Hoàng Phủ Kiều Hạ quay sang Lập An Hạ, giọng nói khẽ vút cao:
- "An Hạ, chị nhìn thấy mẹ hai như vậy, chị thỏa mãn lắm đúng không? Chị vui vẻ lắm chứ gì? Cũng phải... Hai vợ chồng chị từ lúc bước chân vào cái nhà này đã không ưa gì mẹ hai. Tôi ban đầu còn nghĩ chị ngoan hiền, đúng là tôi nhìn lầm chị rồi!"
Bàn tay đang nắm lấy tay Mục Tống Thần của An Hạ khẽ sựng lại, cô đưa tay lên lau nước mắt, sau đó, ngoài dự liệu của Kiều Hạ, nhàn nhạt cất giọng.
- "Gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi không hãm hại ai cả, tôi chỉ muốn nói lên sự thật."
- "Sự thật?! Haha, sự thật!" - Kiều Hạ nhếch môi cười lạnh - "Sự thật chính là mẹ hai bị đánh thừa sống thiếu ૮ɦếƭ, bị ba dằn vặt đau đớn thế này, đó là sự thật sao? Là sự thật mà chị hằng mong ước đấy sao?"
- "Kiều Hạ, tôi biết cô có nỗi khổ của riêng mình, thế nên đừng ép tôi phải nặng lời. Tôi không muốn ai bị tổn thương nữa." - An Hạ bình tĩnh nói, khóe mắt có chút đỏ - "Vẫn là câu nói đó, gieo nhân nào gặt quả nấy."
- "Mày!" - Đinh Thái bị đánh nhừ tử vẫn tức đến mức phải ngửa đầu lên trừng mắt với cô.
- "Nặng lời? Nặng lời cái gì? Chị muốn nói gì thì cứ nói đi! Dù sao mẹ hai bị như thế này rồi, còn chuyện gì nữa thì cứ mà phanh phui ra một thể!"
Lập An Hạ im lặng không nói, Hoàng Phủ Kiều Hạ bực dọc kêu to.
- "Chị nói đi! Nói đi! Để tôi xem chị còn nói được cái gì! Nói đi chứ!"
An Hạ vẫn không lên tiếng.
- "Lập An Hạ, chị..."
- "Tên của người khác là để cho cô tùy tiện gọi thế sao? Hơn nữa cô ấy lại còn là chị dâu của cô đấy!" - Mục Tống Thần lạnh nhạt nhìn Hoàng Phủ Kiều Hạ, trong đáy mắt tràn ra sự nguy hiểm không thể nói thành lời. - "Nếu mẹ hai trong sạch, thì chúng tôi cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào gán tội được cho mẹ. Chuyện năm xưa mẹ làm thì mẹ phải chịu, đây là luật nhân quả từ ngàn kiếp rồi."
- "Ha, lại nói đạo lý!" - Hoàng Phủ Kiều Hạ bật cười châm biếm - "Có biết không, mấy người thích nói đạo lý thường sống chẳng ra gì!"
- "Kiều Hạ! Con nói chuyện với anh chị của con thế sao?" - Hoàng Phủ Cát Bằng dùng cây roi đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng khiếp đảm - "Hỗn xược!"
- "Con nhận họ là anh chị từ lúc nào? Vốn nghĩ họ còn biết trước sau, không ngờ lại là thể loại nói đạo lý nhưng sống thua những kẽ đầu đường xó chợ! Nào có ai nhìn người khác bị hại, lại còn là mẹ hai của mình mà ung dung như thế chứ?"
- "Con!" - Hoàng Phủ Cát Bằng tức giận - "Đúng là cái lối sống của bọn Tây đã làm con hư rồi!"
- "Phải rồi, chứ nếu sống trong căn nhà này, có khi con bây giờ còn làm gái đứng đường kia!" - Hoàng Phủ Kiều Hạ nghe người lớn nói một câu lại đáp trả một câu, thái độ xấc xược làm ai cũng phải kinh ngạc.
---Chát!---
Âm thanh chát chúa như tiếng rơi vỡ của một đoạn tâm tình, một bạt tai nặng nề rơi xuống mặt Hoàng Phủ Kiều Hạ. Cô ta sững sờ, ngẩng đầu lên, khẽ nhìn người vừa cho mình một cái tát.
... Hoàng Phủ Ngạn Tường?
Người mang tiếng là "anh trai", nhưng lại nói với cô chưa bao giờ quá mười câu, mà hễ nói, là lại nói xóc nói xỉa?
- "Anh đánh em?" - Đáy mắt cô ta lộ ra vẻ thảng thốt - "Anh lại đánh em?"
- "Mày ăn nói như thế với ai? Mày ăn nói như thế với ai hả Kiều Hạ?! Một bên là anh chị của mày, một bên là ba mày, mày ăn nói với ai!" - Lần đầu tiên, Lập An Hạ cảm nhận được rằng, Hoàng Phủ Ngạn Tường "sống" trong căn nhà này, vì trước giờ lúc nào anh ta cũng lặng im trước mọi chuyện.
- "Họ làm mẹ hai như thế! Anh còn bênh?! Ba đày đọa mẹ hai như thế! Anh còn bênh?!" - Hai bên khóe mắt Kiều Hạ ẩm ướt, lộ ra vẻ bướng bỉnh.
- "Mày thấy được cái khổ của mẹ hai, của mày, nhưng mày thấy được cái khổ của tao không? Mày thấy được không?! Hả?!!"
- "Anh thì khổ cái gì chứ!?" - Cô ta lầm bầm trong miệng.
Lập An Hạ phát hiện, trước mặt Hoàng Phủ Cát Tường, Hoàng Phủ Kiều Hạ có vẻ khiếp sợ và ngoan ngoãn hơn.
- "Mẹ tao mất năm tao chỉ vừa năm tuổi, em trai tao bị người ta bắt mất, ba tao cưới thêm vợ nhỏ! Hoàng Phủ Kiều Hạ, mày nói xem, hơn ba mươi năm qua tao sống thế nào? Mày tưởng chỉ có mỗi mày là khổ, nhưng còn tao? Mẹ hai của mày đối xử với tao ra sao? Ba ruột của tao có đoái hoài gì đến tao không? Tao chỉ mới năm tuổi thôi, Kiều Hạ, chỉ mới năm tuổi nhưng tao đã phải đối mặt với bao nhiêu nỗi cô độc trên thế gian này!"
Hoàng Phủ Cát Bằng ngồi phịch xuống sofa. Đinh Thái vẫn nằm bò ra sàn, đau đến mức không gượng dây được. Hoàng Phủ Kiều Hạ mím chặt môi, không nói lời nào.
- "Tao bị trầm cảm, có ai biết? Có bao nhiêu người biết tao bị trầm cảm? Tao mỗi ngày tự trốn trong phòng, nghĩ đến mẹ tao, nghĩ đến thằng Ngạn Thần, tao nhớ đến những ngày vui lúc trước... Rồi tao nghĩ đến cái ૮ɦếƭ. Tao nghĩ rằng có lẽ khi tao ૮ɦếƭ, tao sẽ gặp được mẹ, sẽ gặp được em trai tao. Tao nghĩ, rồi tự tao tìm đến cái ૮ɦếƭ. Tao cắt cổ tay, không thành. Tao cố nhảy lầu, không thành. Tao lao xuống hồ bơi, có người cứu. Tao cứ thế, tìm hết cách này đến cách khác, nhưng có lẽ mạng tao lớn quá, không ૮ɦếƭ được, nên sống đến tận ngày hôm nay. Tao tự mình vực tao dậy, tự mình lớn lên, khi tao bảy tuổi, tao dường như đã biết hết cảm xúc của người khác khi nhìn vào mắt họ. Kiều Hạ, mày còn có lối thoát, mày xinh đẹp, mày biết ăn nói, mày được ba cho đi du học, mày còn tìm được lối thoát. Còn tao? Từ lúc tao mới sinh ra cho đến bây giờ, tao đều phải sống trong căn nhà này, căn nhà chỉ độc mỗi cái áo giáp xinh đẹp bên ngoài nhưng không có tình người!"
Mục Tống Thần ôm lấy vai Lập An Hạ, hắn không thể tưởng tượng, nếu khi đó không được Mục Kỳ Uông cứu thoát, hắn phải sống trong cái địa ngục này thế nào...
- "Ba, ba vừa lòng chưa?" - Hoàng Phủ Cát Tường bật cười - "Đây là những gì ba muốn đúng không? Một cái địa ngục được bao bọc bởi lớp vỏ của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ."
- "Không..." - Tiếng kêu già nua của Hoàng Phủ Cát Bằng làm ai nấy cắn chặt môi, mặt ông ta úp trong lòng bàn tay - "Không..."
- "Ba, con có bạn gái rồi. Chúng con dự định sẽ kết hôn vào hai tháng tới." - Hoàng Phủ Cát Tường nhẹ giọng - "Ngày mai chúng con sẽ bay sang Anh, sau đó bay sang Maldives làm lễ cưới ở đấy luôn."
- "Sao lại gấp gáp như thế hả con?" - La Vân nghẹn ngào - "Sao không ở đây, dắt qua cho ba mẹ xem với..."
- "Mẹ ba không biết, nhưng con đã nói với ba con từ đầu năm nay rồi, nhưng ông ấy vốn chẳng hề để tâm..." - Giọng nói của Cát Tường đượm vẻ đau buồn.
Hoàng Phủ Cát Bằng vẫn gục mặt trong lòng bàn tay mình, cái mái đầu đã bạc trắng không ngừng lắc. Đây không phải là điều ông ta muốn. Gia đình tan tác.
- "Con đi thu xếp đồ đạc trước đây." - Hoàng Phủ Cát Tường nói rồi xoay người lên lầu, đúng lúc ấy, Hoàng Phủ Cát Bằng ngẩng đầu lên, giọng nói đầy hối lỗi.
- "Ba xin lỗi..."
"Ba xin lỗi."
Ba tiếng này, bù đắp được hết bao nhiêu tổn thương trong ngần ấy năm của một con người không?
Không.
- "Ba, nếu lúc đó ba cứng rắn đi tìm thằng Ngạn Thần về, dũng cảm đối mặt với sự thật là mẹ đã mất, chứ không phải hèn nhát trốn tránh, rồi đi tìm người vợ thứ ba về để lấp đầy khoảng trống một cách tạm bợ, thì mọi chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ tiếc rằng, giả thiết "nếu" chưa từng tồn tại. Vậy nên, con xin lỗi, câu xin lỗi này của ba, con không nhận, và cũng không muốn nhận." - Bước chân Hoàng Phủ Cát Tường khẽ dừng lại, sau đó tiếng dép lại cất lên.
Bầu không khí trong phòng khách im lặng đến trầm mặc vô biên.
- "Ba, con cũng hết đợt nghỉ phép rồi, ngày mai sẽ bay lại sang bên kia tiếp tục học. Có lẽ con sẽ xin việc luôn bên ấy, không về đây đâu. Khi nào có thời gian rỗi, con sẽ về thăm gia đình. Con xin lỗi vì khi nãy đã nặng lời với mọi người." - Hoàng Phủ Kiều Hạ nhẹ nhàng buông một câu, sau đó cũng theo chân anh hai quay người lên phòng.
- "Tôi lên với con bé một chút..." - La Vân khụt khịt mũi, nối đuôi con gái.
Cả phòng khách sang trọng, rộng rãi chẳng mấy chốc chỉ còn lại bốn người. Hoảng Phủ Cát Bằng khóc trong sự ăn năn đầy mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Con cái của ông, cuối cùng đều bỏ ông mà đi.
- "Ba xin lỗi, ba xin lỗi..." -Âm thanh nức nở già nua làm người khác chạnh lòng, nhưng với Lập An Hạ, thì không.
An Hạ không phải là một người sắt đá hay tàn nhẫn. Cô còn có phần mềm mỏng và rất yêu thương người khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Nhưng Hoàng Phủ Cát Bằng thì sao?
Ông ta không xứng đáng làm cha. Không xứng đáng. Những đứa con của ông ta, gia đình của ông ta, vợ của ông ta có đến ngày hôm nay cũng chỉ là do ông ta mà ra. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chỉ tiếc cho những người trẻ, chẳng liên quan gì cuối cùng lại phải gánh chịu phần tổn thương quá lớn về mặt tinh thần do cha mình để lại, hình thành một vết sẹo còn mãi nằm đó.
Trong lòng Lập An Hạ hoàn toàn là sự khinh bỉ mà chính cô dành cho ông Cát Bằng.
- "Tống Thần, con... Con cũng sẽ bỏ bà mà đi sao con?"
- "Con vẫn ở nhà của mình, thi thoảng vẫn sẽ qua thăm ba và mẹ." - Ngữ khí của Mục Tống Thần hoàn toàn lãnh đạm - "Ba, chỉ là, người ta sống ở đời đừng nên ích kỉ quá, hãy biết nghĩ đến những người khác."
- "Vậy sao..." - Ông ta thất thần nhìn vào hư không.
- "Ba đã làm tổn thương tất cả những đứa con của ba. Ba, ba không xứng đáng làm ba. Ba không xứng đáng với trách nhiệm của một người ba, ba không xứng đáng với con của mình." - Lập An Hạ lên tiếng, cuối cùng, cô cũng đã nói ra rồi... - "Ba, sau này, mong ba có thể sống tốt hơn một chút. Ba hãy lo cho mẹ hai và mẹ ba, họ dù sao cũng đã hi sinh cả tuổi trẻ để ở bên ba."
Hai vợ chồng nói xong sánh bước cùng nhau bước ra khỏi cổng.
Hoàng Phủ Cát Bằng nhìn người vợ đã lịm đi trên đất của mình.
Căn nhà rộng như một ngôi biệt thự bật nhất, ai ai cũng tung hô, cũng mơ ước, cũng ngưỡng mộ, nhưng giờ đây trống hoác và lạnh lẽo chẳng khác gì một nhà giam, giam cầm những tấm chân tình và nỗi niềm không cách nào giãy bày.
Vưu Đồng đi rồi, những đứa con cũng bỏ ông đi rồi, hai người vợ sau của ông bị ông làm cho khổ sở một đời.
Ông giơ tay nắm lấy khoảng không, nhưng là, sau cùng, còn nắm được cái gì đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.