Lâm Thạch không ngờ được lần này bản thân lại gây ra việc lớn như vậy.
Chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới chỉ mới lần đầu tiên hắn yêu cầu công nhân làm chui thôi mà ông trời lại cho mưa lớn kèm gió lốc như thế.
Hắn nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy lo âu.
Lâm Thạch của hiện tại khác hoàn toàn với Lâm Thạch của mười năm sau, hắn chưa từng trải qua bất cứ sóng gió nào nên xảy ra chuyện hắn vẫn sợ.
“Nhanh chóng cho người bịt miệng những người đó lại.
Bất kể là dùng tiền hay là…” Ánh mắt hắn trở nên âm ngoan, cho dù phải dùng tiền hay bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể làm đám người đo khai ra hắn.
Nếu không những gì mà hắn cố gắng từ trước đến bay sẽ bị người phụ nữ ác độc kia thâu tóm, hắn không để chuyện này xảy ra.
“Vâng!” Nhận được chỉ đạo của Lâm Thạch, thuộc hạ của hắn vội vàng ra ngoài làm việc hoàn toàn không biết bọn họ đã chậm một bước rồi.
Người ta thường nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma, câu này chính là dùng để nói với Lâm Thạch lúc này.
Hắn vừa mới rút *** chuẩn bị hút thì liền nhận được điện thoại của ba mình.
Lâm Thạch nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, hắn sợ ba mình đã biết được chuyện ở đây: “Ba! Ba gọi…”
“Mày còn gọi tao là ba sao? Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không?” Chưa đợi Lâm Thạch nói xong ba của hắn - Lâm Đồng đã cắt ngang.
Âm thanh lạnh lùng mang theo chút khó chịu truyền tới tai của Lâm Thạch.
Vốn dĩ quan hệ của hai người bọn họ từ trước đến nay đã không tốt nên khi nghe thấy giọng điệu này của ba mình nhưng trong lòng Lâm Thạch vẫn nhịn không được hụt hẫng.
Nhưng lúc này không phải lúc để buồn rầu, hắn vội vàng muốn giải thích với ba hắn: “Ba, con không có tất cả là ngoài ý muốn!” Chuyện này tại sao lại đến tai ba hắn nhanh như vậy, chẳng lẽ bên cạnh hắn có nội gián?
Lúc này, hai cha con vẫn chưa biết mỗi người đang nói về một vấn đề khác nhau.
“Ngoài ý muốn mà tao thấy mày rất hướng thụ.
Tốt nhất mày hãy xử lý cho tốt nếu không đừng trách tao vô tình.” Nói rồi Lâm Đồng ngay lập tức cúp máy, có thể thấy được ông ta vô cùng tức giận về chuyện của Lâm Thạch.
Hơn nữa trong câu nói của ông ta mang theo sự uy hiếp rõ ràng khiến trái tim của Lâm Thạch không khỏi co rúm lại.
Đúng lúc này điện thoại của hắn báo hiệu có tin nhắn đến, Lâm Thạch mở ra xem tin tức ở đầu trang khiến hắn giật mình “Đại thiếu gia - tập đoàn Lâm gia c**ng hi3p vị thành niên?”, kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh hắn và cô gái đó thân mật.
Nhưng điều đáng chú ý chính là cô gái còn rất trẻ và hình như vô cùng không tình nguyện.
Tuy gương mặt đã được làm mờ nhưng tiếng kêu la chửi rủa của cô gái vẫn làm người nghe sởn gai ốc.
Lâm Thạch không ngờ được cái ba hắn nói tới chính là cái này.
Đôi lông mày đen đậm như hàng sâu róm quyện chặt vào nhau cho thấy hắn đang vô cùng khó chịu.
Lúc này đây Lâm Thạch chẳng khác nào con chó điên cả.
Hắn đập mạnh gạt tàn *** về phía cánh cửa, miệng không ngừng chửi bới.
Chuyện này chính tay hắn đã xử lí kĩ càng, gia đình nhà đó cũng đã nhận tiền.
Vậy tại sao chuyện này vẫn bị người biết được.
Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng một người.
Nắm chặt điện thoại trong tay, hai hàm răng hắn tạo nên tiếng kẽo kẹt khiên đám người ngoài cửa không dám thở mạnh.
“Trương Á Đồng, sao bà dám?” Chuyện này do bà ta gây ra, vậy đoạn video này cũng chỉ có một mình bà ta có.
Hắn vốn dĩ đang cảnh cáo bà ta nhưng xem ra Trương Á Đồng thực sự không để vào mắt.
Bà ta muốn dùng chuyện này để lung lay vị trí của hắn sao? Thực sự nằm mơ giữa ban ngày! Hừ! Nếu đã vậy, hắn cũng không ngại cho ba hắn biết bà ta từng có một đứa con riêng đâu!
Nghĩ vậy, Lâm Thạch ngay lập tức gọi thuộc hạ của hắn ở ngoài đi vào, phân phó cậu ta ra ngoài sắp xếp mọi việc.
Hắn mong Trương Á Đồng sẽ thích món quà của hắn.
Bên này, Dương Kỳ đang ở một bên nhìn Tô Ngọc Cầm và Tiểu Cầu thân thiết bên nhau.
Cả hai cứ quấn quýt cười đùa hoàn toàn không để ý đến anh khiến Dương Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười.
“Tiểu Cầu đây là Orange có nghĩa là…”
“Quả cam ạ!” Tiểu Cầu theo tầm mắt của Tô Ngọc Cầm nhìn lại sau đó cậu bé vui vẻ reo lên.
Sau đó Tô Ngọc Cầm lại tiếp tục dạy Tiểu Cầu một số từ ngữ đơn giản khác.
Tiểu Cầu vô cùng thông minh rất nhanh đã nhớ và có thể lặp lại những từ mà cô dạy.
“Tiểu Cầu, giỏi quá!” Tô Ngọc Cầm vui sướng, hôn lên má cậu một cái thật vang khiến Tiểu Cầu vui vẻ cười tóe miệng.
Tô Ngọc Cầm thấy vậy càng hạnh phúc ôm chặt Tiểu Cầu vào lòng, dạo gần đây tâm trạng của bé con đã thoải mái hơn nhiều điều này cũng khiến cô yên tâm hơn.
“Được rồi! Năm giờ rồi, anh mang cả hai đi dạo!” Dương Kỳ sẽ không thừa nhận bản thân ghen tỵ khi thấy cô ôm ấp Tiểu Cầu.
Chỉ là đã đến giờ đi dạo của cà hai mà thôi, mỗi ngày cứ tầm giờ này hai người đều ra ngoài hít thở không khí.
“Oa, chị Ngọc Cầm, chúng ta đi thôi nào!” Vừa nghe được đi dạo Tiểu Cầu rời khỏi vòng tay Tô Ngọc Cầm.
Cậu bé đi ra phía sau muốn đẩy xe cho cô.
Hành động đáng yêu này khiến Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ vừa buồn cười vừa cảm động.
Thầm hứa nhất định sẽ bảo vệ cậu bé thật tốt!
“Xuất phát!” Tô Ngọc Cầm hưởng ứng làm động tác tiến lên khiến cậu nhóc vui vẻ mà cười lớn.
Tiếng cười giòn tan vang võng khắp hành lang khiến những nhân viên y tế đi ngang qua không khỏi mỉm cười.
Mấy ngày Tiểu Cầu nằm viện không ít người hay ghé chơi với cậu vì cậu bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn còn biết kể rất nhiều chuyện thú vị nữa.
Tuy nhiên tâm trạng vui vẻ của ba người không được kéo dài bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thạch.
Vừa nhìn thấy hắn ta, Tô Ngọc Cầm không nhịn được mà nhíu mày.
Khó hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Cô bế Tiểu Cầu để cậu ngồi lên đù* mình, Dương Kỳ thì ở phía sau đẩy xe lăn hướng về phía trước.
Mà vừa hay lúc này Lâm Thạch cũng nhìn thấy bọn họ, ánh mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc khi thấy Tô Ngọc Cầm bị thương.
“Ngọc Cầm, em…”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.