Chương 89

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:40:57

...
Trắng toát.
...
An Hạ không rõ mình đang ở đâu.
...
Thật ra từ đầu đến cuối, khúc mắc giữa tất cả chỉ xoay quanh ba người: Mục Tống Thần, Lập An Hạ và Hòa Diệu Chi. Không phải là Tô Trạm Hiên, không phải là Hoàng Phủ Ngạn Bách, không phải là Lương Vũ Vy, không phải là Bạc Nhiên... Những người đó chỉ là chất xúc tác, chỉ là gia vị thêm vào cho câu chuyện thêm rắm rối. Nhưng đầu mối vẫn chỉ là ba người.
Không có những đau đớn trên thể xác, chỉ có những tổn thương sâu đậm trong tim mỗi người.
Những dấu vết khó xóa nhòa nhất chỉ khi chúng lưu lại trong lòng, chứ không phải trên thân thể.
...
--- Đoàng! ---
Lập An Hạ mở bừng mắt, trên trán cô đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Trắng toát. Mùi của bệnh viện. Cô muốn cử động, nhưng vùng thắt lưng đau nhức làm cô chỉ có thể nằm yên. Những thiết bị hiện đại gắn xung quanh làm An Hạ hơi khó chịu. Cô muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô rát vô cùng. Cả phòng không có lấy một bóng người, tất cả đều im lặng mồn một.
Là sao đây?
Hòa Diệu Chi... vẫn chưa bắn cô ૮ɦếƭ sao?
Có bóng người lướt qua cửa phòng bệnh kèm theo tiếng nói. Hình như là một nam một nữ. rồi họ mở cửa phòng. An Hạ vội nhắm chặt mắt.
- "Vũ Gia Khiêm, anh có biết xém nữa anh đã hại ૮ɦếƭ hai mạng người rồi không?"
- "Ý em là sao?"
- "Cậu ấy đang mang thai!"
- "Mang... thai?!"
- "Cái đồ ૮ɦếƭ tiệt!"
- "Làm sao anh quản nhiều như vậy được! Rõ ràng cô ta làm em tổn thương nhiều như thế, chỉ có một phát S***g em cũng không bắn được, anh phải cầm tay em bắn giúp em thôi!"
- "Anh còn nói bừa!"
- "Vậy... bây giờ cô ta thế nào rồi?"
- "Ổn cả rồi, có điều hai hôm hơn rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói thai bị động ảnh hưởng tới người mẹ, tinh thần cô ấy còn hơi giảm sút nên có lẽ vẫn chưa tỉnh ngay được."
- "Em định làm thế nào?"
- "Còn làm thế nào nữa, em phải trở về nhà thôi. Ba mẹ đợi mòn mỏi rồi. Sẽ đến thăm cậu ấy sau." - Kèm theo là một tiếng thở dài.
Đột ngột, bàn tay Lập An Hạ bị một bàn tay khác phủ lên. Bàn tay cô ấy mềm mại, từng ngón lại thon dài, tay An Hạ lại nhỏ, giống như tay chị gái nắm chặt lấy tay em.
- "An Hạ, thật xin lỗi. Mình không biết cậu lại đang mang thai. Mong cậu và đứa bé sẽ bình an. Mình sẽ về thăm cậu sớm thôi."
Hai người họ đi rồi, tai Lập An Hạ vẫn còn vô cớ lùng bùng.
Mang... thai?!
Mang... thai?!
Mang... thai?!
Không thể nào!
Làm sao có thể?
Những kí ức miên man ngược dòng về quá khứ, cái đêm tăm tối nhơ nhuốc đó.
Không! Không! Không!
Lập An Hạ hoảng hốt bật dậy, cô không sao ngăn được cơn run rẩy khắp cơ thể mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.
- "Sẽ không đâu..." - An Hạ lắp bắp trong miệng, hai cánh môi cô khô nứt nẻ khẽ chạm vào nhau. - "Sẽ không đâu..."
- "An Hạ, em tỉnh rồi?"
Mục Tống Thần vừa bước vào phòng, nhìn thấy Lập An Hạ ngồi dậy thì vội vã tiến đến, kéo nhẹ cánh tay An Hạ. Hai ngày qua, không có đêm nào hắn ngủ ngon giấc. Nhưng, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy nước của cô, nhìn vào ***g ng thảng thốt vì run của cô...
- "Em biết rồi?" - Giọng hắn vừa trầm, lại vừa khàn, làm lòng cô đau xót vô cùng.
Vì sao vậy? Vì sao cho đến tận bây giờ, người năm lần bảy lượt làm tổn thương hắn, đều là cô?
- "Mục Tống Thần..." - Giọng cô nghẹn đắng, trong cái nghẹn đắng lại xen lẫn chút khó nhọc.
- "Không sao. Cái thai vẫn khỏe, nhưng em đó, ăn uống ngủ nghỉ đều không hợp lý! Bác sĩ nói nếu cứ như vậy..." - Mục Tống Thần khẽ nhíu mày, đưa tay cốc nhẹ trán An Hạ.
- "Mục Tống Thần, vì sao anh lại như vậy?" - Lập An Hạ không để hắn nói hết câu, cô tức tưởi bật khóc. - "Sao lúc nào anh cũng phải như thế chứ? Anh có thể mắng em, có thể trách em, cũng có thể nổi giận với em, nhưng vì sao lúc nào anh cũng lo lắng cho em! Rõ ràng...." - Cô run giọng - "Rõ ràng đây không phải là con của anh!"
Bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Chỉ còn một mình tiếng khóc của Lập An Hạ. Mục Tống Thần đứng im, khẽ cúi đầu, tầm mắt hắn rơi vào bụng của An Hạ.
Phải, đứa con này không phải là của hắn.
- "Vì sao, vì sao, vì sao... Mục Tống Thần, chúng ta chia tay đi! Em không muốn ở bên cạnh anh nữa!" - Lập An Hạ vừa khóc vừa giãy lên - "Em không muốn! Em không muốn ở với anh nữa! Em không muốn!!!"
- "Lập An Hạ..." - Hắn gọi tên cô, đầy đủ tên. - "Anh không phủ nhận, lúc anh biết được tin em có thai, cảm giác đầu tiên của anh chính là sửng sốt. Anh nhớ rất rõ, chúng ta chưa từng quan hệ với nhau, lần đầu tiên của em, chính là cho Hoàng Phủ Ngạn Bách. Anh cũng biết rõ, đứa con này là của hắn ta... Anh không nhớ rõ mình đã một mình đấm boxing bao lâu trong phòng tập, cũng không nhớ rõ sau đó đã một mình hút bao nhiêu ***. Người phụ nữ anh yêu nhất, cơ thể không thuộc về anh, và đứa con của cô ấy, cũng không phải là của anh."
Người phụ nữ anh yêu nhất, cơ thể không thuộc về anh, và đứa con của cô ấy, cũng không phải là của anh. An Hạ rơi nước mắt.
- "Lúc đó anh rất ích kỉ, anh nghĩ, anh có thể bàn với em để phá cái thai này đi không? Anh còn lên mạng tra cứu về Pa' thai, nhưng sau khi đọc xong những hậu quả mà chúng mang lại, anh hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ đó." - Mục Tống Thần khẽ ngẩng đầu, mỉm cười, An Hạ phát hiện, mắt hắn có chút đỏ. - "An Hạ, anh không phủ nhận, trong tình yêu, quan hệ T*nh d*c vô cùng quan trọng; trong hôn nhân, những đứa trẻ chính là linh hồn cho cuộc hôn nhân đó. Anh chỉ là một người đàn ông với tâm sinh lí bình thường, cũng sẽ nảy sinh khao khát dành cho người anh yêu. Anh chỉ là một người chồng với mong muốn cơ bản, cũng sẽ mơ ước có được những đứa con cho riêng mình cùng với vợ. Nhưng anh lại càng không thể phủ nhận điều này, Lập An Hạ, anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu, không chỉ là yêu, mà anh còn rất cần em. Thời gian cả thảy gần mười năm trôi qua càng khẳng định được tầm quan trọng của em trong cuộc sống của anh. Vì vậy, anh có thể bao dung tất cả, có thể bỏ qua tất cả, chỉ muốn cùng với em đi đến hết cuộc đời này."
Lập An Hạ sững người.
- "Đứa con này là ngoài ý muốn. Nó là con em, thì cũng sẽ là con của anh. Sau này, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tiếp tục sinh ra những đứa trẻ khác, những đứa trẻ đích thực là con của hai chúng ta, chỉ hai chúng ta thôi."
An Hạ thần mặt ra, sau vài giây liền òa khóc, khóc đến không còn hình dạng gì.
- "Mục Tống Thần..." - Cô chỉ kêu được lên ba tiếng như thế...
Hắn vươn người ôm lấy Lập An Hạ, để mặc nước mắt cô thấm ướt cả áo của mình.
- "Không cần phải tỏ vẻ cảm động cùng cực như vậy, anh chỉ là thuận miệng nói thôi!" - Hắn mỉm cười, xoa đầu cô.
- "Mục Tống Thần, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!"
_____________
Thật ra vẫn còn kha khá chuyện Mục Tống Thần vẫn chưa phanh phui ra cho An Hạ biết.
Ví dụ như là... Hoàng Phủ Ngạn Bách đã-bị-tống-vào-tù.
Nói sao nhỉ?
Người làm chuyện ác như hắn ta thì bốn bể là thù, Mục Tống Thần vẫn còn đang loay hoay với chuyện của Lập An Hạ, thì bùm, nhận được tin từ cha, hắn ta bị tố lên tòa tội tàng trữ Mα túч đá và nhận hối lộ.
Không nói cũng biết nhà họ Hoàng Phủ được một phen náo loạn thế nào.
Chiều nay hắn phải ghé qua một chuyến.
Năm giờ chiều đổ bóng.
Trong căn biệt thự cấp cao của Hoàng Phủ, mọi người đang trầm lặng ngồi trong phòng khách, trên mặt ai nấy cũng toàn là hằn học và mỏi mệt.
- "Ông Cát Bằng, bây giờ thằng Ngạn Bách phải làm thế nào đây?" - Đinh Thái cất giọng, hai mắt bà ta quầng thâm lộ rõ, trông khác hẳn thường ngày.
- "Còn có thể làm gì nữa? Bằng chứng vật chứng rõ ràng như vậy, tôi có ba đầu sáu tay cũng không chen vào được!" - Hoàng Phủ Cát Bằng đập tay xuống bàn - "Đã nói bao nhiêu lần với nó, đã làm chuyện xấu thì ý tứ một chút, lúc nào cũng phè phỡn ra mặt, khiêu khích đủ loại người, giờ thì hay rồi! Không chỉ đơn từ một phía mà là tứ phía đổ về, con trai của bà, có nước mà đi tù mục xương!"
- "Ông nói cái gì? Con trai của tôi, chứ không phải là con trai của ông chắc!?" - Đinh Thái dựng đứng cả người.
- "Cái này tôi cũng không dám chắc!"
- "Ông!" - Đinh Thái trợn mắt.
- "Được rồi được rồi!" - Phu nhân La Vân xua tay - "Chuyện đến nước này thì chỉ còn chấp nhận thôi, không xoay sở được rồi. Trước mắt là tìm người vực lại Dạ Phủ..."
- "Dạ Phủ là cái gì? So sách được với Ngạn Bách của tôi sao?" - Đinh Thai trừng mắt với La Vân.
- "Bà là mẹ nó, bà dạy nó không được còn la lối cái gì! Năm xưa ai nói với nó phải đặt tiền lên hàng đầu, cho dù thế nào cũng phải tiền, tiền, tiền! Giờ thì bà sáng mắt rồi chứ, bà hai?"
- "Cô! La Vân, cô nên biết tôi tốt xấu gì cũng hơn cô một bậc!" - Bà ta thở hồng hộc.
- "Đủ rồi!" - Hoàng Phủ Cát Bằng quát - "Im hết cho tôi!... Cái nhà này riết rồi chẳng ra thể thống gì nữa!"
_______________
Một tháng sau.
Mọi thứ trở vào guồng quay bình thường. Chuyện Hoàng Phủ Ngạn Bách phải vào tù cuối cùng cũng đến tai Lập An Hạ. Cô cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ lắm. Chung quy vẫn là... "Gieo nhân nào thì gặt quả đó."
Nghe nói dạo này nhà họ Hoàng Phủ rất không êm đẹp. Ông Hoàng Phủ Cát Bằng dạo này một mực nhớ thương bà vợ cả, bỏ mặc Đinh Thái tự mình tức giận. Mà nhắc đến mẹ hai... Lập An Hạ cũng không kiềm chế được tò mò!
Cái ૮ɦếƭ của mẹ chồng cô quả thực trăm phần bí ẩn đi!
Chỉ biết chuyện là thế này. Hôm ấy là một ngày tháng một, là ngày đại tiệc của tập đoàn Dạ Phủ, ông Hoàng Phủ Cát Bằng cùng ông nội phải đi dự tiệc từ sớm. Mục Tống Thần lúc đó vừa mới có mấy tháng tuổi, Vưu Đồng, tức là bà cả, phải ở nhà chăm sóc con. Con trai lớn của Vưu Đồng là Hoàng Phủ Lại Tường, từ nhỏ đã không thích ra ngoài, ru rú trong phòng đọc sách cùng mẹ và em trai, Mục Tống Thần.
Chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra. Gia nhân đang tụ tập dưới bếp hăng say ăn tiệc, người thì được cho về quê thăm gia đình nhân dịp Tết nguyên đán. Chỉ nghe kể lại rằng, từ trên lầu ba có tiếng thét: "Cứu tôi với!!!" của Hoàng Phủ Lại Tường thì lửa đã bén xuống tận lầu hai. Người làm kẻ hạ hốt hoảng gọi lính cứu hỏa, có người vội chạy lên tìm đường giúp bà chủ và hai cậu chủ nhỏ. Vưu Đồng từ trong phòng tắm đi ra bị lửa làm cho thất kinh, nhìn thấy con trai lớn của mình sợ hãi thì vội hét:
- "Lại Tường, mau chạy xuống dưới nhà nhanh lên! Nhanh lên đi con!!!"
- "Mẹ, còn mẹ thì sao?" - Cậu bé ôm lấy cánh tay mẹ mình - "Còn Ngạn Thần thì sao?"
- "Con xuống dưới trước đi, mẹ sẽ đưa em ra ngoài! Kêu các chú gọi cứu hỏa và bác quản gia lên đây giúp mẹ!"
- "Vâng!"
Vưu Đồng nhanh chạy vào phòng ngủ ôm lấy Mục Tống Thần đang la khóc vì lửa nóng, phóng ra khỏi đó. Nhưng vừa chạy đến cửa thì cánh cửa tủ đồ cháy ngã xuống làm bà vấp té, hai chân bị gỗ đè mạnh không cử động được. Đứa con nhỏ vẫn yên ổn nằm trong lòng bà, giờ lại càng quẫy khóc mạnh hơn. Bác quản gia Lý chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tái xanh mặt.
- "Phu nhân!"
- "Mau, mau, lửa lan tới rồi! Ôm Ngạn Thần đi!"
- "Nhưng còn phu nhân..."
- "Tôi thoát ra ngay! Ông ẵm nó xuống dưới lầu mau! Á!"
Ngọn lửa ngày một trêu ngươi, lớn lại càng thêm lớn. Sức nóng của nó làm cho bất kì ai cũng phải khiếp sợ, những món đồ, những tập tài liệu, ga giường,... tất cả đều bị mồi lửa liếm qua, cháy hết. Vưu Đồng chảy mồ hôi ròng ròng trên trán, gắng sức đẩy cánh cửa tủ bị cháy ngã sập lên chân mình, nhưng là quá nặng...
Khi xe cứu hỏa vừa chạy đến nơi, cũng là thời điểm ngọn lửa kia lấy đi mạng sống của Vưu Đồng. Và chỉ sau đó trong giây lát, Mục Tống Thần bị ai đó đem đi mất... Sở dĩ Hoàng Phủ Cát Bằng không tung lên báo hay tìm kiếm sùng sục, là vì trong khoảng thời gian đó xã hội đen đang rình mò nhà ông. Hoàng Phủ Cát Bằng cũng nghĩ, trận hỏa hoạn đó... có lẽ là vì băng đảng kia gây nên, do ông làm khó chúng vì mấy cái hợp đồng.
Chuyện trôi qua rất nhanh, tin tức ngôi biệt thự tầm cỡ đó bị cháy và phu nhân Vưu Đồng mất được lan truyền rầm rộ rồi dần êm xuôi. Không có ai hay biết về con người đó, Mục Tống Thần, bị mất tích khi chưa tròn chín tháng tuổi sau trận hỏa hoạn đêm đó. Bác quản gia Lý nói sau khi ôm đứa nhỏ xuống, ông đặt nó trên ghế rồi phải chạy lo lính cứu hỏa. Mọi chuyện rất lộn xộn, cho đến khi xong xuôi cả rồi, Mục Tống Thần cũng không tìm thấy nữa...
Mới nghe qua cũng có thể khẳng định được, chuyện này hoàn toàn là do có người sắp xếp. Dĩ nhiên, với bản tính bộc trực của mình, Lập An Hạ đâu thể để những chuyện bí ẩn thế này tiếp tục bí ẩn.
- "Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi!"
- "Mẹ hai, mẹ đừng vội..." - Lập An Hạ mỉm cười lễ phép, đẩy ly nước cam đến trước mặt Đinh Thái - "Nước cam rất tốt cho mẹ đấy ạ, mẹ uống một chút đi."
- "Cảm ơn, đừng tốt như vậy, tôi sẽ sợ đó." - Đinh Thái miễn cưỡng uống một ngụm.
- "Mẹ này, không biết mẹ còn nhớ mẹ của anh Tống Thần, bà Vưu Đồng không nhỉ?"
- "Khụ khụ khụ!" - Đinh Tháu bật họ sặc sụa, sau đó lúng túng nhận lấy khăn giấy từ tay An Hạ. - "Cô... cô có ý gì?"
- "Con chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi ạ. Mẹ xem, anh ấy từ nhỏ đã không được ở cạnh gia đình, đến mẹ mình cũng không biết một chút gì cả. Nghe nói mẹ cả ૮ɦếƭ do hỏa hoạn, phải không ạ?"
- "Ừ thì... đúng! Lúc trước căn biệt thự này bất ngờ bị cháy, bà ta do phải cứu tên đó nên không thoát được..."
- "Tại sao lại cháy ạ?"
- "Tôi... Tôi làm sao mà biết được! Có lẽ là do bất cẩn gì đấy!"
- "Thế mà con lại nghe nói công suất gia nhân ở nhà mình là số một đấy ạ! Vừa trung thành, vừa tốc độ mà an toàn vẫn là trên hết."
- "Thì ai biết! Nói chung không phải là tôi!" - Đinh Thái giãy tay - "Thời điểm ngôi nhà cháy tôi đang bị bệnh phải nằm trên giường..."
Nói giữa chừng, đột nhiên Đinh Thái cảm thấy đầu óc váng vất, xung quanh là một mảng mơ mơ màng màng, trời đất như đảo lộn cả lên. Bà ta trừng mắt nhìn An Hạ:
- "Cô!"
nhưng thứ được giơ lên trước mắt bà lại là một mặt đồng hồ, trên đó có gắn một đốm lửa cam đỏ được làm di động. Ngọn lửa khẽ khàng chuyển động chậm rãi, trong mắt Đinh Thái ngập tràn sự cả kinh, một giây sau, bà ta rã rời ngã xuống nệm.
Lập An Hạ nhìn bác sĩ Trung đang nằm trong tay mặt đồng hồ, nhẹ nhàng lắc lư. Xung quanh tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dịu dàng vô cùng. Bác sĩ Trung là bạn của Lập An Vy, một trong những bác sĩ về thần kinh nổi tiếng nhất thành phố. Anh ta khẽ cười:
- "Tinh dầu rất nhẹ, đây là mùi thảo mộc, sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi."
Lập An Hạ nghe thế khẽ mỉm cười, hai má có chút đỏ lên.
Gương mặt Đinh Thái khẽ giãn ra, cả người bà ta nằm thẳng trên ghế, lạc vào cõi tiên, mơ mơ hồ hồ. Bác sĩ Trung cất tiếng.
- "Bà thấy cái gì?"
- "A, một cánh cửa, đây chẳng phải là phòng của Vưu Đồng đã được sửa chữa lại sao..." - Bà ta khẽ lẩm nhẩm, trong cơn mơ vẫn không ngăn cản được đố kị, cau mày chặt.
Lập An Hạ kinh ngạc ngồi nhìn, đây là lần đầu tiên cô được quan sát thuật thôi miên. Thật là mở rộng tầm mắt!
- "Nào, cùng tìm xem trong đó có gì, bà mở ra đi."
- "Sao lại khó mở thế này."
- "Từ từ, cánh cửa này hơi khó mở, dùng sức một chút."
Bà ta vặn mạnh tay hơn nữa, cạch một tiếng, cửa mở ra. Đinh Thái đi vào trong, trên giường ngủ chỉ có mỗi thằng bé con mấy tháng tuổi, anh trai nó đã sang thư phòng lấy sách, mẹ nó đã vào phòng tắm. Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên gò má phúng phính của đứa con nít.
- "Mày xem, mẹ mày lại tiếp tục xin thêm mày ra. Tao thì chỉ mới mang thai, sau này có phải mẹ mày cùng hai anh em mày sẽ hốt hết gia sản của tao?"
An Hạ lạnh buốt sống lưng. Thật ghê tởm! Không ngờ đối với một đứa trẻ vừa ra đời, bà ta cũng không có một chút thương tiếc nào.
- "Mày nói tao phải làm sao đây, làm sao đây..."
Bà ta giơ một cái bật lửa ra, mở lên, hù qua hù lại trước mặt đứa nhỏ. Nghe nói trẻ con rất sợ lửa. Quả nhiên là như vậy! Thằng bé bắt đầu ứa khóc, hai tay vung loạn xạ vì nóng, tiếng cười của Đinh Thái đầy thỏa mãn. Nhưng...
Hai tay của thằng bé do quẫy quá mạnh, trúng phải chiếc bật lửa nó trượt khỏi tầm tay của Đinh Thái, bay thành một đường parabol, và bén vào trong tủ quần áo đang để mở!
- "A!!!" - Đinh Thái hoảng hồn, vội vã đứng bật dậy. - "Không... Không... Tôi không..."
Bà ta chỉ là định hù dọa nó một chút, nhưng sao lại thành ra thế này cơ chứ?!
- "Tiếp theo bà làm gì?" - Bác sĩ Trung cất tiếng. Lập An Hạ thận trọng lắng nghe.
- "Lúc cô ta vừa đặt một chân đến cửa, cửa tủ quần áo đã cháy rời ngã xuống chân cô ta, làm cô ta ngã sấp xuống đất. Ông quản gia kia ẵm thằng nhỏ xuống lầu rồi, tôi mới từ từ bước ra trước mặt cô ta. Tay tôi hơi run đi một chút, thật sự rất sợ..."
Vưu Đồng nhìn thấy tôi, vội vàng kêu:
- "Bà hai, cứu tôi!"
Lúc đầu bà ta hoàn toàn không có ý định ***, nhưng vào giờ phút này...
- "Cho dù tôi có giúp chị, cũng không kịp nữa. Lửa đã bén sang mọi ngóc ngách trên tầng này rồi."
- "Vẫn kịp! Vẫn kịp mà! Đinh Thái, tôi còn con nhỏ, cô làm ơn giúp tôi! Tôi xin cô!"
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của bà ta, Vưu Đồng như ngộ ra một điều.
- "Hay là... đám cháy này là do cô sắp xếp?"
- "Cô đừng nói bậy!" - Đinh Thái hoảng hốt - "Tôi... Tôi không hề! Tôi chỉ là... Chỉ là... Á!"
Đám chảy lan nhanh tới chân cầu thang, Đinh Thái vội vã bước xuống một bậc. Nhìn Vưu Đồng khổ sở qua đám cháy, bà ta cất tiếng.
- "Chỉ có khi cô ૮ɦếƭ đi, toàn bộ tài sản này mới là của tôi! Tôi không Gi*t cô, đây là ý trời!"
Đinh Thái nhanh quay lưng trở về phòng, phía dưới sảnh, cả một tốp lính cứu hỏa nhanh chạy lên. Chỉ là bà ta không hay rằng, khoảnh khắc bà ta vừa xoay người rời đi, Vưu Đồng liền lấy điện thoại gọi cho một người.
- "Kỳ Uông, anh nhất định phải giúp tôi. Hiện tại anh lập tức qua biệt thự Hoàng Phủ nhanh lên, không cần biết anh dùng cách gì, trong vòng tối nay nhất định phải bắt được Ngạn Thần rời khỏi căn nhà tâm cơ này!"
- "Đồng Đồng, rốt cuộc là có chuyện gì?"
- "Kỳ Uông, bằng mọi giá hãy nuôi nó khôn lớn. Thay tên đổi họ, đừng để cho bất kì ai biết nó là con của Hoàng Phủ. Tôi xin anh, xin anh! Nếu anh không giúp tôi lần này, tôi vĩnh viễn sẽ không thể nhắm mắt! Tôi... Á!!!"
- "Vưu Đồng, rốt cuộc là có chuyện gì?! Alo, alo, alo...!?"
...
- "Sau đó?"
- "Tôi rất sợ, đó là lần đầu tiên tối gián tiếp ***. Hầu như đêm nào bà ta cũng đến tìm tôi. Không! Tôi không Gi*t Vưu Đồng! Là do con trai bà ta hươ tay! Là do ý trời! Là do định mệnh! Không phải do tôi! Không phải là lỗi của tôi! Không phải tôi!!!"
Đinh Thái hoảng hồn bật dậy từ trong cơn mơ, lưng áo ướt đẫm, bàn tay vẫn còn nắm chặt ga giường. Bà ta nhìn xung quanh, chỉ có một mình Lập An Hạ đang ngồi uống nước cam.
- "Mẹ, sao mẹ lại hô to như vậy? Làm con hết cả hồn!"
- "Cô... Cô vừa làm gì tôi vậy?!"
- "Con làm gì chứ? Chỉ là pha chút nước cam cho mẹ, sau đó con đi vệ sinh, ra thì đã thấy mẹ thiếp đi rồi. Mẹ hai, con có quà tặng mẹ, là một voucher spa và mua sắm ở Louis Vuitton. Mẹ có thể miễn phí mua sắm cả năm."
- "Louis Vuitton à? Được rồi, tôi nhận vậy."
Đinh Thái ra về rồi, Lập An Hạ mới đứng dậy tắt máy ghi âm gắn dưới bàn. Cô cầm xoay xoay nó trong tay, đôi mắt ánh lên một tia sắc nhọn.
Đừng đùa với lửa, có ngày sẽ phỏng ૮ɦếƭ.
Lần này, đích thị ngọn lửa năm xưa sẽ tìm về Đinh Thai, sau đó, đốt sạch những gì tâm cơ mà bà ta đã giấu giếm suốt ngần ấy thời gian. 

Novel79, 08/08/2024 09:40:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện