NGOẠI TRUYỆN 2 - MAY QUÁ, KỊP NHÌN THẤY NHAU RỒI.
Tôi thấy mình lạc vào một cõi mộng.
Phía trước mặt tôi là một đường ray lơ lửng giữa không gian, và một cỗ xe không mấy gì là bền chắc chễm chệ trên đó.
Nó như mời gọi tôi...
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng rốt cuộc cũng trèo lên, có tiếng động cơ rục rịch, sau đó cả cỗ xe lao đi.
Không gian liên tục biến đổi, tiếng gió vù vù bên tai tôi.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên.
Công viên, đài phun nước, lần đầu tiên "tôi" gặp gỡ cô ấy. Cô ấy nhìn theo bóng người con trai vừa rời đi, cô ấy khóc rất lớn, vẻ mặt tràn ngập đau đớn xen lẫn nỗi thất vọng vô cùng như vậy. Tay cô ấy cầm một cốc nước ngọt tình nhân trong gian hàng khuyến mãi tôi vừa thấy ban nãy, vẫn chưa uống quá nửa.
Người đàn ông bất giác dừng chân cách cô ấy một khoảng, thẫn thờ nhìn cô ấy khóc trong đoạn phim ngắn ấy, là "tôi". Khoảnh khắc đau lòng đến thế, "tôi" lại đột ngột nhớ đến Hòa Diệu Chi. Diệu Chi đi đã bao lâu rồi, "tôi" cũng không rõ...
Không gian lại chuyển.
Lần thứ hai. Một tiệm cà phê sáng, cô ấy mua vội một cốc expresso, dáng vẻ chín chắn như vậy, nhưng gương mặt lại không có lấy một chút sức sống. "Tôi" vô tình đi ngang qua, bắt gặp cô ấy, liền ngạc nhiên, đây không phải là cô ấy mình gặp ở đài phun nước lần trước sao?
Lần thứ ba. "Tôi" vì bỗng dưng muốn đọc sách cũ, liền đi bộ ra khu quảng trường đến cửa hiệu quen thuộc. Lúc đi ngang qua tiệm áo cưới nhỏ nhắn nhưng xinh xắn ấy cưới, lại một lần nữa nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đang đứng bên ngoài nhìn chiếc váy cưới trắng tinh khôi bên trong, gương mặt lộ ra chút đau thương, nhưng không còn bi quan như lần chia tay nữa. Vẻ mặt khi đó của cô ấy, sao mà lại giống tôi đến thập phần, vào những ngày sau khi đã quen với việc Hòa Diệu Chi rời xa...
"Tôi" từng nghe người ta nói, trùng hợp gặp mặt đến ba lần, hẳn là duyên phận.
"Tôi" cũng không rõ mình vì cái gì, khoảnh khắc ấy lại đi đến gần kề cô ấy, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên.
- "Chúng ta kết hôn đi."
Chuyện "kết hôn" khi ấy trong mắt cô ấy, có lẽ quá đơn giản, hoặc có lẽ cô ấy đang nghĩ tôi đùa, nhưng nhìn bộ dạng không đến nỗi nào của "tôi" mà đã gật đầu cái rụp.
"Tôi" nghĩ mình điên rồi, cả cô ấy cũng điên rồi.
Chúng tôi ấy mà lại thật sự đăng kí kết hôn. Haha, nghĩ lại cũng cảm thấy trên đời này ngoài chúng tôi ra, làm gì có cái quan hệ nào quái đản thế này.
"Tôi" chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ qua được tháng đầu tiên, có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy. Vết thương trong tim chúng tôi bị người yêu đầu tiên đâm vào quá sâu, nếu có thể dung hòa một chút, nói vài ba câu làm bạn cũng không tệ. Huống chi nếu chúng tôi trên mặt pháp lý đã là vợ chồng, người ngoài cũng không thể dị nghị, tránh ánh mắt soi mói của gia đình, thoát khỏi vụ đi xem mắt khi đến tuổi vớ va vớ vẩn. Cứ thế, cả hai làm bạn, cùng nha gặm nhấm nỗi đau thương ấy suốt phần đời còn lại cùng đối phương. Không có tình yêu, nhưng sẽ có sự cảm thông.
Ấy nhưng điều "tôi" không ngờ nhất, là "tôi" thực sự lại yêu phải cô ấy...
Cảnh thứ tư, thứ năm, thứ sáu... cho đến tận cùng sau này, cỗ xe thần kỳ đều đặn chở tôi qua. Tôi ngồi yên chứng kiến tình cảm của chúng tôi, "tôi" trong đó và tôi lúc này dường như chẳng can hệ gì tới nhau. Tôi dường như đang xem bộ phim của người khác, chứ không phải là của mình.
Cảnh cuối cùng, là lúc "tôi" và cô ấy nằm uống say mèm trên sàn nhà. "Tôi" nhớ tửu tượng của mình nào có tệ đến thế, vậy mà uống hai ly đã gục xuống say mèm. Chúng tôi cứ nằm la liệt trên đất thế mà ngủ, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy với cái mền được đắp kĩ, thì cô ấy đã đi rồi.
Tôi ngồi thần người trên cỗ xe thần bí, lúc này mới giật mình. Hóa ra đoạn phim nãy giờ tôi đang xem, là "tôi" đấy sao?
Cô ấy rời khỏi tôi rồi, thì sẽ như thế nào đây?
Một cuộc sống mới, một con đường mới, và... một tình yêu mới?
Không! Tim tôi khẽ nhói lên, ng cuộn lên một cảm giác mặn đắng.
Nhưng chính tôi, phải rồi, chính tôi là người đã tạo dựng nên cái hoạt cảnh chia lìa này, tôi không có tư cách...
Rõ ràng tất cả là nằm ở tôi, nhưng không hiểu sao giờ phút này, người đau đớn nhất cũng vẫn là tôi.
Một âm thanh răng rắc vang lên, đột ngột cả không gian rộng lớn rung chuyển dữ dội. Cỗ xe cũng lắc lư không kém. Rồi từng mảng, từng mảng thời gian hạnh phúc có, đau đớn có, những kỉ niệm của chúng tôi, theo chấn động của cơn rung chuyển, từng thước phim như thủy tinh vỡ tan nát, cô ấy vỡ nát, tôi vỡ nát, tình yêu của chúng tôi vỡ nát.
Tôi gào lên một tiếng, và rồi sau đó bóng tối nuốt chửng lấy tôi.
Tôi rơi xuống vực thẳm ngàn trượng.
...
- "Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy... Anh ấy cử động..."
- "Tình hình bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, sẽ tỉnh lại sớm thôi..."
Những tạp âm xuyên qua màng nhĩ tôi nhức nhối. Tôi khẽ cau mày, ngón tay cứ động một chút, cả người đau nhức, xương cốt như rã rời. Tôi cố gắng mở nhẹ mí mắt. Nhưng không thành công. Một chút nữa thôi, thân thể ì ạch thế này, không rõ tôi đã nằm ૮ɦếƭ dí ở đây bao lâu. Tôi dùng toàn bộ lực để mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, một chút nữa thôi, được rồi.
Ánh sáng trắng đập vào mắt, tôi khẽ cau mày nhắm tịt lại. Rồi mở ra lần nữa. Lần này thì tốt hơn rồi.
- "Thần, Thần... anh..."
Hòa Diệu Chi kích động xuất hiện trong tầm mắt tôi. Quầng mắt cô ấy đen đặc, nụ cười rạng rỡ làm gương mặt đang tái nhợt như sáng bừng lên. Tôi cố gắng nhếch môi cười, muốn mở miệng nói một câu, lại không cách nào thành tiếng.
Bác sĩ cho tôi đi kiểm tra sơ bộ một vòng rồi lại trở về phòng bệnh.
- "Anh đã hôn mê hơn một tuần rồi đấy. Sau khi phẫu thuật, tình trạng anh không được khả quan cho lắm, nhưng may thật..." - Khóe mắt Diệu Chi hoe đỏ - "Không sao nữa rồi..."
Tôi nhìn bộ dáng tiều tụy của Diệu Chi, không khỏi cảm thấy tội lỗi và biết ơn. Tôi gật đầu nhẹ, rồi lại dùng tay lắc lắc, tỏ ý không sao đâu.
Những ngày sau đó, Hòa Diệu Chi túc trực bên tôi không rời. Lan Mị, Trần Hạo rồi Hàn Thu đồng loạt đến thăm. Chỉ có bốn người họ biết tôi phẫu thuật, còn lại tôi dặn dò kĩ không được để tin này lộ ra ngoài. Chỉ bởi vì... tôi sợ cô ấy sẽ biết.
Tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Diệu Chi mang bao khổ cực vì tôi, ấy thế mà tôi vẫn một mực nhớ về - cô ấy. Tiểu Du mỗi ngày đi học về sẽ ghé qua thăm tôi, con bé sẽ đọc truyện cho tôi nghe, kể cho tôi chuyện trên lớp học, còn vẽ tranh cho tôi xem nữa.
Hai tuần sau, tôi được xuất viện. Hai tháng sau, cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn. Khối u đã được cắt bỏ, bác sĩ nói, nếu tôi tập luyện, ăn uống lành mạnh thì khả năng sẽ sống đến năm tám, chín chục tuổi như thường. Thỉnh thoảng cũng nên quay lại bệnh viện kiếm tra tổng quát.
Hòa Diệu Chi và Tiểu Du chuyển qua sống chung với tôi.
Tôi cũng không rõ, chỉ là tôi vẫn dõi theo cô ấy hằng ngày. Tôi sẽ lái xe đến Nam Đoàn lặng nhìn cô ấy từ từ ra về. Tôi sẽ nhờ Lan Mị đến thăm cô ấy, hỏi han cô ấy rồi về kể lại cho tôi nghe. Tôi biết cô ấy bị rối loạn đủ thứ, dạ dày, thần kinh, cả cuộc sống cô ấy đảo lộn những tháng đầu tiên khi tôi rời khỏi.
Tôi biết mình ích kỉ lắm rồi. Nhưng một phần trong con người tôi khi nghe tin ấy, tôi kích động đến phát điên. Tôi tham lam, tôi không ra gì, nhưng trời mới biết, cô ấy vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn tình cảm với tôi.
- "Con bé hỏi tao, có phải là mày nhờ tao hỏi thăm nó không, có phải là mày vẫn còn nhớ đến nó, quan tâm đến nó không..." - Lan Mị ngửa đầu nhìn trần nhà, *** cháy dở những lọn khói - "Tao chưa từng thấy nó như vậy, nhưng tao không còn cách nào khác, tao đành phải nói không."
Tôi chống tay lên trán, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Xin lỗi, là anh không thể giữ tròn lời hứa của chúng ta.
Xin lỗi, là anh không đủ dũng cảm để giữ em bên mình.
Anh sợ, sợ nếu anh không qua khỏi, em sẽ đau đến già.
Kể cả khi anh khỏi rồi, vậy thì sao, vẫn có thể tái phát lại.
Tôi tình nguyện buông tay cô ấy, không phải vì tôi hết yêu, mà là vì yêu đến khắc cốt ghi tâm, nên tôi chỉ đành buông tay.
...
Những tháng sau đó, tin tức về Lập An Hạ đến tai tôi trở nên tích cực hơn lạ thường.
Cô ấy đi tình nguyện trên vùng sâu vùng xa.
Cô ấy được thăng chức lên trưởng phòng.
Cô ấy xinh đẹp rạng rỡ hẳn so với lúc trước.
Những dự án thành công của cô ấy liên tiếp được phủ sóng trên các trang báo kinh tế.
Chưa từng bao giờ, tôi bắt gặp một cô ấy rực rỡ đến như vậy.
Tôi vô thức mỉm cười chúc phúc, nhưng một ngăn cảm xúc bị niêm phong trong tim, đau đến lạ thường.
Có lẽ... cô ấy rồi cũng sẽ dần quên đi tôi...
Nhưng không sao, không sao cả, chỉ cần cô ấy có thể hạnh phúc trọn vẹn, tuy tôi không thể thực tâm chúc phúc cho cô ấy sóng đôi cùng một người đàn ông khác, nhưng nhất định tôi sẽ cầu xin Thượng đế những điều tốt đẹp nhất vĩnh viễn ở bên cô ấy.
Tôi đã luôn tự nhủ bản thân mình cả trăm ngàn lần như vậy.
Cho đến khi, một đêm tháng Tư tử đằng nở rộ, tôi thấy đứng nép dưới con ngõ vắng, một người đàn ông cúi đầu hôn cô ấy. Tôi gần như quên mất tất cả, vừa xông lên ngăn cản thì Lan Mị đã ngăn tôi lại. Lan Mị nắm chắt khuỷu tay tôi, ánh mắt thẳng thừng.
- "Rồi sao? Mày ngăn cản rồi định làm sao nữa? Mục Tống Thần, mày đừng quên, An Hạ và mày đã ly hôn rồi. Bây giờ mày chẳng là ai trong cuộc đời con bé cả. Mày năm lần bảy lượt bỏ đi, đến khi con bé ổn định tất cả rồi thì mày lại ngang ngạnh trở về sao?"
Tôi đứng ngẩng ra dưới cột đèn đường, khi người đàn ông ấy rời môi đi, tôi nhìn thấy nét đỏ ửng đáng yêu trên gương mặt cô ấy. Biểu cảm này đáng lẽ chỉ có mình tôi được thấy, một mình tôi, chỉ một mình tôi mà thôi! Nhưng bây giờ, phải làm thế nào đây...
Cô ấy không phản kháng, không có, cô ấy thậm chí còn bật cười. Sau đó, hai người họ khoác tay nhau rời đi, thậm chí tôi đứng gần cô ấy trong khoảng cách đến thế, mà cô ấy cũng không hay.
Tôi thu lại trái tim chằng chịt tổn thương của mình, quay trở về nhà.
Khi tôi bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy chính là Hòa Diệu Chi cùng Tiểu Du đang ngồi chơi xếp hình lâu đài Disney.
Con bé ngước mặt lên hỏi: "Mẹ, hôm nay cô giáo ra một đề tài, muốn con vẽ người con yêu nhất."
Hòa Diệu Chi dịu dàng vuốt tóc Tiểu Du: "Thế con đã vẽ ai?"
Con bé cười hì hì, nụ cười trẻ thơ ngây ngô đến thế: "Vẽ ba ạ! Mẹ đừng hiểu lầm, không phải con không yêu mẹ đâu, tại vì lúc nào cũng là mẹ đón con hết, bạn con hay trêu có phải không có ba không, nên con phải vẽ ba thật to thật to cho mấy bạn ấy biết là con cũng có ba!"
Tôi đứng ngẩn ra.
Trong thời gian qua, tôi luôn có phần lơ là Tiểu Du, bởi giờ con bé tan học thường cũng trùng với giờ An Hạ tan tầm, thế nên tôi không có dịp đi đón nó. Tôi nhớ lại năm mình bảy tuổi, tôi đã cô đơn thế nào khi nhìn ba mẹ những đứa trẻ khác đưa đón chúng đi học, còn tôi thì chỉ có quản gia và tài xế.
Tôi tiến lên ngồi xuống cạnh con bé, ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.
- "Vậy ngày mai ba đến đón Tiểu Du nhé."
Tôi nghĩ thật lâu thật lâu, có phải duyên phận đã sắp đặt từ trước, đến cuối cùng vẫn là Diệu Chi ở bên cạnh tôi?
...
Cuối cùng tôi cũng ngỏ lời với Diệu Chi, cô ấy vui đến nỗi khóc như một đứa trẻ trong ng tôi. Tháng sau chúng tôi sẽ làm lễ.
Tôi cũng không nhận ra, dường như mình chẳng có cảm giác gì nên có khi lấy vợ vậy, trái tim hoang tàn trống vắng.
Nhưng tôi cứ luôn cố chấp nói với chính mình, không sao, mảnh đất khô cằn nào rồi cũng sẽ nở hoa thôi, chỉ cần có đủ nắng và đúng phân bón.
Tôi biết mình cần đối xử tốt thật tốt với Diệu Chi và Tiểu Du đến khi tôi không còn hơi sức nữa, bởi thứ nợ ân tình là nợ khó đáp trả nhất.
Rồi một ngày mưa đầu mùa tháng 8, là bất ngờ, là vô tình, là hữu ý, là duyên phân, hay chỉ đơn giản là trùng hợp, chúng tôi trùng phùng.
Khi ôm lấy Tiểu Du đứng lên, đối mặt với gương mặt ngạc nhiên tột độ của cô ấy, tôi đứng sững. Diệu Chi đứng nép một bên tay tôi cũng không nằm ngoài biểu cảm này.
Cho đến khi cô ấy cất giọng nói, ừm, thanh âm ấy đã bao lần tôi mơ thấy.
- "Con bé phát ban đấy, chắc là cảm sốt hay dị ứng thời tiết rồi..."
Câu gì đại loại thế. Tôi không nhớ nổi.
Diệu Chi nói cảm ơn, sau đó đánh mắt sang tôi rồi cất lời.
- "Trời mưa lớn như vậy, hay là để Thần đưa cậu về, dù sao tớ và Tiểu Du cũng có tài xế..."
- "Không cần, tớ đi đây!"
Khi cô ấy đội túi xách lên đầu chạy vụt đi, tôi bất giác đuổi theo, nhưng tiếng nói non nớt của con bé đã kéo tôi về thực tại.
- "Ba, ba chạy đi đâu vậy?"
Đúng vậy, tôi định đi đâu? Chạy theo một cơn mơ sao?
Không, hẳn là không rồi.
...
Tôi đã đắn đo hơn ba giờ đồng hồ.
Từ sau khi gặp lại An Hạ trong thời gian chưa đầy mười phút ấy, tôi không xóa nổi bóng lưng cô ấy vụt đi trong trận mưa tầm tã.
Tôi cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, cho đến khi Hòa Diệu Chi mở cửa phòng ra, bưng đến cho tôi một cốc trà.
- "Thần, anh phải giải quyết triệt để trái tim mình."
Sau khi cô ấy ra ngoài, tôi thực sự đã gọi cuộc điện thoại kia.
Tôi không dám gọi, sở dĩ là vì sợ phải nghe giọng cô ấy, sợ phải lần nữa đối mặt với những hồi ức chúng tôi đã từng có, sợ mình sẽ không kìm được bản thân, sợ, tôi sợ quá nhiều thứ.
Đối mặt với tình yêu, tôi chỉ là một đứa trẻ nhát gan, không có ý chí.
...
Khoảnh khắc nhìn gương mặt cô ấy sáng lên dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi mới ý thức được, thì ra chúng tôi đã xa nhau năm năm rồi.
Mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trông cô ấy gầy đi một chút, nhưng sắc mặt hồng hào kia làm tôi bất giác mỉm cười.
Chúng tôi đi dạo, rồi cứ thế nói rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Cuối cùng tôi cũng đem chuyện vướng mắc nhất trong lòng mình ra hỏi: An Hạ, em có hạnh phúc thật sự không?
Cô ấy trầm ngâm mấy giây, sau đó mỉm cười: Có, Mục Tống Thần, em quả thực có.
Cô ấy nói mình không ở bên Tô Trạm Hiên nữa, nhưng cuộc sống cô ấy rất ổn định, rất tốt đẹp, rất hạnh phúc.
Thật ra lúc ấy tôi vẫn chưa biết một điều, một người vụng về, thiếu cẩn thận và không giỏi nói dối như An Hạ, lại là cao thủ của trò "Chứng minh tôi hạnh phúc dù tôi không hạnh phúc".
Cô ấy hạnh phúc rồi, còn tôi thì sao đây?
Em hạnh phúc rồi, còn anh thì sao đây?
Tôi mặc cho cơn đau giày vò trái tim mình, lát sau mới nhìn vào mắt cô ấy: Được, em hạnh phúc là được rồi.
Tôi tiễn cô ấy về tiểu khu, thầm suy nghĩ: Sau đêm nay, thực sự đã không còn can hệ gì tới nhau rồi.
Tôi nói: An Hạ, ngày mai anh và Diệu Chi kết hôn rồi.
Sắc mặt cô ấy bình thản như vậy, cô ấy mỉm cười: Em biết rồi. Em sẽ đến.
Em hết yêu anh rồi, vậy tình yêu anh dành cho em phải làm sao đây?
Thật ra lúc ấy tôi vẫn chưa biết một điều, một người bộc trực, nghĩ gì nói đó và không hay giấu giếm như An Hạ, lại là cao thủ của trò "Chứng minh tôi không còn yêu dù tôi vẫn rất yêu".
Khoảnh khắc tôi quay lưng đi, cái ôm chặt từ sau của cô ấy làm tôi đứng hình. Hình như cô ấy khóc, nước mắt cô ấy thấm đẫm lưng áo tôi, hình như giọng nói của cô ấy run rẩy: Mục Tống Thần, anh nghe rõ cho em, anh và Diệu Chi nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc đấy! Nhất định phải thật hạnh phúc!
Tôi cắn chặt môi, ừm một tiếng mà cổ họng khản đặc: Ừ, em cũng nhất định phải hạnh phúc.
Sau đó cô ấy như một nữ hán tử, ngửa đầu nhìn đèn đường, rồi lại nhìn tôi, mà thật lâu, thật lâu về sau, tôi vẫn cứ nhớ mãi hình ảnh này. Ánh đèn đọng trên gò má đẫm nước của cô ấy, đôi mắt cô ấy mơ hồ tỏa ra một mảnh tâm tình khó giãy bày, cô ấy nói: Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định mà.
Ừm, cứ vậy đi.
Tôi tìm đến An Vy, dường như đây là một việc sau cuối tôi còn muốn làm cho cô ấy trước khi không còn đủ tư cách và lí do để làm bất kì điều gì.
An Vy lãnh đạm nhìn tôi, bao nhiêu trách cứ, tôi đều không từ chối.
Chị ấy nói, không yêu thì tội tình gì phải quan tâm đến nó nhiều như vậy.
Chị ấy nói, xem đi, Mục Tống Thần, cậu có là thần chiến trên thương trường cũng không đủ minh mẫn để phân định trái tim mình.
Chị ấy nói, Mục Tống Thần, thật ra con bé...
૮ɦếƭ tiệt, nếu như lúc đó tôi đủ kiên nhẫn thêm một chút, chỉ một chút thôi, hẳn là tôi có thể nghe trọn vẹn được câu: Mục Tống Thần, thật ra con bé, vì không có cậu, nó sống rất khổ sở.
Nhưng trái tim tôi đau đớn đến mức tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi nói với An Vy, cô ấy không còn yêu tôi nữa, vì vậy, An Vy, đối với một kẻ không thể có được tình yêu như tôi, cô nhất định phải hứa với tôi chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Tôi thấy An Vy thần người ra nhìn tôi, sau đó bật cười nghiêng ngả. Hình như An Vy còn chảy cả nước mắt.
Tôi rời đi. Gió tháng 8 lùa qua bả vai hao gầy.
...
Tên cô ấy trên mặt giấy kí tên.
Tôi rủa thầm, mẹ nó, sao lại thế này, người mà tôi sắp kết hôn chính là Hòa Diệu Chi!
Nhưng rồi tôi lại mơ màng nghĩ, cô ấy mặc váy cưới vào hẳn là rất đẹp nhỉ, rồi cô ấy sẽ la trướng lên: Mục Tống Thần, mặc cái váy này mất nửa cái mạng của em rồi! Anh nhất định phải bồi thường cho em xứng đáng đó!
Tôi vô thức bật cười. Trần Hạo vỗ bộp vào vai tôi, ái chà tiểu tử, cuối cùng cũng thấy ra dáng như sắp làm đám cưới rồi.
Tôi nhìn mình trong gương, nhớ đến Diệu Chi.
Khách khứa cũng đã đến đủ cả, ngồi kín tất cả bàn, tôi gọi Diệu Chi trong phòng thay đồ.
Rồi mọi cảnh quay cứ như vậy trong hồi ức tôi chạy đi, chúng tôi sánh vai nhau lên lễ đường, khách khứa hò la, tôi biết, hẳn là như trước giờ vẫn vậy, trong mắt mọi người, tôi và Diệu Chi là một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong hộp, đột nhiên nhớ từng có một ngày nào đó rất lâu rồi, cô ấy đã nói với tôi: Đi mua nhẫn cưới nhé, chúng ta vẫn chưa có nhẫn cưới đấy...
Tôi sững người.
Vì sao trong đầu óc tôi cứ tràn ngập hình bóng cô ấy như vậy?
Tôi ngẩng lên nhìn Diệu Chi, thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy.
Người này đã dành trọn thanh xuân để ở bên tôi, dù cho biết tôi có thể vĩnh viễn không thể bình phục sau cơn bệnh tật, cô ấy vẫn đồng ý sát cánh cùng tôi.
Tôi nghe tiếng Tiểu Du hét lên dưới sảnh: Ba, mẹ, hai người đẹp quá!
Tôi nghe tiếng trả lời văng vẳng của cô ấy: Có, Mục Tống Thần, em quả thực rất hạnh phúc. Cuộc sống ổn định này, em không muốn đánh mất nó.
Tôi rút chiếc nhẫn ra, khoảnh khắc ngón tay Diệu Chi chuẩn bị chạm vào nó, khắp khán phòng truyền đến tiếng nói.
Tôi giật mình, đôi mắt dịu dàng của Diệu Chi vẫn cứ dịu dàng như vậy, chỉ là bây giờ từng giọt nước đang tuôn rơi từ hốc mắt cô ấy, rồi từ tốn thấm đẫm gò má.
Khi những lời nói An Hạ chảy tràn trong tâm trí, trong tai tôi, tôi bừng tỉnh ngộ.
Diệu Chi vỗ vai tôi, mỉm cười trong làn nước mắt: Mục Tống Thần, anh đi đi, tình yêu em dành cho anh chỉ có thể đến đây thôi.
Tôi không biết còn có thể nói gì ngoài liên tục cảm ơn cô ấy.
Rồi tôi vụt chạy khỏi lễ đường, bởi tình yêu của tôi ở ngoài kia, dưới vòm trời mùa thu ướt đẫm áng mây trắng, người tôi yêu đang chờ đợi tôi.
...
An Vy kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Tôi lái xe lang thang trong thành phố một đêm dài, sau khi trở về nhà, nhìn thấy An Hạ đang nằm cuộn người trên sofa ngủ.
Tôi thấy trái tim mình yên ổn đến kì lạ, giống như một con thuyền lênh đênh quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy bãi đỗ.
An Hạ, cảm ơn em, cảm ơn nhân duyên vẫn chưa cắt dứt sợi tơ đỏ của chúng ta.
...
Tôi thấy giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều biến cố cách trở.
Một Hòa Diệu Chi, một Tô Trạm Hiên, một Hoàng Phủ Ngạn Bách, một Hoàng Phủ Kiều Hạ, nhà họ Hoàng Phủ, và một Mục Diệp An.
Dường như đi một vòng Trái Đất lại xa xôi đến vậy, thần kì làm sao khi cuối cùng chúng tôi cũng trở về bên nhau.
Đủ để vào đêm hôm ấy, cái đêm tuyệt điệu ấy.
Tôi bộc lộ cho cô ấy tất cả những điều trái tim mình lên tiếng, lúc tôi nói: Mà có sao đâu, dù gì cũng chỉ khi ở bên em, anh mới được là chính mình.
Tôi hôn lên môi An Hạ, thì thầm: An Hạ, chúng ta kết hôn thôi. Thật xin lỗi, đã để em chờ thật lâu, thật lâu như vậy. Gả cho anh, nhé?
Kết hôn, chứ không phải là tái hôn.
Cô ấy bặm chặt môi, đôi mắt chứa cả mùa thu ấy đẫm nước mắt, đôi mắt tôi chỉ chứa mỗi cô ấy cũng ướt nhòe, nhưng tôi biết rõ, lần này nước mắt của chúng tôi, là nước mắt của hạnh phúc cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, đạt đến độ viên mãn trọn vẹn.
Cô ấy bổ nhào lên người tôi giữa đường phố huyên náo, nhưng tôi đâu có quản được nhiều như vậy chứ, chỉ biết bật cười và ôm lấy cô ấy thật chặt: Anh nói xem, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cục nợ nhỏ cũng sinh rồi, em từ chối thế nào đây?
Cô ấy thỏ thẻ bên tai tôi: Mục Tống Thần, anh là nhân sinh quan của em, là thế giới quan của em, là xuân hạ thu đông của em, là ánh nắng của em, là mặt trăng của em, là tất cả những gì em có và tất cả những gì em vĩnh viễn không thể đánh mất. Mục Tống Thần, anh là em.
Tôi nghĩ người ta nói đúng rồi, điều kì diệu hạnh phúc nhất trên thế gian này, là khi người tôi yêu cũng yêu tôi, rồi chúng tôi cùng siết chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Lập An Hạ, đợi đến lúc vườn hồng trắng trong vườn nở đợt hoa đầu tiên, Diệp An lại có thêm một người em rồi, em bảo có đúng không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.