Người đàn ông bất giác lắc đầu.
Quách phu nhân hậm hực, bà ta gằn mạnh từng chữ: “Quách Thừa Nhân, mày nhất định xử lý Thiệu Ninh Thuần thật tốt cho mẹ, đừng để mặt mũi nhà mình bị hủy hoại.”
Nhắc đến danh tiếng, bà ta càng thêm phần tức giận.
Phen này kiểu gì thì cũng gặp vấn đề về truyền thông, tuy nhiên, Quách phu nhân làm sao chịu được nhiều lăng mạ, bà ta quyết tâm ép Quách Thừa Nhân xử lý Thiệu Ninh Thuần tới cùng, cũng đồng thời bảo vệ chút tự tôn, mặt mũi.
“Cái đó mẹ khỏi cần nhắc con cũng làm.” Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Dù Quách Thừa Nhân nói như vậy, nhưng Quách phu nhân vẫn chẳng nhịn nổi đối với những việc Thiệu Ninh Thuần gây ra, bà ta âm thầm tìm tới người phụ nữ, điên cuồng chất vấn, thậm chí định ra tay đánh đối phương.
Tuy nhiên, cô ta cũng chẳng hề đơn giản, mặc kệ đang chịu sự quản thúc đến từ cảnh sát, Thiệu Ninh Thuần ngang nhiên đẩy Quách phu nhân ra.
Cô ta khoanh tay trước ng, chống trả, thậm chí nhếch môi cười đểu: “Bà ra vẻ gì chứ? Tôi đâu có bắt bà tin, Quách phu nhân, tất cả đều do bà ngộ nhận mà thôi.
Tôi chẳng phải Đỗ Nhược Vi đâu mà để bà tùy ý động chạm thế.
Thích đánh người thì mời về tìm Đỗ Nhược Vi, còn ở đây coi chừng đột quỵ ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Mày!!!”
Quách phu nhân đương nhiên chẳng thể làm gì với thân thể già yếu hiện tại, tuy nhiên, bà ta đâu dễ để yên khi bị Thiệu Ninh Thuần cãi lời như thế, hơn nữa nỗi nhục đối phương mang tới cho Quách phu nhân cực kỳ lớn.
Vì vậy, bà ta sau khi trở về ngay lập tức âm thầm thuê người tới dạy dỗ Thiệu Ninh Thuần, giống hệt cái cách trước đây bà ta từng làm với Đỗ Nhược Vi.
Người đông thế mạnh, Thiệu Ninh Thuần dù phản kháng cũng khó lòng chống đối, đã thế cô ta còn bị đánh mấy cái khiến mặt mũi bầm dập, nhan sắc Thiệu Ninh Thuần tự hào nay đã không còn.
Xả được cơn giận trong lòng, Quách phu nhân mới chịu dừng tay giao lại mọi chuyện cho Quách Thừa Nhân.
Lục Vị Bạch ngồi trên ghế, bên tai anh đan xen những âm thanh hỗn tạp từ xung quanh như tiếng cười cười nói nói, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy hoa hết cả mắt, mà chỉ biết âm thầm lắc đầu, mở miệng: “Công nhận mẹ cậu cũng ra tay tàn nhẫn quá nhỉ? Ngay cả Thiệu Ninh Thuần còn phải chịu thua.”
Ai kia chỉ biết cười trừ, lắc lư ly R*ợ*u trong tay.
“Thế Quách Thừa Nhân, sau này cậu định làm gì?” Lục Vị Bạch tiếp tục hỏi, lông mày trên khuôn mặt anh nhíu chặt: “Chắc cậu chẳng phải như thế này cả ngày đâu ha? Chuyện liên quan tới Đỗ Nhược Vi thì cũng nên tính toán dần đi chứ? Cậu gây ra chuyện tàn độc như thế chắc chắn phải tìm cách đền tội với người ta đi, đâu thể cứ mượn R*ợ*u giải sầu.
Quách Thừa Nhân, thử nói tôi nghe xem nào.”.
65: Hời Hợt Với Gia Đình
“Thì tiếp tục tìm chứ biết sao giờ? Tôi đâu thể để Đỗ Nhược Vi cứ thế lưu lạc ở ngoài được, nhà họ Đỗ thì chẳng còn hy vọng gì rồi. Tôi biết Đỗ Nhược Vi nhất định khó lòng chấp nhận, tuy nhiên, thà cứ hận còn hơn là sống khốn cùng.”
Quách Thừa Nhân ngửa đầu ra sau, hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt ngập tràn bi thương, ly R*ợ*u trong tay nhanh chóng bị nốc cạn rồi được lấp đầy, hành động diễn ra tuần hoàn liên tục. Người đàn ông đương nhiên hiểu rõ những việc bản thân gây ra cho Đỗ Nhược Vi cùng đứa trẻ tên Quách Vị An kia rất khó tha thứ được, tuy nhiên, hắn vẫn muốn thử một lần, hơn nữa, Quách Thừa Nhân xứng đáng bị Đỗ Nhược Vi căm hận, chỉ là hắn cần chịu trách nhiệm về việc mình làm ra.
Hắn cực kỳ muốn trông thấy Đỗ Nhược Vi, biết xem rốt cuộc hiện tại cô liệu có sống tốt với tình cảnh khó khăn như vậy hay ra sao? Quách Thừa Nhân sẵn sàng ra tay giúp đỡ, chỉ cần đối phương cho hắn một cơ hội. Nỗi khát khao ngày càng lớn hơn, những thứ trước kia ở cạnh Quách Thừa Nhân vốn dĩ vô cùng hiển nhiên, vậy mà thời điểm hiện tại người đàn ông phải vất vả kiếm tìm từng chút.
Khó chịu.
Đau đớn.
Nghẹt thở.
Hàng loạt cảm xúc tồn đọng nơi đáy lòng Quách Thừa Nhân thỉnh thoảng lại trào dâng, nhớ tới cô gái bị chính mình phá hủy cuộc đời, nay không rõ tung tích, sợ rằng gặp phải chuyện bất trắc thì ngay lập tức Quách Thừa Nhân liền ôm đầu mà ân hận.
Chẳng lẽ cả đời này Đỗ Nhược Vi định tránh mặt hắn sao?
Đằng nào trên pháp luật hôn nhân giữa hai người vẫn còn tồn tại.
Lục Vị Bạch gật gù, anh chép miệng: “Việc này thì phải phụ thuộc vào độ kiên trì của cậu rồi. Quách Thừa Nhân, để xem nỗi ân hận cậu đối với Đỗ Nhược Vi như thế nào, kéo dài được bao lâu? Nhưng tôi hy vọng cậu một khi đã làm thì hãy chắc chắn, đừng gây ra thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Và về phía Đỗ Nhược Vi thì tránh việc ép người ta, nếu như cô ấy đã không muốn nhìn thấy mặt cậu thì tốt nhất nên cách xa ra, coi chừng phản tác dụng đấy. Hơn nữa Quách Thừa Nhân, cậu nên xác định lại cảm giác đối với vợ mình đi. Chẳng yêu người ta thì tốt nhất lúc tìm thấy Đỗ Nhược Vi hãy ly hôn giải thoát cho cô ấy đến với hạnh phúc mới, đừng cứ mãi khóa Đỗ Nhược Vi ở trong cái lồ ng giam vô hình này.” Anh đưa ra lời khuyên chân thành, chỉ hy vọng Quách Thừa Nhân để vào tai.
Bởi vì Đỗ Nhược Vi hoàn toàn xứng đáng kiếm tìm hạnh phúc mới chứ cứ lặng lẽ bên cạnh người bạn thân bên cạnh Lục Vị Bạch thì quá khổ sở cho cuộc đời cô.
Quách Thừa Nhân chỉ yên lặng, khóe môi hắn hơi mấp máy, tiếp tục uống R*ợ*u. Tuy nhiên, thâm tâm người đàn ông có chút chẳng nỡ khi vừa chạm mặt Đỗ Nhược Vi thì phải ly hôn giống những lời Lục Vị Bạch nói. Hắn có thể chăm lo cho Đỗ Nhược Vi nếu cô cần, muốn gì Quách Thừa Nhân sẵn sàng đem đến trước mặt đối phương chỉ cần cô nói một câu, hắn cam lòng lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng cơ hội ấy dành cho Quách Thừa Nhân gần như bằng không.
“Về phía gia đình cậu thì sao?” Lục Vị Bạch khoanh tay trước ng, lông mày trên khuôn mặt anh nhíu chặt, từ từ đặt câu hỏi: “Hình như trước đây họ phản đối Đỗ Nhược Vi ghê lắm nhể? Hiện tại vợ cậu rời khỏi rồi, họ hẳn sẽ cảm thấy vui mừng. Quách Thừa Nhân, cậu kiên quyết tìm Đỗ Nhược Vi như vậy ba mẹ cậu chẳng lẽ chỉ im lặng thôi à?” Anh hơi thắc mắc.
Xuất thân cùng từ gia đình hào môn, nên Lục Vị Bạch hiểu phần nào đó tình cảnh Quách Thừa Nhân gặp phải. Hơn thế, anh từng nghe bạn mình nói rằng nhà họ Quách đối với Đỗ Nhược Vi là ngấm ngầm khó chịu, thậm chí là ghét cay ghét đắng.
Quách Thừa Nhân nhún vai, vừa cười vừa nói, thanh âm ngập tràn thê lương: “Tất nhiên là họ phản đối cực kỳ kịch liệt rồi, chỉ là dù ai nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được quyết định tôi đưa ra.” Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Và Quách Thừa Nhân cùng mẹ mình từng xảy ra xung đột nhiều lần rồi, chẳng qua người ngoài nên chả thể biết được thôi.
Qua những gì bản thân tìm hiểu, Quách Thừa Nhân phát hiện Quách phu nhân lúc hắn với Thiệu Ninh Thuần đang ở cạnh đứa trẻ được hắn coi là con trai cưng kia trong bệnh viện, đối phương đã cho người tới nhà đập phá, dọa dẫm Đỗ Nhược Vi một trận, đây chính là nguyên nhân thiết yếu làm Quách Vị An bị bệnh, rồi bi kịch cứ như vậy mà tiếp diễn. Ngoài ra, Quách phu nhân còn có mấy hành động vô cùng quá đáng, chả ai dám tưởng tượng được một vị phu nhân cao quý như bà ta có thể làm ra mấy chuyện kinh khủng như thế.
Người đàn ông khoảnh khắc ấy chỉ biết trợn tròn mắt, dường như chả tài nào tin nổi vào những gì diễn ra trước mắt mình.
Chưa hết, Quách phu nhân còn từng nhiều lần bắt tay cùng Thiệu Ninh Thuần vu oan, hãm hại Đỗ Nhược Vi, mà khi ấy Quách Thừa Nhân tin hai người họ sái cổ, trực tiếp quay sang trách mắng cô gái hiền lành kia. Đưa tay đỡ trán, Quách Thừa Nhân nặng nề thở hắt ra từng hơi, tự hỏi rằng tại sao khi ấy bản thân lại làm như vậy? Những lời đặc biệt cay nghiệt, độc địa người đàn ông từng tuôn ra xối xả dành cho Đỗ Nhược Vi cứ văng vẳng trong đầu Quách Thừa Nhân một thời gian dài, khiến hắn chỉ muốn chính tay đánh bản thân mình một trận.
Hừ lạnh một tiếng, kết cục hôm nay đều do Quách Thừa Nhân tự mình chuốc lấy, hắn thật sự rất muốn thay đổi, tuy nhiên, lời nói gây tổn thương một khi đã thốt ra thì làm sao có thể thu hồi được. Hy vọng nhận được sự tha thứ của Đỗ Nhược Vi đối với Quách Thừa Nhân càng thêm phần mong manh hơn.
Quách phu nhân biết tin con trai bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức, bỏ bê việc làm vì Đỗ Nhược Vi, bà ta ngay lập tức tìm cách ngăn cản. Dù bị Thiệu Ninh Thuần lừa, thái độ đối với cô ta thay đổi, tuy nhiên, Quách phu nhân vẫn chưa từng ưa Đỗ Nhược Vi bởi thân phận, địa vị đối phương. Bà ta quan điểm rằng chỉ những ai môn đăng hộ đối mới xứng đáng ở cạnh con trai mình.
Lần đó, giữa Quách Thừa Nhân với mẹ mình xảy ra tranh cãi gay gắt.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi, gào thét dữ dội như thể bị người khác bắt nạt, thái độ đặc biệt kiên quyết: “Quách Thừa Nhân, trước đây mày ghét Đỗ Nhược Vi lắm cơ mà, sao còn tính tìm nó về? Nói chung mẹ không đồng ý, nó chẳng xứng làm con dâu nhà họ Quách. Nếu mày muốn mẹ nhất định tìm cho mày một cô dâu phù hợp.”
Đuổi mãi Đỗ Nhược Vi mới chịu rời khỏi, Quách phu nhân đâu thể để tình cảnh lúc trước tái diễn.
“Mẹ à. Đủ rồi đấy.” Quách Thừa Nhân khó chịu gắt gỏng, hắn trừng mắt, mệt mỏi day day thái dương: “Vấn đề này, mẹ chưa có quyền can thiệp. Đừng tưởng con chẳng biết những việc mẹ với Thiệu Ninh Thuần từng làm trước đây. Nếu mẹ còn quá đáng, con buộc phải tung ra để truyền thông biết được.” Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ.
Quách phu nhân khi ấy tức giận đến mức mặt mũi méo xệch, lồ ng ng phập phồng muốn ngăn cản Quách Thừa Nhân mà chỉ đành bất lực. Ai cũng biết thứ bà ta coi trọng nhất chính là danh dự, hết cách, Quách phu nhân đành chấp nhận để con trai tìm kiếm Đỗ Nhược Vi.
Kể từ đó, quan hệ giữa Quách Thừa Nhân với gia đình mình ngày càng đi xuống.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua.
Quách Thừa Nhân mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Hắn mất hết kiên nhẫn, ngồi trên bàn làm việc, thở hồng hộc, nhướng mày nhìn chằm chằm người trước mặt, mở miệng hỏi: “Sao rồi? Đã tìm được tung tích liên quan tới Đỗ Nhược Vi chưa?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.