Vương Tuấn ôn nhu nắm lấy bàn tay đang đặt trên miệng hắn, tựa trán vào trán cô : "Anh dĩ nhiên tin em!"
-"Nếu đổi lại em là người vô sinh, anh có bỏ rơi em không? "
-"Không bao giờ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"
Hạ Lam hài lòng mỉm cười : "Em cũng như vậy, có hiểu không?"
Người đàn ông xúc động vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hôn nhẹ lên đôi môi mềm, sau đó lại siết chặt cô vào lòng.
-"Còn nữa... bác sĩ nói tâm lý anh không ổn định, anh đã suy nghĩ nhiều về việc sinh con sao, hay anh sợ điều gì? Vương Tuấn em là vợ của anh đó, bất kỳ chuyện gì anh cũng nên chia sẻ với em."
Trầm tư thật lâu, Vương Tuấn buông lời trầm buồn : "Anh... từ khi chúng ta bắt đầu bàn về việc ***, anh đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng biết là... ba mẹ anh đều có vấn đề về thần kinh, anh cũng đã có thời gian như vậy, anh sợ con sẽ bị như vậy, anh sợ em sẽ đau lòng, sợ em buồn... anh còn sợ anh không biết chăm sóc cho con, không biết dạy dỗ nó như thế nào, tất cả anh đều không biết... anh..."
-"Anh còn có em! Đâu ai tự dưng sẽ biết cách làm sao để nuôi dưỡng một đứa bé, chúng ta phải cùng nhau học hỏi và nghiên cứu thôi! Trước kia anh cũng đâu có biết gì ngoài làm việc không đúng sao? Bây giờ anh đã làm được rất nhiều việc khác không đúng sao?"
-"Anh nghĩ... bây giờ vấn đề đó không quan trọng nữa vì anh không thể có con được!"
Hạ Lam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào người đối diện : "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không thể sinh con thì chúng ta vẫn có thể nhận con nuôi! Chúng ta sẽ đến viện mồ côi nơi mình từng sống để nhận nuôi vài đứa trẻ tội nghiệp ở đó, anh nghĩ xem vui lắm đúng không?"
Đôi mắt sâu thẳm phát sáng, khóe môi mỏng chậm rãi nâng lên : "Đúng vậy! Tại sao anh không nghĩ ra điều đó!?"
Hạ Lam vui vẻ mỉm cười : "Vì anh ngốc mà!"
Vương Tuấn bật cười thành tiếng : "Đúng rồi! Anh ngốc thật! Mai mình đến côi nhi viện nơi em đã sống đi!"
-"Đừng khẩn trương, chúng ta cần tìm hiểu, bàn tính và thảo luận thật kỹ trước đã, nuôi con chứ không phải nuôi heo đem bán đâu, trách nhiệm lớn lắm đó! Không được vội vàng!"
-"Phải! Bây giờ mình đi nghiên cứu đi!"
-"Chưa đâu, khi nào chúng ta muốn có con thì mới đi xin chứ! Không lẽ anh muốn con bây giờ sao?"
Vương Tuấn ngô nghê đáp : "Anh không quan trọng khi nào, chỉ cần em muốn là được!"
-"Ok vậy... tạm thời chúng ta khoan nghĩ đến việc con cái đi, em muốn chờ đứa bé to xác của em trưởng thành thêm chút đã!"
-"Đứa bé nào?"
Hạ Lam yêu thương chỉ vào chóp mũi cao cao của người đàn ông : "Là đứa bé này!"
4 năm sau,
Sau bữa sáng vui tươi, Hạ Lam quay sang nói với người bên cạnh : "Tuần sau mình đi hỏi thủ tục xin con, anh nhớ không?"
-"Anh nhớ!"
Cô cười tươi rói : "Anh muốn con trai hay gái? Hay cả hai?"
-"Cả hai đi!"
-"Anh có lo nổi không mà tham lam vậy? Anh..."
Nói chưa hết câu, Hạ Lam bịt miệng chạy nhanh vào toilet nôn hết thức ăn vừa cho vào bụng.
Vương Tuấn sợ đến mặt mày tái xanh, vỗ nhẹ lưng vợ, đầu óc rối tung không biết nói gì.
Dìu cô về giường, lúc này hắn mới tìm lại được giọng nói : "Anh dẫn em đi bệnh viện!"
-"Em không sao đâu, chắc là cảm cúm gì thôi! Anh đừng lo!"
Người đàn ông không quan tâm cô nói gì, nhanh nhẹn đi lấy quần áo thay cho vợ.
-"Phải nghe lời, nếu không làm sao anh hết lo được?"
Hạ Lam dịu dàng mỉm cười với người chồng : "Hôm nay cuối tuần, khám bệnh xong mình đi chơi luôn nha anh?"
-"Còn chưa biết bị cái gì đã đòi đi chơi? Không được đi đâu hết!"
-"Được rồi... không đi thì thôi làm gì hung dữ vậy!"
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán vợ, Vương Tuấn gằn giọng đe dọa : "Em mà không nghe lời, anh sẽ còn hung dữ hơn nữa đấy!"
Sau vài cuộc xét nghiệm, cô và hắn rất nhanh được gọi vào phòng bác sĩ, nắm chặt tay Hạ Lam, Vương Tuấn vô cùng khẩn trương : "Cô ấy bị gì vậy bác sĩ?"
Nữ bác sĩ trung niên đưa tất cả hồ sơ và hình siêu âm đến trước mặt đôi vợ chồng, vui vẻ mỉm cười : "Chúc mừng, vợ của cậu đã mang thai hơn 2 tháng! Tình trạng bào thai rất khỏe mạnh, hai người nên quay lại mỗi tháng để kiểm tra thai nhi."
Cả hai sửng sốt tột độ, đến tám thế kỷ sau Vương Tuấn mới ngỡ ngàng lên tiếng : "Bác sĩ bà có chắc chắn không? Không nhầm lẫn bệnh nhân chứ?"
Nữ bác sĩ lập tức gõ gõ bàn phím, thanh âm trầm ổn : "Nếu cô ấy là Hạ Lam thì không nhầm lẫn đâu."
-"Nhưng... tôi bị vô sinh làm sao... cô ấy?"
Đẩy gọng kính vàng lên, nữ bác sĩ nghiêm túc hỏi : "Vậy cậu có điều trị chưa?"
-"Tôi đã điều trị gần 2 năm!"
Nữ bác sĩ nở nụ cười thân thiện : "Như vậy có nghĩa là bệnh của cậu đã được chữa trị thành công, xin chúc mừng!"
Về nhà đã khá lâu, cả hai vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tinh quá sức tưởng tượng, họ đờ đẫn ngồi ở sofa, tay cầm xấp tài liệu dày cộm về kiến thức mang thai và sinh con lần đầu tiên.
Mơ màng thật lâu, Vương Tuấn mới run run thì thầm : "Chúng ta... chúng ta có con rồi! Chúng ta có con rồi em à! Mình nên làm gì đây? Anh nên làm gì đây?"
Hạ Lam chớp chớp mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh : "Đừng quá lo lắng, không sao đâu anh. Em mới có thai hơn 2 tháng, chúng ta vẫn còn 7 tháng để chuẩn bị mọi thứ, em và anh không có người thân hay bạn bè gì để truyền lại kinh nghiệm nên em nghĩ chúng ta nên đi học 1 khóa về mang thai và sinh con, sau đó thuê một bảo mẫu có kinh nghiệm để phụ giúp chúng ta nuôi con trong thời gian đầu."
Cả gương mặt tuấn mỹ phát sáng, Vương Tuấn nghiêm túc đề nghị : "Đúng phải đi học, có bao nhiêu lớp chúng ta nên đăng ký hết! Em đừng lo anh sẽ nghiên cứu và chuẩn bị thật chu đáo, em chỉ cần dưỡng thai cho tốt rồi bình an sinh một đứa con khỏe mạnh cho anh."
Hạ Lam nở nụ cười rạng rỡ : "Anh thích con trai hay con gái?"
-"Anh thích cả hai nhưng thích nhất vẫn là em!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.