Thật khéo làm sao, sớm thì không ngã, cứ phải đợi đến đêm hôm khuya khoắt thì mới lăn đùng ra rồi gọi chồng người khác đến. Cái loại tình tiết này tôi đã quá quen thuộc rồi. Nhưng thứ khiến tôi điên nhất chính là thái độ của thằng chồng tôi, êu ôi tình nghĩa anh em nuôi thật cảm động, tôi suýt rớt nước mắt.
Hắn đã lo lắng như vậy tôi cũng không cản, cứ mặc kệ cho hắn đi tìm em gái nuôi của hắn. Mà hắn cũng chả đợi tôi phản ứng đã nhanh chân bước ra ngoài, bỏ tôi lại một mình trong căn biệt thự lớn.
Hắn đi tìm em gái nuôi của hắn rồi. Tôi vùi đầu vào chăn cố gắng bỏ qua sự nhức nhói khó chịu trong lòng. Cứ ngỡ như tôi đã quen với cô đơn nhưng khi đối mặt tôi vẫn không có cách nào mà tiếp nhận. Tôi ghét cảm giác này. Quả nhiên con người ngày một trở nên tham lam.
Đấy tuy hôm nay tôi có một chút tâm trạng nhưng suy cho cùng tôi vẫn là con người trọng ăn với ngủ hơn. Thế là đêm đó tôi vẫn ngủ ngon lành một mạch đến 9 giờ sáng.
Khi tôi vừa vừa hé mắt thức dậy thì nắng đã ngập đầu, tôi lăn lộn một hồi đấu tranh cuối cùng vẫn là quyết định rời giường. Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng mất tận 15 phút để ngồi bần thần, ngồi đến thộn cả người ra, mất cả một lúc hồi tưởng, tôi mới sực người :
"Đêm qua thằng chồng mình không về."
"Nó dám hú hí cả đêm với Quỳnh?"
Được, được lắm, có phải tôi sắp phải xuất quân đi đánh ghen một trận không? Quỳnh rõ ràng có ý tứ không trong sáng với chồng tôi, đêm qua hắn lại đi cả đêm không về. Tôi còn chưa cắm được cái sừng nào mà hắn đã cắm một chiếc to đùng lên đầu tôi. Tuy không có tình cảm vợ chồng nồng thắm nhưng ít nhất cũng để cho Cẩn Mai tôi một chút thể diện chứ.
Nghĩ vậy tôi hừng hực khí thế, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tôi choảng nhau với tiểu tam. Mới nghĩ thôi mà người tôi đã bủn rủn ngứa ngáy rồi. Tôi liền thay quần áo ăn vận thật xinh đẹp, phi xuống dưới lầu.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cả đống đồ ăn sáng trên bàn ăn, tôi vẫn là thiếu nghị lực đành phải lượn lờ qua phòng bếp một chút, trong đầu không ngừng an ủi :
"Phải ăn, phải ăn mới có sức choảng nhau."
Và mất tận 2 tiếng sau, tôi một mình chén hết sạch đồ ăn, trách làm sao được, tất cả là tại tay nghề nấu nướng của người làm quá giỏi. Nhưng vì tôi ăn hơi nhiệt tình nên bộ dạng xinh đẹp hồi sáng của tôi đã tan tành. Tôi lại một lần nữa chỉn chu bản thân, nhìn vào gương ngắm chán chê một hồi lâu tôi mới hài lòng.
Tôi còn đang định đi nhưng hình như tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Hai mắt tôi cứ díu lại không chịu mở ra. Đúng là căng da bụng trùng ra mắt. Tôi ôm lấy trán, mồm không ngừng lẩm bẩm :
"Không... không được mình vừa mới tỉnh dậy vài tiếng trước."
Miệng thì nói vậy nhưng hành động của tôi thì lại trái ngược, đến lúc tôi đủ tỉnh táo để nhận thức thì hóa ra tôi cũng đã ngủ tận 3 tiếng rồi.
Cứ mỗi lần ngủ trưa xong là tôi lại thấy mệt, tôi xoay người nhìn vào gương thấy bản thân đầu bù tóc rối ngồi đến ngơ ngác.
Tôi hoảng hồn chạy đi lau mặt, lần này tỉnh táo rồi, ăn cũng no rồi giờ thừa sức mà đối mặt với tiểu tam. Một lần nữa tôi bước ra ngoài với bộ dạng xinh đẹp, nhưng đến lúc này tôi mới ngớ người ra :
"Thế đi đâu để tìm tiểu tam? Thằng chồng tôi đang ở đâu?"
Tôi muốn điên cả người lên rồi. Nhưng đã mất công lên đồ rồi không đi thì phí, cứ đến công ty của hắn trước đã. Thế là tôi ới taxi trở một mạch đến nơi.
Nhưng đến rồi thì phải làm sao? Mấy bọn nhân viên của hắn đâu có dễ dàng để tôi lọt vào trong. Tôi đứng trước cửa công ty loay hoay đắn đo suy nghĩ cả một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Nhưng quả nhiên ông trời vẫn thương tôi, ngay lúc tôi đang vò đầu bứt tóc thì cái đôi cẩu nam nữ mà tôi tìm kiếm xuất hiện.
Tôi nhìn thấy Quỳnh ôm một tay, cả người cô ả dựa lên chồng tôi, bộ dạng đi đứng của cô ta có vẻ khập khiễng, trông thật đau đớn. Thằng chồng tôi cũng không cự tuyệt mà để ả dán sát người vào, cùng nhau bước vào khách sạn phía đối diện.
Tôi bỗng đứng yên như phỗng, giương mắt nhìn chằm chằm cặp đôi trước mắt. Một lực vô hình đập vào trái tim tôi, quả nhiên khi đối mặt vẫn là tôi yếu đuối.
Ý nghĩ không ngừng thôi thúc tôi tiến lên nhưng chân tôi lại không chịu xê dịch. Cách một con đường, tôi vẫn như cũ đứng yên nhìn về phía đối diện. Dường như hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, bất giác quay đầu lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, tôi bỗng chốc rùng mình, một nỗi chua xót dâng lên, bình thường mạnh miệng là vậy nhưng ai mà chả có lúc yếu đuối. Hình như hắn cũng có chút bối rối, động tác cũng dừng lại.
Quỳnh nhận thấy điều bất thường, cô ta quay đầu lại, ánh mặt dừng trên người tôi, đôi môi cũng vừa vặn nở một nụ cười xảo quyệt, tay cô ta thiết chặt lấy chồng tôi.
Đến nước này rồi mà tôi còn giương mắt lên nhìn thì đúng thật là vô dụng. Tôi hít một hơi lấy lại khí thế đi về phía đối diện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.