“Cái tên họ Lục kia, cậu uống thì uống,không thì ngồi yên, đừng có ở đấy mà lắm lời.”
Quách Thừa Nhân liếc xéo người đang ở bên cạnh mình với dáng vẻ thê lương, nhụt chí, trái ngược so với một Lục Vị Bạch tỉnh táo, ung dung khoanh tay trước ng, thậm chí còn luôn miệng chế giễu người bạn thân chơi cùng mình bao nhiêu năm.
Toàn thân Quách Thừa Nhân tỏa ra nồng nặc mùi R*ợ*u khiến ai đến gần cũng phải nhướng mày vì khó chịu, hắn nâng ly R*ợ*u trong tay, đưa lên miệng, một hơi nốc cạn.
Hiện tại, Quách Thừa Nhân đang vô cùng hoang mang, hắn dường như đang rơi vào sự ௱ô** lung, chẳng thể biết được tiếp theo đây bản thân nên làm cái gì, người đàn ông điên cuồng tìm Đỗ Nhược Vi, tuy nhiên, kết quả trả lời hắn lần nào cũng như cũ, chưa rõ tung tích.
Nếu là Quách Thừa Nhân trước đây, đảm bảo rằng hắn nhất định cảm thấy vô cùng sung sướng khi cuối cùng thì Đỗ Nhược Vi đã rời đi, Quách Thừa Nhân có thể ở bên cạnh bạch nguyệt quang trong lòng.
Nhưng giờ thì sao?
Mọi thứ chẳng hề vui như những gì người đàn ông tưởng tượng.
Bao nhiêu tội Quách Thừa Nhân gây ra với cô gái đáng thương ấy còn chưa kịp sửa chữa dù chỉ một chút, hắn vô cùng bứt rứt, tâm can ngứa ngáy, khó chịu, da thịt như thể có trăm ngàn con kiến đang từ từ gặm nhấm.
Mỗi lúc về nhà, chứng kiến cảnh tượng quen thuộc lúc trước hoàn toàn biến mất, lồ ng ng Quách Thừa Nhân bất giác co thắt dữ dội, dường như đang có bàn tay P0'p nghẹt lấy trái tim hắn.
Lỡ như Đỗ Nhược Vi xảy ra chuyện gì đó không hay thì về sau hắn phải làm sao?
Ơn nghĩa Quách Thừa Nhân nợ cô, hắn chưa kịp trả, giờ nếu Đỗ Nhược Vi gặp bất trắc thì người đàn ông nhất định ân hận cả cuộc đời.
Cái ૮ɦếƭ của đứa con gái đã làm hắn day dứt lắm rồi, mỗi lần trở về nhà, di ảnh Quách Vị An đập thẳng vào tầm mắt liền làm hơi thở Quách Thừa Nhân trùng xuống, nặng nề khó khăn, thân thể vô lực dựa sát vào tường.
Hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhìn đứa trẻ, vốn dĩ rất muốn mua cho Quách Vị An những thứ nó cần như đồ chơi, quần áo, hay đơn giản chỉ là mấy cái ôm, chỉ là dù bây giờ Quách Thừa Nhân có để tâm tới đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô nghĩa.
Quách Vị An làm gì tồn tại trên đời nữa, hắn đến một tấm ảnh còn chả giữ, giờ ân hận mà không biết nên làm sao để nói ra.
Cuộc đời cả hai người thật lòng với hắn nhất thì liên tục bị Quách Thừa Nhân ruồng bỏ, để rồi hiện tại, hắn vùng vẫy trong nỗi cô đơn tuyệt vọng mà chẳng ai thấu hiểu.
Lục Vị Bạch bĩu môi hừ lạnh một tiếng, chán nản mở miệng, ánh mắt lóe ra những tia khinh bỉ: “Quách Thừa Nhân, cậu ở đây bày ra dáng vẻ đau khổ này cho ai coi? Làm vậy bộ có ích à? Đỗ Nhược Vi đi rồi, con gái cũng bị cậu gián tiếp hại ૮ɦếƭ, giờ cậu ngồi đấy lơ đãng hoàn toàn mọi chuyện, đau khổ thì cũng chả mang tới lợi ích gì đâu.
Đỗ Nhược Vi hay đứa trẻ kia không thể nhìn thấy, cậu dù thâm tình đến mấy thì mọi chuyện quá muộn rồi, nên bớt làm ra những hành động vô ích giùm tôi.” Sắc mặt vị bác sĩ ấy trùng xuống, triệt để *** vào vết thương lòng của Quách Thừa Nhân.
Chơi với nhau nhiều năm, tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc Lục Vị Bạch tán thành việc làm bạn mình gây ra.
Anh hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi, Quách Thừa Nhân bị Thiệu Ninh Thuần lừa lọc, hại đến vợ con, cuối cùng mọi chuyện phơi bày, bạn thân Lục Vị Bạch mất hết tất cả, Đỗ Nhược Vi hiện giờ thì bặt vô âm tín.
Đáng đời.
Anh chàng thầm mắng một câu trong lòng.
Đặc biệt chứng kiến bộ dạng Quách Thừa Nhân thời điểm hiện tại khiến Lục Vị Bạch cảm thấy đặc biệt ngứa mắt, thiệt tình vô cùng muốn đánh cho đối phương một trận thừa sống thiếu ૮ɦếƭ để Quách Thừa Nhân tỉnh ra.
Ban đầu khuyên thì nhất quyết bỏ ngoài tai, giờ thì hay rồi, lúc đó nghe lời Lục Vị Bạch nói thì mọi chuyện đâu đến nỗi nào.
Mà có ai quá đáng với gia đình mình chỉ vì một cô tình nhân thế không chứ?
Lục Vị Bạch bất mãn, nếu anh mà có mặt tại lúc Quách Thừa Nhân ép Đỗ Nhược Vi, anh đảm bảo rằng kiểu gì cũng phải đập tên đang ngồi bên cạnh mình một trận.
“Tôi biết chứ, nhưng tôi đâu thể làm gì.” Thanh âm thốt ra từ miệng Quách Thừa Nhân ngập tràn thê lương, hắn vươn tay vò đầu bứt tai, chua xót cất giọng: “Đỗ Nhược Vi chắc hẳn rất chán ghét tôi nên mới rời khỏi nhà chẳng hề hay biết gì.
Cả đứa con gái của chúng tôi nữa, tôi dù muốn ôm đứa trẻ thì đáp lại tôi chỉ là một không gian lạnh lẽo thôi.”
Tiếng nói người đàn ông khản đặc, ngữ khí dằn vặt, day dứt, dường như Quách Thừa Nhân đang ân hận tột cùng.
Hắn rõ ràng hiểu lúc bấy giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì Đỗ Nhược Vi cũng chẳng thấy, chứng minh thì hết cơ hội, tuy nhiên, người đàn ông chỉ đành hành động như thế vì muốn quên hết cảm xúc tiêu cực hiện tại.
Quách Thừa Nhân vô cùng muốn tìm Đỗ Nhược Vi về, nhưng về cô gái đáng thương ấy, hắn chưa từng bỏ thời gian ra tìm hiểu, rồi rơi vào thế bí, cùng cực gặp phải muôn vàn khó khăn.
Thanh âm châm chọc tiếp tục vang lên, Lục Vị Bạch liếc xéo: “Biết thì sao lúc đầu gây ra những chuyện trời đánh? Quách Thừa Nhân, cậu rơi vào tình cảnh hiện tại đều do tự bản thân chuốc lấy chứ oán trách ai.
Đỗ Nhược Vi vô tội còn bị cậu kéo vào, đối diện với những hành động cậu gây ra đương nhiên khó lòng chịu được rồi.
Ở với cậu năm năm là quá dài, phải người khác thì rời khỏi từ thuở nào rồi.
Tôi lúc đầu vì muốn tốt cho cậu nên mới kêu đừng quá tin tưởng Thiệu Ninh Thuần mà Quách Thừa Nhân cậu đâu thèm để lời tôi vào tai.
Giờ thì sáng mắt ra chưa? Đến chút vốn liếng cũng chẳng giữ nổi, còn phá hủy tất cả đường lui.
Hồi kết hôn, cậu bỏ chút thời gian ra điều tra Thiệu Ninh Thuần thì đảm bảo hiện tại cậu với Đỗ Nhược Vi đang một nhà ba người, gia đình hạnh phúc đấy.
Nhưng đầu óc cậu bị cô ta làm mụ mị hết cả, thiếu chút nữa đem cả gia tài tặng hết cho Thiệu Ninh Thuần rồi.
May mắn là con gái cậu chưa tới tìm cậu đòi mạng đấy.
Quách Thừa Nhân, có không giữ thì mất đừng tìm, tất cả chỉ là vô nghĩa thôi.” Lục Vị Bạch chống cằm, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, ngữ khí bất mãn, tức giận.
Anh thật sự rất bất bình thay Đỗ Nhược Vi.
Từ đầu Lục Vị Bạch đã cảm thấy Thiệu Ninh Thuần có vấn đề rồi, mà Quách Thừa Nhân có chịu để tâm đâu, cứ dính sát vào người phụ nữ đó cơ.
Lời nói mạnh mẽ dứt khoát của Lục Vị Bạch chả khác gì con dao sắc nhọn xuyên qua thân thể Quách Thừa Nhân, trái tim hắn từ từ rỉ máu.
Đúng vậy.
Có không giữ thì mất đừng tìm.
Thời gian sau này, thứ Quách Thừa Nhân phải đối diện chính là nỗi cô đơn, lạc lõng một mình, Đỗ Nhược Vi đi rồi, hắn triệt để hối hận mà chẳng biết nên làm gì mới phải.
Quách Thừa Nhân hiểu, Đỗ Nhược Vi một khi đã quyết tâm trốn chạy thì đừng mong ai tìm ra.
Rồi sau này bên cạnh cô có những người khác yêu thương, vị trí vốn dĩ đã từng thuộc về Quách Thừa Nhân hắn.
Siết chặt bàn tay chằng chịt những đường gân xanh, lồ ng ng người đàn ông phập phồng lên xuống, gương mặt đen kịt viết rõ hai từ thê lương.
Lục Vị Bạch chán nản lắc đầu, nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Thế gia đình cậu thì sao? Họ biết được những chuyện Thiệu Ninh Thuần gây ra chưa? Ba mẹ cậu có những phản ứng như thế nào?”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.