Chương 69

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:39:50

- "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?" - Lập An Vy run như cầy sấy, Kiên Phàm phải ôm lấy chị ấy từ phía sau.
- "Bà ấy..." - Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một hơi sau đó mỉm cười - "Chúc mừng mọi người, bà ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch! Tuy nhiên để chắc chắn, vẫn nên để ở bệnh viện theo dõi tiếp một thời gian..."
- "Bác sĩ... Cảm ơn ông! Thật sự cảm ơn ông!" - Lập An Vy gần như nhảy lên, cô vui đến mức bật khóc nức nở - "Mẹ được cứu rồi, mẹ được cứu rồi..."
Còn Lập An Hạ... Trái tim cô khẽ gõ một nhịp nhẹ bẫng. Cô không hề có bất kì phản ứng gì, chỉ chăm chú nghe bác sĩ nói, đầu óc mơ mơ hồ hồ.
Ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba đã để mẹ lại với con.
___
Lập An Hạ trở về nhà sau khi xác định rõ tình trạng của mẹ đã hoàn toàn ổn định và An Vy nhất quyết muốn ở lại cùng Tạ Kim Dật, còn có cả Kiên Phàm. Đầu An Hạ thật sự rất đau, cả người cũng đã rũ rượi, cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng cực của mình nên đã bắt xe về nhà.
Cũng đã gần một tháng, không có đêm nào An Hạ ngủ yên. Sức khỏe của cô cũng theo đó trở nên trì trệ, mất đi sức sống. Lập An Hạ chống tay lên tường thở ra một hơi, trước mặt đột nhiên trở nên không rõ ràng. Cô cố gắng lắc đầu thật mạnh, chầm rãi vào bếp pha cho mình một ly trà gừng và một ít đường. An Hạ nắm chặt tay cầu thang, từng bước lê lên phòng ngủ.
Thật mệt!
An Hạ nhủ thầm một câu trong đầu, sau đó nhấp một ngụm, nằm xuống giường kéo chăn lên cao. Cô có một tính xấu, đó chính là khi mọi thứ xung quanh qua mức tĩnh lặng, cô sẽ không ngủ được. An Hạ với tay bật tivi, tùy tiện lựa một kênh hay chiếu ca nhạc, để yên rồi nằm xuống, nhắm nghiền mắt.
Một giai điệu quen thuộc, vô cùng quen thuộc vang lên.
"Cứ vờ như chúng ta vẫn còn ở bên nhau
Anh thật sự diễn không nổi vế sau
Chẳng thể quên khi em ở cạnh bên
Đổi thay quá vội, vai diễn chẳng có tên..."
Lập An Hạ liền mở bừng mắt. Phải rồi, đã bao nhiêu lâu cô chưa nghe lại bài hát này? Lần cuối là lúc cùng Mục Tống Thần đi ăn thịt nướng. Giọng Châu Liệt Luân vừa dứt, tiếng Trương Huệ Muội liền vang lên.
"Bức tranh này chẳng cần lời chú thích
Vì chúng ta đều có thể nhìn thấu
Là cảm xúc của em cứ mãi dâng trào
Nước mắt chực tuôn rơi nhưng lòng này trống rỗng..."
Không nên, quả thực không nên. Lập An Hạ mường tượng lại từng câu chữ, hát từng câu một. Bài hát này, thật sự quá khắc cốt ghi tâm. Có lẽ là giống cô, cũng có thể là giống hắn, hoặc là, giống câu chuyện của cả hai. Những thanh âm day dứt dai dẳng kia lần lượt vang bên tai, một nhát, trực tiếp đâm vào tim An Hạ. Gò má cô đẫm nước, tay run rẩy cầm cốc nước uống tiếp.
"Anh vẫn còn mãi trong kí ức của em không bước ra..."
An Hạ gần như là gào lên. Cô hát rất to, mà cũng không biết có phải là hát hay không. Cùng lúc đó, Mục Tống Thần từ bên ngoài, đẩy cửa mạnh mẽ đi vào. Hắn nhìn đôi mắt quầng thâm đỏ bừng của Lập An Hạ, nhìn bộ dáng xộc xệch của cô, nhìn dáng người gầy gò của cô, nhìn cốc nước bốc hơi nóng trên tay cô, vẫn là một bộ dạng thâm trầm.
- "Em đang rống cái gì chứ?"
- "Em đang hát. Là bài hát lần trước em nói với anh đó!"
- "Nghe nói em bị bệnh?" - Mục Tống Thần khẽ nheo mắt, hai tay cuộn chặt giấu về phía sau - "Phải không?"
- "Chút bệnh vặt ấy mà." - An Hạ uống thêm một ngụm nước, vờ cúi người xuống gối để lau sạch nước mắt, rồi đứng lên. - "Anh ăn gì chưa hử?"
Nhưng đầu óc vẫn chưa khỏi choáng váng, cô liền phải vịn chặt đầu giường để đứng vững. Mục Tống Thần liền vội vã tiến lên, bóng dáng cao lớn của hắn gần như bao trọn cả người của Lập An Hạ. Hắn vươn tay giữ lấy eo cô, giọng điệu trầm thấp:
- "Em bị cái gì?"
- "Không sao, choáng một chút thôi. Anh ăn cái gì, em..."
Cô nghe được Mục Tống Thần hít sâu hơn, sau đó, hắn mở lời.
- "Tôi đến đây để nói về chuyện li hôn."
- "Anh..." - Những lời vừa nói định ra khỏi miệng An Hạ liền bị câu này chặn lại ngay tức khắc, đầu cô thêm đau nhức - "Em đã nói là không li hôn."
- "An Hạ, đừng như vậy nữa, em hãy đi tìm một người khác đi."
- "Anh cần tình yêu phải không?" - Lập An Hạ gạt tay hắn ra khỏi người mình, giương mắt nhìn thẳng vào mắt Tống Thần không chút sợ hãi - "Mục Tống Thần, em yêu anh! Em yêu anh! Anh muốn nói bao nhiêu lần, em đều có thể nói cho anh nghe!"
- "Em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy!\'" - Nụ cười của Mục Tống Thần càng thêm xót xa - "Tôi không cần em thương hại!"
- "Em không thương hại, là em yêu anh thật lòng!" - Giọng An Hạ cao lên.
- "Cứ cho là như vậy đi, nhưng tiếc rằng, bây giờ người tôi yêu là Hòa Diệu Chi!" - Mục Tống Thần chăm chăm nhìn cô.
Sắc mặt Lập An Hạ liền nhanh chóng xám lại. Tay vịn thành giường của cô gia tăng thêm sức lực.
- "Anh yêu Hòa Diệu Chi?"
- "Đúng vậy. Tình yêu của tôi và cô ấy bây giờ đã trở lại như xưa rồi."
- "Anh..." - Lồng ng An Hạ phập phồng - "Anh! Anh cho tình yêu là cái gì chứ? Một giây trước anh còn yêu em, một giây sau anh đã yêu Hòa Diệu Chi?"
- "Tôi chính là như vậy. Tôi không cần bất kì ai thương hại, tôicũng không cần em bố thí cho anh tình yêu! Em không yêu tôi, tôi cũng không thiếu tình yêu ở bên ngoài. An Hạ, em đừng miễn cưỡng cả hai nữa! Em xem, mỗi ngày em đều một mình đơn độc ở đây, tôi cũng không thể cùng người tôi không có tình cảm sống mãi như vậy, em có thấy thật quá mức mệt mỏi hay không? Chúng ta li hôn đi. Bên ngoài còn có nhiều người tốt hơn tôi, em sẽ được hạnh phúc. An Hạ, nếu em cần tiền, tôi có thể cho em để em mua nhà, em không cần trả lại tôi." - Mục Tống Thần nói nhẹ như nước - "Em cần gì làm khổ chính mình chứ?"
- "Nhưng anh đã hứa với em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi! Phải không? Anh đã hứa như vậy mà?"
- "Hòa Diệu Chi có thai rồi."
- "Anh..." - Lập An Hạ gằn giọng - "Anh vừa nói cái gì?"
- "An Hạ, Diệu Chi mang thai của tôi rồi!"
Trước mặt Lập An Hạ đột nhiên tối sầm. Cô không còn cảm thấy gì nữa, trước mặt cô chỉ có một vòng xoáy đen ngòm rộng hoác mở to, còn cô... đang bị nó nuốt chửng.
____
Lúc Lập An Hạ mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên dập vào mắt cô chính là trần nhà trắng toát. Bệnh viện, phải rồi, cô đang ở bệnh viện. An Hạ khẽ cử động, toàn thân đau nhức vô cùng. Người cô lại còn nóng hổi, cổ họng đau rát, có lẽ, là viêm họng. Nghe tiếng động, người đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy.
- "An Hạ, cậu tỉnh rồi?"
Nếu An Hạ trông nhếch nhác thế nào, thì Hòa Diệu Chi lại càng xinh đẹp bấy nhiêu. Cô ta mặc một chiếc đầm ngang gối màu đỏ R*ợ*u, chân mang giày cao gót cùng màu, tóc đen xõa dài hai bên vai, gương mặt trang điểm tinh tế. Lập An Hạ là nữ, nhìn Diệu Chi còn thấy ngây ngất, huống hồ chi là đàn ông. Chả trách...
- "Cậu thấy trong người thế nào? Có mệt không?"
An Hạ vừa định mở miệng, cổ họng liền truyền đến cảm giác nhức nhối, ho khan liên tục. Hòa Diệu Chi vội bước lên, đưa tay xoa xoa lưng cô, cầm thêm một ly nước hướng đến trước mặt An Hạ.
- "Cậu bị ngất, lại còn đang sốt cao, mau uống nước đi!"
- "Tại sao cậu lại ở đây?"
- "Ban nãy tôi cùng Thần về nhà..."
- "Vậy cậu đi được rồi."
Hòa Diệu Chi nhìn vẻ mặt tái nhợt của An Hạ, không đành lòng thốt lên.
- "An Hạ, thật xin lỗi cậu."
- "Xin lỗi cái gì?" - Cô khẽ lắc đầu - "Diệu Chi, cậu biết không, tôi đã dành cả khoảng thời gian anh ấy ở cùng cậu bên ngoài để suy nghĩ. Cậu đúng là sai, nhưng chủ yếu vẫn nằm ở anh ấy mà thôi. Anh ấy muốn như vậy, không ai ngăn được cả. Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ không li hôn với Tống Thần. Nhất định không."
- "Cậu biết không, tôi có thai rồi."
Hòa Diệu Chi rút từ trong túi xách ra một tệp tài liệu và ảnh chụp thai nhi, khẽ khàng đặt lên ng Lập An Hạ. Cô từ từ cầm lấy, ánh mắt liếc qua, sau đó đông cứng... Thai nhi, một tháng. Một tháng... Chỉ là vài tờ giấy, thế mà trọng lượng của nó trên tay Lập An Hạ, lại như là cả một tấn chì. An Hạ hít một hơi, sau đó hơi cười hỏi cô ấy.
- "Vậy thì sao?"
- "Là con của tôi cùng anh ấy. An Hạ, cậu thật sự muốn như vậy sao? Sau này tôi sinh đứa con này ra, tôi cùng Thần, còn có nó sẽ vui vẻ, còn cậu? Cậu thật sự muốn cả đời giam lỏng bản thân mình như vậy sao?"
- "Diệu Chi, cậu không cảm thấy cậu rất nực cười? Cậu nên nhớ, trên mặt pháp luật, tôi mới là vợ chính thức của anh ấy! Cho dù cậu có một đứa con, hay một trăm đứa con, thì cậu vĩnh viễn cũng chỉ là một tiểu tam mà thôi! Con của cậu cũng chỉ là một đứa ngoài giá thú. Cậu nói đi, cậu nhẫn tâm để con cậu sinh ra mà không có cha sao?" - Lập An Hạ sắc nhọn nhìn về phía Diệu Chi - "Không có chữ kí của tôi trên giấy ly hôn, hai người từ nay về sau cũng chỉ có thể làm người tình bí mật của nhau! Nếu tôi đem chuyện này tố tụng lên báo, thật không biết sau này cậu còn giấu cái mặt này đi đâu nữa!"
- "Cậu..." - Hòa Diệu Chi tái xanh mặt, bắt đầu chảy nước mắt. - "Sao cậu có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ? An Hạ, sao cậu có thể..."
- "Có gì không thể? Cậu Ng*ai t*nh với chồng tôi còn bày ra cái vẻ mèo khóc chuột thương tâm này nữa sao? Cậu diễn cái gì? Hòa Diệu Chi, người nên khóc bây giờ là tôi, là tôi mới phải!" - Lồng ng Lập An Hạ phập phồng.
Phải rồi, chồng cô Ng*ai t*nh với bạn thân cô, người nên khóc là cô mới phải chứ! Tại sao đổi lại là tiểu tam khóc mất rồi? Thế giới này đúng là đã bị đảo lộn hoàn toàn đi!
- "Diệu Chi, đừng khóc nữa..." - Mục Tống Thần từ đâu bất ngờ xuất hiện, vươn tay ôm lấy Hòa Diệu Chi vào lòng - "Ngoan, nín đi!"
Ồ, lại còn có một màn này nữa, tại sao cô lại không biết nhỉ?
- "An Hạ, thuốc của em tôi để trên đầu giường, em nhớ uống thuốc đúng giờ. Bây giờ tôi đưa Diệu Chi về, tối nay có lẽ cũng sẽ không trở về đây. Tôi đã gọi Tô Trạm Hiên đến giúp em rồi." - Hắn vẫn ôm Diệu Chi vào lòng nhưng lại nhìn An Hạ, giọng nói trước sau như một.
- "Tô Trạm Hiên? Anh gọi anh ấy đến đây làm gì chứ?" - An Hạ mở lớn mắt.
- "Không phải bình thường em vẫn hay gặp anh ta sao? Tôi gọi đến cho em, để em có người trò chuyện cùng."
- "Em không cần!" - Lập An Hạ ngập ngừng vài giây - "Em muốn anh ở lại đây cùng em!"
- "Không được, Diệu Chi và tôi tối nay có việc, em tự chăm sóc mình đi. Tôi đã nói rồi, ba mươi phút nữa Tô Trạm Hiên sẽ đến! Viện phí tôi đã lo xong rồi, em không cần thắc mắc nữa. Diệu Chi, chúng ta đi!"
Mục Tống Thần nghiêng người ôm lấy vai Hòa Diệu Chi, bình thản rời khỏi bệnh viện, để lại một mình Lập An Hạ ngơ ngẩn trên giường bệnh. Những móng tay của cô găm sâu vào da thịt, ngơ ngẩn nhìn về phía cánh cửa đã khép. Có lẽ, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
An Hạ, mày còn muốn níu kéo cái gì nữa chứ? Anh ấy đã không còn yêu mày nữa, Diệu Chi cũng đã mang thai rồi, mày còn muốn cố gắng thay đổi cái gì nữa đây?
An Hạ, mày còn muốn xấu xa như vậy đến khi nào? Mày nhẫn tâm để một đứa bé ra đời mà không có ba sao? Mày đã mất ba rồi, mày còn muốn kẻ khác có ba mà không được nhận hay sao?
An Hạ, mày còn muốn tìm kiếm cảm giác gì ở đây? Cảm giác ấm áp đến tột cùng, lay động mãnh liệt từ trong trái tim sao? Mày muốn tìm kiếm tình yêu, thứ tình cảm xa vời vợi đó sao? Hay là vòng ôm của anh ấy, nụ cười của anh ấy, kỉ niệm cùng anh ấy?
An Hạ, mày còn muốn dây dưa đến bao giờ?
Lập An Hạ không ngừng tự hỏi mình, nhưng cô chỉ có thể im lặng trầm mặc.
À, thì ra là vì mày yêu anh ấy. Bởi vì yêu, cho nên có đau đớn hơn vạn lần nữa cũng không cam tâm mà buông tay. Những người dũng cảm nhất định sẽ có kết cục tốt, phải không? Chỉ là... những gì mày làm gọi là dũng cảm, hay là cố chấp, là cứng đầu đây?
Cô ngồi xổm ôm lấy đầu gối mình, ngắm nghía hai bàn chân một lúc rất lâu.
Hòa Diệu Chi có thai rồi. 

Novel79, 08/08/2024 09:39:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện