Chương 73

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:40:03

Vào khoảnh khắc Mục Tống Thần đá văng cái cửa sắt lỏng lẻo chỉ chực rơi xuống, gương mặt Lập An Hạ liền xuất hiện, trực tiếp P0'p nát trái tim hắn. Con sói hoang của hắn, dường như lúc nào cũng rất mạnh mẽ, lúc khóc cũng duy trì hình tượng tràn trề sức lực, khóc vừa to vừa rõ, giống như muốn công khai cho cả thế giới biết là cô đang khóc vậy. Lúc buồn, An Hạ sẽ cắm đầu cắm cổ ăn. Lúc vui, cô sẽ kéo tay hắn nói thật nhiều thật nhiều. Lúc im lặng, cô sẽ ngồi rúc vào trong lòng hắn, như muốn tìm một chỗ dựa an toàn. Nhưng hình ảnh này của Lập An Hạ... lại làm hắn chẳng thể nào thích nghi nổi. Cô nhắm nghiền mắt, tay và nửa thân trên bị trói chặt hẳn vào cột. Thần sắc tiều tụy, gương mặt trắng xanh, môi khô khốc, không nói cũng chẳng tỏ vẻ hung dữ muốn đánh người, lại càng không âm hiểm bày mưu tính kế thoát thân. Cô cứ như thế, im lặng nhắm mắt.
- "Mau, đem tên này trói vào ghế cho tao!" - Hạ Nhất Kỳ hạ lệnh, tay quắc mắt về phía hắn - "Mục Tống Thần, chúng ta cùng nhau ôn lại một chút chuyện cũ đi!"
Nghe thấy ba chữ kia, đầu óc mơ mơ hồ hồ của Lập An Hạ liền biểu tình dữ dội. Cô cố gắng nhấc mi mắt của mình lên, từ từ nhìn về phía người kia. Là hắn..! Mục Tống Thần, hắn đang đứng ở đó! An Hạ cố nén cơn đau rát từ cả người, mở miệng nói mới phát hiện giọng của mình đã khàn đi vô cùng:
- "Mục Tống Thần..."
Hắn không hề tỏ ra chút thái độ gì, ngoan ngoãn nghe lời Hạ Nhất Kỳ ngồi vào ghế. Hắn khẽ liếc đồng hồ, mong rằng Lan Mị sẽ đến kịp.
- "Mày bày cái trò này ra làm gì? Mày muốn gì thì cứ tìm đến tao, động vào cô ta làm gì chứ?" - Mục Tống Thần bình thản nhếch môi.
- "Nếu không có cô ta, mày khẳng định mày sẽ tay không đi gặp tao? Đừng tưởng tao không biết, người phụ nữ này có bao nhiêu quan trọng với mày!" - Hạ Nhất Kỳ tự tin nói.
- "Mày muốn nghĩ sao thì tùy. Chỉ muốn thông báo cho mày biết thôi, tao và cô ta sắp ly hôn rồi. À không, đáng lẽ trong đêm nay sẽ kí tên lên đơn li hôn, nếu mày không bày ra cái trò quái gở này."
Lập An Hạ bấu chặt tay vào cột, cả người đau nhức mỏi mệt đến mức chỉ muốn sụp đổ, nhưng nực cười thay, không bằng một phần vạn với nỗi đau sâu trong tim cô.
- "A? Lại mạnh miệng như thế? Mục Tống Thần, tao đã chờ cái ngày mày sụp đổ xuống dưới lòng bàn chân tao, chờ lâu lắm rồi..."
- "Chuyện năm đó, tao cũng rất tiếc..." - Mắt hắn hơi lừ đi, nhìn ra bên ngoài.
Chuyện năm đó?
- "Tiếc? Mày tiếc khỉ gì? Y Y ૮ɦếƭ rồi, mày mang em ấy trở về cho tao được hay không?" - Hạ Nhất Kỳ tức giận quát lớn - "Tất cả đều tại mày, Mục Tống Thần! Nếu không vì mày tàn nhẫn xoay lưng với em gái tao, nó đã không phải đau khổ đến mức từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này như vậy! Mày biết không? Y Y nó yêu mày nhiều như vậy, yêu mày nhiều như vậy!"
- "Chuyện đã qua ngần ấy năm, mày còn muốn đào bới cái gì nữa chứ? Y Y mất đi, tao cũng không muốn. Nhưng không muốn thì có thể thay đổi sao? Mày cũng hiểu tính cô ấy, không muốn suốt ngày chúng ta cứ phải tìm về chuyện cũ để mà thù hận lẫn nhau."
- "Mày im đi!" - Hạ Nhất Kỳ mắt long lên đỏ rực, có lẽ, Y Y là cô em gái cả đời này anh ta không thể quên được - "Mục Tống Thần, đừng cho rằng mày hiểu nó hơn tao! Y Y là đứa con gái tốt, nó không đáng ૮ɦếƭ một cách thảm thương đến thế! Tao đã thề trước mộ em tao rằng, bằng mọi giá tao phải khiến mày sống không bằng ૮ɦếƭ. Mày có còn nhớ cái hôm mày phát hiện ra huyết thống của mày không?"
- "Mày..." - Mục Tống Thần nhíu mày, đột nhiên trong phút chốc ngộ ra tất cả.
- "Đây cũng xem là một sự trùng hợp nhỉ?" - Hạ Nhất Kỳ hồi tưởng lại - "Vào năm cuối cấp hai có một lần mày bị tai nạn nặng, nhớ không? Lúc đó chính Y Y đã hiến máu cứu mày. Con bé rất ngạc nhiên, vì ba mẹ mày đều không thể hiến máu được. Họ đều đồng loạt là nhóm máu AB, còn mày, cư nhiên lại là nhóm máu O?"
Lập An Hạ cố gắng chống lại cơn đau đầu, chậm chạp nghe bọn họ nói chuyện. Cô cắn môi. Phải rồi, nếu cả cha mẹ đều là AB, thì sinh con ra, một là A, hai là B, ba là AB, thế nhưng tại sao, Mục Tống Thần lại là nhóm máu O?
- "Lúc đó tao còn nhỏ cũng không suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng sau khi Y Y mất, tao đột nhiên nhớ lại tất cả. Tao căm tức khi thấy mày cùng cô ta có thể hạnh phúc bên nhau! Tao không chấp nhận được! Thế là... Chỉ cần vài sợi tóc, thế là từ một tổng tài Mục Thị cao cao tại thương, mày trở thành một kẻ ăn mày!" - Hạ Nhất Kỳ nghĩ thế liền bật cười khoái trá - "Tao đã rất hả dạ! Tao còn nghĩ mày nghèo kiết xác rồi, có thể Lập An Hạ sẽ bỏ mày không? Tao đã từng nói với An Vy dùng Lập An Hạ để tìm tài liệu cho tao, mày sẽ không quên chứ? Thật không ngờ, mày vẫn còn cả gan giữ cô ta lại bên cạnh mày sau lần đó... Nhưng lần này, lại một phen nữa tụi mày làm tao tức điên lên! Mục Tống Thần, không những mày tìm được việc, thăng chức, mà còn càng lúc càng mặn nồng với Lập An Hạ! Vậy còn Y Y? Vậy còn em gái tao thì sao?!"
Y Y...
Mục Tống Thần nhắm chặt mắt, nhớ lại lúc đó.
- "Tống Thần, em có mang bánh gato vị dâu đến cho anh nè, anh muốn nếm thử hay không?" - Hạ Tĩnh Y vui vẻ chạy đến bên cạnh một nam sinh tuấn tú, dung mạo hoàn hảo như tạc tượng.
- "Anh không ăn đâu, đem về cho anh hai em ăn đi." - Mục Tống Thần lắc đầu, dịu dàng mỉm cười - "Y Y, sau này đừng mắc công như vậy, anh không cần đâu."
- "Nhưng mà em..." - Hạ Tĩnh Y ủy khuất cắn môi - "Tống Thần, em thích anh, thật sự thích anh. Anh lẽ nào không thích em một chút nào hay sao? Anh hai em cũng nói, anh chưa có đối tượng, tại sao không thể cho em một cơ hội?"
- "Y Y..." - Mục Tống Thần phức tạp đánh một tiếng thở dài - "Anh..."
- "Tĩnh Y!" - Hạ Nhất Kỳ vừa từ lớp học đi ra, xoa đầu em gái - "Anh Tống Thần còn có việc bàn cùng anh, em về nhà trước nhé! Tối nay ba mẹ về muộn, em tranh thủ nấu thức ăn tối đi!"
- "Vậy được, em về trước! Hai anh ở lại nói chuyện."
Đợi đến khi Hạ Tĩnh Y đi khuất rồi, Hạ Nhất Kỳ liền ngồi xuống băng ghế đá cạnh Mục Tống Thần. Hắn đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn ra phía xa xăm.
- "Tống," - Anh ta nhẹ nói - "Tao biết mày không thích Tĩnh Y. Tao cũng không gượng ép chuyện gì. Nhưng con bé từ nhỏ đã quen nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt màu hồng, mày từ chối, thì hãy chọn cơ hội thích hợp, được không?"
- "Tao biết mà." - Hắn cười cười, không quên đấm vào vai Hạ Nhất Kỳ - "Còn mày nữa, nói với Y Y tao chưa có người yêu chi vậy? Mày nói tao có bạn gái rồi chẳng phải sẽ khiến nó bớt hy vọng hay sao?"
- "Tao có nói gì đâu!" - Hạ Nhất Kỳ nhún vai - "Nó tự đi điều tra đấy chứ! Con bé thích mày điên cuồng rồi!"
- "Yên tâm đi, tao sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi..."
Tối một đêm trăng tròn, Hạ Tĩnh Y đã dùng tất cả những tình cảm chân thành của mình, ôm lấy Mục Tống Thần từ phía sau. Con bé nói rất nhiều, vừa khóc vừa nói, nó nói, nó thích Mục Tống Thần rất nhiều, đến mức đã yêu hắn rồi, đã đặt hắn nằm trong tim rồi... Nước mắt Hạ Tĩnh Y thấm ướt chiếc áo đồng phục trắng của hắn. Mục Tống Thần lúc ấy đã tự trách mình. Có phải nếu nói lời từ chối sớm hơn một chút, Hạ Tĩnh Y sẽ không lụy tình hắn đến mức này? Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể thẳng thừng gỡ tay con bé ra, vô cùng bình tĩnh mà thành thật nói với nó.
- "Tĩnh Y, anh không thích em. Anh thật sự không thích em. Tình cảm không thể nào đến từ một phía mà mong trọn vẹn được, em hiểu mà phải không? Anh đối tốt với em, chăm sóc em cẩn thận, tất cả đều không phải anh giả dối hay muốn lừa gạt em. Mà vì từ lâu, anh luôn cùng với Hạ Nhất Kỳ xem em là em gái đích thực của anh. Anh rất yêu em, thương em, nhưng đó tình yêu, là tình cảm của một người anh trai dành cho đứa em gái, chứ chưa bao giờ là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Em đừng thích anh nữa, sau này em tránh anh một thời gian đi, đợi đến khi nào em bình tâm được rồi, chúng ta hãy tiếp tục đi học cùng nhau. Tĩnh Y, anh không phải là người em nên yêu."
Anh không phải là người em nên yêu...
Hạ Tĩnh Y nước mắt tràn bờ đê, trong lòng đau tê dại... Cô đã yêu người con trai này, yêu suốt cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cô. Nhưng, tại sao?
- "Mục Tống Thần, nhưng em yêu anh... Em yêu anh..."
- "Nhưng anh không yêu em! Hạ Tĩnh Y, em hãy nhớ kĩ, người không yêu em, em có khóc đến thế nào, trong mắt người ta cũng chỉ là một màn phiền phức mà thôi! Em hãy đi tìm một người đàn ông, một người đàn ông thuộc về em, một người đàn ông sẽ thấy lòng đau như cắt khi thấy nước mắt em rơi!"
... Đêm đó, Hạ Tĩnh Y không biết biết mình đã đi lang thang trong đêm bao lâu. Cho đến khi, một chiếc xe chở hàng đến, chính thức chấm dứt cuộc đời của con bé.
Mục Tống Thần vĩnh viễn không quên được, cái hình ảnh Hạ Tĩnh Y người nằm trong vũng máu tươi, hấp hối, nói với hắn những lời cuối cùng:
- "Anh Tống Thần, em yêu anh... chưa từng hối hận..."
Hôm đó là ngày sinh nhật thứ mười bảy của Hạ Tĩnh Y. Con bé đã ૮ɦếƭ, với bao nhiêu ước nguyện chưa kịp hoàn thành.
Mục Tống Thần biết, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Cũng chỉ vì hắn mà tai nạn đau đớn ấy mới xảy ra. Hạ Nhất Kỳ và cả nhà họ Hạ từ đó về sau hoàn toàn xem Mục Tống Thần là kẻ thù không đội trời chung. Tình anh em của hai người cũng từ sau cái ૮ɦếƭ của Hạ Tĩnh Y mà tan thành cát bụi.
Một cú bẻ móc trái giáng xuống vai thật mạnh làm hắn bừng tỉnh khỏi hối ức kia. Hạ Nhất Kỳ trừng đôi mắt đỏ bừng sắc như mắt diều hâu của mình về phía gương mặt hơi cau lại kia, thẳng thừng lên tiếng.
- "Cuộc chơi này rất đơn giản, mày một phát bắn ૮ɦếƭ con nhóc đang bị trói kia, tao tha cho mày!"
- "Hạ Nhất Kỳ, mày đang kể chuyện cười cho ai thế?" - Hắn nhếch môi - "Tao không có lí do gì phải Gi*t cô ta! Tuy không còn yêu nhau nữa, nhưng ít ra cái ân nghĩa vợ chồng trước đây cũng không cho phép tao làm điều đó. Mày tưởng mày *** thì Y Y sẽ vui vẻ, sẽ thanh thản được hay sao?"
- "Mày im miệng cho tao!" - Hạ Nhất Kỳ khẽ buông tay đang nắm chặt vạt áo hắn, cười phá lên - "Mày không có lí do, nhưng tao sẽ cho mày một cái lí do hoàn chỉnh nhất! Mang cô ta vào đây!"
Trong nháy mắt, Hòa Diệu Chi với hai tay bị trói chặt trước ng được tên sỏ ban nãy áp giải đi vào. Cô ta đầy hối lỗi nhìn Mục Tống Thần, tóc tai bù xù trước mặt khiến Diệu Chi trông thật tội nghiệp. Lập An Hạ khẽ quay sang cô ta, môi trên cắn chặt với môi dưới. Một chiêu này cũng đủ độc đi! Mục Tống Thần nhíu mày liếc Hòa Diệu Chi, giọng nói trầm ổn vang lên:
- "Em lại không nghe lời anh?"
- "Em... em xin lỗi... Chỉ là... em rất lo cho hai người... Em..." - Hòa Diệu Chi ấp a ấp úng - "Em xin lỗi..."
- "Được rồi đó!" - Hạ Nhất Kỳ đưa một cây S***g lục ngắn ra trước mặt Mục Tống Thần - "Mày chọn đi? Nếu mày không bắn con nhóc họ Lập kia, Hòa Diệu Chi sẽ là kẻ thế mạng! Không phải sao? Một người là vợ trên danh nghĩa của mày, một người là tình nhân chung sống của mày... Mà đau đớn thay, Mục Tống Thần, họ lại chính là bạn thân nhất của nhau! Thế nào? Có phải rất đặc sắc không?" - Tiếng cười ha hả của anh ta vang lên giữa không gian yên lặng.
Một câu nói này, làm Lập An Hạ không nhịn được đau đớn thêm trong lòng. Màn kịch này, cũng không khác gì một vở hài. Mục Tống Thần, lúc này lại phải chọn giữa cô và Hòa Diệu Chi, chọn ai sẽ hy sinh mạng sống của mình để cứu người còn lại! Haha, thật là hay quá đi mất, người bạn từng thân thiết nhất của cô...
- "Anh thấy rồi đấy? Mục Tống Thần cũng không thể nào bắn tôi, anh ấy dù gì cũng là chồng hợp pháp của tôi hiện tại mà!" - Lập An Hạ nén đau, bình thản mở mắt cất tiếng - "Thế nên anh bắn Hòa Diệu Chi một phát đi! Sau đó thả tôi ra! Tôi còn chưa ăn tối đấy? Chẳng lẽ anh định nhốt tôi ở lại đây đến ૮ɦếƭ đói sao?"
Trên trán Hạ Nhất Kỳ nhanh chóng hiện lên ba vạch đen. Chúa ơi, lại có người phụ nữ thế này hay sao?
- "Nhìn nhìn cái gì?" - Lập An Hạ quắc mắt về phía Mục Tống Thần đang âm hiểm nhìn cô - "Chẳng lẽ anh định bắn em? Cho xin đi, Mục Tống Thần, anh và em dù gì vẫn chưa ly hôn, anh bây giờ vì tiểu tam mà bắn ૮ɦếƭ em, anh muốn trở thành trò cười cho thiên ạ à? Mau lên, bảo tên Hạ Nhất Kỳ bắn ૮ɦếƭ cô ta đi, sau đó chúng ta về nhà, nói tiếp chuyện ly hôn?"
Tên sỏ khẽ rùng mình nhìn Lập An Hạ, không hiểu nổi cô gái này rốt cuộc là từ hành tinh nào bay đến. Chỉ có Hòa Diệu Chi, cô ta vô cùng bức bối trong lòng, cuối cùng không nhịn được định gào lên nhưng Mục Tống Thần đã nhanh hơn một bước. Tiếng nói của hắn có âm vực đặc biệt cao.
- "Em thôi đi, Lập An Hạ!" - Mục Tống Thần cười nguy hiểm - "Em đừng tưởng tôi không hiểu em có ý gì! Chúng ta ở cùng nhau gần một năm rồi, tính cách của em tôi còn nắm không rõ trong lòng bàn tay?"
Hòa Diệu Chi khẽ thở phào ra một hơi, chăm chú ngắm An Hạ. Cô ấy, so với trước đi bản tính vẫn là một. Cho dù lời nói có thay đổi cay độc thế nào, cũng không thể thay đổi được cái lối ranh ma đó. Lập An Hạ nói như vậy, mục đích là để khích vào Mục Tống Thần, để hắn có thể dễ dàng bắn cô một phát. Chẳng phải người xấu vẫn luôn nhận được một phát đạn sao? Chỉ là, không nghĩ biểu hiện của cô lại không lọt qua khỏi mắt của Mục Tống Thần. Hạ Nhất Kỳ chỉ chập chờn suy nghĩ, sau đó ồ lên:
- "Whoa, lại cao cả như vậy!" - Anh ta vuốt cằm - "Tôi cho anh mười giây! Phải không, đã quá rộng lượng rồi! Còn nếu quá mười giây, thì... cả hai đứa này, cùng nhau toi mạng! Mà này, không phải cô ta đang mang thai sao? Ôi không, Mục Tống Thần, Diệu Chi mang thai con của anh!"
Mang thai! Phải rồi, Hòa Diệu Chi đang mang thai! Lập An Hạ thầm hô hoán trong lòng, cả người hơi run lên. Nếu cô ૮ɦếƭ, vậy chẳng phải ba người bọn họ sau này sẽ được đoàn tụ thật vui vẻ hay sao? Nếu cô sống, vậy chẳng phải hạnh phúc của hắn sẽ tan vỡ, mà cô, vĩnh viễn cũng phải sống trong ăn năn hối cải?
Lâm Di đang nghịch điện thoại, trên túi quần giắt một cây S***g lục ngồi ngoài cửa, cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện của bọn họ.
- "Mục Tống Thần..." - Lập An Hạ cuối cùng cũng không còn cách nào khác - "Anh nghe em nói, anh hãy bắn em đi. Em nói thật. Hòa Diệu Chi có con của anh, anh lại cần cô ấy, nếu anh không bắn em, vậy anh ta sẽ bắn Hòa Diệu Chi, em cũng sẽ toi đời. Bằng cách nào thì em cũng không sống được, vậy chi bằng cứ để em ૮ɦếƭ? Dù sao, em cũng chỉ thân cô thế cô, không mang con nhỏ, ૮ɦếƭ như vậy, cũng không thiệt lắm... Sau này anh đến mộ em, cũng không cần đem theo nhiều thức ăn, mà Diệu Chi ૮ɦếƭ rồi, chẳng phải sẽ cần đến hai phần ăn sao? Nghĩ thế nào, chẳng phải em ૮ɦếƭ cũng đều có giá trị hơn?" - An Hạ cười rất tươi, nụ cười của cô, giống như một con dao hai lưỡi, cứa vào lòng Hòa Diệu Chi.
- "An Hạ, cậu còn giỡn được!" - Hòa Diệu Chi gắt - "Cậu đừng có nói bậy! Sẽ không ai trong chúng ta phải ૮ɦếƭ đâu!"
- "Hòa Diệu Chi, nếu cậu biết thế ban đầu cậu còn mang thai làm gì? Đã mang thai rồi sao không chịu ở yên trong nhà?" - An Hạ liếc Diệu Chi, sau đó quay sang hắn - "Mau, anh bắn em đi, bắn em rồi, mọi thứ đều sẽ trở về như ban đầu!"
- "Không..." - Diệu Chi lắc nguầy nguậy - "Thần, anh không được nghe lời cậu ấy!"
- "Lập An Hạ, tôi đã nói với em. Nếu em đã là vợ tôi, cho dù tôi có yêu hay không yêu em, tôi đều sẽ thực hiện tròn bổn phận của mình. Tôi không thể bắn em." - Hai tay Mục Tống Thần dùng sức nắm chặt, gân xanh nổi rõ - "Diệu Chi lại càng không thể tổn thương..."
- "Anh không nghe anh ta nói gì sao?" - Lập An Hạ thở mạnh - "Được, nếu anh cứ tiếp tục phân vân như vậy, cuối cùng ba mạng người sẽ ૮ɦếƭ! Mục Tống Thần, để em xem anh còn do dự thế nào!"
Mục Tống Lâm đưa tay vuốt cằm, ngón tay vung lên cao, miệng ngạo nghễ cười. Anh ta gọi lớn tên Lâm Di, cô ả đặt điện thoại vào trong túi quần, nhanh chóng đi vào. Dừng trước mặt Mục Tống Thần, Lâm Di khẽ kiêu kì bật cười. Người đàn ông này cũng có ngày hôm nay? Lâm Di rút S***g ra khỏi túi quần, chờ đợi.
- "Một... Hai..."
Trái tim Lập An Hạ treo lở lửng trên cao, từng nhịp đập mãnh liệt như muốn vỡ tung. Cô dùng sức bấu chặt vào cây cột phía sau, muốn cựa quậy, lại muốn nó giúp mình đứng vững khỏi cơn đau đớn khắp thân, tha thiết nhìn Mục Tống Thần. Hắn, lại có thể không hiểu được sao? Nếu hắn bắn cô một phát, ૮ɦếƭ rồi, chẳng phải không còn gì để đau đớn nữa? Sẽ không phải dùng dao tự cứa vào tay mình, sẽ không phải khóc, sẽ không bị đau đầu, sẽ không còn phải kí tên lên giấy li hôn... ૮ɦếƭ rồi, chẳng phải cái gì cũng sẽ biến mất đi sao?
Cánh tay cầm S***g của Hạ Nhất Kỳ vẫn ngay thẳng hướng về phía Mục Tống Thần, chờ hắn cầm lên. Tên sỏ đứng phía sau một mực không lên tiếng. Hòa Diệu Chi hơi siết tay lại. Cô quả thực không muốn Lập An Hạ phải ૮ɦếƭ. Cho dù thế nào, đó cũng từng là bạn, ý nghĩa sâu xa, nghĩa tình cũng vẫn là nghĩa tình. Mục Tống Thần trầm mặc, đầu ngón tay giữ vững trên đầu gối, dường như muốn phó thác mọi thứ cho số phận. Hai người phụ nữ này, ai hắn cũng thể để bị tổn thương.
Chỉ là, một giây sau, Mục Tống Thần đã vươn tay ra cầm lấy khẩu S***g trong tay Hạ Nhất Kỳ. Hắn chỉ khẽ mấp máy môi:
- "Bắn Lập An Hạ một phát, mày nói xem, mọi thứ sẽ vẹn toàn đúng không?"
Một câu nói này, làm Lập An Hạ hoàn toàn ૮ɦếƭ sững. Trái tim cô vốn đang đập cuồng loạn liền dừng tĩnh lại. Cô ngây ngốc nhìn hắn, cảm thấy bản thân rất nực cười. Rõ ràng khi nãy mong muốn hắn có thể bắn mình như thế, nhưng khi nghe hắn nói vậy, cả người giống như rơi xuống vực thẳm.
Kết quả này, Lập An Hạ cũng đã phần nào đoán được. Mục Tống Thần đã yêu ai, hắn vĩnh viễn cũng sẽ bảo vệ người đó khỏi phong ba bão tố. Huống chi, trong người Hòa Diệu Chi lúc này, lại mang đứa con của hắn.
Trái tim cô co rút từng hồi, cảm giác đau đớn không ngừng làm An Hạ đột nhiên muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc, không thể khóc ít nhất là lúc này.
- "Vậy được, tao bắn cô ta."
Tay Mục Tống Thần cầm S***g rất chặt, hắn thẳng người đứng lên, hướng ngòi về phía Lập An Hạ.
- "Không, Thần, không được, anh không được bắn!"
Hòa Diệu Chi giãy giụa, nhưng đáng tiếc, lại bị tên kia giữ lại quá chặt.
- "Anh không được bắn, anh không thể!"
--Cạch--
Giây phút đó, Hòa Diệu Chi đã nín thở.
Lập An Hạ ngẩn người nhìn cây S***g kia, nhìn động tác của Mục Tống Thần, nhìn vào mắt hắn, nhìn xem cái viên đạn kia sẽ xuyên qua ***g ng cô kia thế nào.
Ngòi S***g rút vào, nhưng là, không có bất kì viên đạn nào được bay ra.
--Thịch!--
Một nhịp tim An Hạ chậm rãi rơi xuống.
- "Ha ha ha ha ha..." - Hạ Nhất Kỳ ôm lấy miệng bật cười, tròng mắt lộ ra vẻ thỏa mãn - "Ha ha ha, thật quá đặc sắc rồi, đặc sắc quá mức cho phép rồi! Lập An Hạ, cô đã thấy chưa?"
Thấy rồi.
Thấy tất cả rồi.
Nếu trong đó còn đạn, vậy lúc này, có phải tại trái tim cô sẽ rỉ ra máu không? Không, vốn dĩ nó đã bị cào cho chảy máu rồi, máu chảy đầm đìa, chỉ tiếc rằng, người khác không thể nào thấy được vết thương đó của cô. Bất giác, Lập An Hạ nở một nụ cười.
- "Mày đã thấy được kết quả mày muốn thấy nhất rồi, hài lòng chưa?" - Mục Tống Thần ném cây S***g xuống đất - "Dù sao tao cũng không nghĩ trong đó không có đạn, bắn rồi đấy, thả người được chưa?"
Hòa Diệu Chi không nói được lời nào, tầm mắt nhìn Lập An Hạ có chút không tin được. Đúng, không tin được, người hắn chọn lại là Diệu Chi.
Lập An Hạ mỉm cười, nhắm mắt, cả người dựa hẳn vào cột. Cô muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Hắn thật sự đã vì Hòa Diệu Chi, mà không thèm quan tâm đến sống ૮ɦếƭ của cô. Hắn thật sự đã không còn yêu An Hạ. Không yêu nữa, thật sự không yêu nữa rồi. Cô mở mắt lần nữa, giọng nói kiên định.
- "Hạ Nhất Kỳ, xong chưa? Dù sao kẻ ૮ɦếƭ cũng là tôi, anh bày trò quỷ này làm gì thế?"
- "Lập An Hạ, chẳng phải đã nói ngay từ đầu sao, tôi sẽ không bao giờ tổn thương cô. Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà."
Chỉ là một trò chơi nhỏ thôimà...
Phải, chỉ là một trò chơi thôi? Vì sao tim cô lại đau đến mức muốn nổ tung thế này?
Lập An Hạ không cách nào diễn tả được cảm xúc của mình. Chỉ biết đầu cô rất đau, gò má cô rất đau, người cô rất đau, nhưng tất cả, đều không bằng một phần vạn thứ đang giày vò trái tim Lập An Hạ.
Hóa ra, là không yêu.

Novel79, 08/08/2024 09:40:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện