Là bao nhiêu tháng ngày sau đó?
...
Lập An Hạ ngồi nửa người dựa vào tường, tóc tai cô bù xù trên mặt cũng chẳng buồn vuốt cho đàng hoàng lại. Bao nhiêu đêm rồi không có một giấc ngủ cho ra hồn làm quầng thâm dưới mắt cô "đầy đặn" đến mức đáng sợ. Cô nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt, miệng vẫn mê sảng:
- "Con cò bé bé, nó đậu cành tre..."
Mà nguyên nhân sao?
Nguyên nhân chỉ có một!
Chính là đứa bé chưa đầy một tuổi đang ủ trong lòng An Hạ kia kìa!!!
- "An Hạ, để anh ôm con bé cho..." - Bàn tay ấm áp của ai đó vuốt nhẹ đầu tóc rối nùi của cô, một nụ hôn đặt lên trán làm cô giãn mày ra, miệng nở nụ cười nhưng mắt vẫn không tài nổi mở ra nổi.
Cô hoàn toàn thỏa hiệp, xua xua tay rồi để Mục Tống Thần ôm lấy con bé, bản thân mình nằm dài ra giường, trong vòng một nốt nhạc đã ngủ say.
Mục Tống Thần dịu dàng ôm lấy con bé đi đến gần phía cửa sổ, ánh mắt nhìn gương mặt nó dưới ánh trăng từ ngoài rọi vào.
Như một con mèo nhỏ, hàng lông mày dài cong như Lập An Hạ, hai má trắng hồng nũng nịu toàn những mỡ, vẻ mặt hiền hòa y như mẹ, nhưng kì lạ thay, à không, đáng mừng thay, hoàn toàn không có lấy một nét giống lấy Hoàng Phủ Ngạn Bách.
Mục Tống Thần vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy con bé qua lớp kính bảo vệ, một chỗ sâu nhất trong lòng hắn như bị người ta đâm thủng. Hắn thấy hốc mắt hắn thoáng đỏ, còn vương chút nước. Tim hắn đập rất mạnh, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa có chút e dè sợ sẽ làm đau con... Hắn không rõ, nhưng đây thật sự giống tình cha con. Mặc dù hắn biết, đây vốn dĩ chưa từng là con hắn... Ý nghĩ này ghim một dấu thật sâu, thật đau trong lòng Mục Tống Thần. Hắn nghĩ có lẽ mình ảo tưởng mất rồi, vì không hiểu sao, trên mặt con bé có cái nét cương nghị, bướng bỉnh mà mạnh mẽ cùng một khuôn với hắn? Đặc biệt là lúc nó mở mắt ra, đôi mắt vừa to tròn vừa thăm thẳm ấy, chẳng khác nào là sự kết hợp giữa hắn và Lập An Hạ.
- "Oa oa oa... a... a..." - Con bé kêu lên những âm thanh vụn vặt, nó chau mày lại, cục cựa trong lòng hắn.
- "Ngoan nào, con gái..." - Giọng hắn thật nhẹ, hắn không thể biết rằng bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu yêu thương. - "Ngoan cho mẹ ngủ nhé..."
- "A... a..." - Con bé không quẫy mà còn dụi vào lòng hắn, rồi ngủ tiếp.
Hành động bé con ấy làm tim người đàn ông khẽ run. Hóa ra có một đứa con, chính là cảm giác này.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của mình và con bé là như thế nào.
Hắn rất thương nó, nhưng cái ý nghĩa đứa con này là của Hoàng Phủ Ngạn Bách vẫn luôn là rào cản ngăn đi dòng chảy cha con trong lòng hắn.
Nếu một ngày con bé lớn hơn, rồi nó phát hiện ra hắn không phải là cha ruột...
Cái viễn cảnh ấy đeo đuổi hắn cả đêm dài, và đến tận năm giờ sáng hôm sau.
- "Ông xã..." - Lập An Hạ dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy ai kia còn đang ngồi ngay mép giường lặng thinh thì khẽ chồm người tới ôm lấy cổ hắn, đầu gục xuống bả vai Mục Tống Thần than thở - "Con nhỏ này đúng là hành ૮ɦếƭ em rồi..."
- "Trẻ sơ sinh thì đứa nào chẳng thế, con bé so với mấy đứa khác thì ngoan ngoãn hơn nhiều đấy, em xem, nó có khóc miếng nào đâu..."
- "Này, rốt cuộc em hay nó là bảo bối của anh hả?" - Lập An Hạ đẩy người kia ra, chu môi lên.
Lúc cô nói con gái quá nghịch ngợm, hắn lại bảo, mẹ nói so với em ngày xưa vẫn còn ngoan lắm.
Lúc cô nói con gái uống sữa nhiều quá, không biết có bị thừa cân không đây, hắn lại bảo, trẻ con mập mạp một chút mới đúng.
Lúc cô nói con gái đừng i a nữa cho mẹ ngủ nào, hắn lại bảo, em nên mừng khi thấy con bé hiếu động.
Lúc cô nói...
Mà thôi đi, càng nói càng thấy không đúng, sao hắn lại hoàn toàn đứng về phía con bé như thế chứ!?
- "Mục Tống Thần, sau này con bé sẽ bị anh làm hư thôi!"
- "Sau này ấy à..." - Mục Tống Thần định đùa một câu, không hiểu sao đến cửa miệng lại biến thành - "Em nói xem An Hạ, sau này nó biết được cha nó là ai rồi, có phả..."
- "Ai yo ai yo, ông xã của tôi ơi!" - Lập An Hạ ôm lấy hắn, hôn lên má hắn một cái thật kêu - "Con bé tên là Mục Diệp An, cha nó họ Mục, cả đời này cha nó sẽ chỉ có một mình Mục Tống Thần thôi!"
- "Nhưng..."
- "Em biết ngay, cứ ***ng đến nó là anh liền trở thành một con người tự ti, nói đi, có phải con bé mới là điểm yếu trong lòng anh hay không?" - Lập An Hạ thái độ - "Bớ làng bớ nước ra xem này, chồng tôi không đặt tôi một cân trong lòng anh ta, anh ta chỉ biết đến con gái thôi..."
- "Được rồi được rồi, em giỏi nhất, em là lợi hại nhất, được chưa..." - Mục Tống Thần hôn lên môi Lập An Hạ, ôm cô nằm xuống giường rồi ngủ một giấc dài nữa.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ sau khi có con, đại loại là như thế...
Nhưng khoan đã, không đúng không đúng, bọn họ chưa kết hôn.
Phải rồi, bọn họ vẫn chưa kết hôn. Giấy tờ hôn thú mấy năm trước cũng đã không còn hiệu lực, sau khi hai người trở về lại với nhau cũng chưa từng bàn qua chuyện này. Một đống bùi nhùi chui ra, bây giờ lại có thêm một đứa nhỏ, dường như cả hai người đều quên mất rằng, trên mặt pháp lý, họ vẫn hoàn toàn là hai người xa lạ.
Vấn đề này... lại không làm khó được hai bạn trẻ Lập và Mục, đối tượng đau đầu chỉ có các bậc nhị vị phụ huynh. Nhưng con bé cũng vừa sinh con, nếu lúc này bắt nó làm lễ cưới... Tất nhiên họ lại năm lần bảy lượt tìm cách nói chuyện về đám cưới, nếu không nhất định sẽ bị dị nghị ૮ɦếƭ đi.
______
Đó là chuyện của vài tháng sau, khi bé Mục Diệp An đã hơn một tuổi.
Lâm Thi Anh khoác chiếc jacket màu mận đỏ đi trên phố, dáng dấp nghệ sĩ đa tình làm ai nấy ngưỡng mộ không thôi. Cô ta vừa đạt Huy Chương Vàng của giải Hoa Hậu Hoàn Vũ toàn châu Á, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến tới cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới. Mái tóc nhuộm tím uốn xoăn thành từng lọn dừng lại trước cửa tiệm Starbucks rồi đẩy mở.
Lâm Thi Anh tiến đến gần cái bàn sát cửa sổ, trong lòng thâm cảm thán, cả hai người bọn họ đều có sở thích chọn chỗ ngồi thế này.
- "Một cà phê espresso." - Lâm Thi Anh giơ tay với người phục vụ, sau đó nở nụ cười mê ly nhìn người đàn ông trước mặt.
- "Oa, anh Mục, cũng gần cả năm rồi mới gặp lại nhỉ..."
- "Vừa thấy tin cô đạt Huy Chương Vàng, chúc mừng." - Mục Tống Thần uống một ngụm trà bạc hà còn nóng hổi, khóe miệng hơi kéo cao - "Cũng thật may là không có thai nhỉ..."
Sắc mặt Lâm Thi Anh thoáng đổi.
- "Cô Lâm, tôi muốn hỏi cô một chuyện." - Ngữ khí hắn thoáng trầm đi, lại còn có vẻ thiết tha. Đây là lần đầu tiên Lâm Thi Anh thấy biểu cảm này ở người đàn ông, tự dưng cô lặng đi. - "Đứa con ấy, là của tôi, đúng không?"
Tim Mục Tống Thần gần như ngừng hoạt động lúc hắn thốt ra câu hỏi ấy.
Nếu Lâm Thi Anh trả lời "phải", thì sao?
Nếu Lâm Thi Anh trả lời "không", thì sao?
Thế mà, một khắc sau, cô ta đã bật cười.
- "Anh Mục, anh và Lập An Hạ, không phải thực sự đến bây giờ mới phát hiện ra sự thật đó chứ?"
Một sợi dây *** trong ng hắn được cắt đứt. Hắn trầm mặc, cả cơ thể thả lỏng. Nhưng có một cái gì đó...
- "Cô nói hết đi."
- "Người ℓàм тìин đêm hôm đó với anh là Lập An Hạ, ok, địa điểm chính xác là ở nhà của Hoàng Phủ Ngạn Bách. Sau khi anh đi gặp mặt tên đó thì anh bị chuốc một hỗn hợp thuốc là thuốc *** và thuốc ngủ, đương nhiên là cả Lập An Hạ cũng thế. Anh sẽ không tài nào mở nổi mắt, vì thế anh sẽ không thể phát hiện ra được đối phương là ai, nhưng đồng thời anh lại chìm vào đê mê thể xác, muốn phát dục mãnh liệt với đối tượng. Cả hai người đã abcxyz rất mãnh liệt, ồ, điều này có cần tôi nói không nhỉ? Sau khi tác dụng của thuốc *** đã hết, chỉ còn lại thuốc ngủ, Hoàng Phủ Ngạn Bách và thuộc hạ đã đem anh đến chỗ của tôi và để ở đó. Và diễn biến đằng sau thì anh cũng hiểu rồi, nhỉ? Một màn kịch đặc sắc đến thế cơ mà..."
Mục Tống Thần chắm chặt mắt, tay hắn đang cầm cốc trà run lên, một thoáng sau... Lâm Thi Anh trợn trừng mắt, lực tay của hắn đã P0'p nát cả cái ly sứ! Một màu máu đỏ tươi nhỏ giọt theo chiều bàn tay, màu da tay thoáng đỏ lên do nước trà vẫn còn nóng hổi. Một vái mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay hắn, chỉ nghĩ thôi cũng đã đau đến thấu xương thấu tủy.
- "Mục Tống Thần, anh..."
- "Tôi đã nghĩ mình phải Gi*t ૮ɦếƭ cả hai người rồi..." - Nụ cười của hắn lạnh lẽo đến mức làm cô ta rợn tóc gáy - "Nhưng dẫu sao thì, tôi biết nếu đem hỏi Hoàng Phủ Ngạn Bách hắn ta nhất định sẽ không khai ra, nên tôi chỉ còn có thể tìm đến cô."
- "Làm sao... anh lại nghi ngờ?"
- "Trực giác cả thôi. Tôi cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng sau đó một người bạn cảm thấy chúng tôi quá giống nhau, nên đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, tôi chỉ là không muốn bản thân vì quá kích động mà phát điên..."
- "Mục Tống Thần, tôi... nợ anh và Lập An Hạ một lời xin lỗi." - Lâm Thi Anh khẽ cúi đầu, giọng nói khẩn khoản - "Thật sự xin lỗi. Mong sau này hai người sẽ cùng con gái sống thật hạnh phúc, có như thế, tôi mới cảm thấy lỗi lầm của mình được giảm đi phần nào. An Hạ là một gái rất tốt, sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi dường như ngộ ra rất nhiều điều..."
Mục Tống Thần đứng lên, với cả bàn tay máu chảy đỏ thẫm, mỉm cười chân thành.
- "Lâm Thi Anh, cảm ơn cô, tôi cuối cùng cũng có thể nhận con gái."
Lâm Thi Anh thần người nhìn bóng người đàn ông lướt đi như một cơn gió, rồi lại nhìn xuống bàn, một tờ tiền giấy xanh lặng lẽ nằm đó. Cô phát hiện khóe mắt mình ươn ướt, chỉ vừa chớp mắt, một giọt nước trong suốt liền rơi xuống.
Câu nói cuối cùng của hắn đã tác động mãnh mẽ đến trái tim Lâm Thi Anh.
Bọn họ đều là những người tốt thật tốt, vì vậy, trọn đời mong bọn họ sẽ sống thật hạnh phúc mĩ mãn.
______
Tám giờ tối, đường phố Bắc Kinh nườm nượp người qua kẻ lại.
Lập An Hạ khoác tay Mục Tống Thần đi giữa phố đông, Mục Diệp An đã được Đinh Thái và Hoàng Phủ Cát Bằng giữ. Kì lạ thay, từ ngày có đứa cháu nhỏ, hai người bọn họ như tu tâm dưỡng tính, lúc nào cũng cười vui vẻ và yêu thương con cháu. An Hạ nhìn bàn tay đã được băng bó kín mít thì càu nhàu mãi không thôi.
- "Xem kìa xem kìa!!! Là kem que hình cá đấy!!!" - Lập An Hạ hô vang, mắt cô dường như bắn ra những tia sáng lấp lánh.
- "Muốn ăn à? Không sợ béo?"
- "Béo thì sao? Anh dám bỏ em?" - An Hạ híp mắt nhìn Mục Tống Thần, bây giờ cô thực ra dáng một người vợ.
- "Để anh mua cho." - Hắn véo nhẹ chóp mũi cô.
- "Thôi đi, anh chen không lại đâu, để em để em! Ngoan đứng ở đây nhé!" - Lập An Hạ vỗ vỗ vai hắn, lập tức xông vào đám đông, hắn chỉ biết lắc đầu.
Nhìn cô bị chèn ép đến mức thế, Mục Tống Thần vừa xót lại vừa buồn cười. Ai đời lại vì ăn mà hùng hổ đến thế hả trời! Sau khoảng hơn mười phút, cuối cùng Lập An Hạ cũng đắc thắng chạy ra với hai que kem đậu đỏ hình cá chép trên tay, miệng cô cười ngoác. Mỗi tay một cây kem, cô chạy về phía hắn.
Mái tóc dài đen bồng bềnh. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Đôi môi như một đóa anh đào. Da cô từ khi sinh Diệp An thì trắng hẳn ra. Người cũng béo lên một chút, chỉ một chút thôi, nhưng ng ௱ô** thì đầy đặn hơn rất nhiều. Điểm này làm hắn hài lòng quá mức.
Nhìn thấy cô rạng rỡ như vậy, hắn đột nhiên không kiềm chế được, bắt tay thành một cái loa, hô thật to, thật rõ, thật vang:
- "LẬP.AN.HẠ..."
Cô đứng hẳn lại, hai tay vẫn cầm kem, nhưng miệng thì lẩm bẩm và mắt hấp háy nhìn hắn.
- "Hâm à, gọi to tên tôi thế làm gì?"
Mọi người xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn, không khí nhất thời giảm nhiệt.
- "CHÚNG.TA.KẾT.HÔN.ĐI!"
Lập An Hạ mở to mắt, kem bắt đầu chảy. Mọi người bất ngờ trong vài giây sau đó tụm lại thành một lối đi quanh hai người, hô sang sảng:
- "Kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi!!!"
Lập An Hạ sắp phát khóc đến nơi, mẹ kiếp, nhưng nhiều người thế này, tay lại còn cầm kem, cô khóc thế quái nào?!
- "Được, sau khi ăn hết hai que kem đậu đỏ này, chúng ta sẽ kết hôn!"
Mục Tống Thần lao nhanh về phía Lập An Hạ, khoảnh khắc cô vừa cắn nhanh một mẻ kem thì cánh môi của hắn lia tới, nuốt chửng lấy hương vị ngọt ngào của kem que.
- "A, a, a, lãng mạn quá đi!!!"
- "Chúc mừng hai bạn trẻ!!!"
- "..."
Khu phố ngập tràn trong những tràng vỗ tay hân hoan, cuối cùng sau bao thăng trầm sóng gió, lời kết hôn cũng đã để ngỏ.
Tối hôm ấy, Mục Tống Thần ngước mắt nhìn của hiệu áo cưới định mệnh ấy, mỉm cười:
- "Hay thật nhỉ, chẳng hiểu sao duyên phận chúng ta lại bắt nguồn từ cửa hiệu này..."
- "Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã được định là bên nhau suốt đời..." - Lập An Hạ níu lấy tay hắn - "Chúng ta đi xem áo cưới đi."
- "Ngay bây giờ được không?" - Hắn hôn lên trán An Hạ - "Ngay lúc này?"
- "Nếu không thì còn chờ đến bao giờ nữa?" - Cô kéo tay hắn - "Đi thôi, ông xã!"
- "Hehe, cuối cùng cũng đến ngày anh được đi xem áo cưới với vợ rồi..."
- "Lại nhăng cuội, cứ làm như anh mong chờ lắm ấy."
- "Chứ còn gì nữa, nói cho em biết, anh đã đợi ngày nay gần cả chục năm qua rồi..."
- "Tin được không đấy?"
- "Sao lại không?"
- "Anh chẳng phải chuyên lừa con gái người ta à?"
- "Anh như thế bao giờ!!!"
- "Anh chính là như thế."
- "Lập An Hạ..."
- "..."
- "Anh ghét em."
- "..."
- "Bởi vì trước khi em đến, anh chưa từng ấu trĩ và huyên thuyên như này bao giờ cả. Anh sẽ không để bất kì đối tượng nào chi phối cảm xúc và hành động của mình. Anh cũng không thích lười biếng nằm lăn lộn trên giường..."
- "..."
- "Anh càng không đặt em lên trước mọi quyết định của mình. Anh sẽ không đau lòng, không phải suy nghĩ quá nhiều thứ vụn vặt, không phải học nấu ăn, không cần học cách pha nước tắm và không phải tốn tiền mua quà tặng và các ngày lễ lộc, kỉ niệm..."
- "..."
- "Ơ hay, sao càng nói, mẹ kiếp, càng thấy anh phải tốn kém quá nhiều vào em thế này hả?"
- "..."
- "Mà thôi, dù sao chỉ khi bên em, anh mới được là chính mình." - Bàn tay Mục Tống Thần lại siết chặt tay cô hơn một chút, trong lời nói chỉ toàn tản mạn những yêu thương nồng nàn. - "Trong những năm qua, những cú sốc từ cuộc đời từng khiến anh quên mất đi chính mình là ai, anh đã từng mong muốn bỏ cuộc, dù sao làm một người thất bại cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Nhưng em biết không, An Hạ, mỗi lần nhìn thấy em, anh sẽ luôn phải tự nhủ rằng sau tất cả, mình vẫn còn người thân duy nhất này. Anh muốn vì em cố gắng thêm chút nữa, anh muốn gánh vác những khó nhọc em phải mang suốt thời đi học của mình, anh muốn nhìn thấy em cười, em vui vẻ, em hạnh phúc..."
- "..."
- "An Hạ, anh không biết phải nói thế nào cả..." - Hắn liếm nhẹ môi, dường như cô có cảm giác, hốc mắt hắn hơi đỏ lên - "Em là sinh mạng của anh, là cuộc đời của anh, là duyên sinh của anh. Em là tất cả, tất tần tật những gì anh cần. Anh có thể buông bỏ mọi thứ, trừ em và vì em..."
- "Thế à..." - Lập An Hạ khẽ cắn môi, một đợt sóng rung động tâm can làm cô không biết nói gì.
- "Lập An Hạ, cảm ơn em vì đã bên anh suốt cả chặng đường thật dài thật dài vừa qua." - Hắn dừng bước, kéo nhẹ vai cô, để hai người đối mặt nhau, và nhìn sâu vào cô.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, đôi mắt cô to tròn đọng nước, có lẽ chỉ một chút cử động cũng có thể làm những giọt thủy tinh trong suốt ấy rơi xuống.
Thời gian tưởng chừng như đóng băng, không gian hoàn toàn im lặng, dòng người ngoài kia cũng không còn tồn tại trong khoảnh khắc này.
Cô nghe thấy tim mình run lên.
Cô nghe thấy từng nhịp đập mãnh liệt.
Cô nghe thấy, cả tiếng trái tim hắn.
- "Lập An Hạ, xin lỗi, bắt em chờ thật lâu rồi, gả cho anh được không?"
Lập An Hạ chỉ có cảm nhận duy nhất, cô gần như nhảy chồm về phía hắn, ôm chầm lấy hắn, hai chân cô kẹp cả người Mục Tống Thần thành một khối to lớn. Cô vòng tay ôm lấy hắn, gục mắt vào bả vai rộng của hắn, nức nở trong tiếng cười:
- "Đã tám năm rồi, cục nợ nhỏ cũng đã sinh ra rồi, anh nói xem, em từ chối thế nào đây?"
...
Một vòng Trái Đất rồi, cuối cùng cũng nên về bên nhau thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.