- "Sau hơn nửa năm làm việc Burnice, anh Mục Tống Thần đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình với cương vị là một trưởng phòng kinh doanh. Nhờ anh, mức tiêu thụ của công ty chúng ta đã tăng thêm 4,3% so với năm ngoái! Lượng công việc hoàn thành trước thời hạn, quản lí nhân viên nghiêm túc, hơn nữa đã đóng góp không nhỏ trong việc vạch ra đường lối cũng như mẫu mã mới cho sản phẩm tháng tới của chúng ta! Tổng giám đốc Burnice, ông Tư Diệp Viễn vô cùng hài lòng về việc này, sau khi xem xét mọi khả năng, đã đưa ra một quyết định... chính thức thăng chức cho anh Mục Tống Thần từ trưởng phòng bậc cao lên làm phó tổng giám đốc!" - Một vị tiền bối, cũng chính là một trong những nhân vật máu mặt của Burnice nhìn Mục Tống Thần, thông báo ra chuyện hệ trọng vào buổi họp đầu tuần.
- "Thật sao?"
- "Oa, trưởng phòng của chúng ta lợi hại đến thế à?"
- "Thật khó tin!"
Đây quả là chuyện khó tin nhất trong mấy năm qua của Burnice. Rất nhiều nhân viên đã bỏ bao công sức để hoàn thành công việc, nỗ lực không ngừng, một năm, hai năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa để có chút vị trí... Thế nhưng, Mục Tống Thần chỉ mới đến có hơn sáu tháng lại cư nhiên giành đi chức Phó tổng giám đốc! Loại chuyện thế này, ít nhiều cũng làm người ta có suy nghĩ ý vị trong đầu, hay là... đi cửa sau?
- "Được rồi, mọi người đừng xì xầm to nhỏ nữa! Năng lực của Mục Tống Thần thế nào, ngài Tư là rõ nhất! Hơn nữa, xin mọi người đừng quên, trước đây anh Mục vốn là ai, con mắt nhìn của anh ấy, ít nhiều mọi người cũng nên nể một bậc!" - Người đang nói chính là Tố Vi Thành, một người đàn ông sở hữu quyền lực không nhỏ ở Burnice này.
Mọi người xung quanh nghe thế lập tức lộ vẻ kinh hãi lẫn ngạc nhiên. Một vài người không biết Mục Tống Thần trước đây là tổng giám đốc của Mục Thị, một vài người là nghe qua danh tiếng truyền đi xa, một vài người biết rõ nhưng quên mất. Tóm lại, ngoài xã hội thì loại nào cũng gặp thôi.
- "Được rồi, cuộc họp hoàn tất! Mọi người giải tán." - Tố Vi Thành chậm rãi nói - "Riêng anh Mục, ở lại gặp tôi."
Đợi đến khi toàn thể nhân viên đã đi ra ngoài hết, Tố Vi Thành mới liếc sang Mục Tống Thần. Hắn bình thản ngồi trên ghế, những ngón tay dài nhịp nhàng đi lại trên mặt bàn dài, vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một.
- "Anh Mục."
- "Bác Tố, bác đừng khách sáo với cháu như vậy." - Hắn khẽ cựa người, tay thu về nắm chặt trước gối - "Có phải Hòa Diệu Chi lại nói gì với Tư Diệp Viễn đúng không? Cháu nhớ không lầm hai người họ là chú cháu?"
- "... Đúng. Nếu cháu đã không muốn khách sáo, vậy thì... ta cũng không khách sáo với cháu nữa." - Tố Vi Thành nhẹ gật đầu, khẳng định cho câu hỏi trước - "Đúng là con bé Diệu Chi có ngỏ ý xin giúp cháu. Nhưng tuyệt đối cháu đừng nghĩ cái chức Phó tổng giám đốc này là từ đó mà có được. Tư Diệp Viễn là người thế nào, chẳng lẽ cháu không rõ? Nghiêm túc, răn đe vô cùng trong việc quản lí nhân sự, tính dứt khoát của ông ta không phải chỉ vì một hai lời của một đứa cháu gái mà dễ dàng xoay chuyển đâu! Ta và ông ấy đều nhìn ra được năng lực của cháu, hơn nữa kinh nghiệm thương trường của cháu lại dày dặn, nên tất cả những tiền bối đều nhất trí tiến cử cháu cho vị trí này!"
- "Bác Tố, Diệu Chi..." - Mục Tống Thần thở ra một hơi - "Chuyện của chúng cháu, mong sẽ không ảnh hưởng gì đến mọi người. Cháu không hề có ý định sẽ lợi dụng cô ấy để được thăng chức hay..."
- "Yên tâm, ta hiểu, ta hiểu cháu mà. Ta biết cháu không phải loại người như vậy."
___
- "An Hạ, nộp cho chị mau bảng số liệu XL-201! Em đã vẻ biểu đồ rồi giúp chị in ra năm mươi bản để một lát nộp cho cuộc họp cấp cao chưa hả?" - Chị Trịnh ngồi trong phòng làm việc, như thường lệ gọi to.
- "Xong rồi đây! Đợi một chút, em in nhanh lắm, ba phút là xong..." - Lập An Hạ ôm chồng tài liệu to tướng vào cho chị Trịnh sau đó vội vã cầm USB đi xuống phòng in.
Quả nhiên ba phút sau, đã xong. Tốc độ làm việc của An Hạ đúng là đã tăng lên đáng kể! Cô liếc nhìn đồng hồ, đã là gần mười một giờ trưa. Người kia... Cô cũng không biết có nên mang thức ăn đến hay không, nhưng từ ngày nói chuyện với Hòa Diệu Chi xong cô đã không còn đến Mục Thị nữa. Căn nhà ngày một thêm lạnh lẽo, An Hạ một mình đi đi lại lại mà vẫn không xua tan được cái cảm giác trống rỗng nơi đáy lòng. Mất đi một thứ quen thuộc, tựa như mãi cũng không thể lấp đầy. Nhưng cô tin, tin rằng hắn rồi nhất định sẽ trở lại. Có lẽ, có lẽ đó chỉ là một phút nhất thời mà thôi...
- "An Hạ, nước tràn kìa!"
- "A..." - Cô đang cầm bình nước sôi đổ vào ly cà phê đột nhiên giật mình, tay vô thức chạm vào thân bình, để lại một vệt dài đỏ ửng. Nhìn vũng nước nóng trên bàn, An Hạ chỉ biết vỗ vỗ trán.
- "Aida, cái con bé này, dạo này em làm sao vậy?" - Chị Trịnh thở dài lắc đầu. - "Không phải gặp chuyện trục trặc với chồng đấy chứ?"
- "Hả? Sao... Sao chị biết?"
- "Nhìn cái mặt như cái bánh bao chiều của em kìa, còn thêm cái tật suốt ngày chờ cái điện thoại! Chúng tố em hết rồi!"
- "Em..."
- "Này nha, nói cho em biết, đàn ông dạo này theo xu hướng bỏ cơm đi ăn phở rất nhiều! Em coi chừng đó!" - Chị Trịnh nghiêm túc nhìn An Hạ - "Cái tên chồng trước Tề Cảnh của chị cũng trăng hoa lắm, thói đó chẳng đổi được nên cuối cùng ai đường nấy đi!"
- "Chị... ly hôn rồi sao?" - Lập An Hạ ngạc nhiên, gương mắt nhìn trưởng phòng.
- "Ừ, cũng đã hơn ba năm trước rồi!" - Chị Trịnh khẽ cười - "Em tốt nhất quản chồng cho chặt! Nếu thấy có dấu hiệu tiểu tam thì phải dũng cảm chiến đấu, đừng có nhẹ dạ nghe lời dụ ngọt của chồng mà lơ đễnh, hôn nhân đi tong như chơi đấy!"
Mãi đến khi chị Trịnh đã rời đi, Lập An Hạ vẫn chưa thể hoàn hồn.
____
Khi Lập An Hạ về đến nhà thì trong phòng đã sáng trưng đèn, báo hiệu có người đã về. Tâm trạng cô có chút khẩn trương, nực cười, lại là khẩn trương. Có lẽ vì đã khá lâu không thấy mặt hắn, không nghe thấy giọng hắn, không nhìn thấy hắn nên mới sinh ra cảm giác này. Cô nhẹ nhàng đặt giày lên kệ, sau đó thong thả đi vào nhà. Mở tủ lạnh, An Hạ cầm rót một cốc nước lạnh, đoạn bước vào phòng ngủ.
Chỉ là, mọi thứ trong đó khiến cô dừng chân lại.
Hòa Diệu Chi, còn có chồng cô, cả hai đang cùng nhau làm việc. Phải, là năm trên giường làm việc. Hắn một tay thong thả đánh máy, một tay ôm lấy eo người kia, cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm. Tập văn thư trên tay Diệu Chi không biết đã được đặt sang một bên lúc nào, tay cô ta vịn nhẹ lấy vai hắn, nồng nhiệt.
Ồ, có lẽ lúc ở văn phòng, bọn họ cũng là thế này. Vừa đánh máy, vừa thảo luận, vừa hôn hít, vừa tán tỉnh. Thật đúng là một trò cười!
Hai chân An Hạ tựa như được đóng đinh cố định trên mặt đất. Hô hấp cô dừng hẳn lại, nơi ***g ng truyền đến cơn đau buốt làm cô biết rằng mọi thứ đang diễn ra là có thật. Tim, thật đau, giống như bị ai cào nát đi. Ly nước trong tay không hề run, cứ như vậy, thời gian trôi đi.
"Choang!"
Tiếng động to như vậy làm Hòa Diệu Chi thảng thốt ngẩng đầu lên, chỉ có Mục Tống Thần vẫn là thái độ bình thản. Tay Lập An Hạ giơ lên, chính xác là vừa ném thẳng ly nước kia vào tường và làm vỡ thành từng mảng nằm rải rác dưới đất! Cô hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười rồi từ từ tiến đến gần cả hai.
- "Em về rồi đây!"
- "An Hạ, cậu..."
- "Cút!" - Một từ duy nhất vừa được phát ra từ khóe miệng An Hạ, lạnh lùng đến không thể tin được.
Hòa Diệu Chi mở lớn mắt, khó tin nhìn chằm chằm Lập An Hạ. Cô ấy..? Người vừa nói ra câu đó, thật là cô ấy sao? Môi Diệu Chi không nhịn được, khẽ run đi.
- "Cậu..."
- "Cô không hiểu à? Tôi nói cô, là cô đó, cút-ngay-ra-khỏi-nhà-tôi!" - Lập An Hạ kiên nhẫn nhìn gương mặt biến sắc của Hòa Diệu Chi, lặp lại từng tiếng.
Hòa Diệu Chi khẽ nhìn qua Mục Tống Thần, nhỏ giọng.
- "Vậy em..."
- "Anh đưa em về!" - Mục Tống Thần gập laptop lại, giọng điệu nhẹ như nước nói với Diệu Chi, hoàn toàn xem Lập An Hạ là không khí.
- "Anh đứng lại đó cho em!" - An Hạ gằn giọng - "Anh dám đi thử xem? Hòa Diệu Chi, cô lập tức cút ra khỏi đây, nếu không muốn tôi dùng cán chổi xua cô ra ngoài!"
- "Em đi trước. Anh cùng cậu ấy..." - Hòa Diệu Chi cầm lấy giỏ xách của mình, quay lưng.
- "Được rồi, mai gặp em!" - Hắn dịu dàng cười với Diệu Chi.
Đợi đến khi tiếng mở và đóng cổng kết thúc, bầu không khí vẫn chưa hết yên tĩnh. Yên tĩnh đến dọa người. Mục Tống Thần lại tiếp tục làm công văn trên máy tính, để lại Lập An Hạ đứng ngẩn giữa phòng.
- "Em nấu cơm rồi, ăn thôi."
Lập An Hạ quay người bước xuống cầu thang. Mục Tống Thần ngửa người ngồi dậy, nhìn về phía bóng lưng cô rồi đứng lên đi xuống bếp, dọn chén dĩa ra. Không ai nói với ai bất cứ lời nào, cứ thế mà im lặng diễn ra. Bữa ăn được dọn cẩn thận trên bàn, màu sắc vô cùng bắt mắt.
- "Ăn cơm thôi!"
Hắn chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào chén, chậm rãi ăn. Bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu vô cùng.
- "Mục Tống Thần, dạo này anh ăn ở đâu?"
- "..."
- "Anh ngủ lại cơ quan hả?"
- "..."
- "Anh có uống thuốc bao tử đều đặn không đấy?"
- "..."
Đều là An Hạ tự mình độc thoại như vậy. Lòng cô đau đớn, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời làm chính bản thân cô muốn nghẹt thở! Rõ ràng hai người lúc nào cũng nói qua nói lại, lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng tranh luận, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ... Nhưng tại sao, thời khắc này lại xa lạ đến thế? Tựa hồ như tất cả những khoảnh khắc vui vẻ kia đều không tồn tại, tất cả chỉ là do mình cô ảo giác.
Động tác gắp đũa của hắn không dừng lại, gương mặt lẫn thái độ bình thản, làm người ta nhìn vào sẽ nghĩ có lẽ hắn có vấn đề về thính lực nên không thể nghe những câu hỏi đầy quan tâm của đối phương.
Ăn xong, Mục Tống Thần lặng lẽ thu dọn chén dĩa đứng rửa, Lập An Hạ cũng không có lí do gì giành giựt, nên đành để hắn làm, còn mình đứng gọt trái cây. Tiếng nước sôi léo réo vang lên, hơi nóng tỏa ra lưu lai trên gầm tủ phía trên một vệt nước dài. Kim đồng hồ vẫn cứ thế nhích từng giây, cho dù xung quanh có xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến mức nào, nó vẫn cứ thế bình thản chạy, không nhanh hơn, không chậm lại.
Con dao sắc vô tình lia qua đầu ngón tay An Hạ. Vài giọt máu tứa ra. Cô hơi nhíu mày nhìn, nhưng sau đó cũng không lên tiếng, chỉ khẽ quay mặt đi vụng trộm lau vào khăn giắt trên đai quần, không muốn bị Mục Tống Thần nhìn thấy, rồi lại tiếp tục cắt, không đả động gì đến ngón đó nữa.
Hắn đã rửa chén xong, mùi xà bông hương bạc hà rửa tay nhàn nhạt bay lên, tiếng nước chảy theo đó cũng vang ra trong giây lát, rồi tắt hẳn.
- "An Hạ.."
Cuối cùng, hắn cũng chịu gọi tên cô. Chỉ là hai tiếng thôi, mà đã làm nội tâm Lập An Hạ trấn động dữ dội. Tay cô hơi run đi, dao lại được dịp bất cẩn cứa vào tay, nhưng cô vẫn cúi đầu im lặng, lặng lẽ gọt tiếp. ૮ɦếƭ tiệt, thế mà lúc này lại muốn khóc. An Hạ hít hít cái mũi nhỏ, cố gắng không rơi nước mắt.
- "Lập An Hạ..." - Mục Tống Thần gọi tên cô, vô cùng nhẹ nhàng gọi tên cô. Trong một giây, giọng nói đó đã làm An Hạ nghĩ rằng, tất cả những xa cách kia chưa từng có. Vậy mà, câu tiếp theo của hắn, đã trực tiếp làm một viên đạn xuyên thẳng vào tim cô - "Chúng ta li hôn đi."
Chúng ta li hôn đi...
Chúng ta li hôn đi...
Chúng ta li hôn đi...
An Hạ, anh ấy nói, mày và anh ấy hãy li hôn đi.
An Hạ, anh ấy nói, mày và anh ấy hãy li hôn đi.
An Hạ, anh ấy nói, mày và anh ấy hãy li hôn đi.
Li hôn đi.
Li hôn đi.
Li hôn đi.
A... Vết đứt kia sâu hơn rồi, hình như cô vừa cứa mạnh một phát vào nó. Lập An Hạ nhìn dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ ngón tay cái và ngón tay áp út, im lặng hồi lâu. Con dao đã nhuộm vài giọt máu kia. Trái cây xếp ngay ngắn ra dĩa, nhưng lại chẳng để làm gì nữa rồi.
Bầu không khí cứ trầm mặc như thế rất lâu.
Một người đứng chôn chân ở nhà bếp, một người yên lặng ngồi uống nước.
- "Anh muốn li hôn... với em?" - An Hạ không xoay đầu, nhưng giọng nói đã sớm chứa cả những nỗi niềm không giãy bày nổi.
Nếu lúc này anh nói "Không", em sẽ xem câu nói trước kia chỉ là một lời đùa.
Nếu lúc này anh nói "Không", em sẽ xem tất cả những lạnh nhạt kia là một ảo ảnh.
Nếu lúc này anh nói "Không", em sẽ xem bao *** trước đây của anh cùng Diệu Chi là một trò lừa gạt.
Chỉ tiếc rằng.
- "Đúng vậy. Anh muốn li hôn với em. Lập An Hạ, chúng ta li hôn đi."
Giọng nói nhẹ hững của hắn làm lòng An Hạ như bị một cỗ máy vô hình lăng trì, đau đớn đến chảy máu đầm đìa mà không biết nói làm sao. Gương mặt cô hoàn toàn không có chút biểu cảm gì, nhưng khóe mắt lại chảy những giọt nước trong suốt, lăn dài trên má. Haha, không cảm xúc, nhưng mày lại khóc rồi An Hạ! Mày đúng là yếu đuối! Mày đúng là đứa yếu đuối!
An Hạ quay mặt về phía bếp nên Mục Tống Thần không biết cô đang có biểu cảm gì, thấy cô im lặng nên hắn lại nhàn nhạt tiếp lời.
- "Tài sản anh sẽ chia cho em một nửa, mọi thứ của anh đều sẽ phân nửa thuộc về em. Chúng ta không có con cái, đây chỉ là một vụ li hôn đơn giản mà thôi. Chúng ta mời luật sư rồi ra tòa là kết thúc được ngay. Anh trả lại tự do cho em, em trả lại sự thong dong cho anh."
- "Anh nói xong chưa?" - Lập An Hạ bỗng bật cười - "Anh nói xong chưa?"
- "Em muốn nói gì cứ nói."
- "Vì sao chứ?" - Lập An Hạ đột ngột quay đầu, nhìn thẳng Mục Tống Thần.
Đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng, khóe miệng run rẩy, hai tay lem máu cuộn chặt thành nắm đấm. Nước mắt, có nước mắt. Vừa khóc vừa cười, hóa ra, An Hạ đau lòng...
- "Em đã đợi anh gần ba tháng rồi. Em không quấy rầy anh, không muốn tìm hiểu về người kia. Em còn tưởng anh chỉ là nhất thời. Nhưng rốt cuộc thì sao đây..." - Lập An Hạ bình thản nhìn hắn, không hề náo loạn - "Anh có biết hay không, Diệu Chi là bạn của em? Anh có biết tình cảm giữa em và cô ấy nặng thế nào hay không? Anh có biết chúng ta là bạn thân, là tri kỉ, xem nhau như chị em hay không? Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao người đó lại là bạn của em? Mục Tống Thần, tại sao?!"
- "Bức tranh sơn tường đó, em cũng thấy mà, phải không?" - Mục Tống Thần hơi cười, ánh mắt dừng lại nơi ngón tay đầy máu của An Hạ, sau đó, gắng gượng xoay đi.
Bức tranh sơn tường... Căn phòng bí mật... Cô gái với bóng lưng tuyệt đẹp đó... Còn có chàng trai yêu chiều bạn gái mình... Cái tát... Những kí ức như một vòng chuyển luân hồi chạy nước rút về trong đại não An Hạ. Cô khẽ đưa tay xoa mắt, sau đó buông xuống.
- "Ồ, hóa ra đó là Diệu Chi. Đúng vậy, sao em có thể quên, rằng Diệu Chi chính là cô gái nằm sâu trong lòng anh?" - Một nụ cười giễu cợt.
- "Diệu Chi là mối tình đầu của anh, An Hạ. Anh yêu cô ấy, rất yêu rất yêu. Lúc cô ấy rời xa anh, là quãng thời gian đen tối, mù mịt nhất trong cuộc đời anh."
Cho đến khi em đến, và thắp sáng mọi thứ, bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ chói chang nhưng dễ chịu... Và còn sáng hơn, sáng hơn cô ấy gấp trăm lần. Chỉ tiếc rằng, những lời này không nói ra được, chỉ có thể ẩn trong lòng thầm lặng.
- "Thế thì tại sao anh còn ngỏ lời kết hôn với em? Tại sao anh lại nói chúng ta hãy cùng nhau thử đi? Tại sao anh lại nói anh thích em? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ?" - An Hạ dồn dập hỏi - "Rốt cuộc thì anh xem em là cái gì chứ? Bao nhiêu ngày tháng em vẫn mãi chỉ là một phép thử trong lòng anh thôi sao, Mục Tống Thần? Anh dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì?"
- "Em yêu anh? An Hạ, em đã từng yêu anh chưa?" - Mục Tống Thần ngước mắt lên nhìn An Hạ, khẽ thở ra - "Anh cần tình yêu, nhưng lúc anh cần nó nhất, em lại vẫn chưa sẵn sàng mở lòng cùng anh, phải không? An Hạ, em có hiểu hay không, thích và yêu là hoàn toàn khác nhau!"
Lập An Hạ sững người. Yêu? Cô có yêu hắn không? Là yêu? Hay là thích đây?
- "Anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em. Và anh mong chờ em nói với anh câu đó, An Hạ. Nhưng em không nói, em chưa bao giờ nói em yêu anh! Em chỉ nói em thích anh! Thích và yêu làm sao có thể so sánh với nhau? Em không cảm thấy thứ tình cảm này quá mức chênh lệch hay sao?"
- "Anh yêu em sao?" - Lập An Hạ ngây ngốc nhìn hắn.
Nội tâm cô dâng lên một loại khẩn trương ghê gớm.
Hắn yêu cô?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.