- "Này cô kia, cô là ai mà dám tự tiện nghênh ngang đi lại nơi này như vậy hả?"
- "Xin lỗi," - Hòa Diệu Chi khẽ quay đầu, khóe môi mỉm - "Nhưng anh không cần phải nặng giọng thế đầu, ít nhiều tôi cũng là bạn của anh Mục."
- "Ồ? Bạn?" - Hầu Tử cười nhạt. - "Bạn nên đến thăm anh ấy từng ngày sao? Trông chờ người ta, chui nhũi trong phòng người ta không tha một phút hay sao? Tôi nói cho cô biết, Mục Tống Thần đã là người đàn ông có vợ! Cô vẫn còn trẻ, tương lai còn dài vì sao đến một chút tự trọng cũng không giữ lấy cho bản thân mình?"
Càng ngày quan hệ giữa Hòa Diệu Chi và Mục Tống Thần càng thêm "thân thiết". Cả hai từ lúc vào văn phòng đến lúc tan làm đều dính nhau như một đôi sam, làm người ta xì xầm to nhỏ. Những người không ai biết Mục Tống Thần có vợ thì không bàn đến làm gì, nhưng vài người biết được hoàn cảnh của hắn lại càng thêm to nhỏ nói sau lưng. Hầu Tử cũng chướng mắt vô cùng, thấy người phụ nữ xinh đẹp mỏng mang này là thế mà vẫn không kìm được tức giận.
Mục Tống Thần vừa mới ra khỏi phòng đi vệ sinh, Hòa Diệu Chi bên trong này lại tự do tự tại lục lọi sách vở tài liệu của hắn.
- "Diệu Chi, lại đây." - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Hầu Tử, báo hiệu sự trở lại của hắn.
- "Thần!" - Cô nhu hòa gọi hắn một tiếng, vội vã đi đến vòng tay ôm eo hắn.
- "Tài liệu cần kí để trên bàn mày, kí đi!"
Mục Tống Thần ngồi lên bàn, chậm rãi đọc từng dòng trong văn bản. Hòa Diệu Chi được thế đứng ngay cạnh sát hắn, điệu bộ dịu dàng ngây thơ muốn chảy nước.
- "Thần, anh có muốn uống nước hay không?"
- "Ừm, không cần, anh vừa uống bên ngoài rồi."
- "E hèm..." - Hầu Tử bực mình tằng hắng một tiếng - "An Hạ khi nãy gọi điện cho mày nhưng mày không bắt máy nên đã gọi cho tao, có lẽ cô ấy có việc, mày cũng nên gọi lại cho An Hạ..."
Nhìn thấy người đàn ông hoàn toàn bình thản không có phản ứng gì, Hầu Tử vừa định đế thêm câu nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lóc cóc.
- "Vào đi!" - Hắn cất lời.
Cửa mở ra, theo sau đó Lập An Hạ đi vào. Trán cô còn vương mồ hôi nhễ nhại, điệu bộ có chút vội vã nhưng miệng thì cười rất tươi. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái này, Hầu Tử lại sinh ra cảm giác dễ mến, khác hẳn với Hòa Diệu Chi.
- "Anh Hầu Tử!"
- "Hi, An Hạ. Em đến đưa thức ăn cho Thần à?"
- "À... vâng."
Đáy mắt Lập An Hạ hơi liếc qua chỗ Hòa Diệu Chi và Mục Tống Thần, nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì.
- "Diệu Chi, cô có muốn uống cà phê không? Tôi mời."
- "Chúng ta đi." - Rõ ràng thái độ vô cùng miễn cưỡng - "Thần, em đi trước."
- "Ừm, em đi rồi về sớm nhé."
Lập An Hạ, mày nhìn cho kĩ đi! Người bạn thân nhất của mày bây giờ lại mượn danh đối tác cùng chồng mày qua lại! Thật buồn cười, nhỉ?
Lồng ng An Hạ truyền đến một cơn đau thấu xương, cô im lặng nhìn hai người bọn họ anh anh em em, nhưng vẫn lên tiếng. Đối mặt với loại chuyện này, còn có thể nói gì đây? Khóc lóc sao? Chanh chua sao? Sẽ có tác dụng?
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
- "Em có hấp tôm hùm với bia cho anh này, ăn đi!"
- "Anh ăn rồi."
Một câu như thế, đánh mạnh vào tiềm thức An Hạ. Cô đã phải lặn lội từ Nam Đoàn đến đây, bỏ cả buổi trưa của mình, sáng thức dậy sớm nếu sẵn đem theo. Nhưng cuối cùng, nhận lại được chính là cái này!
- "Anh ăn thêm đi, chỉ có ba con thôi! Em biết lúc nào anh cũng ăn rồi nên không có nhiều đâu."
- "Không ăn, anh no lắm! Em tự giải quyết đi!"
Trình tự đem thức ăn đến công ty cho hắn sẽ là thế này: năn nỉ hắn ăn, hắn no rồi, lại tiếp tục năn nỉ, vẫn không ăn, cô sẽ để lại thức ăn ở đó, rồi về Nam Đoàn tiếp tục làm việc. Và lúc nào đồ ăn cũng sẽ biến mất không dấu vết, nên cô đoán rằng hắn vẫn sẽ ăn.
- "Vậy em để ở đây như những lần trước, anh khi nào rảnh thì ăn nhé."
- "Lập An Hạ, em nghĩ những món lúc trước em làm anh sẽ ăn hay sao? Mở thùng rác ra mà nhìn cho rõ đi!" - Giọng nói Mục Tống Thần đã sớm lạnh lùng, vẫn không nhìn An Hạ lấy một cái.
Lập An Hạ lặng lẽ bước đến trước thùng rác, hít một hơi sâu, hai tay cô không tự chủ được siết chặt thành nắm đấm. Không hiểu sao, nội tâm cô khẩn trương dữ dội. Sẽ không... Sẽ không đâu...
Thịt bò hầm tiêu đen, là hôm qua.
Gà nướng mật ong, là hôm trước.
Canh nấm bào ngư, là trước nữa.
...
Tất cả đều được giữ vẹn nguyên trong hộp, thậm chí đến nhìn qua hắn còn không thèm! Trực tiếp ném vào sọt rác như thế!
An Hạ giơ tay lên đè nén ng trái của mình, có cái gì đó làm cô không thở được. Cô khẽ mở miệng muốn nuốt vào chút không khí, nhưng lại phát hiện ra đến không khí cũng đắng nghét khó chịu như vậy. Hốc mắt An Hạ chẳng mấy chốc đầy nước, phủ một tằng sương lên đôi mắt làm cô loạng choạng.
Mọi thứ, hóa ra còn tàn nhẫn hơn cô nghĩ.
Lập An Hạ không nói không rằng, chỉ vội cầm lấy túi xách, nhanh rời đi.
___
Cuối xuân, một chiếc lá vàng rụng. Con đường phía trước ngập trong mùi gió hắc và hương bánh mì tỏa ra từ cửa hiệu bánh gần đó.
- "Diệu Chi, chúng ta nói chuyện đi."
Tiếng gió xào xạc. Ba năm trước, họ đã cùng nhau đến đây mua bánh mì. Ba năm sau, tại đây, họ đã không còn là bạn.
- "Cậu muốn nói gì?"
- "Tại sao?"
Lập An Hạ ngước mắt nhìn Hòa Diệu Chi, tròng mắt trong suốt, to tròn làm Diệu Chi không được tự nhiên, khẽ ngoảnh mặt đi.
Tại sao?
Tại sao lại là cậu?
Tại sao... lại là anh ấy?
- "Người mình yêu suốt những năm Đại học, chính là anh ấy." - Hòa Diệu Chi đưa tay vuốt những sợi tóc mai bay trước trán, cười nhẹ - "Mình về Bắc Kinh lần này, phải, là vì anh ấy. Mình không hề biết anh ấy đã có vợ, hơn nữa... còn lại là cậu."
Đầu óc Lập An Hạ chẳng mấy chốc chạy vụt về những năm tháng đó. Hòa Diệu Chi quen bạn trai, là một chàng trai ưu tú vô biên, cô ấy đã nói như thế. Diệu Chi vô cùng hạnh phúc với mối tình này, suốt ngày cười không ngớt, ngay cả trong đêm, khi mớ ngủ, An Hạ vẫn thấy được khóe môi lấp lánh niềm hạnh phúc của Hòa Diệu Chi. Cô ấy đã từng nói với cô: "Hạ, anh ấy là người mình yêu, yêu nhất. Mình mong rằng sau này mình và anh ấy sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Mình muốn nắm tay anh ấy bước vào lễ đường, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh ấy." Còn cô, cô đã nói gì ấy nhỉ? À... "Yên tâm đi, không có ai dám dành anh ấy với cậu đâu. Kẻ nào dám ςướק anh ấy đi khỏi tay cậu, mình nhất định sẽ đánh tên đó một trận nhừ tử luôn! Mà nè, tiết lộ chút xíu đi, anh ấy rốt cuộc là anh nào thế?"
Cho đến tận lúc Hòa Diệu Chi biến mất khỏi cô như một làn sương, cô vẫn nuối tiếc vô cùng chuyện tình của hai người bọn họ. Và lúc quay trở lại, Hòa Diệu Chi vẫn khẳng định, cô ấy vẫn còn yêu người kia, rất yêu. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Giữa bọn họ đã xuất hiện một khoảng cách không vượt qua được, là một người vợ, là cô.
- "An Hạ, mình nay từ đầu đã không hề trách cậu nửa lời. Mình chỉ oán duyên phận tại sao lại để cục diện đi đến ngày hôm nay. Mình đã từng rút lui, vào cái ngày mình nói với cậu mình phải về Mỹ đó, mình đã rút lui. Nhưng mình thực sự không làm được. Mình vẫn còn yêu anh ấy, Hạ, cậu hiểu được hay không? Mình đã cố gắng bỏ quên anh ấy, nhưng căn bản mình không làm được. Mình yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy từ những năm Đại học đầu tiên, đến tận bây giờ, và có lẽ... là đến tận sau này..." - Hòa Diệu Chi khẽ ngửa đầu nhìn trời, nước mắt cô ấy rơi xuống.
Lập An Hạ chỉ im lặng nghe.
- "Mình biết mình làm vậy là ích kỉ, là độc ác với cậu. Nhưng An Hạ, mình không thể cao thương được, mình không cách nào buông bỏ anh ấy. Để mình kể cho cậu nghe một chuyện, ngày trước, mình đã hỏi anh ấy, nếu mình và anh ấy sau này không thể cùng nhau bước vào lễ đường thì sao. Anh ấy đã nói, có bên nhau đến đầu bạc răng long không, tất vả đều phụ thuộc vào những người yêu nhau. Anh ấy sẽ không bao giờ cưới một người anh ấy không yêu. Anh ấy đã nói, nếu anh yêu em, em sẽ là cô dâu của anh."
Cô vẫn lắng nghe trong thinh lặng.
- "Lúc trước mình rời xa cậu, là vì mình gặp tai nạn. Mình đi cano ra biển, sau đó gặp sóng lớn, lật cano. Cứu hộ vớt được mình vào lúc tưởng chừng mình đã không còn hi vọng sống. Mình xuất hiện hiện tượng mất não, ba mẹ phải chuyển gấp mình sang Mỹ để chữa trị. Suốt năm năm sau đó, sức đề kháng của mình giảm hẳn, mình phải tiếp tục ở Mỹ. Nhiều khi mình rất nhớ bọn cậu, và cả anh ấy, nhưng sức khỏe của mình không cho phép mình về Bắc Kinh. Mình mệt đến phát khóc với những phác đồ điều trị, không có cậu, không có anh ấy bên cạnh mình, không có ai cùng mình nói chuyện. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó..." - Hòa Diệu Chi cắn chặt môi - "Vài tháng sau, mình bị mù đột ngột do biến chứng của viêm mũi xoang. Khoảng thời gian đó tăm tối như hũ nút, mình thậm chí chỉ còn biết ru rú trong nhà, không dám gặp ai. Thật may, Vũ Gia Khiêm đã xuất hiện. Hạ, cậu biết không, anh ấy rất tốt với mình, quan tâm mình, chăm sóc mình, lo lắng cho mình từng li từng tí, chỉ tiếc rằng... Anh ấy... không phải là Mục Tống Thần..!" - Nói đến đây, Diệu Chi bật khóc to.
Vũ Gia Khiêm? Tại sao tên này lại quen đến như vậy? Vũ Gia Khiêm... A, đây không phải là người Lương Y Song yêu hay sao? Phải rồi, lúc gặp ở Tô Xuyên, cô ấy đã nói với cô.
- "An Hạ, ba mẹ do quá cảm kích anh ấy nên đã ép mình phải cưới Gia Khiêm. Nhưng mình đã từ hôn khi sức khỏe trở lại, và từ Mỹ trở về đây. Mình là một đứa ăn cháo đá bát, mình không xứng đáng với tình yêu của Gia Khiêm." - Diệu Chi lau khóe mắt - "Gia Khiêm đã buông tay để mình đi, từ đầu đến cuối anh ấy đều không miễn cưỡng mình dù chỉ một chút! Mình biết ơn anh ấy, nhưng mình không thể nào yêu anh ấy, bởi vì trong lòng mình đã có Mục Tống Thần..."
- "Diệu Chi, mình biết cậu đã khổ sở thế nào..." - Lập An Hạ đang vốn im lặn khẽ cất tiếng - "Mình biết lúc cậu ở Mỹ cậu đã cô đơn thế nào, sợ hãi ra làm sao..."
- "Không, cậu không hiểu được, Hạ! Bởi vì cậu chưa từng phải trải qua những chuyện đó!" - Hòa Diệu Chi khẽ lắc đầu.
- "... Có thể là mình không biết rõ, phải, bởi vì mình chưa trải qua. Nhưng ông trời lấy của cậu cái gì thì sẽ bù lại cậu cái đó. Cậu khổ sở vì bệnh tật nhưng ít ra còn có ba mẹ bên cạnh, còn mình, từ lâu ông trời đã tước đoạt đi cha mình rồi! Diệu Chi, cho dù cậu có khổ sở bao nhiêu, thì cậu vẫn phải biết rằng ngoài kia còn có nhiều người đang đau đớn gấp trăm lần cậu!" - An Hạ nhìn chăm chăm Diệu Chi - "Từ bao giờ cậu đã hình thành thói quen đổ lỗi cho số phận?"
- "An Hạ, cậu..." - Diệu Chi khó tin nhìn An Hạ, vì sao cô lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy?
- "Cậu phải có trách nhiệm với những thứ cậu đang làm, Diệu Chi! Cậu đừng nghĩ cậu lôi những khó khăn của cậu khi ở Mỹ ra thì mình có thể tha thứ cho việc cậu đang làm với Mục Tống Thần! Mình thông cảm với những đau đớn cậu đã phải chịu, mình sẵn sàng lắng nghe cậu nói, nghe cậu chia sẻ, nhưng đó không phải là cái cớ để cậu dùng khi muốn mình nhường Tống Thần cho cậu!" - Lập An Hạ khẽ cười chua xót - "Cậu gặp khó khăn, mình cũng gặp! Con người ta nếu như ai cũng có thể dùng khó khăn để bao biện cho những hậu quả khôn lường mình gây nên thì e rằng đã chẳng có pháp luật!"
- "Hạ, đúng là... cậu đã thay đổi rồi!" - Hòa Diệu Chi bật cười trong làn nước mắt.
Năm đó, cô thật thà đến ngốc ngếch, chỉ cần bị người khác dụ ngọt vài câu đã tin ngay, cũng may có Hòa Diệu Chi khôn ranh kéo về nhà. Năm đó, Lập An Hạ gặp phải vấn đề gì cũng: "Diệu Chi ơi, Diệu Chi ơi...". Năm đó, hai người gắn kết biết bao, tình bạn bè chị em như keo sơn. Thế nhưng bây giờ, họ lại đứng đối diện nhau, không cùng hướng đi, thành thật đến đoạn tình nói cùng nhau những lời này.
- "Chẳng phải cậu đã nói, ai rồi cũng khác sao? Thời gian tựa sương gió, con người chỉ là ảo ảnh hư vô, trước mắt còn bên nhau, giây sau đã chia cắt rồi." - An Hạ ngửa đầu, vừa hay một chiếc lá vàng rụng rơi xuống lòng bàn tay cô - "Vậy là thế nào đây? Cậu cùng chồng mình... công khai rồi à?"
Lập An Hạ không biết vì sao mình lại có thể nhẹ nhàng bật ra câu hỏi đó đến vậy. Không ngần ngừ, cũng không khóc lóc, chỉ là bình thản hỏi, như chuyện chẳng hề liên quan đến cô chút nào.
- "Chẳng phải... cậu đã biết rồi sao?" - Hòa Diệu Chi thở ra một hơi.
- "Vậy là cậu thừa nhận, cậu chính thức trở thành người-thứ-ba giữa mình và chồng?"
Hòa Diệu Chi im lặng giây lát, khắc sau, cô bật ra một tiếng nói, nhẹ đến mức khiến mình còn không dám tin.
- "Phải."
Lập An Hạ khẽ bật cười nhỏ, cúi đầu chăm chú nhìn mũi giày.
"Diệu Chi, sau này mình sẽ làm phù dâu cho cậu."
"Cậu thành thật vậy là tốt lắm, An Hạ! Mình chắc chắn sẽ lên xe hoa trước cậu rồi!"
"Xí! Làm như ghê gớm lắm, chỉ là có chút nhan sắc, có chút đầu óc, để xem cậu làm được trò trống gì?"
"Đúng vậy, chỉ có chút nhan sắc, chút đầu óc thôi mà, sao có thể so với An Hạ nhà cậu đúng không?"
.
"Hạ, mình cùng viết ước nguyện lên giấy rồi treo lây cây đi!"
"Được đó, mình thích cái này lắm! Vậy cậu viết gì?"
"Đương nhiên là ước cho tình bạn của chúng ta mãi mãi không tách rời rồi!"
"Ôi, cậu tốt như vậy sao? Còn tưởng sẽ ước cho cậu sớm làm cô dâu của anh ấy nào đó?"
"Haha, mình vẫn yêu cậu nhất, Tiểu Hạ Hạ à! Đúng là chỉ cậu mới hiểu ý mình!"
"Cậu ૮ɦếƭ đi!"
.
"Diệu Chi, ngày mai tốt nghiệp rồi đó..."
"Mình sẽ nhớ cậu và những ngày tháng này ૮ɦếƭ mất thôi, Hạ. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt, được không?"
"Hỏi vớ vẩn, dĩ nhiên là vậy rồi! Mình có cậu rồi, sau này sẽ không cần kiếm bạn trai nữa!"
"Hihi, cậu cũng biết mình hữu dụng như vậy sao?"
"Chứ cậu định đuổi mình đi à?"
"Được rồi, nể tình cậu là bạn yêu của mình bao nhiêu năm qua, sau này mình sẽ nuôi cậu!"
"Yêu cậu nhất!"
.
"Aaaaa, tốt nghiệp rồi!"
"Lập An Hạ và Hòa Diệu Chi sẽ mãi mãi là đôi bạn tốt nhất!"
Trong buổi lễ tốt nghiệp đó, bọn họ đã cùng nhau đồng thành hét lên như vậy. Chỉ tiếc rằng, son sắt rồi cũng sẽ phai nhạt dưới sự tàn khốc của duyên phận và thời gian. Bọn họ, từ bây giờ đã rẽ thành hai lối trái ngược.
Cô khóc. Hòa Diệu Chi cũng khóc.
- "Diệu Chi, cảm ơn cậu đã bên mình suốt những ngày tháng Đại học đó."
- "An Hạ, cảm ơn cậu vì đã luôn là người bạn tốt của mình."
Lại một lần nữa, cả hai cùng nói. An Hạ bật cười.
- "Chỉ là... từ lâu sau lễ tốt nghiệp đó, chúng ta đã không còn là bạn." - Lập An Hạ tiến lên phía trước, ôm lấy hai vai Diệu Chi nhẹ hững, rồi buông ra - "Có lẽ là do duyên số, cũng có thể là do chính chúng ta... Nhưng dù sao, cậu bây giờ chính là tình nhân của chồng tớ! Diệu Chi, bảo trọng, một tiếng bạn, tớ sẽ luôn khắc ghi. Bảo trọng."
Khoảnh khắc Lập An Hạ đi ngược hướng về phía Hòa Diệu Chi, nước mắt cô đã rơi xuống gò má.
Cảm ơn cậu, vì đã luôn bên tớ suốt bao năm tháng Đại học tuyệt vời kia.
Bây giờ chúng ta đã không còn là bạn, nhưng những năm tháng đó sẽ sống mãi trong lòng tớ.
Hòa Diệu Chi, tạm biệt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.