"Không cần, đem vứt đi, nhà tôi cũng không thiếu một cái áo."
Chưa để hắn trả lời tôi đã lên tiếng trước, nói xong tôi liền tóm lấy hắn kéo ra ngoài. Tôi cũng chả rõ tại sao lúc này tôi lại có nhiều sức lực đến như vậy, cũng một phần do máu dồn lên não chăng? Vấn đề ngày hôm nay xem ra không cho qua được.
Tuy nghĩ vậy nhưng trên suốt con đường trở về biệt thự chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi im lặng, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi, một cuộc hôn nhân không tình yêu thì kết cục tránh sao được hai chữ ly hôn, ngay từ khi bắt đầu đây đã là một sai lầm, tôi không thể để sai lầm tiếp tục.
Về đến biệt thự, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước, tôi quay sang nhìn hắn hờ hững nói :
"Lên phòng, tôi có việc muốn nói."
Nếu không ngại người làm thì có lẽ tôi đã ba mặt một lời, um sùm lên ngay ở dưới sảnh rồi. Coi như lần cuối này tôi giữ thể diện cho hắn.
Khi hắn bước vào phòng, tôi liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại, hắn nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng cũng thật tùy hứng khác hẳn vẻ chỉn chu thường ngày, hắn nói :
"Tôi biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng tôi với Quỳnh thật sự không có chuyện dây dưa quan hệ mờ ám."
"Không phải quan hệ mờ ám? Thế nào mới là mờ ám? Đừng nói với tôi rằng là để tôi chứng kiến cảnh hai người lăn lộn trên giường thì anh mới thừa nhận nhé."
Hắn bất chợt túm chặt lấy tay tôi, ép tôi nhìn vào mắt hắn.
"Cô thật sự không hiểu chút nào. Tại sao cô lại không thể tin tôi, dù tôi đã bao lần giải thích với cô?"
"Thứ tôi không bao giờ tin tưởng chính là lời nói của bọn đàn ông. Tôi chỉ tin những gì mắt tôi thấy."
Hắn buông lỏng tay tôi ra, tựa người vào tường, mái tóc của hắn cũng xòa xuống, tôi không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn, giọng nói của hắn lạnh lùng mang theo phần bất lực :
"Thế giờ cô muốn như thế nào? Tôi nói gì cô cũng không tin. Nếu cô tin vào mắt mình sao cô không thể nhìn thấy tôi thật lòng không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ."
Tuy lời nói của hắn khiến tôi có chút sững sờ nhưng tôi không còn cách nào mà tiếp nhận được nữa. Mọi thứ vượt quá giới hạn của tôi.
"Thế nào là thật lòng? Sao tôi không thể cảm nhận được một chút thật lòng nào của anh nhỉ? Anh ở bên em gái nuôi của anh cả đêm, sáng nay tôi còn bắt gặp hai người ôm ấp rõ tình cảm trước khách sạn. Anh bắt tôi tin hai người trong sạch kiểu gì?
Dừng một chút, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn :
"Nếu anh chỉ coi như tôi là lá chắn, ép tôi tin vào cái quan hệ nực cười của anh và cô ta, thì xin lỗi tôi không thể, tốt nhất anh nên tìm người khác."
"Cái này là tôi nợ cô ấy..."
Cuối cùng hắn cũng thốt lên được một câu. Một câu không rõ ràng, lại càng làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Tôi dường như đã hét lên :
"Nợ? Anh nợ cô ta? Anh tính lấy thân báo đáp cho cô ta thì ly hôn với tôi, ly hôn với tôi rồi chạy đến bên cô ta đi, anh còn chần chừ gì nữa?"
"Đừng kéo tôi vào chuyện của anh. Tôi thật lòng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh."
Tôi quá mệt mỏi rồi, nếu không thể cứu vãn được nữa thì kết thúc thôi. Sao tôi phải gồng mình lên để chấp nhận những thứ tôi ghét, tôi chả việc gì phải làm vậy.
Hắn bỗng đứng dậy bước đến phía cửa với vẻ dứt khoát, có lẽ hắn đã có câu trả lời, hắn quay lại nhìn tôi, giọng khàn khàn, hắn nói :
"Được, được thôi, nếu cô cứ nhất quyết nghi ngờ tôi với Quỳnh, thì tôi cũng chẳng còn cách nào, tôi sẽ kết thúc mối quan hệ này."
Lời nói vừa dứt hắn cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái, quay đầu bỏ đi. Một lần nữa hắn lại bỏ tôi một mình.
Cuối cùng hắn cũng buông được cái cuộc hôn nhân này rồi. Giờ thì hắn có thể đường đường mà đến với Quỳnh. Kết cục này cũng không tệ.
Nhưng sao tôi lại khó chịu như vậy? Thậm chí tôi có phần luyến tiếc cuộc hôn nhân này. Điều đó cũng chả thay đổi được gì, mọi thứ kết thúc rồi, cả hai ở bên cạnh không ngừng giày vò nhau chi bằng cùng lúc buông bỏ, cũng là chừa cho chính mình một con đường lui.
Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào, tôi không muốn nhìn cảnh mà nhớ người. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, tôi phải tự dặn lòng mình, ghim sâu vào trí nhớ để không bất giác nhớ đến hắn.
Nói không động lòng là giả, tôi có rung động, chính vì rung động nên tôi mới kiên quyết đến cùng mà kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi không thể lún sâu vào, tại sao? Tại sao ư? Vì đây là cuộc hôn nhân không tình yêu.
Ngay trong đêm ấy, tôi dọn hết đồ của tôi ra khỏi biệt thự, đồ gì không mang được tôi lập tức vứt đi, coi như tôi đang thu dọn giúp hắn. Tôi chỉ để lại một tờ giấy ly hôn trong ngăn kéo. Người làm không biết, tôi liền lấy cớ là đi du lịch, vài hôm sẽ về nên không một ai nghi ngờ.
Khi hoàn tất mọi việc, trước khi rời đi tôi nhịn không được quay đầu ngắm nghía căn biệt thự một hồi, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Cuối cùng thì tôi vẫn khóc, tôi dùng tay quệt ngang dòng nước mắt, dùng cả sức lực còn lại mà nói:
"Tạm biệt."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.