Chương 94

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:41:14

NGOẠI TRUYỆN 1 - LƯU MANH, LÀ ANH ĐÓ!
Đại khái là một năm sau đó.
- "Mẹ, mẹ, mẹ..." - Mục Diệp An nay đã gần hai tuổi, dáng người mũm mĩm tròn trịa, gò má mịn màng thơm phức, từ ngoài phòng khách đi vào. - "Ôm con..."
- "Mau đi tìm ba đi, mẹ mệt ૮ɦếƭ rồi con gái..." - Lập An Hạ vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn, hai mắt đã gần sụp xuống vẫn ráng mở lên - "Ba con đâu rồi?"
- "Ba bị các thím giữ lại ngoài kia..."
- "Ba đây!"
Mục Tống Thần hơi chuệch choạng bước vào, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn lộ ra sắc đỏ hiếm thấy, có lẽ bị mọi người chuốc say không ít. Hắn cúi người ôm lấy Mục Diệp An, lại giang tay muốn ôm đứa bé nhỏ đang nằm trong ng Lập An Hạ lên.
- "An Hạ, mẹ nói để mẹ và dì giữa hai đứa." - Giọng hắn mê ly mà trầm thấp vì tác dụng của cồn.
- "Không được đâu, bọn nhỏ quậy lắm, nữa đêm còn um sùm đòi uống sữa..." - Cô ngáp một hơi, tay vỗ vỗ Mục Diệp Kiêu mới mấy tháng tuổi trong ***g ng - "Vẫn là nên để em giữ Kiêu Kiêu..."
- "Hai vợ chồng con cũng thấm mệt rồi, nghỉ ngơi đêm nay đi. Để hai đứa nhỏ mẹ trông cho." - Tạ Kim Dật từ bên ngoài đi vào, tiếng cười nói cũng bắt đầu vãn dần.
- "Vậy con đành nhờ mẹ ạ, con pha sữa để sẵn trong bếp rồi, có gì mẹ cho hai đứa Pu' giúp con nhé." - Mục Tống Thần trao Mục Diệp An đã thiếp ngủ trên vai cho mẹ Tạ, còn hắn lại quay sang ôm lấy Mục Diệp Kiêu.
Tạ Kim Dật liếc nhìn đứa con gái mệt mỏi nằm ngủ mớ, không khỏi bật cười.
Một con rể một mẹ vợ từ từ di chuyển vào gian phòng trong, Tạ Kim Dật đặt Mục Diệp An lên giường cùng bà, chỉ chỉ tay ý bảo Mục Tống Thần để Mục Diệp Kiêu vào trong nôi. Bà liếc nhìn cảnh Mục Tống Thần mỉm cười hôn lên trán hai con, khẽ nhẹ giọng.
- "Quả thực là may mắn, Tiểu Tống. An Hạ lấy được con, quả thực là may mắn."
- "Mẹ..." - Mục Tống Thần vuốt nhẹ mặt con gái, nụ cười bên khóe môi đậm nét yêu chiều - "Không phải đâu ạ, nhờ có cô ấy, con mới có được ngày hôm nay. Đối với những gì An Hạ đã làm cho con, sự hi sinh của con không là gì đâu ạ."
- "Thế sao..." - Tạ Kim Dật vỗ vỗ lên vai hắn - "Mau trở về đi, cũng lâu rồi hai đứa không có thời gian bên nhau. Ngủ thật ngon đi."
- "Cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon."
Mục Tống Thần nhẹ mở cửa phòng.
Lập An Hạ đã nhắm mắt, hơi thở cô đều đặn nhẹ nhàng lưu trong không gian những thanh âm êm dịu. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, mùi sữa tắm thơm ngát của An Hạ làm ***g ng hơi ngứa ngáy. Mục Tống Thần kéo chăn lên ngang ng cô, lấy khăn rồi vào phòng tắm.
Lúc hắn bước ra, Lập An Hạ đã đang thản nhiên xem TV trong phòng, trên tay cầm một cốc nước lọc bỏ vài viên đá nhỏ, mền cũng đã để sang một bên, có lẽ là vừa đi lấy nước.
Bốn mắt chạm nhau, Mục Tống Thần chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm trắng, cả cơ thể phía trên đều để trần. Từng múi cơ bắp mạnh mẽ nổi rõ, làn da màu đồng khóe khoắn. Một giọt nước theo đuôi mắt hắn chảy dọc xuống cái cằm tuyệt mĩ, xuống rãnh ng, rồi từ từ lăn dài xuống và biến mất dưới vùng ***. Hô hấp An Hạ thoáng ngập ngừng.
Sao bây giờ cô mới để ý chứ nhỉ, rằng đường nhân ngư của Mục Tống Thần sâu như vậy, đẹp như vậy... Đẹp đến mức, cô không thể rời mắt.
- "Đến đây!" - Lập An Hạ đặt ly nước lên kệ, vẫy vẫy tay về phía hắn - "Em sấy khô tóc cho anh. Để tóc ướt đi ngủ dễ bị bệnh lắm."
Mục Tống Thần mỉm cười, nghe lời tiến về phía Lập An Hạ, ngồi xuống cạnh cô. An Hạ tay phải cầm máy sấy di chuyển qua lại, tay trái xoa xoa tóc hắn. Tiếng vù vù phát ra từ máy sấy với giọng nói người phát thanh viên trên TV là hai âm thanh vang lên duy nhất giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Tầm mắt cô thi thoảng không đúng đắn liếc nhìn về nơi nào đấy xa xăm của Mục Tống Thần, khẽ cắn cắn môi.
- "Hai đứa con của anh dụ dỗ người khác cũng khá khẩm nhỉ?" - An Hạ chuyển mắt sang đống quà bánh cao ngất trên tủ - "Giống ai thế không biết."
Hắn bật cười.
Còn gì nữa? Diệp An và Diệp Kiêu chỉ vừa bước vào nhà thì đã bị các bà các cô vây đến ôm như trưng hứng như hoa, hết hôn lại nựng, một phen làm bọn chúng khiếp sợ chực khóc. Con nít độ tuổi này là đáng yêu nhất, da thịt nõn nà mềm mại, thơm ngát mùi sữa. Diệp An và Diệp Kiêu còn thừa hưởng nhan sắc của bố mẹ, mắt chúng to tròn ngây thơ, điệu bộ mỉm cười trông ngọt ngào làm người lớn mềm lòng ngay tắp lự, chỉ muốn ôm mãi không thôi. Mỗi người còn vài phần quà bánh, nhất định không cho cô trả lại, Lập An Hạ cũng chỉ đành nhận cho mấy dì vui lòng.
- "Xong rồi."
Cô đặt máy sấy lại vào trong hộc, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Mục Tống Thần đang chăm chú nhìn mình. Khóe môi cô đột nhiên kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng như ngọn gió xuân đầu tháng 1, đầu ngón tay chạm lên gương mặt hắn, vuốt ve một bên sườn mặt hắn.
- "Sao thế?" - Giọng nói Mục Tống Thần khàn khàn gợi cảm, nét yêu chiều trong mắt hắn dành cho cô nồng đậm vô cùng.
- "Không có gì, chỉ là..." - Lập An Hạ khẽ cắn môi. - "Chỉ là em đột nhiên nghĩ, nếu như không gặp được anh, cuộc sống em sẽ tẻ nhạt biết bao."
Ngón tay hắn chạm lên khóe môi An Hạ, vỗ nhẹ.
- "Đừng cắn môi, không tốt..."
Lập An Hạ nhẹ rướn người, áp môi mình lên môi hắn, hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Khi cô vừa định rụt người lại, cánh tay Mục Tống Thần đã như một cái kìm sắt kẹp chặt An Hạ trong ng, đôi môi hắn dán sát vào môi cô, gặm nhắm từng chút một. Hơi thở hai người từ độc lập dần đan xen vào nhau, rồi hòa quyện, rồi sát nhập, tạo thành một loại cảm xúc ái tình nồng nàn mãnh liệt. Lồng ng hắn nóng rực, râm ran cảm giác khó chịu muốn giải tỏa.
Mục Tống Thần cắn nhẹ lên vành tai Lập An Hạ, đẩy ngã cô nằm xuống giường. Áo ngủ mở ra, để lộ một khoảng ng trắng mịn nhấp nhô. Con ngươi hắn đỏ lên trong một khắc, nơi nào đó đã căng lại càng trướng lên. Hắn cúi đầu, nép đầu trong rãnh ng cô, bàn tay trượt một đường từ trên mon men xuống dưới cặp ௱ô** nhỏ căng. Ngón tay hắn kéo nhẹ, áo ngủ cô trượt thẳng xuống, lộ ra hai đóa hồng mơn mởn tròn đầy. Cô không mặc áo ng. Mắt hắn lộ ra ý cười, giọng nói thâm trầm cực kì quyến rũ.
- "Thật sự là có chuẩn bị từ trước."
- "Anh..." - An Hạ vừa thở dốc vừa trừng mắt - "Mặc áo lót khó chịu lắm."
Hắn bật cười, động tác tay ngày một mạnh mẽ. Ngón tay trượt xuống vùng *** phẳng mịn của cô, vuốt ve.
- "Ư... Ý em là, mặc áo lót không thoải mái để ngủ... Ư..."
- "Trêu em thôi."
Hắn nâng một chân Lập An Hạ vòng qua hông mình, cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô, hôn lên ***, mon men lên vùng xương quai xanh xinh xắn nhỏ nhắn, phả hơi thở nóng rực K**h th**h An Hạ đến run người. Mục Tống Thần cười ranh mãnh, Lập An Hạ nhìn hắn, có cảm giác không ổn. Đã lâu rồi cả hai chưa làm, nếu hắn thật sự lần này đi vào... Cô...
- "Anh..."
Cảm giác đau đớn như muốn xé rách truyền đến từ sâu thẳm, khoảnh khắc Lập An Hạ hét đến thấu trời, môi Mục Tống Thần liền phủ xuống, bịt chặt lấy môi cô. Hắn triền miên gặm ʍúŧ, không để An Hạ nghỉ ngơi một phút nào. Hai cánh tay cô bấu chặt trên cổ hắn, ngày một siết chặt. Ngoại trừ lúc mới vào xót xa như lần đầu tiên trong đời, Lập An Hạ sau đó đều có thể cảm nhận được cơ thể cô H**g phấn đến độ nào.
Từng đợt sóng tình dâng trào, rút xuống rồi lại cuộn lên. Như lang như hổ, đàn ông đói khát lâu ngày, được thả ra chính là như vậy.
Lập An Hạ hôn lên ***g ng cường tráng của người đàn ông, cắn lên vành tai, bả vai hắn, hưởng thụ hương vị chất ngất của ái tình.
Cô ngã ngửa trong vòng tay của hắn, sự K**h th**h đến tột độ, mê ly đến nồng nàn thật sự không thể kháng cự. Vả lại, cô cũng không muốn kháng cự.
Cả hai giày vò nhau đến sáng.
Không đúng, Lập An Hạ suy nghĩ, là Mục Tống Thần giày vò cô. Còn An Hạ... chẳng qua chỉ là... Thôi được rồi, cô thừa nhận, bản thân mình thật sự thỏa mãn.
Bốn giờ sáng.
Lập An Hạ nằm trong lòng hắn, một lọn tóc mềm mại vương trước chóp mũi nhưng cô cũng lười vén qua. Mục Tống Thần làm thay. Hắn hôn lên trán cô, bàn tay không đúng đắn xoa xoa vùng eo mảnh mai.
- "Càng già càng sung nhỉ?" - Trong miệng rõ ràng không có chút tốt đẹp nào.
- "Anh đang nói chính mình đấy hả?" - Giọng An Hạ hơi ngái ngủ nhưng vẫn đậm ý cười.
- "Còn đau không?" - Hắn dịch người nằm thấp xuống để hai chóp mũi chạm vào nhau, trong mắt hơi có nét đắc ý.
- "Muốn ૮ɦếƭ không?" - Lập An Hạ hơi nhón người muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cô mới phát hiện toàn thân mình đã rã rời, hơn nữa phía hạ thân còn đau nhức không chịu nổi. - "Aiz..."
- "Có một món lúc này có thể xoa dịu nỗi đau của em đó." - Hắn nháy mắt.
- "Ăn sao? Ăn cái gì?" - Vừa nghe đến đồ ăn thì vẻ mặt mệt mỏi của cô trở nên xán lạn hẳn.
- "Anh!"
Lập An Hạ không thèm trả lời hắn, trở lại vẻ ỉu xìu vùi mặt vào gối. Mục Tống Thần dang tay ôm chặt cô vào lòng. Sau đó lại đứng lên đi ra ngoài.
- "Anh mặc đồ vào chưa đấy hả?" - Cô gọi với theo mà không ngẩng đầu.
Lúc Mục Tống Thần trở lại, trên tay hắn mang theo một dĩa bánh ngọt. Lập An Hạ hít hít, ngửi ra mùi đồ ăn thì lập tức ngồi bật dậy, vì hơi nhanh mà thắt lưng đau đến chảy nước mắt, méo miệng. Hắn ngồi xuống cạnh giường đưa dĩa bánh cho cô, để cả người An Hạ tựa vào mình.
- "Ồ, là mousse à? Anh làm đấy hả?" - An Hạ ngạc nhiên nhìn dĩa bánh rồi lại nhìn sang Mục Tống Thần bằng ánh mắt ngờ vực.
Chỉ thấy hắn cười cười.
- "Ngon thật đấy, lại còn là chanh dây..." - Cô vừa dựa vào vai hắn, tận hưởng hương vị bánh ngon tuyệt. - "Xem ra cũng có chút tài năng..."
- "Nếu không có tài năng sao em có thể đứng cũng không nổi chứ?"
- "Lưu manh!" - Lần này cô bật cười. - "Ngon quá, anh cũng ăn một miếng đi."
- "Anh không có thói quen ăn sau khi ℓàм тìин."
Lập An Hạ nhéo vào eo hắn một cái rõ đau.
Ăn xong, Lập An Hạ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, Mục Tống Thần cũng dính sát theo sau. Trở lại phòng ngủ, cô vừa định sang phòng ngủ thì ai kia đã nhào tới giữ cô vào tường hôn tới tấp. Nghe người ta nói, buổi sáng mơ màng như thế này là lúc người đàn ông nổi hứng mãnh liệt nhất.
Chưa kịp phản đối, hai người đã lần nữa ngã lăn xuống giường. Cả hai lao vào nhau, mạnh mẽ, chân thật, và đầy sắc lửa như một sáng mùa hè tháng 6.
Tấm rèm màu xanh da trời của cửa sổ tung bay trong gió sớm dìu dặt. Trên bàn, một tờ giấy trắng được ép plastic trong suốt để ngay ngắn. Mục Tống Thần đã từng nói, hắn trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về cô.
"...
5. Kết hôn với một người chồng tốt với mình, yêu thương mình, cùng anh ấy từ từ già đi. À, có thể sinh thêm vài đứa con, dạy dỗ chúng thật đàng hoàng..."
Giọng Lập An Hạ trong cơn thở dốc khẽ cao lên.
- "Mục Tống Thần, anh lưu manh!!!"

Novel79, 08/08/2024 09:41:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện