Tiệc khiêu vũ được tổ chức tại khách sạn Tây Thành, khách sạn lớn và đắc đỏ bậc nhất thành phố. Buổi tiệc, dưới dạng quy mô lớn, do một ông trùm kinh doanh bao thầu trọn gói, trước khi lui về sau ánh hào quang, hoàn thành xong quãng đời đi đi làm làm của mình. Khách mời khá đông, những công ty lớn cũng được thiệp mời, hơn nữa là mọi thành phần từ thấp đến cao đều có đủ cả. Tiệc kiểu "tạp" này, cũng là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng.
Sát giờ, ngoài bãi đỗ, những chiếc xe sang trọng đắt tiền nối đuôi nhau đi vào sảnh. Theo sau cửa xe mở ra, là những thân ảnh quyền quý, lộng lẫy không lời nào tả xiết. Dường như đây là nơi tụ họp của các bậc đế vương vậy! Khách sạn được trang hoàng bởi một gam đen tuyền, tạo nên cảm giác dễ chịu mà không gợi sự u ám. Những lẵng hoa hồng trắng đặt phía cửa ra vào, nơi các dãy bàn lớn. Loa gắn xung quanh tuyệt đối là loại loa hạng nhất, âm thanh được chỉnh đốn thập phần kĩ càng. Chiếc đèn trần khổng lồ buông thả xuống, phát ra những tia sáng vừa đủ mà không gây chói mắt. Đồ ăn thức uống đã lên ngay ngắn, dao nĩa đũa muỗng sạch sẽ đến mức phản chiếu với cả ánh đèn. Một khung cảnh xa hoa tột độ như vậy, thật làm người khác không khỏi trầm trồ!
Bên ngoài. Chiếc Mercedes đen bóng loáng đỗ xuống, cửa mở, một đôi chân thon dài bước xuống. Mục Tống Thần đi vòng qua một bên mở cửa xe cho Hòa Diệu Chi. Hôm nay hắn mặc một bộ comple màu đen tuyền được may tay đặc biệt tinh xảo, cà vạt cùng màu thắt chỉnh tề, tôn lên vóc người cao lớn như một người mẫu thực thụ. Mái tóc đen của hắn vừa vặn vuốt qua một bên, để lộ gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, làn da có chút ánh lên dưới ánh sáng đèn. Cả người Mục Tống Thần cho dù đứng yên hay làm bất cứ động tác gì, cũng nhất định sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ dành cho những người xung quanh. Ở hắn có cái khí chất gì đó, vừa cao ngạo, lại vừa thâm trầm, làm người khác không nhịn được phải liếc nhìn.
Mà lúc này, cạnh hắn, Hòa Diệu Chi giống như một nàng công chúa diễm lệ, thập phần xinh đẹp. Diệu Chi diện một chiếc váy dạ hội dài màu xanh đen cúp ng của Prada làm rực lên thân hình hoàn hảo khiến ai nấy đều phải dừng lại liếc nhìn vai lần. Từng đường cong dường như hiện lên rõ ràng, quyến rũ động lòng người. Mái tóc vốn dài ngang lưng nay được tết rối đi, vài sợi lưa thưa trước vầng trán cao bóng nhẵn trông dịu dàng không kể. Làn da vốn đã trắng lại càng trắng hơn dưới lớp trang điểm, môi đỏ hồng tràn đầy, mắt tròn to được chuốt mascara cẩn thận. Sợi dây chuyền gần một vạn trong buổi đấu giá Thượng Mã gần đây lủng lẳng trên cần cổ trắng gầy, phát sáng. Đôi giày gót nhọn cùng màu áo làm Diệu Chi cao thêm vài xăng-ti-mét, đứng cùng Mục Tống Thần nghiễm nhiên trở thành một đôi tiên đồng ngọc nữ.
- "Đi thôi." - Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, Diệu Chi liền quàng lấy cánh tay của Mục Tống Thần bước vào trong.
Tiếng huyên náo của mọi người hơi dừng lại, liếc nhìn cặp đôi vừa mới tiến vào, sau đó là những âm thanh trầm trồ khen ngợi. Hòa Diệu Chi ngượng ngùng cười, mặt quay sang hắn, mà Mục Tống Thần bây giờ, tuy chỉ là nhẹ cong khóe môi, nhưng vẫn phô ra được sự hạnh phúc không tài nào che giấu. Cảnh tượng này, vào trong mắt Trần Hạo chướng mắt không tả được. Trần Hạo nhẹ nâng ly R*ợ*u, chỉ người phục vụ đang bưng khay nước đi cùng mình, chắn đường hai người kia.
- "Aiyo, xin chào." - Anh ta cười vui vẻ - "Tống Thần à, An Hạ đâu? Sao không thấy vợ của mày ở đây nha?"
- "Phải đó, An Hạ đâu rồi?" - Lưu Đại vờ nhìn ra cửa lớn - "Thật không đúng, cô ấy phải ở đây chứ nhỉ? Buổi tiệc hôm trước vợ mày thật làm tao kinh ngạc đó, xinh đẹp như thế..."
Mục Tống Thần lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó sải người cùng Hòa Diệu Chi đi về phía khác. Cả ba con người chỉ biếc ngán ngẩm quay sang nhau, đồng loạt đánh ra một hơi thở dài.
- "Xin chào tất cả mọi người..."
Đèn xung quanh từ từ tắt đi, cửa chính cũng đã đóng lại. Trên sân khấu, Kiều Tuân, chủ trì buổi tiệc hôm nay đã đứng đó tự bao giờ. Đó là một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi ngoài, tuy đã lớn tuổi nhưng cả người vẫn giữ được phong độ tôn quý và nghiêm nghị của mình. Ông ta nhẹ cười, nói tiếp.
- "Chân thành cảm ơn mọi người đã cất công đến đây dự buổi tiệc này cùng với tôi. Như mọi người cũng đã biết, tôi đã đến tuổi xế chiều, cũng đã đến lúc cần phải gác lại mọi chuyện kinh doanh qua một bên và ngơi nghỉ. Hôm nay là một ngày tụ điểm, tôi muốn họp mọi người lại, không phân biệt ai đâu, và hãy tin tôi, thiệp mời đều là phát ngẫu nhiên cho những công ty của các vị. Tôi muốn tạo ra một cái gì đó mới mẻ hơn, muốn đánh dấu sự ra đi của mình, nên đã cùng các cộng sự tạo nên dạ tiệc ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cam đoan thêm một điều nữa, cả buổi tiệc này đều sẽ chỉ là vui chơi! Mong mọi người hãy xem như đây là một buổi đi chơi thư giãn, đừng thắc mắc và hoài nghi tại sao bản thân lại được chọn mà không phải là người khác. Đơn giản thôi, bởi mọi người là người may mắn. Tiếp theo, mọi người hãy đến những dày bàn chọn cho mình một chiếc mặt nạ theo ý thích để nhạc khiêu vũ có thể nổi lên, và chúng ta sẽ cùng nhảy..."
Trên những dãy bàn là những khay lớn bằng gỗ trầm đang đặt những chiếc mặt nạ bắt mắt, đủ hình dáng và màu sắc. Hòa Diệu Chi kéo tay Mục Tống Thần đi đến, cười cười.
- "Anh muốn cái nào?"
- "Em thích cái nào thì lấy đi, anh thế nào cũng được, chỉ là một chiếc mặt nạ thôi mà..."
Biểu cảm của Hòa Diệu Chi hơi tụt hứng, nhưng cũng nhanh chóng lấy cho mình một chiếc mặt nạ màu trắng có đính kim cương tinh xảo. Mục Tống Thần nhìn lướt qua, cũng không thể không đeo, liền vươn tay chọn một cái màu xanh lam đậm với hoa văn đơn giản mà đẹp mắt. Diệu Chi hơi kinh ngạc:
- "Sao anh lại chọn màu lam?"
- "Anh thích."
Hòa Diệu Chi còn tưởng mình nghe nhầm. Mục Tống Thần thích màu lam? Từ lúc nào thế? Đột nhiên cô liền nghĩ tới, chẳng phải người thích màu lam là An Hạ? Tay Diệu Chi hơi siết lại, định vươn tay đổi cho mình cái mặt nạ màu lam cuối cùng còn ở trên khay, thì cùng lúc đó nhạc nổi lên, Mục Tống Thần liền kéo tay Diệu Chi vào trong sảnh. Cây dương câm chếch về bên trái sân khấu nay đã có một thân ảnh ngồi vào, tức thì, âm thanh tuyệt diệu bay bổng kia nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Là Theme From The Girl From Petrovka của Henry Mancini. Những ngón tay thon dài của Mục Tống Thần đặt xuống eo của Diệu Chi, tay cả hai đan chặt vào nhau, cùng những cặp đôi khác, từ từ lướt đi theo điệu nhạc.
Hòa Diệu Chi vốn là tiểu thư nhà danh giá, những kiểu múa máy khiêu vũ thế này cô buộc phải học từ nhỏ. Mục Tống Thần cũng không khác gì. Slow Waltz vốn là loại khiêu vũ được dân quý tộc yêu thích. Nói đến Slow Waltz mới nhớ, Lập An Hạ nhảy loại hình này rất đẹp. Lúc trước, trường Đại học T từng tổ chức tiệc dành cho sinh viên năm cuối, Bạc Nhiên cùng An Hạ đã khiêu vũ trước mắt hàng trăm con người, nhiệt liệt được vỗ tay khen ngợi. Vóc người An Hạ vốn đã gầy, nhưng chỗ cần lồi thì lồi rất \'chuẩn\', chỗ lõm thì khỏi phải nói, tuy chiều cao có chút khiêm tốn, nhưng tổng thể vẫn vô cùng phù hợp với việc khiêu vũ xoay người.
- "Diệu Chi." - Mục Tống Thần thấp giọng gọi tên cô, đánh thức Diệu Chi trở về - "Em đang nghĩ đi đâu thế?"
- "Em nhớ chút chuyện vặt ấy mà... Sao thế?" - Hòa Diệu Chi cười xuề xòa - "Có chuyện gì à?"
- "Chuyện li hôn giữa anh và An Hạ, rất có thể sắp xong rồi."
- "Thế sao?" - Đáy mắt Diệu Chi thoáng qua vẻ kinh ngạc - "An Hạ cố chấp như thế..."
- "Cô ấy cố chấp, nhưng cô ấy sẽ hiểu thôi... Huống gì, cô ấy cũng đã biết là em có thai."
Có thai? Phải rồi, Lập An Hạ biết rõ Hòa Diệu Chi đã có thai... Cô chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ âm thầm nghĩ ngợi rồi Vâng một tiếng.
- "Căn nhà em thích anh cũng mua xong rồi, ngày mai chuyển đến ở đi. Anh sẽ dọn qua luôn."
- "Thật ạ?" - Hòa Diệu Chi mở lớn mắt, giọng điệu thập phần vui mừng - "Anh đến ở với em?"
- "Chẳng phải đã nói trước rồi sao?" - Mục Tống Thần trầm ổn cất lời - "Anh sẽ dọn qua luôn."
- "Còn căn nhà chúng ta đang ở thì sao chứ?"
- "Trả lại chủ cũ, dù sao căn đó cũng chỉ là thuê thôi, em đừng lo."
Hòa Diệu Chi im lặng nhìn Mục Tống Thần, lát sau nhỏ nhẹ Vâng thêm một tiếng nữa. Người đàn ông này quá mức thâm trầm khó đoán. Gương mặt kia rõ ràng là vô cùng bình thản, động tác ung dung nhã nhặn, nhưng thật sự bên trong hắn đang nghĩ gì chứ? Không phải lần trước Mục Tống Thần đã dám chắc với cô, chỉ cần ở cùng An Hạ, hắn liền không màng đến vàng bạc châu báu? Nếu như thế, quả thực tình cảm phải thập phần sâu đậm... Làm thế nào bây giờ...
Nhưng mà.
Chẳng phải như thế nào đã là rất tuyệt rồi sao? Người cô yêu, sau bao thăng trầm đã quay trở về bên cô. Hòa Diệu Chi không nhịn được lại mỉm cười, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, mọi chuyện kia cô đều không quản nữa.
- "Mục Tống Thần, anh..."
Hòa Diệu Chi vừa định hỏi, thì tiếng dương cầm đã dừng lại trong đôi phút. Phía trên sân khấu đang tối đen đột nhiên có bóng người di chuyển, Mục Tống Thần không biết có phải do mình nhìn nhầm hay không. Thoắt sau, nhạc chuyển. Dương cầm lại lần nữa phát ra những âm thanh da diết.
Lúc này, đèn trên sân khấu bật mở, xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. Đèn chiếu một khoảng nhỏ nơi họ đang đứng, làm mọi người xung quanh phải dừng lại đứng nhìn. Người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo cao, tùy tiện cài lệch một chiếc cà vạt màu xanh dương đậm. Mái tóc đen dày có chút rối, ngũ quan hoàn toàn không thể nhìn rõ vì đã bị che mất bởi chiếc mặt nạ, nhưng có thể đoán ra có lẽ khí chất của anh ta cũng không phải thuộc hạng thường. Cô gái đứng bên chọn cho mình chiếc đầm mullet tay lở hai lớp, bên ngoài là màu lam rất nhạt, bên trong mỏng màu trắng. Phía eo được thắt một chiếc ruy băng cùng màu nhưng tông đậm hơn. Thân hình nhỏ gọn nhưng đầy đặc được tôn lên một cách triệt để. Hai chân của cô gái rất đẹp, trắng trẻo mà thon nhỏ, không hề có bất kì vết sẹo nào cứ thế mà phô ra trước mắt mọi người. Cô ấy đi một đôi giày bệt cùng màu áo có khảm kim cương xanh theo từng đường nét hoa văn, bóng loáng. Tóc thả dài tự nhiên hai bên xoăn nhẹ đi. Đơn giản mà thoát tục. Và đương nhiên, cũng như chàng trai, gương mặt cô gái không nhìn thấy được gì bởi chiếc mặt nạ che đi quá nữa có cái một sợi lông vũ cùng màu. Tổng thể của cả hai, hài hòa đến khó tin được.
Mục Tống Thần hơi nheo mắt, cảm nhận được những nhịp đập vồn vã từ trong tim, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, giống như muốn nhào hẳn ra ngoài.
- "Sao em cứ cảm thấy, cô gái này... quen quen thế nhỉ?" - Hòa Diệu Chi khẽ nhíu mày.
- "Có thể là ai chứ, người giống người vốn là chuyện thường tình." - Một câu nói này, cũng không biết là nói cho Diệu Chi nghe, hay là nói cho chính bản thân hắn nghe.
Phải rồi, người giống người vốn là chuyện thường tình.
--Cạch-- một tiếng, một phím dương cầm ngẫu nhiên được nữ nghệ sĩ ấn xuống, báo hiệu một điệu nhạc nữa lại bắt đầu.
"Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love
When I\'m afraid
To fall..."
Hắn liền đưa mắt nhìn lên sấn khấu, quả nhiên, hai thân ảnh kia đã bắt đầu di chuyển. Tay chân cả hai linh hoạt chuyển động, động tác đặc biệt gần gũi và thân mật, tạo nên sự ăn ý đến ngạc nhiên.
Đáy lòng Mục Tống Thần mơ hồ dâng lên một cảm giác bức bối đến tận cùng. Cố lừa dối ai chứ? Rõ ràng chính hắn cũng biết rõ, cô gái kia chính là Lập An Hạ. Cho dù cô có cải trang, có hủy dung hắn cũng nhất định sẽ nhận ra chỉ cần một cái liếc mắt. Huống chi đây chỉ là một cái mặt nạ nhỏ, mắt hắn cũng còn quá tinh đi! Còn người kia? Lẽ nào là ai khác ngoài Tô Trạm Hiên? Chắc vậy rồi, anh ta, chắc chắn sẽ được Kiều Tuân mời nấu cho buổi tối ngày hôm nay. Đầu óc hắn nhẹ lăn, thầm suy nghĩ mọi chuyện.
- "Thần..." - Giọng Diệu Chi khe khẽ.
- "Hả? Diệu Chi này, An Hạ... có biết nhảy không? Khiêu vũ ấy?" - Hắn đem nghi vấn lớn nhất trong lòng ra hỏi Diệu Chi.
Dù không muốn nói ra cái tên này khi cả hai ở bên nhau, nhưng Diệu Chi lại không thể không trả lời.
- "Anh không biết sao? Cậu ấy nhảy Slow Waltz đẹp lắm đấy! À, còn vài điệu nhảy khác nữa chứ, An Hạ cũng không phải là gà mờ đâu. Người yêu thời Đại học của An Hạ là một chàng trai vương giả, anh ta đã chỉ cô ấy nhảy đấy. Hơn nữa, trường Đại học cũng mở lớp dạy ngoại khóa cuối tuần... An Hạ ấy à, nhảy đẹp cũng giống như cô gái ở trên vậy. Bản Slow Waltz cậu ấy hay nhảy nhất, theo em nhớ là A Thousand Years của Christina Perri... Là bài đang bật kia đấy..."
Mục Tống Thần im lặng nghe, chỉ là lòng hắn đã âm thầm siết chặt lại. Hóa ra, Lập An Hạ lại biết nhảy. Lần trước nghe cô nói từng nhảy vài lần nhưng không giỏi, hắn còn tưởng là thật. Bởi một người như An Hạ, khiêu vũ... đúng là chuyện không tưởng! Nhưng không ngờ, dáng vẻ khi nhảy của cô, lại say người như vậy...
Lập An Hạ đang xoay mấy vòng trên sân khấu, Tô Trạm Hiên vừa vặn đỡ eo cô, cả hai mặt đối mặt, gần trong gang tấc, đến mức anh còn thấy được từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cô. An Hạ đưa tay ôm lấy cổ Tô Trạm Hiên, chân vươn dài ra phía sau, anh liền nhấc bổng cả người cô lên, xoay ba vòng trên không. Phía dưới truyền đến tiếng hô phấn khích, mọi người vừa nhảy vừa nhìn họ.
"... And all along I believed that I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I\'ll love you for a thousand more..."
Những lời bài hát phát ra dần trở nên dồn dập, rồi đến đỉnh điểm. Động tác của An Hạ nhanh dần, cô kẹp hẳn hai chân vào eo Tô Trạm Hiên, cả người từ từ trượt về phía sau. Anh nâng eo An Hạ lên cao, một tay còn lại giữ lấy hông cô. An Hạ trượt dài một vệt, soạt chân uốn người qua khỏi hai chân của Tô Trạm Hiên đang rộng mở! Tức thì, anh cúi người ôm lấy eo An Hạ kéo cô lên, cánh tay khỏe mạnh nhậc bổng cô lên, đặt An Hạ ngổi bên trên vai của mình. Đầu Lập An Hạ nhẹ xoay một vòng, cánh tay choàng qua cổ anh, chân múa theo điệu nhạc, quả thực trông điêu luyện khôn cùng!
Một loạt những động tác này rơi vào trong mắt Mục Tống Thần, chẳng khác nào một cây đao chặt đứt tim hắn ra làm ngàn mảnh. Cảm giác hô hấp khó khắn đến mức không hiểu được, chính hắn cũng không biết vì sao giờ phút này lòng mình lại đớn đau đến thế. Hắn chỉ muốn lao đến ôm chặt An Hạ vào lòng, hôn cô thật sâu, nói cho cô biết hắn nhớ cô đến phát điên rồi... nhưng là... Mục Tống Thần đưa tay lên chậm rãi đặt lên mắt mình, nhưng là... Lấy tư cách gì đây?
Chồng?
Người xa lạ vô tình kết hôn?
Hoặc cũng có thể là,
Vô duyên vô cớ ở cùng một chỗ, hơn nữa, sự vô duyên vô cớ này cũng đã đến lúc đi đến hồi kết rồi.
Thấy không, không có hắn ở bên cạnh, cô có thể tự do sải cánh, nhảy đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở, lung linh tỏa sáng, hơn hẳn khi bị hắn giam cầm ở bên mình, phải không? Mục Tống Thần nhìn Lập An Hạ, trong lòng muôn vàn cảm xúc hỗn tạp, nhưng một chữ cũng không cất nên lời.
"... I have died everyday
Waiting for you
Darling don\'t be afraid
I have loved you for a thousand years
And I\'ll love you for a thousand more."
Cuối cùng, bài hát cũng đã đi đến hồi kết. Tô Trạm Hiên thả Lập An Hạ đứng vững xuống sàn, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng. Mồ hôi lăn dài, thấm đẫm lưng áo nhưng cả hai đều cười rất tươi. Gương mặt họ rạng rỡ niềm hạnh phúc, người khác nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thán, thật là một cặp đôi vẹn toàn. An Hạ quay sang Tô Trạm Hiên, môi khẽ mấp máy vài chữ trong cơn thở hồng hộc:
- "Cảm... ơn anh..."
Anh cười dịu dàng đáp lại, trong lòng truyền đến cảm giác phấn khích và mừng rỡ khôn cùng. Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay như pháo nổ, mọi người hài lòng gật đầu nhìn nhau, khen ngợi không ngớt. Rơi vào tai Mục Tống Thần, thật chẳng khác nào những mũi kim chích vào tim hắn.
- "Lời đầu tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người vì buổi tiệc này, đặc biệt là chú Kiều. Bởi vì nếu không có cơ hội này, cháu cũng không thể nhảy được bản nhạc này, bản nhạc cháu đặc biệt muốn dành tặng cho một người có ý nghĩa vô cùng quang trọng trong lòng cháu..."
Khán phòng dần dần im lặng đi. Tô Trạm Hiên đã lui xuống sân khấu từ trước.
- "Mục Tống Thần, em biết anh nhất định đang ở đây. Em biết. Anh..." - Tay cầm micro của Lập An Hạ hơi run - "Em biết, có lẽ em đã từng làm tổn thương anh, khi chính em lựa chọn không tin tưởng anh, còn tự mình rời khỏi anh... Nhưng em muốn nói cho anh biết một sự thật, Mục Tống Thần..."
Lập An Hạ hơi dừng lại, hít một hơi sâu. Từ khóe mắt cô có giọt lệ trào ra, nhưng trong suốt đến mức không ai có thể nhìn thấy được. Sau đó, An Hạ cất giọng, trầm thấp mà nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi.
- "Mục Tống Thần, em yêu anh."
Tròng mắt Mục Tống Thần khẽ co rút, cõi lòng âm thầm đau đớn, vừa đau lại vừa vui sướng không thể tả được. Tay hắn khẽ cuộn chặt giấu ra sau lưng, gương mặt có chút chấn động, thân thể cao lớn đờ ra trong phút chốc. Hòa Diệu Chi tái mặt, lén lút nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, nhưng vừa vặn thay, Mục Tống Thần đã hoàn toàn che lại vẻ rung động của mình, bình thản như cũ.
- "Anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Chỉ là, em muốn nói. Tối nay, hẹn anh ở tổ ấm của chúng ta. Nếu anh không về, vậy em cũng đã hiểu câu trả lời. Em suy nghĩ kĩ rồi... Em cũng đã thông suốt cho sự ích kỉ của chính mình... Mục Tống Thần, em đợi anh..." - Giọng An Hạ nhẹ bẫng, nói xong, cô cũng trực tiếp đi thẳng xuống sân khấu, bỏ vào trong cánh gà.
Mọi người xung quanh quay sang nhau bàn tán xôn xao.
Hòa Diệu Chi khẽ siết lấy tà váy.
Còn Mục Tống Thần?
Hắn chỉ đứng bất động như thế.
Lập An Hạ vốn là người không thích công khai, nhưng hôm nay, cô lại nói câu \'Em yêu anh\' với hắn, trước mặt toàn thể đông đảo khách mời. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn vang vọng mãi câu nói kia.
"Mục Tống Thần, em yêu anh."
"Em đợi anh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.