- "An Hạ, anh vẫn luôn yêu em. Yêu em suốt từ những ngày tháng qua." - Tay Mục Tống Thần siết chặt để trên đầu gối, khóe môi lấp lánh ý cười - "Có phải em cảm thấy anh rất nực cười hay không? Một mực nói trong lòng có Diệu Chi, nhưng cũng đồng thời yêu em. An Hạ, anh đã xem cô ấy là quá khứ, lúc anh nói cùng em thử, anh đã xem cô ấy hoàn toàn là quá khứ. Căn phòng đó anh vẫn giữ lại, nhưng chẳng bao giờ vào nữa. Bởi vì những kí ức đó thật sự rất đẹp, anh không muốn phá hủy, anh chỉ muốn nó sẽ được thời gian phủ bụi lên, anh sẽ vĩnh viễn không vướng mắc nữa, có thể cùng em xây dựng một cuộc sống mới. Bây giờ nó có đóng bao nhiêu lớp bụi, bức tranh kia đã bị phai màu chưa anh cũng không biết. Anh những tưởng mình có thể sống như vậy... Chỉ có em và anh... Nhưng An Hạ, kì thực anh biết, anh rất cần tình yêu..."
Hai từ tình yêu này, thật sự ý nghĩa quá sâu sắc, quá khó hiểu.
- "Anh đã quá tham lam, phải không?" - Nụ cười này của hắn làm An Hạ đau đớn - "Anh cũng không ngờ một người như anh đến khi quay đầu lại nhìn thì hóa ra lại cần tình yêu. Anh đã định an phận như vậy, chờ đợi em, chờ đến khi em yêu anh. Nhưng mà, ngày Diệu Chi trở lại, cô ấy nói cô ấy yêu anh, yêu anh đến mức muốn ngừng yêu mà cũng không cách nào ngừng được. Anh lại một lần nữa, muốn quay trở về cùng cô ấy, An Hạ. Hơn nữa, trong vài ngày qua ở cùng Diệu Chi, anh mới biết anh thực sự thực sự cần cô ấy ở bên. Người đó, không phải là em..."
Thanh âm hắn nhẹ nhàng vô biên, giống như sương lại tựa như gió, lọt vào tai Lập An Hạ như những ảo ảnh chân thật. Phải, vô cùng chân chật. Cô có thể nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói. Không bỏ sót bất kì lời nào.
- "Anh yêu em?"
- "Anh yêu em." - Hắn khẳng định, là khẳng định.
- "Nhưng lại muốn ở bên cô ấy?"
- "Anh muốn ở bên cô ấy."
- "Mục Tống Thần, anh điên rồi! Anh điên rồi!" - Cô cật lực lắc đầu - "Anh sao có thể như vậy? Nếu anh đã yêu em, tại sao còn muốn ở bên cô ấy chứ?"
- "Đúng vậy, anh điên rồi! Là em ép anh điên rồi!" - Mục Tống Thần đứng dậy, bước về phía An Hạ - "Em không yêu anh! An Hạ, thứ anh cần là tình yêu, là tình yêu chứ không phải là danh phận vợ chồng!"
- "Nhưng anh có yêu Diệu Chi sao?" - An Hạ gân cổ lên.
- "Anh đã yêu cô ấy vào năm năm trước, vẫn yêu, chỉ là không phải bây giờ. Nhưng có lẽ, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu lại cô ấy thôi... Và biết đâu, quên đi em." - Hắn nhếch mép.
- "Anh! Anh!" - Mặt Lập An Hạ đỏ bừng lên - "Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Lúc đầu là ai đã nói có thể bên nhau mãi mãi? Là ai đã suy nghĩ rằng có thể cùng nhau sống mà không cần tình yêu? Là ai đã hứa với em sẽ vĩnh viễn không tách rời? Là ai hả?"
- "Em nói nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ là để bao biện cho một điều, em không yêu anh, đúng không?" - Mục Tống Thần nhìn sâu vào mắt An Hạ, như muốn cuốn cô vào một vòng xoáy không lối thoát.
- "Em..." - Cô lắp bắp trong miệng, không biết phải trả lời thế nào.
Yêu hay không yêu? Là yêu hay là thích?
Chỉ là, Lập An Hạ không thấy được. Ban đầu, ẩn thật sâu trong mắt Mục Tống Thần hiện lên một loại ánh sáng của hi vọng, nhưng rồi sau đó, chính sự do dự của cô, dập tắt hoàn toàn đi ánh sang kia, thay vào đó một màu đen tối trộn lẫn. Đáp án muốn nghe nhất, cuối cùng cũng không cách nào nghe được. Hắn không biết còn phải lừa dối chính mình bao nhiêu lần nữa đây, Lập An Hạ, thực sự không hề yêu hắn!
- "Em không yêu anh, từ trước đến giờ chưa từng yêu anh! Thế nhưng anh luôn hiểu lầm như vậy, luôn ảo tưởng như vậy, luôn cho rằng em thật sự yêu anh! Bây giờ anh thành toàn cho em, chúng ta ly hôn! Anh giữ em lâu như vậy, lúc này đã mệt rồi! Muốn buông tay rồi!" - Giọng hắn có chút cao lên, sau đó dần dịu xuống - "Anh không phải là tình yêu của em, anh sẽ để em đi tìm hạnh phúc của chính mình. Ràng buột em như vậy, là đánh mất đi rất nhiều người đàn ông tốt ngoài kia dành cho em. Em không hạnh phúc, anh cũng chẳng nhận được gì. An Hạ, từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, anh vẫn giữ cho em sự trong sạch. Sau này, em không phải cần sợ người yêu không hài lòng..."
Một câu nói này, như con dao đâm trực diện vào ***g ng trái An Hạ. Cô cảm thấy có cái gì đó vừa vỡ òa ra, dường như không thể đứng vững được nữa. Phải rồi, hai người từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đều chưa từng cùng nhau làm "chuyện kia". Lúc nào sắp đến đoạn cao trào nhất, cũng sẽ có chuyện xảy ra, ngăn cản cả hai cùng nhau tiến lên.
Hóa ra, ngay từ đầu duyên phận đã biết bọn họ rồi sẽ có ngày kết thúc, nên đã cố tình sắp xếp như vậy. Hóa ra, ngay từ duyên phận đã định bọn họ rồi sẽ có ngày này, nên đã nhất quyết không để cả hai rơi vào bể ***.
Lập An Hạ vịn tay vào thành bếp, cố ngăn sự run rẩy toàn thân của chính mình. Cô mở miệng ra định nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng đã nghẹn cứng. Nước mắt cô tràn xuống mặt, đã hoàn toàn che kín tầm nhìn, không cho cô nhìn thấy gương mặt hắn được rõ ràng.
- "Được rồi, em sắp xếp đi. Luật sự của em sẽ sớm đưa đơn cho em. Anh đi trước đây."
- "Không, không... Mục Tống Thần, anh đừng đi."
Hai cánh tay nhỏ thó của An Hạ vươn ra ôm chặt lấy hắn từ phía sau, rất chặt, rất chặt. Bàn tay vương máu của cô còn dính vào vạt áo phía trước của Mục Tống Thần, nước mắt của cô lại ướt đẫm lưng áo phía sau của hắn. Thanh âm An Hạ nức nở:
- "Anh đừng đi, em xin anh, đừng đi được không? Chúng ta trở về như trước đi, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ mà... Được không? Em xin anh!"
Người như Lập An Hạ, không sợ trời, không sợ đất, kẻ thù kề dao cận cổ còn trừng mắt nhìn, thế nhưng vào giờ phút này lại có thể hèn mọn mà cầu xin Mục Tống Thần đừng đi. Hai bờ vai cô run lên, chỉ còn có thể làm như thế này mà thôi. Không có hắn, cô sẽ làm sao đây? Những ngày tháng tiếp theo của cô còn có ý nghĩa gì nữa nếu không có hắn ở cạnh?
- "Em không biết em có yêu anh không, nhưng mà... chúng ta đã kết hôn rồi, tình yêu, kì thực lại quan trọng như vậy sao? Mục Tống Thần, em chỉ biết rằng em cần anh, những chuyện khác em đều không quan tâm! Em thật sự rất cần anh..." - Tiếng An Hạ đầy nghẹn ngào, thật khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn khóc. - "Cho nên anh đừng đi, được không?"
- "Nhưng anh cần tình yêu, An Hạ! Anh muốn ở cạnh Diệu Chi, em hiểu hay không? Ở bên cạnh cô ấy thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ, vì cô ấy yêu anh! Vì cô ấy thực tâm yêu anh! Cô ấy còn có thể thỏa mãn *** con người anh, anh hoàn toàn không bị gò ép về bất cứ vấn đề gì, em hiểu hay không?"
Mục Tống Thần gỡ tay Lập An Hạ đang ôm lấy eo mình, vô cùng lạnh nhạt mà nhìn cô. Hắn của lúc này làm An Hạ không cách nào thích nghi được, một Mục Tống Thần quá lãnh đạm, quá xa lạ, quá hờ hững. Một giây sau đó, hắn quay người, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa, không quên ném lại một câu:
- "An Hạ, là anh nói thật lòng. Chúng ta ngay từ đầu đã không thể ở bên nhau."
Chúng ta ngay từ đầu đã không thể bên nhau.
Lập An Hạ không nhanh không chậm ngồi bệt xuống sàn nhà, thẫn thờ nhìn ánh đèn pha sáng chói của chiếc Mercedes chậm rãi tan biến trong đêm. Đầu ngón tay đã khô máu, nhưng vẫn truyền đến cảm giác đau rát.
Ly hôn.
Cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng xảy đến rồi.
____
Nước lạnh tràn vào trong bồn, thấm đẫm da thịt Lập An Hạ làm cô bừng tỉnh đôi chút. Nước lạnh, thật lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng căn nhà này. Môi An Hạ đã sớm khô khốc đi, nay xuất hiện thêm một vết thâm tím. Bàn tay cô khẽ chạm vào vết thương chưa đóng vảy nơi cánh tay trên khuỷu, P0'p thật mạnh. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, hòa lẫn với màu trong vắt của nước trông thật chói mắt, đồng thời cũng đẹp ma mị. An Hạ bật cười. Đau, dường như chỉ làm như vậy mới có thể giúp An Hạ nhận ra cô đang sống, thời gian đang trôi, gió đang thổi, chim đang hót.
Lập An Hạ đứng dậy, bước ra khỏi bồn, đứng trước gương nhìn chính bản thân mình. Một cô gái gầy xơ xác, môi nức nẻ thâm tím, quầng mắt lộ rõ, mà đằng sau cả hai cánh tay, đều xuất hiện rất nhiều dấu vết của dao. Phải, cô điên rồi. Điên rồi cho nên mới dùng dao cứa vào hai cánh tay nhỏ gầy của mình, thích thú cảm nhận mùi vị của đau đớn. Có cái đã khô đóng vảy, cũng có cái còn tươi màu máu. Haha, An Hạ, thật không ngờ một đứa như mày cũng có ngày hôm nay.
Bao lâu rồi Mục Tống Thần chưa về nhà? À, thật ra cũng không lâu lắm, chính xác là mới tối hôm qua, hắn dắt Hòa Diệu Chi vào cửa, để cô ấy nằm trên giường hắn. Hắn đã dọn dẹp hết đồ chuyển sang phòng khác, để lại một mình Lập An Hạ lại căn phòng lạnh lẽo này. Mục Tống Thần sẽ không biết, trên người An Hạ có bao nhiêu vết thương, đều là do cô tự tạo ra, như muốn dùng đau đớn để thức tỉnh chính bản thân mình.
Cũng từ đây, An Hạ hình thành thói quen mặc áo dài tay. Cho dù thời tiết như thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất quyết không để hai cánh tay mình lộ ra ngoài, không để người khác biết mình bị "điên".
Tắm rửa xong xuôi, cô lau khô người rồi bước ra ngoài. Mở cửa tủ, chọn một chiếc áo dài tay màu xám nhạt và một chiếc quần vải dài, tùy tiện mặc vào. Có tiếng mở cửa và tiếng xe. Mục Tống Thần đã về. Cô từ từ chậm rãi đóng cửa phòng rồi đi xuống, không cần nhìn cũng sẽ biết có Hòa Diệu Chi theo sát bên, tình cảm ôm hôn, hoàn toàn xem cô là không khí vô hình.
Mục Tống Thần nhàn hạ ngồi lên sofa, hai chân thong thả bắt chéo lên nhau, tay ngang nhiên ôm lấy eo Hòa Diệu Chi, cùng cô ta xem tạp chí trang sức.
- "Em muốn mua cái nào? Anh thấy sợi màu tím hồng này cũng không tồi."
- "Thật sao? Anh thích là được rồi, em cũng không thích đeo mấy cái loại dây chuyền này." - Giọng Diệu Chi nhẹ như nước, dựa vào vai hắn - "Cartier vừa ra một sản phẩm mới, chính là đồng hồ tình nhân đó, chúng ta mua đi..."
- "Em thích là được, lát nữa cùng đi xem."
- "Phó tổng giám đốc, anh cũng thật là hào phóng quá đi."
Hai người nói chuyện vui vẻ vô cùng, không hề màng tới mọi chuyện xung quanh. Bàn tay đang cắt rong biển của Lập An Hạ khựng lại. Phó tổng giám đốc? Hắn đã lên chức rồi sao? Từ lúc nào vậy? Cô mỉm cười, điệu bộ thập phần mừng rỡ, rồi lại khựng thêm một nhịp. Ồ, sao cô có thể quên, cô làm sao còn có thể cùng hắn nói chuyện?
- "An Hạ, rót cho Diệu Chi ly nước lạnh đi, bỏ ít đá thôi." - Mục Tống Thần nói vọng vào trong gian bếp.
Tay Lập An Hạ hơi run đi, cuối cùng vẫn là cầm hai cái ly lên, từ từ rót nước, từ từ bê lên phía trước. Cảnh tượng hai người họ tựa đầu vào, một xinh đẹp dịu dàng, một tuấn tú lãnh đạm, thật xứng đôi vừa lứa, trông như Tiên Đồng Ngọc Nữ. Nhưng vì sao rơi vào trong mắt cô, lại trở nên ngứa ngáy khó chịu, chẳng khác nào là một cái gai nhọn hoắt?
- "Thần, cuối tuần này em về thăm ba mẹ, anh cùng đi được không? Em sẽ giới thiệu anh với ba mẹ..."
Dường như trong tích tắc đó, mọi chuyện đi quá giới hạn của Lập An Hạ. Cô không còn điều khiển được đầu óc cũng như hàng động của chính mình. Tay An Hạ cầm ly nước đá lên, thẳng thừng tạt vào mặt Hòa Diệu Chi! Chẳng mấy chốc, mặt cô ta hoàn toàn ướt sũng, áo trước ng cũng ướt theo, vài tia nước văng lên áo Mục Tống Thần. Sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm lại.
- "Lập An Hạ!" - Hắn rít tên cô - "Em đang làm cái trò gì vậy?"
- "Thần, bỏ đi!" - Hòa Diệu Chi khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng đỏ, nhìn vào thật khiến người khác đau lòng - "Em không sao..."
Lập An Hạ nhìn xuống bàn tay của mình, không hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy. Cô thoáng sững sờ.
- "Em đừng đi quá giới hạn của mình! Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, Lập An Hạ!"
Cô thoáng cúi thấp đầu, sau đó ngẩng lên, ánh mắt trong vắt, môi hơi nhếch lên:
- "Đi quá giới hạn? Xin lỗi, làm ơn nhìn lại đi, là ai đã đi quá giới hạn? Em là vợ anh, trên mặt pháp luật, em vẫn đang là vợ của anh! Em vẫn đường đường chính chính làm bà Mục! Anh vụng trộm bên ngoài, bây giờ cư nhiên dắt tình nhân về nhà, trước mặt em diễn trò ân *** ái! Xin hỏi, vậy ai mới là người đi quá giới hạn đây hả? Là em sao?"
- "Tôi đã đưa đơn ly hôn, tại sao em còn không chịu ký? Em định cứ sống mãi một cuộc sống như vậy sao?" - Hắn đưa tay day day mi tâm. - "Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ?"
- "Phải, em là như vậy đó! Em bướng bỉnh như vậy đó! Em có ૮ɦếƭ cũng không kí tên lên đơn ly hôn! Em đã nói rồi, em cần anh, cho nên anh đừng hòng em kí tên! Đừng hòng!" - Lập An Hạ lúc này thật sự đã không kiềm chế được chính mình - "Còn cô? Làm kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của người khác hạnh phúc lắm à? Thấy người ta đã có vợ sao còn không biết đường né ra một chút? Đã là tiểu tam thì cũng nên biết thân phận chính mình đi! Còn cả gan kéo đến nhà vợ chồng người ta đòi diễn vở si tình à? Cô có liêm sỉ không thế?"
Ánh mắt Lập An Hạ tóe lửa nhìn chằm chằm vào Hòa Diệu Chi. Cô ta cắn môi, điệu bộ đáng thương vô cùng, khóc.
- "Hạ, mình xin lỗi... Mình..."
- "Mình mình cái beep gì! Hòa Diệu Chi, tại sao cô có thể thành ra cái bộ dạng này chứ? Nếu ngay từ đầu cô yêu Mục Tống Thần thì tại sao cô không dám bất chấp mọi thứ để ở bên anh ấy? Tại sao cô lại phải chờ tôi và anh ấy kết hôn rồi thì mới chịu xuất binh trở về? Cô muốn chơi trò gì? Nữ chính đáng thương đi đòi lại người yêu à? Nữ chính tốt bụng dịu dàng gặp phải bạn thân vào vai nữ phụ độc ác là tôi đây sao? Thật xin lỗi, tôi không rảnh cùng cô diễn! Muốn diễn thì đi tìm người khác mà diễn, chuyện vợ chồng tôi chưa đến lượt cô xen vào!" - Lập An Hạ gần như hét vào mặt Diệu Chi đến nơi.
- "Dù sao chúng ta cũng từng là bạn, cậu..."
- "Bạn? Cô còn nhớ chúng ta từng là bạn sao? Lúc tôi năn nỉ ỉ ôi cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại tự dưng quay lưng đi, cô đã phản ứng thế nào? Lúc tôi khóc vì cô, cô có nhớ chúng ta là bạn sao? Lúc cô *** với Mục Tống Thần, cô có nhớ chúng ta là bạn sao? Lúc cô dan díu với chồng tôi, cô có nhớ chúng ta là bạn sao? Bây giờ cô đang ở trong nhà của tôi và anh ấy, cùng anh ấy ngọt ngào, cô có nhớ chúng ta là bạn sao?" - An Hạ chua xót cười - "Cô căn bản chỉ yêu bản thân cô nhất mà thôi, Hòa Diệu Chi! Cô sẵn sàng vì tình cảm của mình mà hủy đi tình bạn của chúng ta! Thế cho nên, cô đừng bao giờ nói những lời đó với tôi!"
Sau tiếng nói của An Hạ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cô thở hồng hộc, đầu ngón tay co lại. Lồng ng trái đau đớn như bị người ta xé toạc đi. Chỉ có trời mới biết, giờ phút này, nỗi đau của cô lớn bao nhiêu... Diệu Chi, tại sao vậy? Tại sao cậu lại ép tôi đến bước đường này? Nếu cậu còn nhớ chúng ta đã từng là bạn, tại sao cậu có thể làm như thế đối với tôi?
Mục Tống Thần và Hòa Diệu Chi bị bộ dạng này của Lập An Hạ làm cho thất kinh. Một người như cô ấy, thì ra lúc bị người khác ***ng đến giới hạn, sẽ thành thế này đây sao?
- "Các người muốn *** là việc của mấy người, còn tôi không kí tên lên đơn ly hôn là việc của tôi! Muốn cùng nhau Ng*ai t*nh thì cút đi mà làm, đừng có ở trước mặt tôi mà làm trò mèo, tôi không rảnh thưởng thức!"
Nói xong, Lập An Hạ xoay người đi lên lầu, tiếng dép của cô xềnh xệch vang lên, nghe khó chịu vô cùng.
Cô khóa cửa phòng, sau đó lặng lẽ bật cười. Lập An Hạ ngồi xuống giường, nước mắt không kìm được lăn dài trên mặt. Trong căn phòng này thật yên tĩnh, cũng tràn đầy lạnh lẽo, cô còn có thể nghe cả tiếng run rẩy của chính bản thân mình.
- "Haha, mày đã biến thành một cô vợ chanh chua đanh đá thật rồi, Lập An Hạ!"
Đau lòng như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ?
Trời tối, một đêm mưa. Mưa thật lớn, cũng thật dai dẳng, giống như muốn trút hết mọi giận dữ hóa thành nước xuống nhân gian. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ đã đóng kín, An Hạ khẽ rụt vai lại. Đầu cô truyền tới cảm giác choáng váng. Có lẽ là do đã quá lâu cô không ngủ đủ giấc. Lập An Hạ nằm xuống giữa giường, choàng kín mền. Dường như thoang thoảng trong gối chăn vẫn còn hơi thở vương mùi hắn. Cô úp mặt lên gối, cố gắng vớt vát lấy từng chút một. Đã lâu không có hắn cùng nằm, cô muốn ngủ cũng không thể ngủ ngon. Thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng, cũng chỉ có thể tự mình vỗ về mình, thỉnh thoảng khóc, thỉnh thoảng mất hồn, rồi lại cố gắng nằm xuống nhắm mắt, ngủ hay không cũng không quan trọng nữa.
An Hạ nhìn đồng hồ, còn sớm. Cô với tay cầm lấy remote, bật TV, tùy tiện chọn một kênh nào đấy. Đang là một đám tang, hình như là của nam chính. Nữ chính ngồi cạnh mộ anh ta, gào lên: "Em yêu anh, anh trở về với em đi!" Cô thoáng ngẩn người, đầu ngón tay co lại.
Tối hôm đó, cô nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều. Sau đó, cô phát hiện.
Ồ, hóa ra cô thật sự rất nhớ hắn.
Còn nữa...
Ồ, hóa ra cô đau lòng như vậy, điên cuồng như vậy, khó chịu như vậy, tức tưởi như vậy...
Là vì, cô yêu hắn.
Đúng vậy, cô yêu hắn.
Đúng vậy, Lập An Hạ yêu Mục Tống Thần, là một tình yêu thầm lặng vô cùng, chưa từng nói nên lời, nhưng hóa ra đã trở nên sâu đậm đến thế.
Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, chẳng chừa cho Lập An Hạ một lối thoát để cô có thể quay đầu...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.