\'Ai cho anh đi, ở nhà trông nhà.\'\'
Tôi lên giọng quát hắn, coi hắn như đứa con nít lên ba không bằng. Thế mà mặt hắn vẫn cứ lì ra không chịu tránh đường cho tôi đi. Thế là tôi lại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ hắn:
\'\'Ngoan, anh ở nhà trông nhà, tôi đi chơi về sẽ mua cho anh thùng quà siêu to khổng lồ.\'\'
\'\'Cô bị dở hơi à, tôi có phải con nít đâu mà cô dỗ kiểu đấy.\'\'
Nhìn hắn khá hằn học, lông mày nhíu vào, cái mặt thì phụng phịu cả ra. Hắn bây giờ một chút cũng không giống ông chú 28 tuổi. Tôi bắt đầu bực, lại chuẩn bị nổi cáu lên rồi:
\'\'Mặc kệ anh, tránh đường cho tôi đi, muộn rồi.\'\'
\'\'Không tránh, trừ khi cô cho tôi đi cùng.\'\'
Sao nhiều lúc hắn lại cố chấp cứng đầu thế, lại còn lì lợm nữa. Khuyên bảo hắn không được rồi thì đành thôi, cứ mặc kệ, hắn thích làm gì thì làm. Tôi đẩy hắn ra, hướng về phía cửa đi không thèm quay mặt lại, ai ngờ hắn ở đằng sau nói vọng tới:
\'\'Im lặng có nghĩa là đồng ý, tôi đi cùng cô.\'\'
Đúng là mặt dày, tôi cố tình phớt lờ hắn, coi như tôi không nghe thấy gì, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bước ra khỏi biệt thự, tôi liền bấm số gọi điện kêu người lái xe trở đi, tôi phải gọi đi gọi lại cả chục phút thì đầu bên kia mới nghe máy, giọng điệu có vẻ hốt hoảng:
\'\'Phu nhân à... hôm nay tôi nghỉ làm, chắc tuần sau mới quay lại làm việc.\'\'
Nghe vậy tôi mới để ý, từ lúc trưa nay tôi thức dậy thì không thấy bóng dáng người làm nào cả. Chắc chắn hắn lại giở trò sau lưng tôi rồi. Quả nhiên đúng là hắn giở trò thật, một lúc sau tôi thấy hắn phi một chiếc Lamborghini màu đen kiểu dáng cực kì hút mắt, hắn ăn vận cũng cực sang trọng, rất hợp với chiếc siêu xe. Tôi nhìn hắn mà không thể nhịn nổi cười, mặc kệ hình tượng tôi có lẽ suýt chút nữa bò lăn ra:
\'\'Này anh mặc vậy là tính đi đâu đấy? Đi dự cuộc họp quốc tế nào à?\'\'
Thế mà mặt hắn vẫn dửng dưng như không, còn làm ra cái mặt không ai đẹp trai bằng mình, tự mãn nói:
\'\'Lần đầu đi gặp tình địch thì cũng phải chỉn chu một chút.\'\'
Hoá ra hắn vẫn hiểu nhầm mối quan hệ của tôi với \'\'tình yêu bé nhỏ\'\', thôi kệ cứ mặc hắn hiểu nhầm đi, bộ dáng này của hắn có chút thú vị. Tôi chỉ tự hỏi tẹo nữa xem hắn còn cười nổi không.
Thế là chả cần hắn mời, tôi mở cửa leo lên xe của hắn luôn, còn trêu ghẹo hắn:
\'\'Hoá ra là anh nóng lòng muốn gặp tình địch. Được thôi, tôi dẫn anh đi.\'\'
Mặt hắn cứ lầm lì, quay ra lườm tôi nhưng vẫn nghe lời lái xe đi. Tôi tận tình chỉ đường cho hắn, lại còn kể lể toàn kỉ niệm với \'\'tình yêu bé nhỏ\'\' nhưng tôi không nói rõ ra, chỉ nói theo kiểu mờ ám để tăng thêm phần máu chó:
\'\'Tôi với cậu ta quen nhau từ hồi còn mặc bỉm cơ, cậu ta nhỏ hơn tôi nên tôi toàn gọi cậu ấy là \'\'tình yêu bé nhỏ\'\'.\'\'
\'\'Cậu ấy tốt lắm, lúc ôm cực ấm áp, cười lên thì thôi rồi, điêu đứng con tim của mọi cô gái.\'\'
\'\'Nè, anh biết không, nụ hôn đầu của tôi cũng là trao cho cậu ấy đấy.\'\'
Tôi cứ ngồi luyên thuyên lải nhải, còn hắn thì ngồi im như phỗng lắng nghe, không nói được câu nào, sắc mặt còn hơi xấu, đã thế tôi thêm vào:
\'\'Cậu ấy tính tình cũng ôn hòa, chứ không động một tí là cáu như ai kia.\'\'
Nghe tôi nói như vậy thì lông mày của hắn mới giãn ra một chút, nhưng cái mặt vẫn quạu cả vào, trông vẫn khó ở. Đi mãi, cuối cùng xe của chúng tôi dừng trước một trường cấp 1, hắn còn đang ngơ ra tưởng đi nhầm đường, thì tôi giục hắn xuống xe. Bây giờ cũng đúng lúc là giờ tan học, nên trường rất đông học sinh, tôi thấy mấy đứa con nít chỉ tay, trầm trồ về chiếc xe của hắn, nhưng cũng có một số đứa bị bộ dáng của hắn dọa sợ, thầm thì to nhỏ:
\'\'Trông chú ấy giống xã hội đen quá...\'\'
\'\'Có phải chú ấy vào trường để khủng bố không?....\'\'
Tôi cố nén cười, đúng là mấy đứa trẻ ngây thơ, tôi huých cho hắn một cái, rồi cũng hùa theo:
\'\'Đấy giờ anh biết bộ dạng của anh đáng sợ thế nào chứ, có khi nào bị bảo vệ đuổi đi không nhỉ?\'\'
Hắn quay ngoắt đi làm bộ không thèm quan tâm, nhưng tôi cũng có thể thấy được hắn đang cáu, mặt mũi giờ cũng chắc đen sì cả vào rồi. Tôi liền dùng tay xoay mặt hắn lại:
\'\'Anh thử cười khả ái lên nào, nhỡ đâu lại gây thiện cảm thì sao?\'\'
Tôi cũng chỉ nói chơi vậy thôi, nhưng không ngờ hắn cũng miễn cưỡng cười thật. Nhưng hắn cũng chỉ nhếch một bên mép lên thế là tôi dùng ngón tay kéo nốt bên miệng còn lại của hắn. Hóa ra khi hắn cười lên trông cũng thật....thật khủng bố người nhìn như vậy. Nhưng khủng bố theo kiểu làm tan chảy mọi trái tim của bất kì cô gái nào, tôi liền ngay lập tức buông tay ra khỏi mặt hắn, cố tình nói sai sự thật:
\'\'Thôi, tốt nhất là anh đừng cười, trông khủng bố lắm.\'\'
Khi tôi vừa dứt lời, hắn cũng chưa kịp đáp lại thì có một giọng nam đáng yêu vang lên:
\'\'Tình cảm thế, tính khiến cho người khác mù hết à?\'\'
Thế là tôi và hắn cùng quay lại, tôi thì không bắt ngờ cho lắm, cái giọng điệu trọc ghẹo của tiểu quỷ này tôi nghe riết thành quen rồi. Nhưng còn hắn thì khá bất ngờ, hắn hết nhìn cậu nhóc da trắng đáng yêu trước mắt rồi lại quay sang tôi nhìn khó hiểu. Lúc này tôi mới từ tốn mà khai sáng cho hắn:
\'\'Xin giới thiệu, đây chính là tình địch bé nhỏ của anh.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.