Hình như ai cũng nghĩ như vậy. Ai cũng nghĩ những ngày nắng rực rỡ là những ngày tốt lành.
Phải không?
Theo lẽ thường tình thì đúng, nhưng hôm nay thì không như vậy. Trời nắng gắt đã hơn một tuần, nắng vô cùng, nắng chói chang, nắng không kiêng nể gì cả. Ở cái đất Bắc Kinh này mà trời nắng thì cũng giống như đang đứng trên chảo dầu sôi, người người ùn ùn kéo ra đường đến công sở làm việc, trẻ em đi học, hàng chợ tạp hóa vẫn không vì trời nắng mà nghỉ bán. Không khí xung quanh gần như là bốc hỏa, mới tám giờ sáng hơn mà giao thông đã tắc nghẽn, những tiếng còi xe kèm theo tiếng gắt bực bội của những người trễ giờ làm nghe như đấm vào tai.
Lập An Hạ gần như phát điên lên với cái thời tiết ૮ɦếƭ tiệt này!
Nhưng thực may, hôm nay là ngày cuối tuần, thứ bảy tròn trĩnh. Mục Tống Thần vẫn như thường lệ, đi họp đến trưa. Trong nhà lúc này chỉ có một mình Lập An Hạ. Cô lười biếng cuộn trọn trong chăn, điều hòa đang bật với nhiệt độ vừa phải mà Mục Tống Thấn đã chỉnh trước khi hôn cô một cái rồi rời đi. Không gian văng vẳng tiếng hát của Lana Del Ray, An Hạ chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào. Mọi thứ thật tuyệt vời.
Cho đến khi có một tin nhắn báo đến từ số lạ.
Lập An Hạ mắt nhắm mắt mở đọc, sau đó cô tỉnh ngủ hẳn.
"Tôi là Lâm Thi Anh. Có chút chuyện liên quan đến ba người chúng ta, hẹn gặp cô ở quán cà phê ***, nửa tiếng nữa."
Cô mím môi, sau đó gõ "Ok" rồi đứng dậy tắt máy lạnh. Chẳng còn buồn ngủ nữa rồi.
.
Lâm Thi Anh quẹt quẹt ngón tay trên điện thoại, tuần sau đã phải tham gia buổi tuyển chọn loại người để đi dự thi giải Hoàn Vũ Quốc Tế. Cô ta liếm nhẹ môi, vừa ngước mắt bâng quơ nhìn lên, môi vừa chạm khẽ vào cốc expresso thì bóng dáng Lập An Hạ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. An Hạ mặc một chiếc áo khoét vai màu trắng sọc đen và quần bò ống rộng màu nâu sẫm, phía dưới chân mang giày bata màu trắng. Tóc cột đuôi ngựa. Lâm Thi Anh cũng không biết nếu một người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của An Hạ sẽ nghĩ rằng cô bao nhiêu, mười chín, hay hai mươi?
Lâm Thi Anh cũng không phải là ghét hay có hiềm khích gì với người này, thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ta còn khá cảm thán An Hạ. Vẻ mặt cô rất đơn giản, nụ cười cũng thực tâm. Bây giờ hiếm có ai còn giữ được cho mình dáng vẻ trong sáng như vậy. Nhưng dường như từ sau những vết thương mà Hoàng Phủ Ngạn Bách liên tiếp giáng xuống đầu hai vợ chồng họ, khóe môi Lập An Hạ đã ít nhỉnh lên như ngày thường.
- "Cô Lâm, tôi cũng định sẽ có dịp hẹn cô. Không ngờ hôm nay lại được cô mời trước."
- "À..." - Lâm Thi Anh xấu hổ vì mình im lặng quá lâu - "Cô ngồi đi. Cô muốn uống gì?"
- "Tôi đã gọi trà đào cho mình rồi."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
- "Cô Lâm này, có phải cô làm trong nghề thể dục không nhỉ?"
- "Hả?"
- "Dáng người cô rất đẹp, hơn nữa cơ cũng săn chắc, cách cô đi cũng khá chuyên nghiệp, không phải một bước hai bước như tôi, nên tôi đoán..."
- "Đúng vậy, tôi là một vũ công." - Lâm Thi Anh cười cười. - "Vũ công chuyên nghiệp."
- "Thế à?... Chẳng hay..."
- "Thực ra tôi muốn nói gì thì cô cũng đã hiểu." - Lâm Thi Anh nhướng mày - "Tôi đã mang thai... mà cô..."
- "Ồ, tôi nghe nói tuần sau khắp cả nước sẽ vào vòng loại người cuối cùng để ra nước ngoài thi kì thi Hoàn Vũ gì đó... Hóa ra người chuyên nghiệp như cô Lâm lại không lọt vào vòng trong à." - Lập An Hạ khẽ cười, nhấp một ngụm trà đào còn nóng hổi phục vụ vừa bưng ra.
- "Ai nói với cô là tôi không được vào vòng trong?! Tôi sắp sửa thi vào tuần sau, và tôi chắc chắn sẽ đậu!" - Lâm Thi Anh bực mình phản bác.
- "Ồ? Vậy hóa ra là kiến thức về y học của tôi hạn hẹp quá."
- "Cô có ý gì?"
- "Vì tôi nghe nói thai nhi trong vòng ba tháng đầu trở lại rất dễ có vấn đề, cần phải giữ rất cẩn thân. Mà nhảy của cô, đã vào đến vòng trong này thì tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng được, đúng không?"
Càng nghe Lập An Hạ nói, Lâm Thi Anh càng phát hiện mình bị hớ. Cô ta liếm môi.
- "Tôi... tôi... Tôi vẫn được vào vòng trong... nhưng có lẽ... phải xin ban giám khảo..."
- "Thế thì tiếc quá nhỉ!" - Lập An Hạ tặc lưỡi - "Cô đã cố gắng bao nhiêu lâu, thế mà cuối cùng lại vì cái thai bất chợt đến này mà phải bãi bỏ toàn bộ! Mà hội thi này, hình năm năm mới tổ chức một lần phải không?"
Sắc mặt Lâm Thi Anh nhanh chóng tái nhợt. Cô ta không ngờ sự tình lại đến nước này. Cô ta đã vì hội thi Hoàn Vũ này mà hao tâm tổn sức biết bao nhiêu, lẽ nào bây giờ chỉ vì một cái thai giả mà bao công sức đổ sông đổ biển?
Thấy Lâm Thi Anh khó chịu như vậy, Lập An Hạ dường như càng khẳng định được những nghi ngờ trong lòng mình. Cô ta không thể nào mang thai! Lâm Thi Anh là người của Hoàng Phủ Ngạn Bách, cô ta có mối quan hệ giường chiếu hắn ta. Mà đối với một kẻ vương quyền như hắn ta, không thể nào chấp nhận việc người của mình lại mang thai con của người đàn ông khác, hơn nữa còn là của anh trai cùng cha khác mẹ của mình! An Hạ cũng chỉ là nghi ngờ như vậy, nhưng hôm nay, phản ứng của Lâm Thi Anh lại càng làm An Hạ tin chắc là cô ta không mang thai. Tất cả, chỉ là một cái bẫy.
- "Cô Lâm, cô đi theo Hoàng Phủ Ngạn Bách được bao lâu rồi?"
- "Cô muốn nói cái gì?" - Lâm Thi Anh tràn đầy phòng bị.
- "Chỉ là một câu hỏi đơn giản, cô Lâm không cần phải nhìn tôi như thế."
- "Hơn bốn năm rồi."
- "Hắn ta đã hứa sẽ cho cô một danh phận, đúng không?"
- "Cô... Sao cô biết?"
- "Không phải tôi thần thông quảng đại, mà những kẻ như hắn ta đều như vậy hết."
Lập An Hạ bất giác nhớ đến Lập An Vy và Hạ Nhất Kỳ. Chỉ khác một chỗ, Hạ Nhất Kỳ yêu chị cô, còn Hoàng Phủ Ngạn Bách, thì không yêu Lâm Thi Anh!
- "Cô Lâm, năm nay cô cũng đã hai lăm có hơn, cô đã bên cạnh anh ta cả tuổi thanh xuân rồi, cô còn muốn đợi cái gì nữa chứ? Anh ta có thể cùng cô hay không, chính cô là người hiểu rõ nhất."
- "Lập An Hạ, cô muốn gì?"
- "Chỉ muốn nhắc cho cô một chút về tên đó." - An Hạ cười cười - "Dù kiểu nào thì phụ nữ chúng ta cũng là người thiệt thòi mà thôi."
.
Tối hôm đó Mục Tống Thần về nhà khá muộn do phải xã giao với một đối tác lớn. Lập An Hạ vừa mới tắm xong, đang pha trà dưới bếp chuẩn bị cho một đợt làm việc khuya. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô đã hoan hỉ chạy ra.
- "Sao hôm nay về trễ thế?"
- "Ừ, có một buổi xã giao, đối tác lằng nhằng mãi mới chịu ký..." - Hắn ngáp dài - "Tối nay em vẫn phải làm việc à?"
- "Còn mấy bản báo cáo phải nộp lên trên, chắc không ngủ sớm được rồi." - An Hạ nhún vai - "Em bật nước nóng trong phòng tắm rồi đấy. Anh đi tắm đi."
Lúc Mục Tống Thần trở ra thì Lập An Hạ đã nghiêm túc ngồi làm việc trong phòng. Bên tay cô là cốc trà còn bốc khói nhẹ và một đống tài liệu ngổn ngang. Mái tóc An Hạ Pu'i cao, vài sợi rơi xuống vùng cổ trắng. Chiếc áo đầm ngủ hình con gà màu vàng xem ra rộng quá khổ, cô như lọt thỏm giữa nó và chiếc ghế lớn phía sau.
Mục Tống Thần thấy cô tập trung như vậy thì cũng không làm phiền, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm. Nhưng là, hắn lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không tài nào nhắm mắt được. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ ba mươi bảy phút. Lập An Hạ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tay cô vẫn đi trên bàn phím với tốc độ vũ bão. Báo cáo khỉ gì mà lâu như vậy chứ?
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Mục Tống Thần đành kéo dài giọng.
- "An Hạ, đi ngủ đi..."
- "Trời ạ, sao anh chưa ngủ nữa?" - Cô không quay đầu nhưng Mục Tống Thần vẫn có thể tưởng tượng ra An Hạ đang nhíu mày - "Đã khuya lắm rồi, ngủ đi! Em làm sắp xong rồi đây!"
Không gian trở về im lặng như bàn đầu.
Trong lúc Lập An Hạ những tưởng tên kia đã ngoan ngoãn khép mắt, thì một hơi thở trầm ấm đột nhiên phả vào cổ làm cô giật thót mình!
- "A!"
Mục Tống Thần đặt cằm lên vai Lập An Hạ, tay hắn níu lấy bả vai cô.
- "Nào, đi ngủ thôi!"
- "Nếu hôm nay làm xong thì ngày mai em có thể ngủ sớm thật sớm đó..."
- "Nhìn xem, đã gần một giờ sáng rồi! Em còn làm việc nữa thì sẽ thành bà già đấy..."
Hơi thở hắn phả vào cổ Lập An Hạ từng đợt làm cô nhộn nhạo cả người, đành giơ tay ra hàng.
- "Được rồi, em ngủ! Em ngủ!"
Cô vươn tay uống nốt ngụm trà hoa cúc cuối cùng, tắt máy tính rồi đứng lên. Nhưng vừa xoay người thì một vòng tay cuốn lấy eo Lập An Hạ, siết chặt cô lại. Đôi môi bạc mỏng của hắn lần trên gương mặt An Hạ, từ gò má rồi đến môi cô. Lồng ng An Hạ khẽ run rẩy, nhưng sau đó cô cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp trả. Môi cả hai quấn quít lấy nhau, lưỡi chạm khẽ vào đối phương, một luồng điện chạy dọc qua cơ thể Mục Tống Thần, làm hắn đột ngột ngứa ngáy. Hương trà hoa nhàn nhạt còn sót lại nơi đầu lưỡi An Hạ làm hắn thêm nghiện. Tay hắn lần xuống thắt lưng An Hạ, vuốt ve. Nụ hôn vẫn triền miên không dứt.
Một thoáng sau, An Hạ ngã vào hõm vai hắn, hồng hộc thở, để hắn tự làm chủ. Giọng Mục Tống Thần khàn khàn đôi chút, hắn ghé sát tai cô, mập mờ cất tiếng.
- "Có thể... không?"
Một cái gật đầu nhẹ.
Tức thì, lũ đã tràn đê, không cách nào kiểm soát dòng nước mạnh mẽ điên cuồng được. Hắn nắm lấy bàn tay cô, nhẹ đặt xuống dưới. An Hạ lập tức đỏ bừng mặt. Con người này, sao có thể thô thiển thế chứ!
- "Vợ, từ trước đến nay nó chưa từng căng lớn như vậy..."
Lập An Hạ khẽ bật cười trong ngại ngùng, sau đó lần đầu tiên, cô bạo dạn kéo quần ngủ của Mục Tống Thần xuống, bàn tay chạm lấy chỗ đó của hắn, xoa nhẹ một cái rồi buông ra ngay. An Hạ không biết mình lấy đâu ra cái dũng khí ૮ɦếƭ tiệt đó.
Mục Tống Thần hoàn toàn không chịu đựng được thêm một giây nào nữa, đẩy ngã Lập An Hạ xuống giường lớn, được thế, hắn phủ phục lên người cô. Bàn tay hắn lướt qua khắp nơi trên cơ thể cô, nụ hôn của hắn rơi xuống vụng về nhưng đầy trân trọng. Lập An Hạ biết, hắn đã phải kiềm chế rất lâu. Cô cũng đã phải kiềm chế rất lâu. Lâm Thi Anh lại không mang thai con của hắn...
Lập An Hạ nhẹ cong môi, cô nhanh rướn người ngậm lấy vành tai hắn cắn nhẹ. Một tiếng gầm đầy K**h th**h vang lên. Mục Tống Thần thở dốc, hắn đặt chân cô lên ngang hông mình. Hắn cúi xuống, hôn lên môi An Hạ, tay nắm chặt tay cô.
- "Bà xã, từ giờ phút này, chúng ta là một."
Nói xong, liền không chần chừ đi thẳng vào. Lập An Hạ nhẹ cong người, cô kêu lên một tiếng, mọi rào cản đã bị giải phóng. Cả hai quyện vào nhau làm một. Lập An Hạ giơ tay ôm chặt lấy cổ Mục Tống Thần, cô thì thầm qua tai hắn.
- "Ông xã, từ giờ phút này, chúng ta là một."
.
Sau khi cơn sóng tình đã qua đi, Lập An Hạ nằm úp luôn trong vòm ng rắn chắc của Mục Tống Thần. Cả hai tựa vào nhau khẽ nhắm mắt. Không khí xung quanh đã tĩnh lặng nhưng vẫn nồng đậm mùi vị của một cuộc *** vừa kết thúc cách đây không lâu. An Hạ đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng cô không buồn ngủ. Tay cô vuốt nhẹ bả vai rộng của hắn.
- "Có một tin tốt, anh có muốn nghe không?"
- "Ai lại chẳng muốn nghe tin tốt chứ bà xã?"
- "Lâm Thi Anh hoàn toàn không có thai."
- "Ồ..." - Hắn kéo dài giọng - "Thế à?"
- "Sao anh chẳng có gì bất ngờ thế?" - An Hạ tò mò.
- "Sao lại phải bất ngờ?"
- "Anh biết cô ta không mang thai lâu rồi hả?"
- "Thật ra cũng không lâu lắm. Anh sai người theo dõi cô ta, phát hiện trong nhà riêng đang nhảy hiện đại rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, những động tác lại phải dang rộng chân, áp bụng xuống sàn trượt dài."
Lập An Hạ hoàn toàn câm nín.
- "Tên Hoàng Phủ Ngạn Bách đó chắc hẳn cũng không lấy cái này làm chuyện hệ trọng. Cho dù chúng ta có vạch được kế hoạch này của hắn thì hắn cũng sẽ nhanh chóng tung chiêu tiếp theo."
- "Ý anh là chúng ta sẽ cho qua chuyện này?"
- "Không phải cho qua. Mà chính là mắt nhắm mắt mở. Em cứ vờ làm như không biết chuyện gì, kéo dài một chút thời gian rồi nghĩ cách."
Một khoảng lặng dài.
Lập An Hạ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm giác kì lạ gì đó len lỏi trong tim cô. Cô thấy mình muốn reo lên khi biết tin Lâm Thi Anh không mang thai con của chồng cô. Dường như lúc đó, dù trời có nắng nóng đến mức làm người ta phát điên hơn nữa, thì Lập An Hạ cũng sẵn sàng phơi trần mình ra ngoài cửa sổ. Bởi vì, Lâm Thi Anh không có thai!
- "Mục Tống Thần, thật may..." - An Hạ vùi mặt vào bờ ng ấm nóng của hắn - "Thật may..."
- "Ừ, thật may..." - Mục Tống Thần hít lấy mùi tóc thơm mát của cô, không ngừng lẩm bẩm - "Thật may..."
Ít nhất trong ngàn vạn điều nghẹn đắng trên thế gian này, thì vẫn còn một chút may mắn bé nhỏ.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau những vùi dập xảy đến, cả hai người họ đượcngủ một giấc ngon lành, bên cạnh người họ yêu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.