Chương 88

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:40:54

- "Hoàng Phủ Cát Bằng, ông là có ý gì đây? Thằng con hoang kia chỉ mới trở về nhà không lâu, ông liền cư nhiên muốn đưa cho số cổ phẩn cao hơn Ngạn Bách 7%?"
- "Bà la lối cái gì? Từ nhỏ thằng bé đã không được ở gần với gia đình, thiệt thòi mấy chục năm đời người của nó tôi để ở đâu? Tôi chỉ muốn đền bù cho nó một chút..."
- "Đền với chẳng bù! Tôi thấy ông chỉ một mực nhớ thương bà cả cho nên..."
- "Đinh Thái! Bả thử nói thêm một câu nữa xem?" - Tròng mắt Hoàng Phủ Cát Bằng lộ ra nét hung tợn như sắp lao tới P0'p ૮ɦếƭ Đinh Thái, bà ta sợ hãi đến mức không tự chủ được lùi về sau một bước.
Cứ mỗi lần nhắc đến con mẹ đó là chồng bà lại trở nên như vậy! Đinh Thái cắn chặt môi, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Cơn giận cố gắng kìm nén xuống tận bụng lại được dịp trào ngược lên. Từ lúc thằng con hoang kia được tìm ra, dường như chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả!
- "Mẹ, mẹ muốn hù ૮ɦếƭ con sao?" - Giọng Hoàng Phủ Ngạn Bách giật mình vang lên, hắn ta nhanh tay mở lấy công tắc đèn trong phòng bếp.
- "Ngạn Bách, mẹ không yên tâm..."
- "Có chuyện gì sao?"
- "Ba con bây giờ dứt khoát chuyển thêm 7% cổ phần qua cho Mục Tống Thần..."
- "Cái gì?" - Ngạn Bách trợn tròn mắt, tay cầm cốc nước khẽ siết chặt. - "Con biết thế nào cũng là như thế. Ba sẽ áy náy về việc để hắn ở bên ngoài vất vả bao nhiêu năm, bây giờ về nhà lại hẳn sẽ sủng ái hắn."
- "Ba con dạo này còn hay nhớ về bả cả, ngày hôm qua còn ôm ảnh bà ta trong ng. Ngạn Bách, mẹ con mình phải làm sao đây?" - Giọng Đinh Thái khẽ cuống quít - "Nếu như vậy chẳng phải bà ta ૮ɦếƭ rồi mà vẫn đạt được mục đích sao? Con trai bà ta sau này có khả năng sẽ chiếm được vị thế cao nhất trong Hoàng Phủ, tiền tài gia thế đầy mình. Tại sao bà ta ૮ɦếƭ rồi mà vẫn không buông tha mẹ con mình chứ?"
- "Mẹ, nhỏ tiếng một chút..." - Hoàng Phủ Ngạn Bách kéo tay Đinh Thái - "Mẹ đừng nóng, chuyện này con sẽ tự khắc xử lí cho thật êm xuôi. Gia tộc Hoàng Phủ này là của con, kẻ khác đừng hòng chiếm một tấc đất."
- "Lại nói, bà già La Vân kia quá thâm sâu. Con xem, bà ta trước giờ cái gì cũng không lên tiếng, cái gì cũng im lặng, hoàn toàn trái ngược với con bé Kiều Hạ. Chắc mẹ sẽ điên mất thôi..."
- "Mẹ, vẫn là mẹ cứ ở yên đó. Con sẽ chu toàn tất cả..." - Hoàng Phủ Ngạn Bách ngước nhìn ra bầu trời đen đặc bên ngoài.
Trên thế gian này, chỉ có quyền thế mới đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Kẻ yếu thì chỉ có đường ૮ɦếƭ.
______________________
Mục Tống Thần đến chỗ hẹn của Hoàng Phủ Ngạn Bách khi trời đã quá trưa. Không khí ở Bắc Kinh vào mùa này se se lạnh, Lập An Hạ vì thế rất vui vẻ, hôm nay còn dặn hắn đi làm về qua đón cô ở Nam Đoàn. Khóe môi Mục Tống Thần nhẹ kéo lên, vạt áo bị gió thổi bay, lộ ra chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài hoàn mỹ. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua lại, Hoàng Phủ Ngạn Bách là tên mưu mô xảo quyệt, sau lần của Lâm Thi Anh hắn càng rõ bộ mặt thật của tên này. Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng về vấn đề giấy tờ gia đình, hắn nhất định phải đi.
- "Anh trai, xin chào."
- "Chào cậu."
- "Nào, anh em chúng ta vẫn là chưa quen biết thân thuộc. Hôm nay nhân dịp kí giấy tờ cho hài lòng ba, em vẫn còn muốn tìm hiểu anh một chút..."
- "Cảm ơn và xin lỗi, công việc của tôi hiện tại đang rất bận rộn, nếu có thời gian khi khác chúng ta sẽ..."
- "Mẹ vợ anh là Tạ Kim Dật, phải không?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách vuốt khẽ đôi môi bạc mỏng, cặp mắt tinh như cáo hơi ngước lên - "Năm nay đã ngoài 60, sống ở khu chung cư số XX vùng ngoại ô, trước đây là một cựu y tá..."
- "Cậu có ý gì?" - Mục Tống Thần cảnh giác. Cũng không tốt lành đến mức điều tra để hiểu biết thêm về gia đình vợ hắn đi!
- "Đây, tôi cho anh xem cái này. Rất thú vị... Tụi bây, mang laptop vào đây!"
Chiếc laptop đời mới nhất của Apple được đặt lên bàn đầy tôn trọng, Hoàng Phủ Ngạn Bách bấm đúng một nút, sau đó trên màn hình hiện ra một đoạn video chỉ có trọn vài giây.
"Các người nhất định không được động vào con gái tôi... Bằng không... Tôi sẽ không tha cho mấy người..."
Đầu óc Mục Tống Thần gần như là ngừng hoạt động. Từng nơ-ron thần kinh khắp người hắn đông cứng lại trong một thoáng. Tạ Kim Dật, người phụ nữ kia chắc chắn là Tạ Kim Dật! Bà đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, tóc tai có phần lòa xòa nhưng tổng thể vẫn không có gì quá nghiêm trọng, nếu như... xung quanh chiếc ghế ấy không chất đầy bom và một chiếc đồng hồ treo trên ng bà đang từng giây đếm ngược.
- "Anh ba, anh còn đúng một tiếng mười bảy phút nữa để hành động. Nếu không, anh cũng biết em sẽ làm gì rồi đấy..."
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách..." - Mục Tống Thần khẽ bật ra một tràng cười khinh mỉa - "Trong cuộc đời tôi đã gặp rất nhiều thứ chó má, nhưng đến ngay cả một người già đền nhường này mà vẫn còn muốn đem ra đối phó như cậu thì đúng là làm tôi sáng mắt! Thật đúng là đáng phỉ nhổ."
- "Khẩu khí mạnh mẽ thế để làm gì?" - Ngạn Bách cười ha hả - "Quyền sống của bà ta đang nằm trong tay em. Chỉ một cái nhấn nhẹ tựa lông hồng thôi, ôi chao, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"
- "Cậu muốn gì?"
- "Rất đơn giản, đưa chị dâu đến đây gặp em, nói vài câu để ba trao toàn bộ tài sản của anh vào tay Hoàng Phủ Ngạn Bách này..."
- "Cậu đừng có mà quá đáng! Tôi đã nói trước mặt mọi người là một xu của nhà họ Hoàng Phủ tôi cũng không hưởng! Cậu muốn nói thì tự mà đến trước mặt ba đòi, tôi không tranh không giành với cậu, cậu muốn bao nhiêu thì tự mà đi xin. Còn về Lập An Hạ... Hoàng Phủ Ngạn Bách, cô ấy là chị dâu của cậu! Cậu hiểu không?!"
- "Chị dâu? Tôi hứng thú với chị dâu thì sao chứ?"
- "Á, cậu trước mặt hứng thú với chị dâu, sau lưng lại lăng loàn với em gái. Haha, đời này tôi gặp được cậu, đúng là đã được mở mang tầm mắt!"
- "Anh..." - Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Bách thoáng biến đổi - "Thì sao? Anh muốn làm gì?"
- "Nếu ông nội và ba biết được tin này, cậu nói xem..."
- "Đừng quên tôi đang nắm giữ sinh mạng mẹ vợ của anh!"
- "Cậu..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Mục Tống Thần rút điện thoại ra, Ngạn Bách nhìn lướt qua, hờ hững nói.
- "Gọi chị ta đến đây ngay, hoặc là anh nhìn Tạ Kim Dật ૮ɦếƭ không toàn thây!"
- "Alo, An Hạ..."
- "Aiyo, em vừa làm hết đống công việc cho cả tuần nay rồi, thực sự là mệt không chịu được... Anh đang làm gì đấy?"
- "Anh đang xử lí chút tài liệu bên ngoài." - Nghe giọng Lập An Hạ, hắn lại mỉm cười - "Tối nay muốn đi đâu?"
- "Hôm nay trời lạnh quá, chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu đi."
- "Được đó, cũng lâu rồi chưa ăn lẩu."
- "Mục Tống Thần, giọng anh sao lại gượng gạo như vậy? Có chuyện gì sao?"
Mục Tống Thần thoáng im lặng. Hoàng Phủ Ngạn Bách vỗ vỗ lên mặt đồng hồ, tay chỉ vào màn hình máy tính.
Hắn đột nhiên nhớ đến Lập An Hạ đau đớn thế nào khi ba cô ra đi. Cô từng nói với hắn, gia đình quan trọng biết bao trong lòng cô. Những lúc ở bên Tạ Kim Dật, An Hạ dường như lúc nào cũng mãi là cô con gái nhỏ nghịch ngợm. Hắn khẽ nhắm mắt, dường như là để đưa ra quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời.
- "An Hạ, bây giờ anh cũng sắp xong, em bắt taxi đến đây đi. Anh nhắn địa chỉ qua cho em nhé."
- "Vâng, em qua ngay đây..."
Mục Tống Thần cúp máy, hắn nhắm chặt mắt, cơn thống khổ lướt qua làm hắn không tài nào nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Chỉ là, hắn vừa định mở lời, một cú đập ngay sau gáy đã đưa tất cả mọi thứ vào bóng tối.
_________________
- "Mẹ!!!" - Lập An Hạ hét lên, nhịp thở hồng hộc của cô như đứt gánh giữa chừng khi nhìn thấy Tạ Kim Dật bị gắn một quả bom lên người, và kế bên bà, là Mục Tống Thần.
Cô kìm nén cơn giận run người, quay sang kẻ đang cười nhạo thỏa mãn kia.
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách! Anh đến tột cùng là muốn cái gì?!"
- "Chị dâu, sao lại nặng lời như vậy chứ..." - Hoàng Phủ Ngạn Bách tiến đến, vừa vươn tay định ôm Lập An Hạ thì cô đã lùi ra xa ba bước. - "Chà, em chỉ muốn ôm chị thôi mà..."
- "Hạ Hạ, đây... là em chồng của con sao?!" - Tạ Kim Dật nghe giọng điệu của Ngạn Bách không kìm được phát run - "Nhưng sao nó lại..."
- "Bác gái, vậy là con gái bác chưa kể cho bác nghe rồi! Lập An Hạ không chỉ là chị dâu của con, mà con còn cùng từng chị ấy..."
- "Nín ngay!" - Lập An Hạ quát lên trong cơn run người - "Cậu có tin tôi sẽ Gi*t ૮ɦếƭ cậu, ngay, tại, đây hay không?"
- "Bác gái, con gái bác không chỉ có mối quan hệ mập mờ cùng với em chồng, mà chính là còn từng cùng với cậu ta ngủ trên giường, quan hệ ân *** ái! Còn chồng của con gái bác, Mục Tống Thần, lại chưa từng động vào một tấc thịt của Lập An Hạ!"
Mục Tống Thần vừa mơ màng tỉnh dậy, nghe được những lời này thì hoàn toàn phỗng người ra.
Lập An Hạ chấn động. Giọng nói này...
Hòa.Diệu.Chi?!
- "Diệu... Diệu Chi?! Con..." - Mặt mẹ Tạ thoáng trắng bệch - "Con nói vậy... là có ý gì..."
- "Bác gái, những lời muốn nói con đã nói hết, bác hắn là sẽ hiểu." - Hòa Diệu Chi thản nhiên đứng trong góc phòng ***, nở một nụ cười.
- "Hòa Diệu... Chi?" - An Hạ nheo mắt - "Lại là cậu?"
- "Phải, là tôi đây, An Hạ."
- "Để tôi nói qua một chút." - Hoàng Phủ Ngạn Bách vỗ vỗ tay.
Mấy tháng trước Hoàng Phủ gặp sự cố khi ăn chơi ở Las Vegas, cũng may là có Hòa Diệu Chi tình cờ giúp đỡ, nếu không chẳng may hắncũng ૮ɦếƭ mất xác ở xó xỉnh nào đó. Hắn ta muốn hậu tạ thật nồng nhiệt, Diệu Chi lại không đồng ý, thế là tên Hoàng Phủ chỉ còn cách để lại số điện thoại của mình. Bẵng đi một thời gian, cũng là sau khi Hoàng Phủ Cát Bằng nhận con trai Mục Tống Thần về lại, Hòa Diệu Chi gọi cho hắn. Cô ta ngỏ ý muốn hắn giúp đỡ Mục Tống Thần, hắn đã thật suy nghĩ, sau đó đành phải lắc đầu, bởi vì hắn và Mục Tống Thần đời này không thể đội trời chung.
- "Cô Hòa, ơn của cô tôi cả đời khắc ghi. Nhưng mong cô hiểu cho tôi, hắn ta là kẻ thù của tôi, là người tôi muốn hủy diệt. Từ lúc hắn ta xuất hiện, mọi thứ của tôi đều lần lượt bị ςướק đoạt. Tôi không thể."
- "Anh Hoàng, nếu anh thực sự còn nhớ tôi đã từng cứu anh một mạng, xin anh đừng làm hại anh ấy! Tôi... thật lòng yêu anh ấy, cả đời này người tôi yêu chỉ có anh ấy. Tôi đã không thể ở bên anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể hạnh phúc bên cạnh người anh ấy yêu."
- "A, thế ra cô biết Lập An Hạ?"
- "... Phải."
- "Cô Hòa này, cũng không giấu diếm gì cô. Tôi rất thích An Hạ..."
- "Nhưng... đó chẳng phải là chị dâu của anh sao?"
- "Chị dâu thì sao? Tôi vẫn thích!"
- "Tôi..."
- "Cô Hòa là người thông minh. Khi nào có quyết định, hãy gọi đến cho tôi."
Và khi Hòa Diệu Chi một lần nữa gọi điện lại cho Hoàng Phủ Ngạn Bách, cô ta đã quyết định tất cả.
- "Ha ha, Hòa Diệu Chi...!" - Lập An Hạ cười rống lên - "Là thế sao? Tất cả là thế sao?"
Mục Tống Thần đăm đăm nhìn Hòa Diệu Chi, cái nhìn đầy thất vọng, buồn phiền, chán nản... làm cô ta không được tự nhiên quay phắt đi.
- "Diệu Chi, anh và An Hạ một lần nữa tái hợp đều là nhờ em, anh vĩnh viễn không quên ơn của em. Nhưng tại sao chứ... Em đã giúp anh và An Hạ quay lại, tại sao lại có thể nhẫn tâm một lần nữa đạp đổ tất cả?"
- "Mục Tống Thần! Anh ở bên Lập An Hạ, anh có bao giờ được bình yên chưa? Nếu không phải cô ta gây ra rắc rối, thì cũng chính là những người xung quanh cô ta gây rắc rối cho anh! Em chỉ muốn anh có thể yên ổn sống, hạnh phúc mà sống! Anh đã trải qua đủ loại đau đớn rồi, em không muốn anh phải tiếp tục mỏi mệt nữa!"
- "Em đã nhầm rồi! Từ lúc anh trở về nhà họ Hoàng Phủ, anh luôn phải đặt mình vào vị trí cảnh giác cao nhất. Bọn họ ai cũng tâm cơ ẩn giấu, bọn họ ai cũng mang đầy ước vọng quyền thế. Chỉ có Lập An Hạ, chỉ có cô ấy mới có thể xoa dịu được nỗi lòng của anh! Anh chưa từng bao giờ cảm thấy mỏi mệt khi ở cạnh cô ấy, anh rất hạnh phúc!"
Hòa Diệu Chi im lặng.
- "Lần này, là em, Diệu Chi, là em đã phá hoại hạnh phúc của anh. Hơn bảy năm trước, lúc em trở về, em đã một lần xen vào giữa anh và cô ấy, nhưng anh không trách em, lúc ấy anh và An Hạ có lí do của mình. Nhưng lần này, Diệu Chi, lần này đích thực em đã phá hoại đi hạnh phúc mà anh hằng mong ước nhất!"
- "Em không có!" - Hòa Diệu Chi vứt *** đi - "Em yêu anh, mười ba năm trước em yêu anh, mười ba năm sau em vẫn yêu anh! Yêu anh, yêu anh, yêu anh là sai hay sao?"
"Khụ!" - Tạ Kim Dật bật ho khan, một ngụm máu phun ra ướt đẫm cả đất.
- "Mẹ!" - Cả Mục Tống Thần và Lập An Hạ đồng loạt hô lên, sau đó chạy về phía bà. Mục Tống Thần bị trói cả hai tay hai chân, chỉ có thể khó khăn nhích từng chút về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, lòng Hòa Diệu Chi như bị xé nát.
Anh yêu cô ấy như thế sao? Gần tám năm qua, anh yêu không mỏi mệt phút nào sao?
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách, tôi van xin anh, anh thả mẹ tôi ra! Chuyện này là của riêng chúng ta, không liên quan đi đến mẹ tôi hết! Tôi cầu xin anh!" - Lập An Hạ ẩn nhẫn cất tiếng, giọng cô nghẹn ngào - "Tôi cầu xin anh!"
- "Ai ya, được nghe chị dâu cầu xin, tôi thực sự không nỡ nha..."
- "Hoàng Phủ Ngạn Bách, anh thả mẹ tôi đi, tôi sẽ nhường toàn bộ tài sản của ba cho anh, cũng nhường luôn cổ phần bên công ty hiện tại của tôi cho anh." - Mục Tống Thần nhàn nhạt cất tiếng, như tất cả những thứ đó đều không phải là hắn.
Hòa Diệu Chi chấn động. Tạ Kim Dật chấn động. Chỉ có Lập An Hạ mím môi.
- "Được đấy, nhưng vẫn..."
- "Tôi cũng sẽ để Lập An Hạ đi với anh." - Trán hắn nổi đầy gân xanh, làm sao có ai biết được, khi nói ra câu này, lòng hắn đã không còn cảm giác gì nữa? - "Tôi không cần cô ấy nữa."
- "Thật sao?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách sáng rỡ trong đáy mắt -"Mục Tống Thần?"
- "Thật." - Chỉ một chữ thôi, đổi lại trong lòng hắn những vết thương sâu đậm.
- "Mục Tống Thần!!!" - Lập An Hạ gào lớn tên hắn.
- "An Hạ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi..." - Hắn bình tĩnh nhìn cô.
- "Tốt tốt tốt! Em có tốt hay không anh biết được chắc? Sao anh có thể dễ dàng trao đổi với hắn ta như vậy chứ!?" - Lập An Hạ nhìn biểu cảm không chút màu sắc của Mục Tống Thần, tức giận vô cùng.
- "Thật tiếc quá. Chuyện này tôi không quyết định được. Hòa Diệu Chi, ơn của cô tôi đã trả rồi đấy, cô muốn làm gì đây?"
- "Tôi muốn... bắn Lập An Hạ một phát." - Hòa Diệu Chi khẽ khàng nói nhẹ bẫng.
Hoàng Phủ Ngạn Bách khẽ nhíu mày. Cái này...
Lập An Hạ chỉ khẽ nhìn Diệu Chi. Không sao.
- "Tôi muốn bắt cậu ta đền cho đứa con đã mất kia. Tôi muốn bắt cậu ta đền cho tôi một Mục Tống Thần, tình yêu cả tuổi trẻ và trưởng thành của tôi. Tôi muốn cậu ta đền cho một phát S***g lúc trước tôi đã đỡ cho cậu ta. Tôi muốn cậu ta đền cho tôi và Mục Tống Thần năm năm đau đớn chia ly kia, cậu ta sống trong hạnh phúc, còn tôi thì lại phải nhìn anh ấy ngập trong đớn đau. Lập An Hạ, kiếp này cậu nợ tôi rất nhiều, nhưng cũng không bằng một phần triệu cậu nợ Mục Tống Thần, cậu biết hay không?"
- "Tôi biết." - Lập An Hạ mỉm cười - "Nhưng tôi chỉ muốn nói, Hòa Diệu Chi, trong năm năm chia ly với anh ấy, tôi chưa từng hạnh phúc, cũng chưa từng vui vẻ. Tôi rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh ấy."
- "Hòa Diệu Chi, em không được động vào An Hạ!" - Bị trói chặt cả người nên Mục Tống Thần không cách nào đứng dậy được, chỉ có thể cố gắng ngăn cản.
- "Mục Tống Thần, cậu ấy hoàn toàn có đủ lí do để bắn em. Em đã nợ hai người rất nhiều. Em không muốn cả đời phải sống trong nợ nần thế này. Một viên đạn thôi, sau đó, em có thể buông tay với thù hận, với những món nợ trước đây. Em và anh có thể bên cạnh nhau đến già mà không còn những mặc cảm nữa."
- "Hòa Diệu Chi, người nợ em là anh. Anh đã phủ nhận tình cảm của em, đã làm em đau đớn. Nếu muốn bắn, em hãy bắn anh!"
- "Diệu Chi, con..." - Tạ Kim Dật trầm mặc nãy giờ cũng cất tiếng trong đau xót. - "Có thể đừng bắn con bé ở vị trí chí mạng không?"
- "Mẹ thật là!" - Lập An Hạ bật cười trong nước mắt.
Hòa Diệu Chi khẽ cười nhẹ nhàng, tay cầm S***g đưa ra trước mắt. Ngòi S***g di từ trên đầu xuống dưới chân An Hạ.
- "Hòa Diệu Chi!" - Mục Tống Thần rống lên.
--- Đoàng! ---
Một phát S***g thôi, sau đó mình có thể buông bỏ tất món nợ dành cho cậu rồi.
Phải không, Hòa Diệu Chi?

Novel79, 08/08/2024 09:40:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện