"Chồng ơi,em thích cái váy này."
Hắn quay sang nhìn tôi,nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
"Lần sau đừng có gọi tôi như thế. Tiền trong thẻ tôi đưa cô hôm qua đâu ?"
"Tiêu hết rồi. Dùng thẻ không tiện lắm nên tôi đã phải rất cố gắng tiêu hết tiền trong thẻ để giờ xin tiền mặt của anh đấy."
Hình như tôi chọc hắn nổi điên rồi thì phải, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng rồi ném cho tôi một xấp tiền. Tôi không chút liêm sỉ ôm xấp tiền chạy đi còn không quên tặng hắn nụ hôn gió:
"Cảm ơn chồng yêu"
Tội gì chứ đây là quyền lợi đặc biệt của tôi khi lấy một thằng chồng giàu sụ như hắn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có tình yêu ,hắn thậm chí còn không cho tôi gọi một tiếng "chồng" ,ly hôn cũng là điều sớm muộn.
Vậy thì tại sao tôi không tranh thủ mà để dành một ít tiền chứ.
Để rồi lúc ly hôn tôi sẽ huênh hoang rời đi mà không cần hắn phải bố thí cho đồng nào.
Tôi đã tự vạch ra một tương lai thật tương sáng sau khi ly hôn với hắn.
Bình thường tôi và hắn sống chung tôi cũng chả cần động tay vào bất cứ việc gì, một phần cũng là do tôi lười và nhiều chút hậu đậu. Tôi mà động tay cái gì là hỏng cái đấy rồi cả ngày lại phải nhìn cái mặt lì lợm hầm hầm của hắn, rất là tổn thọ. Nên việc trong nhà hắn đều ủy thác cho người làm, và tôi lại càng được đà đóng vai con lười cả ngày chỉ ôm cái giường.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và hắn cứ như thế. Có những lúc tôi còn mơ tưởng nếu như phải ở với hắn cả đời thì sao ? Nhưng cũng thật may ông trời không cho tôi cơ hội đấy.
Cuối cùng thì người con gái nằm mơ hắn cũng nhắc trở về. Quả nhiên từ khi người yêu về là hắn như quên luôn con vợ hờ như tôi. Quên tôi thì cũng được thôi nhưng quên chuyển khoản tiền tiêu cuối tháng cho tôi là không được rồi. Tôi hậm hực rút điện thoại ra gọi cho hắn, gọi nữa, gọi mãi cũng không thấy ai nghe.
"Thôi xong,chiếc váy phiên bản giới hạn này tôi không đu nổi rồi."
Nhưng do mị lực của chiếc váy kia quá lớn với tôi. Hay là đến công ty tìm hắn nhỉ ? Đấy chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, thế mà thế quái nào tôi cũng mò đến công ty hắn luôn rồi. Đến rồi chẳng nhẽ không vào ? Hay vào đòi tiền rồi ra luôn nhỉ ? Nghe có vẻ giống ăn cướp quá . Mặc kệ ,tại hắn chứ tại ai, ai bảo quên chuyển tiền cơ.
Thế là tôi mò vào công ty hắn. Đây là lần đầu tôi đến công ty, uây rất là sang chảnh nha. Công ty to sụ như này chắc hắn nhiều tiền lắm, hắn để đâu cho hết nhỉ ?
Tôi loay hoay đến quầy lễ tân, chắc do nhìn dáng vẻ của tôi có phần không được sang chảnh nên cô ta không thèm liếc mắt đến tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn cố rặn ra một nụ cười thương mại nói:
"Chào cô, cho hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ?"
"Có hẹn trước không ? Tổng giám đốc đang họp"
Mặc kệ thái độ của cô ta , tôi vẫn bình tĩnh lịch sự:
"Vậy cho hỏi phòng chờ của công ty ở đâu ? Tôi có thể chờ."
Cô nhân viên quầy lễ tân chả thèm để ý đến tôi, còn không thèm tiếp lời tôi nữa, thái độ khinh khỉnh rất đáng ghét.
Thấy thái độ không chịu của cô ta, tôi cũng bất lực đang định tìm chỗ nào mà ngồi ăn vạ thì giọng nói trong trẻo vang lên:
"Anh, hôm nay ra mắt chiếc váy phiên bản giới hạn, em rất ưng anh cùng em đi xem được không ?"
"Được, miễn là em thích."
Tôi theo bản năng quay ngoắt lại , còn đang định thán phục cô ta có mắt, nhìn trúng chiếc váy tôi thích. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tôi bỗng sững lại. Kia chẳng phải là chồng tôi à ?
Ấn tượng về cô ta hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà đi xem váy chứ sao không nói thẳng ra là em muốn anh dốc tiền ra mà mua bằng được cả cái cửa hàng váy luôn đi.
Tôi bước nhanh hướng về phía hai con người đang tình cảm kia, tôi đứng trước mặt thằng chồng trên danh nghĩa bấu một cái mạnh :
"Nè tiện thể mua luôn cho tôi một cái váy nha, tôi cũng ưng chiếc váy đó."
Thấy tôi hắn có vẻ ngạc nhiên,động tác cũng mất tự nhiên hẳn:
"Cô đến đây làm gì ?"
"Thì đến để ly hôn với anh đấy. Tôi chả thèm tài sản gì của anh đâu nên cứ thế nhé. À nhưng vẫn phải mua cho tôi cái váy kia đấy. Coi như là quà chia tay, quá nhẹ nhàng với anh còn gì."
"Cô nói cái gì ?...Ly hôn ...?
"À không, suýt quên chuyển nốt tiền tháng này vào tài khoản của tôi nữa. Thế nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.