Chương 87

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:40:51

Sân bay.
Một thân ảnh yêu kiều bước ra khỏi sảnh lớn, phía sau kéo độc nhất một chiếc vali cỡ lớn. Chiếc áo len ngắn tay đi với váy đen bó sát hông, là thiết kế mới nhất của Gucci cùng cặp boot đen dài tới gối của Christian Louboutin khiến người này trông như một ngôi sao điện ảnh vừa trở về từ chuyến bay dài. Mái tóc đen dài ngang thắt lưng xoăn sóng vừa phải, cặp mắt kính mát màu đen của hãng Dior càng làm bật lên sự giàu có của cô ta. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn theo từng nhịp chân của cô, một vóc dáng và gương mặt trời sinh. Đôi môi tô son đỏ cong lên một nụ cười kiêu ngạo, dừng chân nhìn xung quanh.
Con người Bắc Kinh.
Trung Quốc.
Trở lại rồi sao?
Cô ả nhận lấy cuộc điện thoại từ trong túi áo khoác.
- "Đã ra khỏi cổng an ninh chưa? Con đợi một chút, mẹ bảo quản gia Lý đến đón con ngay đây."
- "Con vừa xuống sân bay." - Hoàng Phủ Kiều Hạ khẽ nói vào điện thoại. - "Mẹ đừng kêu tài xế đến đây, con có chuyện, một lát sẽ về sau."
- "Còn đồ đạc của con?"
- "Mẹ yên tâm, sẽ có người đem về nhà. Chỉ tùy tiện một chiếc vali thôi mà."
Hoàng Phủ Kiều Hạ nói thêm vài câu với mẹ rồi cũng tắt điện thoại.
Một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đỗ trước mặt ả.
Kiều Hạ tự nhiên mở cửa sau nhét vali vào trước, sau đó cúi người ngồi vào ghế phụ phía trên.
Chiếc xe phóng nhanh ra đường lớn.
Hoàng Phủ Ngạn Bách gõ tay nhịp nhịp lên vô lăng, thỉnh thoảng mắt hướng về phía Hoàng Phủ Kiều Hạ đầy ý nhị.
- "Anh trai, nhìn em cái gì?"
- "Nhìn xem ng em có to lên chút nào không."
- "Bao nhiêu năm rồi, hơn năm năm rồi, anh vẫn không thay đổi được cái gì à?" - Kiều Hạ nhếch môi, gọi dài - "Anh trai..."
Hoàng Phủ Ngạn Bách nhẹ mím môi, ngón tay siết chặt vô lăng thêm một chút.
- "Anh trai, dạo này anh có khỏe không..."
- "Mẹ nó, Kiều Hạ, đừng có chọc anh!" - Bàn tay kia của hắn P0'p chặt lấy cằm Kiều Hạ - "Dẹp ngay cái từ anh trai kia!"
- "Sao lại tức giận rồi? Chúng ta căn bản chính là anh em mà." - Ả nhún vai - "Anh em cùng cha khác mẹ."
- "Thế sao?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách vuốt cằm, nụ cười khinh khỉnh bên khóe môi - "Anh em cùng cha khác mẹ cái f*ck!"
Kiều Hạ bật cười, hướng mắt nhìn ra đường phố bên ngoài. Hoàng Phủ Ngạn Bách luôn tức giận khi ả nhắc tới vấn đề này.
Dẫu sao thì, họ thực sự là anh em cùng cha khác mẹ.
________________
- "An Hạ, giới thiệu với con, đây là Kiều Hạ, là cháu gái thứ tư của ta, con của phu nhân La Vân. Con bé học ngành y khoa, năm tới sẽ chính thức trở thành sinh viên năm thứ sáu của Đại Học danh tiếng X..." - Hoàng Phủ Cát Uyên mỉm cười nhìn Lập An Hạ, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng toát lên niềm vui - "Con bé này sang Pháp cũng đã gần sáu năm, thế mà chưa một lần về thăm ta. Thế đấy..."
- "Ông nội..." - Kiều Hạ bẽn lẽn cười - "Con xin lỗi, con bận quá. À, chào mọi người, nhất là... chị dâu! Lần đầu gặp mặt."
- "Chào em, Kiều Hạ." - Lập An Hạ tự nhiên mỉm cười, chỉ là trong lòng thầm cảm thán rất lâu.
Cô gái tên Kiều Hạ này quả nhiên đẹp giống như mẹ mình, phu nhân La Vân. Từng đường nét trên gương mặt, bất luận là mắt, môi, mũi hay cằm đều toát lên sức hút không cản được, thêm nữa có lẽ là ở bên Pháp quá lâu, khí chất Tây và Á hòa hợp lại càng làm cho Kiều Hạ giống như một đại mỹ nữ uy quyền. Vóc dáng cao ráo trời sinh, nhất là ở nụ cười, quá giống La Vân, quá đẹp.
Mục Tống Thần ngồi bên cạnh Lập An Hạ, không nói tiếng nào, chỉ khẽ gật đầu khi bắt gặp cặp mắt dò xét của Kiều Hạ. Hắn đưa tay vuốt vuốt môi, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
- "Nào, ăn đi thôi!" - Hoàng Phủ Lại Tường phất tay - "Hiếm hoi lắm mới có dịp cả đại gia đình đoàn tụ thế này! An Hạ, Tống Thần, hai con cứ tự nhiên đi nhé!"
- "Vâng ạ."
Bầu không khí trên bàn ăn vẫn là rất không tự nhiên. Tuy biết rõ ai cũng đều mang theo nhiều chấp niệm trong lòng nhưng không nói ra lời, Lập An Hạ vẫn chỉ ăn một miếng hai miếng. Cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
- "Ôi chao chị dâu! Nào nào nào, tôi gắp cho chị một con tôm hùm to nhất nhé!" - Hoàng Phủ Ngạn Bách thấy thái độ lơ là của An Hạ liền hô to - "Đây..."
Nhưng con tôm chỉ vừa đi được nửa đường, một đôi đũa sạch bên khay đựng kế bên đã được ai đó cầm lên rồi chặn lại. Con tôm đỏ tươi toát lên mùi bia lơ lửng giữa không trung. Mục Tống Thần nhàn nhạt cất lời.
- "Xin lỗi, dạ dày vợ tôi dạo này không tốt, không ăn hải sản được."
- "Ồ?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách dừng tay - "Thế à? Vậy Kiều Hạ, anh gắp cho em!"
Sau đó lại quay sang hai người bọn họ.
- "Hai người định khi nào thì có cháu cho ông nội ẵm đây? Cũng không phải là đã ở bên nhau lâu lắm rồi sao."
Lập An Hạ ngừng ăn.
"Ở bên nhau". Chứ không phải là "cưới nhau".
Tay cầm đũa của cô siết chặt, một ngọn lửa trong lòng tựa hồ muốn bùng lên. Cái chuyện kia giữa cô và Hoàng Phủ Ngạn Bách... cô đã phải dằn lòng hàng ngàn lần để đi đến gặp mặt gia đình Hoàng Phủ hôm nay.
- "Ơ? Hai người chưa kết hôn sao?" - Kiều Hạ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn.
- "Cái gì? Hai người các cháu chưa kết hôn?" - Hoàng Phủ Cát Uyên buông đũa - "Thế là thế nào đây?"
- "Tống Thần, không phải con nói với ba An Hạ là vợ con sao?"
- "Trời ạ! Sao mọi người lại không bắt kịp được xu hướng chứ! Hai đứa này chỉ là sống thử thôi, kết với chả hôn cái gì chứ!" - Đinh Thái khinh khỉnh cười - "Bà nói phải không? La Vân?"
- "Chuyện của chúng cũng không phải của tôi, làm sao tôi quản." - La Vân từ tốn ăn, chẳng biểu hiện chút thái độ gì.
- "Bà thật là..." - Đinh Thái mất hứng. - "Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là sống thử thôi..."
Mọi người lần lượt nhao nhao lên.
- "Vợ, ăn một ít yến mạch đi." - Mục Tống Thần múc thức ăn vào bát cho Lập An Hạ, sau đó bình tĩnh trả lời - "Chúng con chính là vợ chồng, dạo gần đây do quá bận rộn nên chưa giải quyết được chuyện giấy tờ hợp pháp và lễ cưới, trong thời gian sớm nhất chắc chắn sẽ hoàn thành xong. Mọi người không cần ngạc nhiên như vậy."
- "Nhưng mà, nghe nói là hai người từng ly hôn nha?" - Hoàng Phủ Ngạn Bách lấn tới.
Hoàng Phủ Ngạn Thất, anh cả, nãy giờ ngồi im cũng ngước mắt nhìn bọn họ.
- "Cái gì vậy? Ly hôn? Là thế nào hả hai đứa?" - Hoàng Phủ Cát Uyên không hài lòng nhíu mày.
- "Chú ba, chú nói sảng cái gì đấy?" - Hắn nắm chặt tay An Hạ dưới ghế - "Lúc trước chúng tôi chỉ là cảm thấy có chút bất hòa..."
- "Bất hòa cái con khỉ! Anh còn từng làm lễ cưới, sau đó chị dâu vào ςướק chú rể ngay tại lễ đường! Anh còn nói!" - Hoàng Phủ Ngạn Bách nhất quyết không cho bọn họ đường lui.
- "Gì cơ?" - Đinh Thái sửng sốt - "Trời ơi! Ba, anh, xem hai đứa nó đang làm cái quái gì kìa!"
- "Anh ba, anh đang nói gì vậy?" - Kiều Hạ cũng tập trung vào hai người.
La Vân không ăn nữa. Mọi người đều nhìn xoáy vào Lập An Hạ và Mục Tống Thần. Cô thấy mặt mình nóng ran, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ hai bên thái dương.
Hoàng Phủ Cát Uyên cùng Hoàng Phủ Lại Tường nhanh chóng tái mét mặt. Ông nội đập mạnh đũa xuống bàn phát ra âm thanh lớn, giọng nói đầy tức giận.
- "Nói! Là thế nào!"
Không gian lập tức chìm vào im lặng. Đinh Thái cúi đầu nhưng miệng lại cười vui vẻ, dẫu sao dồn hai đứa này vào thế bí cũng khiến bà ta hài lòng. Hoàng Phủ Ngạn Bách cũng chẳng khác gì mẹ mình, thái độ ung dung. Còn lại ai cũng chờ xem náo nhiệt. Thậm chí người giúp việc cũng tụm năm tụm ba đứng nép mình sau bờ tường chờ nghe.
- "Tôi cho các người thời gian ba giây để di chuyển ra khỏi chỗ này!" - Hoàng Phủ Cát Uyên rống to - "Cút!"
Đám người hầu tán loạn bỏ đi. Xời, như thế mà lão gia cũng phát hiện! Làm gì có ai nói ông ấy đã ngoài bảy mươi chứ!
- "Còn hai đứa chúng mày, nói!"
Sống lưng Lập An Hạ run lên nhè nhẹ. Cô khẽ mím môi, không biết phải nói làm sao để ông có thể hiểu.
Có những chuyện, có những việc của người trẻ tuổi mà người đã qua ngưỡng sẽ không thể nào hiểu được. Nhất là tình yêu. Yêu thời nào thì cũng cần nồng nhiệt và chân thành như nhau, nhưng lựa chọn ở bên nhau và cách yêu nhau ra sao thì không phải thời nào cũng cùng một khuôn khổ. Huống gì tình thế của cô và Mục Tống Thần, chính An Hạ còn chưa hiểu được, thì cô phải giải thích thế nào đây?
- "Ông nội, chuyện của người trẻ chúng con không phải chỉ một hai lời là nói hết được. Nhưng con cam đoan với ông chúng con đều rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất hòa hợp. Con xin ông đừng dò hỏi thêm nữa, vì chúng con không thể nói gì hơn, và cũng xin ông đừng vì vài lời tùy tiện của người khác mà nghi ngờ quan hệ giữa hai vợ chồng con." - Mục Tống Thần sau những phút im lặng cuối cùng cũng lên tiếng - "Con biết rõ con chỉ vừa trở về gia đình chưa được lâu, có những phép tắc và quy củ con hoàn toàn không nắm được, nhưng ông yên tâm, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý học tập. Còn về vấn đề tập đoàn Dạ Phủ và chức vị tổng giám đốc đương nhiệm tiếp theo, con xin phép rút lui. Công việc hiện tại của con đang rất ổn định, con rất tâm huyết với nó, con không muốn nhúng chân thêm vào phi vụ này nữa."
La Vân ngẩng đầu nhìn Mục Tống Thần, rồi lại quay sang nhìn Lập An Hạ. Trong lòng bà tràn ngập một nỗi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có người không tham cái chức vị Tổng giám đốc Dạ Phủ. Cái chức đó đồng nghĩa với tiền tài, quyền lực va2 tất cả những vui thú trần tục có thể có được trên thế gian này.
Thế mà bây giờ lại cư nhiên có người đi cự tuyệt! Hơn nữa lại còn là con cháu nối dõi của nhà Hoàng Phủ!
- "Ý con là, con sẽ không tranh cử chức vị này?"
- "Đúng vậy, con sẽ không."
- "Hừ, ngoài miệng thì nói suông, chứ ai biết trong lòng có toan tính gì!" - Đinh Thái bĩu môi - "Có chó ngu mới chê xương hảo hạng!"
- "Xương hảo hạng thì làm gì có phần chó." - Mục Tống Thần nhàn nhạt cười, khóe mắt lộ rõ vẻ châm biếm.
- "Mày!" - Đinh Thái trợn mắt. - "Đúng là mẹ nào con nấy!"
- "Đinh Thái, bà câm miệng!" - Hoàng Phủ Lại Tường đập tay xuống bàn.
Bà ta đành hứ một tiếng rồi xoay mặt đi, nhưng cục tức này nuốt không trôi.
Đột nhiên vang lên âm thanh lớn đùng đoàng từ ngoài trời, gió lạnh thổi tới tấp ngoài vườn cây. An Hạ khẽ nheo mắt, trời mưa.
- "Lão gia lão gia, trời mưa rồi, có cần đem xe của cậu mợ hai vào ga-ra không ạ?"
- "Mưa rồi sao?" - Hoàng Phủ Cát Uyên nhìn Mục Tống Thần - "Cũng không còn sớm nữa, trời lại tối, hay là hai đứa ngủ lại đây một đêm?"
Mục Tống Thần liếc Lập An Hạ, sau đó nhè nhẹ lắc đầu.
- "Không cần đâu ạ, một lát tạnh mưa chúng con sẽ về."
- "Vậy được."
Mọi người nán lại ngồi ăn cho xong bữa ăn, thì đột nhiên phụt một cái, điện mất hẳn.
- "Cái gì thế này?" - Đinh Thái kêu lên. - "Sao lại mất điện? Có phải..."
- "Đinh Thái! Bà từ từ một lát, trời mưa to thế này..." - La Vân nhẹ giọng.
- "Quản gia Lý! Ông mau đi xem xem có chuyện gì!" - Hoàng Phủ Lại Tường lớn giọng - "Mọi người cứ ngồi yên đừng động, đèn sẽ sớm có lại thôi."
Quản gia Lý đi xem một hồi, sau đó chạy lại, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
- "Ông chủ, cây lớn đầu đường bị sét đánh ngã nên làm sập nguồn điện rồi, từ giờ đến tối không biết khi nào mới có thể có lại điện. Để tôi đi lấy nến thắp cho mọi người."
- "Chú Lý, để con giúp chú một tay!" - Lập An Hạ kéo ghế đứng lên, dù sao ngồi một chỗ cũng làm cô khó chịu.
- "Mợ Hai, không cần! Tôi có thể tự làm được!"
- "Chú đừng ngại, lúc nhỏ cũng toàn là con đi tìm nến thắp cho nhà thôi."
Mục Tống Thấn cũng không ngăn cản cô, hắn biết để An Hạ đi ra khỏi nơi này sẽ làm cô dễ chịu hơn. Đợi đến khi hai người kia líu ríu đi rồi, ông nội hắn mới mở lời.
- "Con bé có vẻ tháo vát nhỉ?"
- "À vâng." - Hắn cười cười - "Cô ấy thích lăng xăng thế đấy ạ."
- "Gia cảnh thế nào?"
- "Ba cô ấy mất sớm, mẹ là cựu y tá ạ." - Hắn không thích trả lời về những vấn đề kiểu này, nghe có vẻ đang đánh giá người khác - "Chị lớn hiện giờ đang làm trong công ty phần mềm Nghiên Thải."
- "Thế à?" - Giọng Hoàng Phủ Cát Uyên thoáng chút trầm ngâm - "Còn con bé?"
- "Đang làm ở Nam Đoàn."
- "Chức gì?"
- "Trưởng phòng ạ."
- "Trời ạ, tưởng gì!" - Đinh Thái bĩu môi khinh bỉ - "Cái chức Trưởng phòng..."
- "Đinh Thái!" - Lão gia gọi lớn tên bà ta - "Ba đang nói chuyện với Tiểu Tống!"
- "Đúng là chẳng có phép tắc gì cả." - Hoàng Phủ Cát Tường trừng mắt - "Để xem tôi dạy dỗ bà thế nào."
Mục Tống Thần lạnh nhạt liếc nhìn cả bàn ăn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước Hoàng Phủ Ngạn Thất. Người đàn ông này từ khi hắn đến đây chưa từng thốt lên bất cứ câu nào, đối với mọi người xung quanh cũng chỉ là nhất mực lặng im, nhưng ánh mắt của anh ta rất thâm trầm, nay lại chiếu thẳng về phía Mục Tống Thần. Bắt gặp hắn nhìn lại mình, Ngạn Thất cũng không tỏ vẻ bối rối hay kinh ngạc, không trốn tránh, không lảng đi. Những người như vậy, so với biển sâu cũng là cùng một giuộc.
.
.
.
- "Mục Tống Thần, không biết có phải em nhìn nhầm không... Hình như, Kiều Hạ và tên Ngạn Bách không được bình thường cho lắm?" - Lập An Hạ thoáng ngập ngừng.
- "Không bình thường chỗ nào?" - Mục Tống Thần nghiêng đầu.
- "Chính là... Em cũng không rõ nữa, cảm giác hai người họ cứ thế nào ấy. Hôm nay lúc em đi vệ sinh, vô tình gặp Kiều Hạ đang đứng nép trong góc phòng ôm lấy hắn ta. Không phải hai người họ là anh em sao?"
- "Làm sao có thể! Chỉ là em tưởng tượng thôi, hai người bọn họ quấn quít nhau từ nhỏ rồi, ông nội nói họ thân thiết lắm."
- "Thế à..."
Lập An Hạ kéo dài giọng, thả mắt ra ngoài cửa kính xe. Rõ ràng là cô thấy bọn họ rất mập mờ cơ mà... Không đúng, dù sao họ cũng là anh em cùng cha khác mẹ, chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. An Hạ tự nhủ thế.
Mục Tống Thần vẫn chuyên tâm lái xe về phía trước. Tầm mắt hắn lướt qua gương mặt An Hạ. Có những chuyện thật sự hắn không thể nói cho cô, có những kế hoạch, những dự định hắn chỉ có thể giữ cho riêng mình. Hắn không muốn Lập An Hạ suốt ngày phải suy nghĩ về những toan tính thiệt hơn. Hoàng Phủ Ngạn Bách quá nguy hiểm, Lập An Hạ không phải là đối thủ của hắn ta. Tuyệt đối không.
Mục Tống Thần nhẩm tính, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Novel79, 08/08/2024 09:40:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện