Chương 90

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:41:01

Đinh Thái từ sau lần trước cũng không còn quá gắt gỏng với Lập An Hạ, một nhà bảy người ngồi xoay quanh bàn ăn cũng không đến nỗi nào.
- "Mẹ, con nghe nói... chú Bách hiện đang ở trong trại giam, chú ấy sao rồi ạ?" - Lập An Hạ thận trọng lên tiếng.
Đinh Thái bị câu hỏi này làm cho nghẹn ૮ɦếƭ, dù sao bà ta khó khăn lắm mới tiếp nhận được sự thật này, bây giờ lại bị người ta hỏi trúng.
- "Cũng... bình thường."
- "Bao lâu sẽ ra ạ?"
- "Lập An Hạ, cô là đang chọc vào nỗi đau của tôi phải không?!" - Bà ta bực dọc cao giọng.
- "Mẹ, con chỉ là không có thời gian để đến thăm chú ấy, hôm nay có dịp nên muốn hỏi thăm mẹ một chút..."
- "Không sao, An Hạ, thằng nhãi ấy... mười hai năm nữa nó sẽ ra tù." - Hoàng Phủ Cát Bằng nói đến đây liền nén một tiếng thở dài.
Hốc mắt Đinh Thái đỏ ửng, tay cầm đũa không nhịn được run lên. Mười hai năm nữa... Mười hai năm nữa chẳng phải nó đã gần bốn mươi tuổi rồi sao?
- "Ba, con có này muốn đưa cho ba." - Lập An Hạ à lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó, xoay người lục trong túi xách, sau đó chìa tra trước mặt Hoàng Phủ Cát Bằng một tấm ảnh.
Một tấm ảnh của ông và Vưu Đồng, thuở hai người vừa mới kết hôn. Tuần trăng mật năm đó trùng hợp với sinh nhật của Vưu Đồng, ông lật mặt sau, một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp: "Ước muốn của em năm hai mươi lăm tuổi là có thể sinh cho anh một đứa con. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời. Ông xã, yêu anh, Vưu Đồng."
Hoàng Phủ Cát Bằng hoàn toàn chấn động, cả người ông run bần bật, gương mặt đỏ tái đi.
- "Ba, ba đừng xúc động, không tốt cho huyết áp." - An Hạ trấn tĩnh ông - "Hôm nay con vào phòng mẹ Vưu, tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này trong ngăn tủ."
- "Ba không sao..." - Hoàng Phủ Cát Bằng đè nén sự xúc động trong giọng nói.
- "Ba, mẹ Vưu đã mất, ba... không muốn đóng cửa căn phòng đó sao?"
- "Tại sao phải đóng?" - Hoàng Phủ Cát Bằng gầm nhẹ.
- "Trận hỏa hoạn năm đó, ba, con xin lỗi, nếu nói ra thì thật khó tin. Nhà mình lúc đó ăn Tết dưới sảnh, trên lầu chỉ có mỗi mẹ hai, mẹ Vưu cùng hai anh em Tống Thần, không thể nào..."
- "An Hạ, cô nói gì đấy?!" - Đinh Thái trừng mắt, giọng nói cuống quít. - "Cô là có ý gì?"
- "Bà hai, bà cuống như vậy làm gì? Con bé chỉ là tò mò chút chuyện xưa thôi mà." - La Vân nhẹ giọng.
- "Nếu để tôi biết được trận hỏa hoạn đó là do người sắp đặt, tôi sẽ làm cho người đó sống không bằng ૮ɦếƭ!" - Hoàng Phủ Cát Bằng gằn giọng, hai mắt đột ngột lóe lên tia hung ác.
- "Được rồi, ba, mọi người, chúng ta dùng cơm đi." - Mục Tống Thần giải vây, dù sao khó khăn lắm mới có một bữa ăn thế này - "Thức ăn nguội sẽ mất ngon đó."
- "Đúng vậy, đúng vậy!" - Lần đầu tiên Đinh Thái hùa theo Mục Tống Thần - "Mọi người ăn tối đi!"
Dùng cơm xong, Mục Tống Thần đi theo Hoàng Phủ Cát Bằng cùng với Hoàng Phủ Lại Tường ra phòng khách nói chuyện. Lập An Hạ vào nhà vệ sinh, khẽ lướt qua đồng hồ. Cô nhìn mình trong gương thật lâu, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Kẻ làm điều ác rồi sẽ phải trả giá, lần này, xem như cô thay mặt cho Mục Tống Thần và ba chồng đòi lại công đạo cho mẹ cả.
Lập An Hạ đi đến trước mặt Hoàng Phủ Cát Bằng, cúi đầu:
- "Ba, con có chuyện muốn nói với cả nhà."
Ánh mặt ông thoáng tỏ vẻ kinh ngạc. Mục Tống Thần cũng nhìn cô tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười ẩn hiện bên môi vợ hắn.
- "Mọi người mau tập trung lại đây, có chuyện gấp!"
Đợi tất cả đã ngồi vào vị trí, An Hạ lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Một đoạn ghi âm được đặt giữa bàn, phát ra âm thanh...
Nghe đến đâu, tất cả tái mặt đến đó. Đinh Thái lảo đảo vịn tay vào sofa, mặt bà ta tái không còn một giọt máu. Hoàng Phủ Cát Bằng sửng sốt đến mức run rẩy toàn thân, trong mắt ông ta dấy lên tia máu, mặt đỏ bừng. La Vân cũng há hốc miệng, chuyện gì thế này?
"Chỉ có khi cô ૮ɦếƭ đi, toàn bộ tài sản này mới là của tôi! Tôi không Gi*t cô, đây là ý trời!"
"Tôi rất sợ, đó là lần đầu tiên tối gián tiếp ***. Hầu như đêm nào bà ta cũng đến tìm tôi. Không! Tôi không Gi*t Vưu Đồng! Là do con trai bà ta hươ tay! Là do ý trời! Là do định mệnh! Không phải do tôi! Không phải là lỗi của tôi! Không phải tôi!!!"
- "Đinh Thái, cô có còn là con người không?!" - La Vân bàng hoàng ôm lấy miệng - "Sao bà... Sao bà có thể ác độc đến mức ấy?"
- "Tôi..." - Đinh Thái sợ đến mức không biết phải nói gì, cuống quít cả lên - "Không phải! Tôi không có!"
- "Đinh! Thái!" - Hoàng Phủ Cát Bằng rít lên, hai từ ấy bén ra từ kẽ răng ông, mang đến âm thanh của một cơn cuồng nộ đã giáng xuống. Không thể kiềm chế.
- "Lão gia, tôi không có! Đó không phải là tôi!" - Đinh Thái quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ Cát Bằng, dập đầu điên cuồng - "Ông phải tin tôi! Con An Hạ nó bày trò hãm hại tôi! Lão gia, ông phải tin tôi!"
Hoàng Phủ Cát Bằng im lặng. Ông nhắm chặt mắt, trên trán gân xanh nổi rần trên trán, hai tay ông đặt lên trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.
- "Ba, ba bình tĩnh..." - Hoàng Phủ Kiều Hạ nhìn thấy ông sắp bùng nổ vội vã lên tiếng.
- "Đinh Thái..." - Ông khẽ mở mắt ra, một bạt tai nặng nề rơi xuống mặt Đinh Thái, tiếng chát nghe rõ mồn một, khiến gia nhân xung quanh cũng sợ đến mức lẩn đi.
Thanh âm dọa người khác mất hết hồn vía.
Đinh Thái ngã sấp ra đất, má phải sưng lên không ra hình dạng gì nữa, tứa máu. Kiều Hạ a lên một tiếng, run người ngồi phịch xuống sofa.
- "Lão gia, hãy tin tôi! Tôi chung giường với ông bao nhiêu năm, tôi không thể nào dám làm chuyện đó!"
- "Đoạn ghi âm kia đã rõ ràng giọng bà như vậy, bà còn chối cái gì?" - Cát Bằng quát lớn, cơn thịnh nộ làm cả người ông đỏ bừng lên.
- "Chỉ là một đoạn ghi âm, bây giờ công nghệ tiên tiến thế nào, ông không phải không biết. Tôi không làm, là hai vợ chồng nó muốn hại tôi! Tôi không làm!" - Đinh Thái quỳ sụp xuống sàn, nước mặt bà ta rơi xuống ướt đẫm hai bên má. - "Lập An Hạ, tôi không ngờ cô có thể nham hiểm đến vậy!"
- "Bà câm miệng!"
- "Ba, con còn một thứ nữa muốn cho ba xem." - An Hạ nhẹ giọng, sau đó rút từ trong túi xách ra một chiếc bật lửa đã cũ.
Đinh Thái vừa nhìn thấy đã trợn trừng mắt, vô cớ lùi người về phía sau. La Vân nhíu mày.
- "An Hạ, cái này là gì?"
- "Đây chính là chiếc bật lửa năm xưa gây ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp đó. Con tìm thấy nó trong phòng mẹ hai."
- "Cô? Cô dám lục phòng tôi?" - Đinh Thái trợn mắt - "Ai cho cô vào phòng của tôi?!"
- "Nếu con không vào phòng mẹ, làm sao phát hiện mẹ vẫn còn giữ nguyên hung khí trong người?"
- "Cô! Làm sao cô dám chắc chiếc bật lửa này chính là của năm xưa?"
- "Mẹ hai, mẹ có thể nhìn *** bật lửa, có dòng chữ khắc ngày mẹ mua nó. Đây là một loại bật lửa đặc biệt bán ở cửa hàng tạp hóa. Vào lúc mẹ mua vừa trùng hợp thay là ngày nhập một lô bật lửa mới về, và đặc điểm của loại bật lửa này, chính là cứ mỗi lần sản xuất một lô hàng mới sẽ tự động khắc ngày tháng năm lên thân bật lửa. Mẹ hai... Có phải ngày ghi trên đó, hoàn toàn trùng khớp với ngày xảy ra trận hỏa hoạn, hay nói cách khác, hoàn toàn trùng khớp với ngày đám giỗ của mẹ cả?" - Lập An Hạ cầm chặt cái bọc đựng chiếc bếp lửa đã cũ, giọng nói vừa từ tốn vừa sắc nhọn.
- "Tôi..." - Đinh Thái cắn môi - "Làm sao cô biết tôi mua chiếc bật lửa này là để làm gì? Có thể tôi mua vào trúng ngày đó, nhưng nếu là để làm việc khác thì sao?"
- "Đinh Thái! Nhà này chắc thiếu bật lửa cho bà dùng, mà bà cần bật lửa để làm gì cơ chứ? Sưởi ấm đã có lò sưởi, nướng thịt chắc đến tay bà ***ng vào, bà còn cần bật lửa để làm gì?" - Hoàng Phủ Cát Bằng ném chiếc gối trên sofa về phía bà ta - "Ngoại trừ, *** rồi thủ tiêu hung khí?"
- "Tôi không có! Tôi không ***!" - Đinh Thái nghe đến hai chữ *** thì kịch liệt phản đối - "Tôi chỉ..."
- "Bà chỉ thế nào?" - Cát Bằng nhướng đuôi mắt.
Chỉ cần bà nói ra, tôi sẽ không tuyệt tình đến mức làm tổn thương bà... Ông ta nghĩ thầm. Người vợ này tốt xấu gì cũng đã hi sinh cả thời thanh xuân đẹp nhất để làm một người vợ nhỏ ở cạnh ông.
Nhưng đổi lại, bà ta chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Ông hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run lên. Đinh Thái, bà đừng trách tôi...
- "Người đâu, mang gia pháp ra đây cho tôi!" - Hoàng Phủ Cát Bằng quát lớn.
Quản gia Lý run người, chần chừ đứng ở chân cầu thang.
- "Hay là ông muốn để tôi đi lấy hả?!" - Hoàng Phủ Cát Bằng trừng mắt nhìn ông quản gia, cái nhìn đầy uy quyền khiến kẻ khác phải quỳ rạp.
- "Lão gia, xin ông, sao ông có thể làm thế với tôi?" - Đinh Thái cuồng dại lắc đầu, tóc tai bà ta rũ rượi - "Ông không thể làm thế với tôi!"
- "Ba! Ba cũng biết cây roi đó nếu đánh người có thể gây mất mạng mà?" - Kiều Hạ không đành lòng nắm lấy tay Hoàng Phủ Cát Bằng.
Quản gia Lý trở xuống, bên tay ông ta cầm một chiếc roi. Nhìn thấy vật này, lòng An Hạ tràn đầy khiếp sợ. Phần trên được làm bằng sắt cứng như thép, trên có vẽ hoa văn từ đời xưa, phía dưới độc nhất một chiếc... roi-cá-đuối.
La Vân nhắm chặt mắt, dù có thế nào vẫn không dám nhìn. Khóe môi bà tái lịm đi.
- "Lão gia, tôi van ông! Tôi van ông!"
Nhưng những tiếng quật roi tới tấp trong không khí đã át đi tiếng van cầu của bà ta. Đinh Thái kêu đau kêu đớn khiến cho ai cũng phải rợn cả gai ốc. La Vân không nhìn được phải ôm lấy con gái mình, cả người khẽ run lên.
Đinh Thái mặc một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ, lúc này máu đã tứa ra như trong mấy cảnh trừng phạt gia nhân của phim Hàn Quốc thời cổ đại.
Lập An Hạ run hai vai, từ sâu trong tiềm thức cô một loại sợ hãi không ngừng kêu gào. Tại sao người ta cứ phải đối xử ác độc với nhau, dù biết rằng kết cục của những sự mất nhân tính đó chưa bao giờ là tốt đẹp?
Nhưng Mục Tống Thần đã nắm lấy tay cô siết chặt. Bàn tay hắn rất ấm, rất rộng, bao trọn lấy những nỗi sợ hãi của cô.
- "Đinh Thái, bà lập tức nói hết mọi chuyện cho tôi!"
- "Tôi... không nói... Tôi không... làm..."
Mặc cho cơn đau như xé nát da thịt, Đinh Thái vẫn chịu đựng. Bởi bà ta biết, chỉ cần bà ta gật đầu thừa nhận, cuộc sống sau này của bà ta cũng không bằng xuống địa ngục. Mùi máu đã lan trong không khí. Đau đớn thế nào, không nghĩ cũng có thể biết.
- "Ba! Được rồi! Thật sự sẽ có án mạng đó!" - Hoàng Phủ Ngạn Tường là người đầu tiên lên tiếng, ngữ khí điềm đạm - "Ba!"
- "Tránh ra! Ai muốn ngăn, tôi đánh luôn kẻ đó!" - Ông Cát Bằng giận đến mức mất đi lý trí - "Tránh hết ra!!"
- "Ba! Ba! Thật sự sẽ ૮ɦếƭ người đó!" - Ngạn Tường vươn tay định giữa lấy tay ba mình, nhưng ngọn roi lại rơi xuống cánh tay hắn một phát đau điếng.
- "Ngạn Tường, con tránh ra!"
Những đợt roi dằng dặc rơi xuống người Đinh Thái. Gia nhân trong nhà sợ xanh mặt, không ai dám lên tiếng ngăn cản hay hó hé một lời.
Kiều Hạ đứng đó, nhìn từng đợt roi như muốn lấy mạng mẹ của người đàn ông cô ta yêu nhất, nước mắt không hiểu thế nào cũng rớt xuống đôi gò má trắng bệch.
Hoàng Phủ Ngạn Bách...
- "Ba! Ba làm thế là công bằng với mẹ hai sao?!" - Kiều Hạ không chịu được nữa, hét lên - "Mẹ cả ૮ɦếƭ cũng đã ૮ɦếƭ rồi, anh Ngạn Bách cũng đã vào tù rồi, ba còn muốn Gi*t luôn mẹ hai sao?"
- "Kiều Hạ, con im miệng!" - La Vân kéo tay con gái - "Không được nói bậy!"
- "Con không nói bậy!" - Hoàng Phủ Kiều Hạ gạt tay mẹ mình - "Ba cưới ba người vợ, nhưng ai cũng biết được trong lòng ba chỉ có một mình mẹ cả! Ba ngày đêm nhớ thương bà ấy, còn mẹ con, còn mẹ hai thì sao? Ba có từng nghĩ đến họ chịu uất ức như thế nào chưa? Mỗi tối nằm chung giường cùng với chồng, nhưng trong đầu ông ta chỉ có hình bóng người phụ nữ khác! Mà người phụ nữ đó lại là người đã mất, có muốn giành cũng không thể giành!"
La Vân đỏ hoe đôi mắt, cúi gằm mặt.
Hoàng Phủ Cát Bằng thở hồng hộc, tay giữ roi của ông đưa lên cao, nhưng không còn những tiếng chát chúa hạ xuống nữa. Đinh Thái nằm sõng dưới sàn, nước mắt bà ta lặng lẽ chảy ra khỏi hốc mắt, rơi xuống nền đất lạnh.
Lập An Hạ cắn chặt môi.
- "Kiều Hạ, ba có lỗi với mẹ con, điểm này ba luôn thừa nhận. Ba cũng có lỗi với Đinh Thái, nhưng bà ta đã Gi*t một mạng người, bà ta đã chia cắt ba và anh ba của con suốt gần ba mươi năm!" - Ông dằn giọng mình xuống. - "Kiều Hạ, đối với con, đối với Ngạn Bách, ba vẫn luôn..."
- "Là ba! Anh Ngạn Bách có ngày này cũng là do ba! Nếu ba vẫn còn thương nhớ mẹ cả, ba cưới mẹ hai làm gì? Để rồi khi mẹ hai sinh ra anh Ngạn Bách, ba có đoái hoài gì đến anh ấy không? Ba chỉ làm vì nghĩa vụ, vì ba phải làm, chứ đâu phải ba làm vì thương yêu anh ấy! Ba dung túng anh ấy hết lần này đến lần khác, ai cũng ngưỡng mộ anh ấy có một người ba tuyệt vời, nhưng thật ra, đó chẳng qua là vì ba không quan tâm đến anh ấy mà thôi! Vì không quan tâm, nên ba có thể tùy tiện để mặc anh ấy." - Kiều Hạ vừa nói vừa khóc, trong lòng cô ta đau đớn nhất vẫn là vì Hoàng Phủ Ngạn Bách.
Họ yêu nhau, nhưng tình yêu này bây giờ phải thế nào đây?
- "Ba đối với mẹ con còn tệ hơn thế nữa, ngày con sinh ra, ba đang ở đâu? Ba làm gì? Một mình mẹ chống chọi với cơn đau nửa đời người để sinh ra con! Ba có biết không? Ba có biết được không?!" - Kiều Hạ nói đến đâu, nước mắt trên mặt La Vân chảy từ từ xuống ấy - "Con không chịu nỗi cái gia đình này nữa! Cái gia đình tưởng chừng như hoàn hảo nhất trên thế gian này! Ai cũng khen con có ba vừa giàu vừa thương con, mẹ con vừa hiền dịu vừa đảm đang, nhưng có ai biết được rằng, bàn ăn của nhà mình có bao giờ đủ đầy người? Vậy nên câu hỏi ba từng hỏi con, rằng sao con lại đi du học vào năm chỉ mới mười lăm tuổi, thì xin ba đừng hỏi nữa! Sống trong căn nhà ghẻ lạnh với cái vẻ giả tạo ૮ɦếƭ tiệt này, con không cần!!!"
Cây roi da trên tay Hoàng Phủ Cát Bằng rơi bộp xuống đất, phát ra tiếng cộp mạnh mẽ.
Lập An Hạ dụi đầu vào ***g ng Mục Tống Thần, đè nén cơn đau đớn không thôi trong lòng.
Còn Hoàng Phủ Cát Bằng, ông thần người đứng đó, với hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt.
Hoàng Phủ Kiều Hạ bật cười lạnh trong tiếng khóc dài.
Sống trong căn nhà ghẻ lạnh với cái vẻ giả tạo ૮ɦếƭ tiệt này, con không cần!
Con người ta vì sao lại như vậy? Thờ ơ và lãnh đạm với những yêu thương kề bên, mãi mơ ước về những hạnh phúc xa tầm tay.
Con người ta vì sao lại như vậy? Tàn nhẫn và rắp tâm với những "chướng ngại" để cùng tranh giành một thứ gì đó, nhất là phụ nữ với phụ nữ. Cùng là phận đàn bà, sao lại không khoan dung và cảm thông với nhau nhiều hơn?
Con người ta vì sao lại như vậy? Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đến lợi lộc, đến danh vọng, đến sung sướng, an nhàn của chính mình, mà không dám mở lòng ra hướng đến xung quanh, không lo cho an nguy của người khác.
Con người ta vì sao lại như vậy? Luôn cho rằng bản thân là đau khổ nhất, là thương tâm nhất, là cô độc nhất, là bị đối xử không công bằng nhất, nhưng tại sao lại không mở mắt to hơn một chút, để biết rằng ngoài kia, còn bao cảnh ngộ không khổ bằng một phần của mình...
Như họ, như cô, như hắn, lại như mỗi một người chúng ta.
Để làm gì chứ?
Khi quay đầu lại, tất cả đều đã hóa tro tàn... 

Novel79, 08/08/2024 09:41:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện