Lạc Tử An chiều hôm đó đi công tác về, anh vừa bước vào nhà đã thấy một khoảng không gian tối om.
Lần mò mãi mới mở lên được đèn phòng khách. Anh thầm nghĩ công việc của Hạ Băng bận lắm sao mà giờ cô vẫn chưa về?
Lạc Tử An chỉ đơn thuần là nghĩ Hạ Băng chưa đi làm về mà không hề nhận ra toàn bộ căn phòng đã thiếu vắng đi rất nhiều thứ. Ví dụ như những đôi giày ở cửa chính của cô.
Anh đem cặp để lên ghế rồi nằm xuống nghỉ ngơi chờ Hạ Băng trở về rồi cả hai sẽ ra nhà hàng ăn tối. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Lạc Tử An cũng đã chuẩn bị từ sớm một món quà cho Hạ Băng, chỉ chờ cô trở về là sẽ tạo bất ngờ.
Lạc Tử An nằm trên ghế nghỉ ngơi một lúc nhưng lại chợp mắt lúc nào không hay. Trong mơ, là hình ảnh Hạ San xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói, vẫn là nét mặt dịu dàng ấy, vẫn là dáng vẻ mà khi xưa anh đã yêu đến hết mình ấy. Nhưng dáng vẻ ấy dần dần bị đè lên bởi một dáng vẻ khác, cũng gần tương tự Hạ San. Người ấy chính là Hạ Băng.
Hạ Băng từ từ xuất hiện và cũng cùng lúc đó hình bóng của Hạ San biến mất hoàn toàn.
Lạc Tử An lúc nãy thấy Hạ San đã rất bất ngờ nhưng anh vẫn đứng im không muốn tiến gần y. Dù sao người anh yêu bây giờ là Hạ Băng, còn mối hận thù với Hạ San Lạc Tử An đã sớm buông bỏ.
Nhưng khi hình bóng của Hạ Băng xuất hiện thì Lạc Tử An liền muốn chạy thật nhanh về phía cô để ôm chầm lấy cô.
Lạc Tử An cố dùng hết sức lực để nhấc đôi bàn chân mình lên, để đưa cánh tay ra trước mặt nhưng lại không thể. Toàn bộ cơ thể anh giờ đây đang bất động, không tài nào cử động được.
Ở phía trước, bóng dáng Hạ Băng cũng đứng im, cô vẫn nở nụ cười giống như Hạ San khi nãy. Nhưng thời gian dần qua, cô vẫn không thấy anh đi về phía mình thì nụ cười dần mất đi, thay vào đó là nét mặt buồn rầu cùng trách móc.
Lạc Tử An đứng nhìn toàn bộ nét mặt của cô mà thầm bứt rứt trong người khi mà không thể làm được gì.
Đến cuối cùng hình ảnh của Hạ Băng cũng không còn. Dường như cô đã không thể chờ đợi được thêm nữa nên đã chọn cách ra đi. Hình bóng Hạ Băng dần tan biến, chỉ trong chốc lát đã không còn một ít gì lưu lại trước mắt Lạc Tử An.
Đến tận khi Hạ Băng biến mất hoàn toàn, Lạc Tử An mới có thể cử động được chân tay. Anh lao nhanh đến nơi mà Hạ Băng vừa đứng, không hề để ý đến những đám gai ở dưới bãi cỏ. Chân cũng đã sớm bị rớm máu nhưng cũng không làm ý chí của anh bị ảnh hưởng.
Lạc Tử An đến nơi Hạ Băng vừa xuất hiện, đã không còn gì cả. Hạ Băng đã biến mất hoàn toàn. Cứ như cô chưa tùng xuất hiện vậy.
Lạc Tử An đau đớn, anh gục xuống nền cỏ, mặc cho những thứ sắc nhọn ở dưới đó vẫn luôn *** vào đầu gối cũng như chân anh.
Đến cuối cùng là anh đã mất đi người anh yêu một lần nữa. Và xem chừng lần này còn đau đớn hơn vạn lần so với lần trước…
…
Lạc Tử An choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Anh không ngờ mình lại mơ thấy một điều đáng sợ đến vậy. Anh đánh mất Hạ Băng.
Lạc Tử An thầm trút ra một hơi thở nặng nề. Trên trán anh đã sớm phủ một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch do giấc mơ đáng sợ khi nãy. Áo đã sớm bị dính chặt vào người do mồ hôi toát ra lúc căng thẳng.
Sau khi bình tĩnh lại Lạc Tử An nhìn đồng hồ trong nhà. Đã là mười một giờ khuya. Hạ Băng vẫn chưa thấy trở về.
Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an đến tột cùng. Hình như sắp có chuyện không hay xảy ra. Lạc Tử An thầm nghĩ và thầm lo lắng.
Anh cầm di động gọi cho Hạ Băng, tổng đài báo máy cô đang ở vùng phủ sóng. Lạc Tử An không khỏi lo sợ hơn. Giấc mơ khi nãy liệu có phải là điềm báo cho việc sắp xảy ra tới đây hay không?
Lạc Tử An ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định về phòng thay đồ và gọi cho Hạ Băng một lần nữa.
…
Về đến phòng, Lạc Tử An chưa để ý đến đồ ở trên bàn mà đi đến tủ thay đồ lấy quần áo trước. Vì tủ đồ của cả hai là riêng biệt nên anh không hề biết tủ đồ bên cạnh sớm đã trống trơn từ bao giờ.
Tắm rửa xong Lạc Tử An bước ra khỏi phòng tắm. Tâm trạng anh lúc này đã ổn định hơn nhiều, cũng không còn nghĩ nhiều về giấc mơ khi nãy nữa.
Lúc này Lạc Tử An mới có dịp chú ý đến tờ giấy và một hộp nhỏ ở trên bàn. Anh đi đến phía bàn và cầm hộp quà lên xem trước.
Trong đó có hai tấm vé du lịch ở London. Thời gian khởi hành là vào tám giờ sáng ngày mai, sẽ đi trong vòng một tuần.
Bên trong hộp quà còn có một bức thư và một chiếc đồng hồ nhìn không quá đắt như loại mà Lạc Tử An thường sử dụng nhưng lại rất hợp ý anh.
Lạc Tử An cầm bức thư tình lên đọc, trên đó toàn bộ đều là lời nói ngọt ngào của Hạ Băng. Còn có cả lời chúc kỉ niệm ba năm ngày cưới vui vẻ.
Lạc Tử An đọc xong tờ giấy thì hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt mà cô đem lại, nhất thời quên luôn tờ giấy đang úp lại trên mặt bàn kia.
Hạ Băng đúng là càng ngày càng làm anh thích cô mà. Lạc Tử An thầm nghĩ.
Một lúc sau, Lạc Tử An mới bắt đầu nhớ đến sự tồn tại của tờ giấy kia. Anh cũng không nhanh không chậm mà lật ngược tờ giấy lại để xem nội dung là gì. Đến khi tờ giấy đã được lệt hết, Lạc Tử An mới ngó mắt nhìn kĩ xem ở trên đó có gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.