Tâm tình Lập An Hạ bây giờ thật sự rất không tốt. Dạo này càng lúc càng mọc ra nhiều tình đồn Mục Tống Thần có nhân tình. Hơn nữa cả hai còn quấn quít rất lâu trong phòng, mỗi lần cô gái ấy vào đều hơn hai tiếng đồng hồ sau mới ra ngoài, đã vậy quần áo tóc tai còn không chỉnh tề. Như vậy thật không tránh làm người khác có những suy nghĩ sâu xa.
Cô đem theo quyển Khu vườn mùa hạ của Kazumi Yumoto vào Litte Sadness cùng gương mặt chảy xệ. Tô Trạm Hiên không có ở đây, theo lời nhân viên thì anh được mời tới khách sạn trung tâm làm tiệc cho quan chức cao cấp. Như thường lệ, An Hạ gọi một tách trà đào.
Cô không nhớ rõ mình đã ngồi ở đó bao lâu, càng không phân biệt nổi nữa thời gian rốt cuộc đã chạy qua như thế nào. Thanh âm tĩnh lặng của những bản nhạc không lời da diết bên tai, mùi thơm hắc của trang giấy, tiếng lật sách của vài vị khách xung quanh đã cuốn An Hạ vào một thế giới khác, tách biệt hẳn với cuộc sống xô bồ thường ngày. Lập An Hạ thích sách, nhưng không đọc sách quá nhiều, vì cô không có thời gian, cũng như không tìm ra được không gian thích hợp để ngồi lặng hàng giờ đồng hồ. An Hạ có thói quen trước khi mua một cuốn sách về nhà thì phải tìm hiểu thật kĩ, xem nhận xét cũng như đánh giá, giới thiệu tỉ mỉ rồi mới quyết định có nên tậu về hay không. Nhiều khi như vậy cũng thật mệt, muốn mua như cứ chần chừ mãi.
Khu vườn mùa hạ là một trong số ít những cuốn Lập An Hạ say mê đến tận cùng. Đọc vào thì không muốn rời mắt nữa, giọng văn cuốn hút nhưng không dữ dội, nhẹ nhàng mà lại làm cô không thể dứt ra.
- "An Hạ!"
- "Trạm Hiên?"
Lập An Hạ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Tô Trạm Hiên mồ hôi nhễ nhại đang đứng trước mắt mình. Anh mặc áo phông xám cùng quần jeans dài, trông vô cùng thoải mái và cuốn hút, khác hẳn vẻ nghiêm túc khi vác trên người bộ đồ bếp trưởng.
- "Sao hôm nay lại ra đây thế? Có chuyện gì à?"
- "Hả?"
- "Còn không phải? Em chỉ có gặp chuyện không vui mới kết ra đây, sao nào?"
- "Hì hì, không ngờ anh lại để ý như vậy..." - An Hạ úp sách xuống, khẽ gãi gãi đầu - "Đúng là em đang buồn bực, có chút chuyện gia đình ấy mà..."
- "Muốn nói gì cứ nói đi, anh nghe đây." - Tô Trạm Hiên bình thản lấy một tách trà nóng cho mình, mỉm cười nhìn An Hạ.
- "Trạm Hiên, nếu có một ngày anh đột nhiên thay đổi cách đổi xử với người anh vốn rất dịu dàng, rất yêu thương, thì lí do là gì hả?"
- "Hừm..." - Anh nhíu mày - "Câu hỏi khó nhỉ? Cái này cũng còn tùy thuộc vào mức độ tình cảm của anh dành cho cô ấy... Nhưng nếu yêu thật ấy à, vậy thì sẽ không thay đổi đâu!"
- "Vậy nếu thay đổi, tức là không yêu sao?"
- "Cũng không hẳn! Đôi khi em thay đổi cách đối xử với một người có thể là vì em đã quá mệt mỏi. Đối phương làm cho em cảm thấy chán nản, không còn lưu luyến nữa, cảm giác không còn như lúc ban đầu. Em vừa muốn buông tay lại vừa không muốn, vừa yêu nhưng lại vừa không thể yêu... Cái đó, haiz, thật là phức tạp!"
- "Hả? Khó hiểu như vậy sao?" - Cô tiu nghỉu - "Em chẳng hiểu gì cả!"
- "Tình cảm ấy mà, khó phân biệt rạch ròi lắm! Sao? Bộ em... gặp chuyện với ông xã hả?"- Tô Trạm Hiên có chút e dè lên tiếng.
- "Hả? À... Ừ... Em..."
"Ting!" - Tiếng tin nhắn.
"Em có ở nhà không? Anh về nhé."
Mục Tống Thần! Lập An Hạ mở to mắt, sau đó vội vã nhắn lại.
"Em đang ở nhà, anh mau về đi!"
Cô nhắn xong vội vã đứng lên, không quên để tờ một trăm yên xuống dưới bàn.
- "Em đi trước đây! Tạm biệt anh!"
- "Này, An Hạ, cầm tiền về!"
Tiếng Tô Trạm Hiên chưa dứt, bóng dáng Lập An Hạ đã cao chạy xa bay. Hai tuần có hơn rồi, cô nhớ hắn muốn ૮ɦếƭ!
Lập An Hạ vừa mở cửa nhà lập tức liền cảm thấy có gì đó không đúng. Giày Mục Tống Thần đã để lên kệ nhưng trong phòng không hề có ánh đèn nào cả. Từ góc ghế sofa, những làn khói trắng vụn vặt bay lên. Lập An Hạ giật thót tim, vội vã bấm nút bật đèn. Ánh đèn sáng, soi rõ gương mặt người kia. Mục Tống Thần... Hắn ngồi yên đó, gương mặt không góc ૮ɦếƭ khẽ cúi, những sợi tóc mái lòa xòa xuống trán, tôn lên vẻ đẹp cao ngạo. Trên tay hắn, một *** đang cháy dở. Từng lọn khói trắng xám bay lên, che mất đi biểu cảm của người đàn ông này.
- "Tống Thần..."
Cô khẽ run rẩy gọi tên hắn, giọng điệu lạc đi. Bọn họ, nay lên xuất hiện thêm một bức tường vững chắc nữa rồi.
- "Sao thế? Em ở nhà mà?" - Hắn ngước mặt lên, đôi mắt sâu nhìn xoáy vào tròng mắt đen láy của An Hạ.
- "Em... Em vừa từ bên ngoài về, mua chút đồ..."
- "Đồ gì?" - Giọng hắn vẫn một tông thấp đều đều.
- "À... em... em vẫn chưa tìm được..."
- "Chứ anh tưởng em đang uống trà đọc sách cùng ý trung nhân?" - Mục Tống Thần nhếch mép, mày nhướng lên.
- "Em... Em chỉ là đang gặp bạn nói chuyện chút ít..."
- "Ồ, bạn sao? Cho nên vừa nghe anh hỏi có nhà không liền vội vã bảo có, sau đó tức tốc chạy từ đó về? Cho nên mới không ở nhà đọc sách mà phải la cà ra bên ngoài? Cho nên phải nói dối rằng đi mua đồ mà chưa tìm được?" - Hắn vẫn thản nhiên cười, chỉ là cơ miệng đã sớm cứng.
- "Em... Mục Tống Thần, em không muốn cãi nhau với anh." - An Hạ thở dài, quay người đi vào bếp - "Anh thay đồ đi, em hâm thức ăn rồi chúng ta cùng ăn."
- "Lập An Hạ, chẳng phải em đã ăn uống no nê cả rồi sao hử? Còn chưa đủ nữa à?" - Hắn khoanh tay nhìn cô.
- "Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi! Mục Tống Thần, rốt cuộc là anh bị cái gì? Chúng ta rõ ràng vẫn đang rất tốt, anh làm sao đột nhiên lại như vậy?" - An Hạ thét lên.
- "Như vậy? Anh thì làm sao? Chẳng phải rất bình thường?"
- "Hơn hai tuần anh không về nhà, em nhắn tin anh không trả lời, em gọi điện anh không bắt máy, em đến tìm anh chưa người đưa em về, người ta đồn anh có tình nhân đến thăm hàng ngày, như vậy được gọi là bình thường sao? Mục Tống Thần, em hỏi anh, giữa vợ và chồng như vậy được gọi là bình thường sao?" - Cô vừa nói vừa nghẹn giọng, ánh mắt nhìn hắn chứa đầy tia chất vấn.
- "Chẳng phải anh vẫn để em tự do đi gặp người đàn ông em muốn gặp sao? Em nói anh cái gì? Tình nhân thì sao chứ? Lẽ nào ngán cơm không được ăn phở mà phải nhịn đó hay sao?" - Mục Tống Thần tràn đầy ngang ngược vặn lại An Hạ.
- "Anh!" - Đầu ngón tay An Hạ run lên, cô thở khì - "Vậy là anh thừa nhận, anh đang Ng*ai t*nh?"
- "Vẫn là câu nói đó... Em muốn nghĩ gì... thì tùy!" - Mục Tống Thần nhếch môi, bỏ lên lầu - "Từ nay em không cần chờ anh về đâu! Khi nào anh muốn về thì sẽ tự về."
- "Mục Tống Thần!" - Lập An Hạ rít lên, hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau. - "Anh đứng lại đó cho em! Anh bây giờ chán em rồi đúng không? Anh bây giờ không còn cần em nữa phải không? Anh bây giờ khao khát tự do phóng khoáng rồi đúng không?"
Bước chân Mục Tống Thần dừng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục bước thẳng lên lầu, không hề trả lời câu hỏi của cô. Lập An Hạ vịn chặt lấy tay ghế để không bị té, đôi mắt bị màng sương dày đặc cực độ che phủ làm An Hạ không thể thấy gì. Cô ngồi ngẩng ra như vậy rất lâu, cũng không thèm quan tâm xem đã là mấy giờ rồi. Chỉ là, lúc tê chân định đứng lên, cả người liền ngã ngồi ra đất, mi mắt khẽ động, nhưng lại không hề rơi nước mắt. Tầm mắt vô định của An Hạ nhìn vào không gian trước mắt, không cử động, cũng không ầm ĩ.
Không phải, đây không phải là những gì cô muốn... Tại sao lại thế này? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, thật sự rất tốt cơ mà...
Đầu tiên là Bạc Nhiên, rồi đến Hòa Diệu Chi cũng đùng một cái thay đổi, bây giờ lại là Mục Tống Thần. Hóa ra tình cảm lại là một thứ dễ dàng đổi trao như vậy? Muốn có liền có, muốn không liền không. Hóa ra là như vậy sao? Tất cả chỉ là một đóa phù dung, không hơn không kém?
Lập An Hạ cứ ngồi như thế, cho đến khi ngoài đường vang lên tiếng đẩy xe lách cách. Là quầy thịt nướng bán đêm của gia đình gần đây, cứ đúng mười giờ sẽ đẩy đi. Ồ, mười giờ rồi... Cô thế mà đã ngồi như vậy được hai tiếng. An Hạ khẽ thở khì ra, vịn vào ghế cố gắng đứng lên. Cô tiến về phía căn bếp, lục lọi thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Thịt gà hầm nấm hương, canh cải xoong nấu sườn, tôm nõn xào cải,...
- "Anh không ăn? Vậy được, em ăn!"
An Hạ tự lẩm bẩm với chính mình, sau đó xới một tô cơm thật to thật đầy, cũng tầm... mười chén cơm! Thêm đồ ăn vào thì đã nhiều đến mức cho cả một gia đình, thật là không tưởng! Cô từng bước mang lên phòng, mở cửa vào thì thấy Mục Tống Thần đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt yêu chiều kinh khủng.
- "Ừm, anh biết rồi! Mai gặp nhé..."
- "..."
- "Mai dẫn em đi ăn vịt tiềm, được chưa?"
- "..."
- "Ừ, vậy nhé... Ngủ ngon..."
Sức lực của An Hạ gia tăng quanh tô cơm, cô không nói không rằng ngồi xuống trước giường, vươn tay mở TV. Hắn để điện thoại trên đầu giường, đứng dậy mở tủ lấy đồ chuẩn bị tắm. Ánh mắt dừng lại nơi thứ An Hạ đang cầm trên tay.
Không được... Không được quan tâm... Không được...
- "Em bị điên à? Ăn một lần nhiêu đây cho ૮ɦếƭ phải không?"
Im lặng.
- "Lập An Hạ! Em giả điếc gì chứ?"
- "Em ăn bao nhiêu là quyền của em! Anh ăn phở no nê rồi thì cơm bây giờ ai ăn đây hả? Em phải ăn hết, nếu không hư thì sao?"- Cô không nhìn hắn, giọng đều đều.
- "Bỏ tủ lạnh đi!" - Hắn mất kiên nhẫn cất tiếng.
- "Tủ lạnh hết chỗ rồi..." - An Hạ ghì chặt giọng, nhỏ dần.
- "Hết chỗ?! Em..."
- "Cá hồi nướng, mực xào, tôm lạnh, mì cay, tempura, cà ri dê, lợn sữa quay,.. Em đã làm bao nhiêu món trong một tháng qua, anh về nhà nhưng không ăn. Hai tuần trước còn không dẫn xác về nhà, em ăn hết làm sao? Bây giờ chỗ này ăn không hết chỉ có nước bỏ đi, em không bỏ được! Ba em đã dạy không được phung phí, nên em không bỏ được..." - Giọng An Hạ vẫn không thay đổi, cô cũng không quay đầu nhìn hắn, đều đều.
Phản ứng này của Lập An Hạ làm Mục Tống Thần cứng người, hắn trầm mặc im lặng. Chỉ là... không ai biết được lòng hắn lúc này... phải chịu đựng sự lăng trì lớn đến mức độ nào! Tay hắn siết chặt thành quyền, nổi cả gân xanh. Nhưng hắn không cho phép, không cho phép bản thân mình...
- "Vậy thì để anh bỏ!" - Nói rồi hắn cúi người cầm lấy tô cơm trong tay Lập An Hạ, thẳng thừng đi xuống lầu.
- "Đừng!"
Mục Tống Thần mở tủ lạnh, nhìn thấy toàn bộ thức ăn được đóng lại vô cùng công phu, đứng dừng lại một lát. Cánh cửa tủ lạnh che mất đi gương mặt cả nửa thân trên của hắn nên Lập An Hạ hoàn toàn không thấy được bờ môi hắn, ánh mắt hắn, và cả nội tâm hắn đang run rẩy dữ dội.
- "Anh tránh ra cho em! Để em ăn hết!"
- "Nhìn như thức ăn cho lợn vậy! Vứt ngay!" - Hắn lạnh lùng nhả ra vài chữ, không thương tiếc lấy từng hộp ra ngoài.
- "Anh! Mục Tống Thần! Anh đừng có mà quá đáng! Anh không ăn nhưng em ăn! Anh để vào ngay cho em! Anh mà dám động tới nó, em sẽ Gi*t anh đấy! Anh..."
"Soạt!"
- "Nhân tiên em yêu quý chúng như vậy, cũng thí cho mấy cái hộp đựng! Đừng quên anh đã được thăng chức trưởng phòng rồi, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lên tiếp thôi! Tiền anh có đủ... để ăn phở!"
Mục Tống Thần ném từng hộp vào trong một túi nilon lớn, động tác thẳng thừng dứt khoát, mang thêm bộ mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc, đã hoàn toàn là một đòn đau đớn giáng thẳng trực diện xuống người Lập An Hạ! Cô buông thõng cả hai tay, gương mặt đơ ra thẫn thờ nhìn từng thành quả của mình bị hủy đi không tiếc nuối.
"Món này nấu thế nào ấy nhỉ? Mình chưa nấu bao giờ..."
"Trời ơi nóng quá, cái này rốt cuộc làm thế nào đây?"
"Á, cháy mất chảo rồi!"
"Eo ôi sao món này mặn như muối thế?"
Những ngày qua... Lập An Hạ đã học nấu ăn không ngừng nghỉ. Cứ tìm được món ngon mới là cô sẽ thử nấu, khi thành công mới dám cất vào hộp chờ Mục Tống Thần về cùng ăn. Trên những đầu ngón tay cô cũng xuất hiện những vết cứa sắc do dao và kéo gây ra, còn cả bị bỏng khi thử nướng những lần đầu... Cô còn nhớ mình đã vui và háo hức ra sao khi đặt chiếc bánh chocolate nướng bơ lần đầu tiên trong đời lên bàn chờ hắn. Cô còn nhớ mình đã hốt hoảng ra sao khi làm cháy mất thịt chiên. Cô còn nhớ mình đã lo lắng thế nào khi thấy nước hầm xương bị vẩn ***c không trong nổi... Cô nhớ, nhớ bản thân đã vì hắn mà cố gắng nấu như thế nào...
- "Anh..." - Cô nghẹn giọng - "Anh phát điên cái gì vậy hả? Anh có biết chỗ này đáng giá bao nhiêu tiền không? Em có mượn anh ăn giùm sao? Em có bắt anh phải ăn sao? Anh lấy quyền gì mà đổ nó đi? Anh có biết để nấu được chỗ này em phải mất bao nhiêu thời gian không? Cái tên điên này, anh mau cút đi cho em!"
Lập An Hạ gần như xông tới, giằng lấy túi nilon ra khỏi tay Mục Tống Thần.
- "Em không ăn hết, anh ngán rồi, bỏ đi, để không phải cũng thành ôi thiu sao?"
- "Anh!"
- "Xong rồi! Có chỗ cho em tiếp tục nấu rồi đó!"
Mục Tống Thần thản nhiên làm cả bao nilon lớn với hơn chục hộp đồ ăn bước ra khỏi bếp, vừa xoay người thì chiếc bình hoa đặt trên bàn cũng theo đó lao thẳng tới, đập vào thành tường trước mặt hắn vỡ toang.
--Choang!--
- "Anh đang làm cái quỷ gì thế? Hả? Mẹ kiếp, Mục Tống Thần, đừng có đi mà thách thức lòng kiên nhẫn của em! Anh nói rõ cho em, anh bây giờ đang nuôi tình nhân bên ngoài đúng không? Anh mà không trả lời, hôm nay một bước anh cũng đừng hòng đi!" - An Hạ hồng hộc thở, đáy mắt cô đã nhuộm màu tức giận.
- "Nếu anh nói có thì em làm gì? Mà nếu anh nói không, thì sao?" - Mục Tống Thần quay đầu nhìn cô, nụ cười châm chọc bên khóe môi hơi tái đi.
Đây chính là sự khác biệt của người kiên nhẫn và người không giỏi chịu đựng.
- "Nói! Cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, làm việc ở công ty nào? Em đi Gi*t cô ta!"
- "Lúc đầu chẳng phải em nói chúng ta sẽ thoải mái ly hôn nếu muốn sao?" - Mục Tống Thần nhếch mép, một câu hỏi làm An Hạ ૮ɦếƭ sững.
- "Anh... Ý anh là gì?" - Cô gằn giọng, nhịp thở run rẩy - "Mục Tống Thần, ý anh là gì?"
- "Em hãy suy nghĩ đi."
Buông một câu lạnh nhạt, hắn nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Rất nhanh sau đó, xuất hiện tiếng khởi động xe, hắn cũng theo đó mà biến mất trong đêm tối.
Để lại một mình Lập An Hạ.
Cùng tan vỡ.
Cô ngồi bệt xuống giữa bếp, nước mắt tích tụ bấy lâu dường như vỡ òa, phát thành tiếng khóc lớn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng vẫn còn rất tốt, trước đây một chút thôi vẫn còn rất tốt mà... Chẳng phải hàng ngày cả hai đều cùng nhau ăn cơm tối, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, mua sắm, rồi đi ngủ hay sao? Tại sao lại thành ra thế này?
- "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"
Giữa những thanh âm nức nở, Lập An Hạ khẽ gào lên. Cô tức tưởi trong cơn giận dữ tột cùng và đau xót, không nhịn được đấm mạnh tay xuống sàn đến mức tụ một vết bầm thật lớn.
- "Em sẽ Gi*t anh... Em sẽ Gi*t ૮ɦếƭ anh, Mục Tống Thần!..."
"... Anh bây giờ chán em rồi đúng không? Anh bây giờ không còn cần em nữa phải không? Anh bây giờ khao khát tự do phóng khoáng rồi đúng không?"
Rõ ràng cô không muốn hắn nghĩ ở nhà không có thức ăn nên phải ra ngoài ăn. Cô chỉ muốn hắn lập tức về nhà, cô chỉ muốn nhìn hắn một chút. Cho nên, An Hạ đã lao ra khỏi cửa tiệm như thế...
Nếu cô nói cô không ở nhà, có phải hắn sẽ không quay về? Nếu cô nói cô bên ngoài, liệu hắn có bắt đầu nghi ngờ lung tung?
Lập An Hạ tưởng mình đã chu toàn được tất cả, nhưng đến giờ phút này, cô mới phát hiện, hóa ra cuộc hôn nhân này của bọn họ ngay từ đầu đã toàn là những lỗ hỏng. Chỉ là, mãi đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu nên mảy may không quan tâm. Đến lúc nhìn kĩ lại đành phải chấp nhận rằng vết rạn ấy đã lớn lại càng thêm lớn.
Sợ rằng, chẳng còn kịp để sửa chữa nữa rồi.
Tối hôm đó, Lập An Hạ khóc rất lâu. Để mãi về sau này khi nhớ về nó cô lại phải tự thán phục bản thân mình rằng, hóa ra một Lập An Hạ ương bứng cứng đầu, có thể vì yêu mà tức tưởi như thế...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.