Chương 68

Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Ẩn 08/08/2024 09:39:47

Đồng hồ vừa vặn điểm sáu giờ sáng. Tiếng lạch cạch đẩy xe thức ăn đêm về nhà, lại thêm một lần nữa trong hàng trăm lần khiến Lập An Hạ đưa đôi mắt trống rỗng đang nhìn trần nhà hướng về phía đồng hồ. Sáu giờ sáng... Lại một đêm không ngủ. Cô không hiểu vì sao mình lại không thể ngủ, chỉ là... Cứ nhắm mắt vài phút, chắc chắn sẽ mở mắt ra lần nữa, rồi mở luôn như vậy đến sáng. Mất đi điểm tựa, mất đi người để ôm, An Hạ vẫn chưa thể thích nghi được.
Cô lặng lẽ xoa đôi mắt đau nhức kinh khủng của mình, ấn mạnh vào huyệt thái dương nhiều lần rồi từ từ đứng lên, tiến về phía nhà tắm. Trong gương, vẫn là Lập An Hạ, nhưng đã thay đổi, từ một người cười đến không biết mệt, nay đã quầng thâm dày đặc, dáng người đã gầy lại thêm gầy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Cô khẽ vươn tay chạm lên gương mặt mình trong gương, để im vài giây rồi lại hạ xuống, đánh răng rửa mặt thay quần áo, xách giỏ xách đi làm. Mỗi ngày đều cứ thế mà tiếp nối, tẻ nhạt và buồn chán. Lúc này, thật sự An Hạ không biết mình sống để làm gì. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào người kia, từ lúc nào mà chính cô cũng không hề hay biết.
Ra khỏi Nam Đoàn cũng đã là hơn năm giờ chiều. Nhóm Dịch Phấn rủ cô cùng đi xem phim nhưng An Hạ đã từ chối. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là mua hai ổ hamburger gà sa tế sau đó bắt xe đi thẳng đến Burnice. Mục Tống Thần chắc chắn vẫn đang ở đó. Khó khăn lắm mới hỏi được phòng của Phó tổng giám đốc nằm ở đâu, An Hạ liền như bay bấm thang máy đi lên. Cô không gõ cửa, chỉ định sẵn trên môi một nụ cười tươi, sau đó, vặn tay nắm bước vào... Nhưng mà, cửa chỉ vửa mở ra một khoảng nhỏ, những âm thanh tiếp nối xung quanh đã khiến chân An Hạ khựng hẳn lại.
- "Anh tính khi nào mới ly hôn đây?"
- "Em cũng biết rồi đó, tính tình An Hạ ương bướng như vậy, có lẽ..."
- "Em không biết đâu, anh hãy mau chóng ly hôn với cô ấy đi... Em không chờ được nữa, em đã chờ anh hơn năm năm rồi..."
- "Em yên tâm đi, anh không còn yêu cô ấy nữa, sớm muộn gì cũng phải ly hôn mà thôi. Cứ cho cô ấy thêm thời gian suy nghĩ đi, An Hạ không phải là người bi lụy, cô ấy sẽ hiểu ra được cuộc hôn nhân này chỉ làm lãng phí thêm thời gian của cả ba người chúng ta..."
- "Vậy anh yêu em đúng không?"
- "Ừ, anh yêu em..."
Những lời sau đó Lập An Hạ đã không nghe được nữa, cô lùi một bước, trực tiếp nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. An Hạ còn tưởng rằng mình sẽ khóc, nhưng không, khóe mắt cô ráo hoảnh. Đến cả giờ tăng ca, cả hai người đó cũng ở bên nhau. Tay cầm bọc hamburger của cô hơi dừng lại, vài giây sau treo nó lên tay cầm cửa. Thức ăn này, cô cũng không còn khẩu vị ăn nữa. Cô chậm rãi bắt một chiếc xe, chậm rãi ngồi lên, chậm rãi rời đi.
Xe chạy một lát rồi dừng lại. Nhìn cổng bệnh viện rộng lớn trước mắt, Lập An Hạ thở dài vài giây, trả tiền rồi mở cửa xe đi thẳng vào trong. Quả không hổ danh là bệnh viện tư nhân cao cấp, từ cách bài trí đến phong thái phục vụ bệnh nhân đều cực kì tốt. An Hạ đã hẹn trước nên không cần đứng đợi, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
- "Cô Lập."
- "Bác sĩ Tố."
- "Cô ngồi đi."
Đợi Lập An Hạ bình thản ngồi xuống, Tố Uyên đẩy gọng kính lên, chậm rãi hỏi.
- "Thuốc tôi đưa cho cô đã uống đầy đủ rồi chứ?"
- "Tôi uống, nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm nhiều lắm. Đầu thỉnh thoảng bị choáng váng, cả người lúc nào cũng vô cùng mỏi mệt, hơn nữa tay lại còn hay run."
- "Một ngày cô ngủ bao nhiêu tiếng? Thức ăn có đầy đủ protein không? Có tập thể dục và thư giản đúng như tôi nói?"
Tố Uyên nhìn vẻ mặt của Lập An Hạ, lắc đầu.
- "Cô Lập, không phải tôi chưa nói với cô hay sao, nếu cô cứ tiếp tục duy trì thế này sớm muộn gì sức khỏe cũng sẽ xuống dốc không phanh. Lần đầu tiên tới đây mặt mày cô xanh mét dọa tôi sợ một phen, lại càng ngất ngay giữa hành lang bệnh viện. Người cô thiếu máu, hơn nữa lại bị suy nhược trầm trọng, nhất định phải ăn ngủ đầy đủ!"
Lập An Hạ khẽ cắn môi, đôi mắt thâm quầng nheo lại. Cô giơ một tay lên chống trán, cả người hoàn toàn mất đi sinh lực.
- "Tôi biết, có thể cô đang gặp chuyện, nhưng dù sao sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thuốc của tôi uống cũng chỉ có thể giúp cô duy trì một thời gian ngắn mà thôi, quan trọng là cách sống của cô. Bây giờ cô muốn thế nào, có cần tôi tìm giúp một bác sĩ tâm lý hay không?"
- "Bác sĩ tâm lý?"
- "Đúng vậy." - Tố Uyên gật đầu - "Cô không thể cứ mãi như thế này, phải thay đổi thôi."
- "Cảm ơn anh, bác sĩ Tố. Nhưng hiện tại tôi không cần, khi nào có nhu cầu nhất định sẽ nhờ anh."
- "Vậy được, mau lại đây tôi bắt mạch. Còn có, một lát cầm tờ giấy này đi đến quầy thu tiền, sau đó nói y tá đưa cô đi truyền một bình nước biển."
Tố Uyên dặn dò lĩ lưỡng Lập An Hạ xong, cô liền đi vào phòng nhờ y tá truyền nước. Lập An Hạ nằm nghiêng người trên giường, thần sắc ảm đạm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Nắng chói chang, hè cũng sắp đến rồi. Mới vài hôm trước còn là Tết, Mục Tống Thần vẫn còn cùng An Hạ đón năm mới với mẹ và chị. Nghĩ như vậy, lòng An Hạ lại thêm chùng xuống, cô thở ra một hơi, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói.
- "Chị An Hạ!"
- "Tiếu Tiếu?" - Môi Lập An Hạ nhanh chóng nở một nụ cười, cô xoay đầu, vừa vặn đập vào mắt một cô bé vô cùng đáng yêu - "Em đến rồi sao?"
- "Đúng vậy, em lại phải đi khám." - Cô bé tên Tiếu Tiếu chu môi - "Chị phải truyền nước nữa sao?"
- "Đúng vậy nha, chị vẫn còn bệnh..." - Cô bặm môi, sau đó quay sang mẹ Tiếu Tiếu - "Con bé vẫn phải khám hả cô?"
- "Thời gian tới Tiếu Tiếu phải chuyển vào viện rồi, sức khỏe con bé không khá khẩm hơn chút nào An Hạ ạ."
- "Đều tại mẹ làm quá lên thôi..."
Tiếu Tiếu là một cô bé dễ thương mà Lập An Hạ làm quen khi lần đầu tiên đến đây khám bệnh và cũng nằm chờ y tá chích thuốc, truyền nước. Cô bé mắc bệnh ung thư máu, nhưng lúc nào cũng cười vô cùng vui vẻ, hơn nữa lại còn giúp ích những bệnh nhân xung quanh rất nhiều. Tiếu Tiếu đặc biệt thích An Hạ, mỗi lần vô tình gặp cô đều sẽ quấn lấy nói chuyện.
- "Tiếu Tiếu, con ở lại với chị nhé, mẹ ra ngoài gặp bác sĩ một lát."
- "Được ạ!"
- "Vậy An Hạ, phiền cháu rồi!"
- "Không sao đâu cô."
Tiếu Tiếu kéo ghế xuống ngồi cạnh Lập An Hạ, vẻ mặt đột nhiên buồn xo.
- "Sao vậy? Em có chuyện gì à?" - Cô đưa tay vuốt vuốt mái đầu con bé.
- "Chị An Hạ, bạn em nói, bị ung thư máu sẽ rất xấu xí. Sau này còn sẽ rụng tóc nữa đó, em sẽ thành con trai..." - Miệng Tiếu Tiếu bư ra - "Em không muốn đâu..."
- "Tiếu Tiếu, không có ai là muốn như vậy đâu. Em xem, em chịu đi đến bệnh viện này, giúp đỡ bệnh nhân ở đây, tuy không khỏe mạnh hoàn toàn như các bạn khác nhưng lúc nào cũng cười vui vẻ, chẳng phải em rất dũng cảm sao? Chị rất khâm phục em, thật đó!" - An Hạ cười - "Tóc tai ấy à, không có quan trọng như em nghĩ đâu. Cùng lắm chỉ là thay đổi một kiểu tóc thôi mà, cứ xem như cho mát mẻ một chút, được không? Tiếu Tiếu, không phải ai cũng kiên cường gan dạ được như em đâu. Em xem, chị chỉ cần thấy kim tiêm là đã sợ muốn khóc rồi đây này..."
- "Có thật không chị?"
- "Đương nhiên là thật rồi! Tiếu Tiếu, vì vậy em không cần suy nghĩ tiêu cực, được không?"
- "Em biết rồi!" - Tiếu Tiếu liền cười rất tươi, níu lấy tay An Hạ.
- "Ngoan lắm!" - Cô hài lòng xoa đầu cô bé.
- "Chị An Hạ, chị hết bệnh rồi sẽ về nhà ạ?"
- "Đúng vậy." - An Hạ nhìn gương mặt xụi lơ của Tiếu Tiếu, bật cười - "Nhưng chị hứa sẽ đến chơi với Tiếu Tiếu thường xuyên, chịu không?"
- "Chị hứa nha!" - Tiếu Tiếu chu môi tiếp, làm nũng cô.
- "Chị hứa. Sau này đến chị sẽ đem theo truyện cho em đọc, nhà chị có nhiều lắm luôn đó! Còn có, chị sẽ nấu cho Tiếu Tiếu ăn, ha?"
- "Vâng ạ!"
Đúng lúc này, chuông điện thoại rung lên mạnh liệt. Lập An Hạ liền vươn tay cầm lấy, là Lập An Vy. Cô liền trượt màn hình, bấm phím nghe. An Hạ vẫn đang tươi cười với Tiếu Tiếu, nhưng sau khi nghe những gì đầu bên kia nói xong, gương mặt cô hoàn toàn trắng bệnh. Bằng một tốc độ nhanh nhất, An Hạ leo xuống giường, trực tiếp giựt mạnh kim tiêm trong tay mình ra, vài giọt máu phun trào. Cô rơi nước mắt, còn cố gắng nhịn khóc quay sang Tiếu Tiếu:
- "Em thấy không? Chị sợ kim tiêm lắm! Tiếu Tiếu ngoan, đứng đây chờ mẹ nhé, nhất định đừng đi lung tung, chị... phải đi trước đây..."
Dọc quãng đường đi, nước mắt Lập An Hạ như đê vỡ, cuồn cuộn trào xuống mặt cô. Rời khỏi bệnh viện này, liền đến một bệnh viện khác, An Hạ như điên xông vào. Lập An Vy đang ôm đầu ngồi khóc trên ghế, Hạ Nhất Kỳ không thấy, nhưng lại là... Kiên Phàm!
- "An Vy!"
- "Hạ! Hạ..." - Lập An Vy đứng lên, nghẹn ngào ôm lấy Lập An Hạ - "Mẹ... Mẹ..."
- "Làm sao?"
- "Một tiếng trước mẹ gọi điện bảo mang canh đến nhà cho em, sau đó... sau đó..." - An Vy liền không nói được nữa, nước mắt tức tưởi cuồn cuộn trên mặt.
Cô thất thần đứng đó, sau đó dựa hẳn người vào tường, cố gắng tìm chút chỗ để mình dựa vào. Cô muốn tiếp tục khóc, nhưng rặng không ra nước mắt. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng trong đầu An Hạ. Cô không còn có thể cảm thấy gì nữa! Sau đó, nhìn về phía Kiên Phàm, đôi môi khô khốc của An Hạ khẽ cất lời:
- "Kiên Phàm, sao anh lại ở đây?"
- "Anh..." - Kiên Phàm vừa mở miệng, An Vy đã chen ngang.
- "Chị chia tay với Nhất Kỳ rồi."
Chia tay rồi... Chia tay rồi... Hóa ra, không chỉ có một mình cô, mọi thứ xung quanh đều đã lần lượt vỡ tan.
Lập An Hạ úp mặt vào tường, cảm nhận được cơn đau sâu thẳm trong ***g ng đang từng hồi cuộn trào. Hốc mắt cô đau nhức, cả người mệt mỏi vô hạn, nhưng là... Người nằm trong kia, chính là mẹ cô. Người mẹ cô yêu nhất đời này. Cô đã mất đi ba, cô không thể nào tiếp tục mất đi mẹ!
"Cạch!" - Bác sĩ cùng hai y tá đi ra ngoài, điệu bộ rõ ràng gấp gáp.
- "Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?" - Lập An Vy xông tới.
- "Tạm thời chưa thể nói trước được chuyện gì, bệnh nhân vẫn còn đang vô cùng nguy kịch!"
Lập An Hạ trượt từ từ theo vách tường, ngồi bệch xuống sàn. Kiên Phàm định bước tới đỡ cô, nhưng Lập An Vy đã lắc đầu can lại.
An Hạ không nhớ rõ mình đã ngồi đó chờ cái đèn đỏ kia chuyển sang xanh bao lâu, cũng không nhớ rõ là mình đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, hay cứ mong cái đèn kia cứ mãi đỏ như vậy. Vì cô rất sợ, thật sự sợ hãi đến cực độ, nếu bác sĩ đi ra, đẩy theo một cái băng ca, và lại nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Giống như năm đó... giống như ngày đó...
Tiếng xe đẩy lọc cọc, tiếng khóc thương tâm, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng quát tháo,... Mọi tạp âm chui vào trong tai Lập An Hạ giờ phút này dường như hoàn toàn không còn âm thanh gì nữa. Cô cứ chúi đầu vào giữa hai đầu gối, im lặng chờ đời. Phải chi... lúc này có ai đó cho cô tựa vào một chút, chỉ một chút thôi, vì cô đã thật sự quá mỏi mệt rồi...
Hai tiếng, hay ba tiếng, hay bảy tiếng,... Lập An Hạ không nhớ rõ, và cũng không muốn nhớ nữa, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Theo sau đó...
- "Bác sĩ!"
Làm ơn, đừng nói là các người đã cố gắng hết sức.
Lập An Hạ cố gắng chống tay đứng dậy, dùng sức ấn mạnh vào đầu để ngăn cái cơn đau như Pu'a bổ kia. Cô lao đến gần bác sĩ.
Mẹ, xin mẹ, đừng rời bỏ con. 

Novel79, 08/08/2024 09:39:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện