Người đàn ông nhanh nhẹn giữ lấy hai bàn tay nhỏ đang chuẩn bị hành hung mình.
-"Anh nói nghiêm túc mà!"
-"Tôi cũng đang rất nghiêm túc muốn P0'p ૮ɦếƭ anh!"
Vương Tuấn đột ngột nhấc bổng cô gái lên ôm qua sofa.
-"Anh làm gì?" - Hạ Lam ngạc nhiên kêu lên.
-"Ghế kia cao và nhỏ quá, anh sợ nó không chịu nổi sức nặng của hai đứa mình, nhất là lúc em di chuyển lên xuống."
-"Đồ khốn kiếp! Buông tôi ra! Tôi phải tìm đồ đập ૮ɦếƭ anh! Trừ hại cho dân, trừ họa cho nước!" - Cô nhịn hết nổi rồi, cái tên ngốc nghếch đến đáng ghét này!
-"Tại sao? Anh đâu có nói gì không đúng với sự thật! Hay là... em muốn anh làm? Anh cũng vừa học được vài kiểu, mình về giường chịu không?"
Đốm lửa nhỏ bị chọc tức thổi bùng lên thành núi lửa, Hạ Lam tức giận gằn giọng: "Vương Tuấn! Tên điên này! Tôi không nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa! Buông ra đi!"
Gương mặt tuấn mỹ đang tươi tắn bỗng dưng xám xịt, nụ cười tắt ngấm, đôi mắt buồn cụp xuống.
-"Em muốn đi thật sao? Anh biết sống chung với người không bình thường như anh sẽ làm em chán nản và mệt mỏi, nhưng thời gian qua anh đã rất cố gắng để thay đổi, em đừng đi được không? Còn nếu em muốn Gi*t anh thì... em cứ ra tay đi!"
Lửa giận trong cô lập tức được dập tắt. Tên này thật sự còn ngốc hơn chữ ngốc nữa! Câu nào thật, câu nào giả hắn cũng không phân biệt được! Cũng đúng thôi vì ngoài cô và bà Kim Hiền thì dường như hắn chưa bao giờ tiếp xúc và nói chuyện với ai ngoài lề công việc.
Ôm người đàn ông vào lòng, Hạ Lam dịu dàng thì thầm: "Ngốc quá, em giận anh nên nói vậy thôi chứ em không có ý định bỏ đi hay Gi*t anh gì cả, có biết không? Em cũng chưa bao giờ chán nản và mệt mỏi. Anh là người bình thường, là bạn trai của em, từ nay không được nói bậy bạ nữa nghe không?"
-"Em nói thật không, em sẽ không bỏ đi đúng không?"
Cô mỉm cười thật ngọt ngào, nụ cười luôn làm cho hắn say đắm.
-"Em gạt anh làm gì!"
-"Nhưng... tại sao em giận anh?"
Hạ Lam thầm thở dài, không muốn bàn luận thêm về mấy cái tư thế trong phim X của hắn nữa, cô đành gượng ép ra một nụ cười.
-"Em không có giận, em chỉ chọc ghẹo anh thôi!"
Vương Tuấn ngây ngốc nhìn cô gái : "Chọc ghẹo!?"
-"Ừm, chọc ghẹo là giống như nói giỡn, nói đùa thôi hiểu không ngốc?"
Người đàn ông mừng quýnh ôm cô bạn gái nhỏ vào lòng, cười ngô nghê : "Sao cũng được miễn là em không bỏ đi."
Trời ơi cái tên to xác này hình như giống như con của cô hơn là bạn trai đấy!
-"Nếu em không giận vậy mình có tiếp tục làm mấy kiểu giống trong phim không? Em muốn ở sofa hay về giường?"
Haizz... thật sự là kêu đất không nghe, kêu trời không thấu mà! Cái tên siêu đần độn này... không lẽ chuyện lớn nhỏ, riêng tư nhạy cảm gì cũng phải nói trắng trợn ra hay giải thích cặn kẽ cho hắn sao? Không được, vấn đề này cần được cải chính và huấn luyện nghiêm khắc! Nhưng mà... bây giờ vẫn phải nói ràng trước...
-"Em không muốn làm gì hết! Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì nghiên cứu mấy cái dụng cụ *** đi."
Vương Tuấn lại tròn mắt ngạc nhiên: "Dụng cụ ***?"
-"Phải! Đừng nói anh không biết dụng cụ *** là gì nha..."
-"Anh... thật sự không biết! Nhưng mà mình sẽ không sinh con sao? Em không thích có con hả?"
Hạ Lam buông người đàn ông ra, ngồi thẳng lưng, dịu dàng nhìn hắn thật lâu... tên ngốc này quả thật rất đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy! Nhưng cô có thắc mắc...
-"Vương Tuấn tại sao anh làm việc giỏi như vậy, là CEO của cả một công ty nguy mô như vậy mà những chuyện khác anh lại không biết gì hết là sao?"
-"Là vì em! Lần đầu tiên gặp em đêm đó anh đã suy nghĩ cách có được em, khi có em rồi anh muốn phải cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất, đầy đủ nhất, anh đã học rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều tìm mọi cách để kiếm nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngoài việc kiếm tiền và lén lút quan sát em, anh chưa từng để ý đến những vấn đề khác. Vì vậy, tất cả những gì trong tủ sắt đó, bao gồm cả anh đều là của em!"
Người đàn ông này chân thành như vậy, yêu thương cô như vậy, cuối cùng cô còn muốn gì nữa đây? Cô... không muốn gì nữa hết, cô không cần gì hết, hắn đần độn cũng được, ngốc nghếch cũng được, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đàn ông này.
Nước mắt hạnh phúc chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm khiến Vương Tuấn cuống cuồng lên: "Em sao vậy? Em đau ở đâu hả, hay em buồn chuyện gì, hay anh nói gì sai làm em giận? Em bị gì nói cho anh biết đi?"
Hạ Lam lau nhanh lệ nóng, nhào vào lòng người đối diện.
-"Em không sao, em chỉ xúc động thôi vì biết anh thương em nhiều như vậy."
Cô sẽ không tính toán so đo với chàng ngốc này nữa, từ nay cô sẽ cố gắng nói ra rõ ràng mọi việc cho hắn hiểu để hắn khỏi phải lo lắng và đoán ý cô nữa!
Vương Tuấn cũng siết chặt lấy thân thể mềm mại.
-"Đừng khóc! Anh sẽ mãi thương em nhiều như vậy!"
-"Ừm... Vương Tuấn... em... yêu anh!"
Nghe được tiếng yêu mà hắn chưa bao giờ mơ ước đến, toàn thân hắn bị chấn động mạnh, mê man trong mộng mị đến nửa thế kỷ sau mới tìm lại được tiếng nói : "Anh... Anh cũng yêu em!"
Chầm chậm rời khỏi vòng tay người đàn ông, Hạ Lam dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng.
-"Anh cứ nghiên cứu cái gì anh thích đi và cũng nên tìm hiểu một chút về chuyện *** của tụi mình. Em... không phải không muốn sinh con, chỉ là tạm thời chưa muốn vì chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh thì vẫn chưa thể đi ra ngoài, chưa thể tiếp xúc với ai. Nếu em có thai thì ai sẽ dẫn em đi bác sĩ, ai sẽ dẫn em đi bệnh viện sinh con, rồi không lẽ mình nhốt con trong nhà hoài sao được! Anh... có hiểu em nói gì không?"
Trầm tư thật lâu, Vương Tuấn mới thật thà đáp lại : "Anh hiểu rồi! Anh xin lỗi đã không nghĩ đến những việc đó! Anh sẽ cố gắng tìm hiểu thật nhiều, sẽ cố gắng đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần em đừng rời xa anh."
Đôi mắt xinh đẹp lại cay nồng, Hạ Lam cố kìm nén xúc cảm vào trong, người đàn ông ngốc nghếch này nói một vòng lớn, cho đến cuối cùng hắn vẫn chỉ cần cô ở bên cạnh hắn là đủ. Cám ơn ông trời, cám ơn vì đã ban tặng người đàn ông hoàn mỹ này cho con!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.