Sau hơn một tháng chuẩn bị, cuối cùng ngày khai máy bộ Lạc Lung Ái cuối cùng đã đến.
Hơn tám giờ sáng Tô Ngọc Cầm đã cũng Tiểu Trần chuẩn bị đến phim trường.
Vì Tống Nhu có việc gấp cần xử lí với nội bộ công ty nên không đi cùng hai người.
Vừa đến nói, Tô Ngọc Cầm nhanh chóng đi chuẩn bị để kịp bắt đầu cùng mọi người tiến hành buổi lễ khai máy.
“Đạo diễn Vương!” Cô mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, thái độ vô cùng thân thiện khiến mọi người cùng gật đầu đáp lại.
Đạo diễn Vương nhìn một lượt xung quanh phim trường sau đó nói vào chiếc loa mà mình cầm trên tay: “Mọi người chuẩn bị hai mươi phút nữa khai máy.
Hiện tại còn có ai chưa tới không?”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, phó đạo diễn nhanh chóng kiếm tra số người sau đó mặt hơi hơi nhăn lại.
“Hai diễn viên chính vẫn chưa tới! Ai đó mau gọi đi!” Ngày đầu mà đã đến muộn khiến phó đạo diễn có chút không vui.
Từ trước đến nay ông ta ghét nhất chính là người đến muộn, ánh mắt khẽ lướt về phía Tô Ngọc Cầm và những người khác, gương mặt ông ta càng trầm xuống.
Nghe được lời này, biên kịch Nam không khỏi nhướn mày, những nghĩ đến đây là người đạo diễn Vương và nhà sản xuất chọn ngay từ đầu thì liền trầm mặc.
Chỉ cần diễn xuất của bọn họ đáp ứng được yêu cầu của cô đối với nhân vật thì cô sẽ không nói gì cả.
Giờ khai máy càng lúc càng đến gần nhưng vẫn chưa thấy ai đến, mặt của đạo diễn Vương có thể dùng bảng màu bảy sắc cầu vồng để hình dung.
“Chuyện gì đây hả? Rốt cuộc có muốn…”
“Xin lỗi! Xin lỗi, mọi người tôi bị kẹt xe nên đến muộn.
Thực sự xin lỗi, lát nữa tôi sẽ…”
“Mau mau vào vị trí đi!” Có vẻ sự kiên nhẫn của đạo diễn Vương đã không còn, ông không nể nang gì mà cắt ngang câu nói của người vừa mới tới cũng chính là nam chính của bộ phim - Tống Kiệt.
Tống Kiệt thấy vậy gật đầu, anh ta biết mình sai nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi nữ chính đâu cả.
Phó đạo diễn nhanh chóng bàn bạc với đạo diễn Vương quyết định thực hiện lễ khai máy không đợi nữa.
“Mọi người chuẩn bị vào vị trí chúng ta bắt đầu thôi!”
Nghe vậy mọi người lục duc đi vào vị trí, bởi vì không có nữ chính nên nữ phụ là Tô Ngọc Cầm liền được xếp đứng ngang hành với nam chính.
Tuy nhiên Tô Ngọc Cầm từ chối, hiện tại lại không có máy quay quay lại quá trình mọi việc xảy ra, để tránh nhiều tình huống phát sinh phía sau cô vẫn là nên đứng vị trí của mình.
Đạo diễn thấy vậy cũng không ép buộc cô nữa mà bắt đầu thực hiện nghi thức.
Sau khoảng hơn hai mươi phút nghi thức đã thức hiện xong, phó đạo diễn phân phó người giao một số ảnh và video cho phóng viên để thực hiện quảng bá.
Những người còn lại đi về phòng để chuẩn bị cho một số cảnh quay mở màn.
Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen được lái về phía họ sau đó chỉ thấy từ trên xe bước xuống một cô gái có dáng người khá mảnh mai, cao ráo.
Nghĩ đến người này chính là nữ chính ngay buổi lễ quan trọng cũng đi muộn của bọn họ, tất cả đều hướng mắt về bên này kể cả Tô Ngọc Cầm cũng không ngoại lệ.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người tới là ai, Tô Ngọc Cầm và Tiểu Trần đều kinh ngạc, trùng hợp vậy sao? Đây chính là ý nghĩ xuất hiện trên gương mặt của hai người.
Vừa hay, Thời Nguyệt cũng nhìn thấy Tô Ngọc Cầm nhưng lúc này cô ta viết mình đến muộn vội vàng mỉm cười đi đến giải thích với đạo diễn.
Không biết cô ta nói gì mà gương mặt vốn tràn đầy bất mãn của đạo diễn Vương và phó đạo diễn đều giãn ra.
“Oa, Thời Nguyệt này thật là năng lực khiến cháu của Bao công trở thành cháu Ngọc mẫu nương nương.”
“Đúng vậy, thật tò mò!”
“Tôi thì chẳng có gì lạ.
Người vốn không tiếng tăm như cô ta lại được đóng nữ chính nếu không phải họ hàng thì chính là có…” Nam nhân viên xoa xoa hai ngón tay vào nhau.
Mọi người lập luận hiểu ý mà tản đi ra.
Vốn đang hóng hớt, Tô Ngọc Cầm cũng kéo Tiểu Trần rời đi tuy nhiên chưa đi được bao xa thì bị một âm thanh làm khựng lại.
“Chị Ngọc Cầm, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Thời Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Ngọc Cầm đang đứng quay lưng về phía mình.
Tô Ngọc Cầm hơi hơi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thời Nguyệt.
Tiếp đó hơi hơi nhíu mày, nếu không muốn cười cô ta có thể đứng cười được không? Gương mặt của Thời Nguyệt hơi hơi xanh xao, tiều tụy kết hợp nụ cười quỷ dị khiến cô sởn hết gai ốc.
“Xin chào!” Cô gật đầu sau đó ngay lập tức quay đầu cùng Tiểu Trần rời đi.
Thời Nguyệt không ngờ Tô Ngọc Cầm lại không cho cô chút mặt mũi nào như vậy.
Cô ta nhìn theo bóng lưng của Tô Ngọc Cầm khẽ hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt đáng sợ đến mức Tiểu Nguyệt Hà - trợ lý của cô ta, phải rụt người lại về phía sau một bước.
“Cô làm cái quái gì thế hả? Thái độ của cô như thế nào? Chả hiểu sao công ty lại để một người ngu ngốc như cô theo tôi đến đây?” Thời Nguyệt liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt Ha, quát lớn sau đó vùng vằng đi về phía trước phòng mình.
Chỉ là khác với mọi khi, dáng đi hiện tại của cô ta đi vô cùng nhẹ nhàng như thể bị cái gì đó.
Hai tuần trước, Thời Nguyệt đã cùng Lâm Thạch đến bệnh viện để ***.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ, cô ta biết hiện tại nếu mình sinh con sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Hơn thế nữa, cô ta cũng chưa muốn dừng lại sự nghiệp khi chưa đánh bại Tô Ngọc Cầm.
Ngoài ra, Lâm Thạch hứa sau chuyện này sẽ mua cho cô ta một căn hộ và một vai diễn viễn chính trong một phim mới nên cô ta đồng ý.
Chỉ là cô ta không ngờ mình và Tô Ngọc Cầm có duyên như vậy.
Tô Ngọc Cầm thế nhưng lại đóng vai nữ phụ trong bộ phim này.
Nghĩ đến tình tiết trong kịch bản Thời Nguyệt nở nụ cười.
Lần này cô ta nếu chứng minh cho mọi người thấy cô ta giỏi hơn Tô Ngọc Cầm rất nhiều.
Cảnh quay thứ nhất nhanh chóng đước bắt đầu, Lạc Vân bị Lạc Lung vu oan làm hỏng tượng phật khiến nàng bị phạt quỳ ở từ đường.
Lạc Lung đợi mọi người đi hết liền đến trước mặt Lạc Vân cười nhạo nàng ấy.
Tuy nhiên Lạc Vân hoàn toàn không để cô ta vào mắt, điều này khiến nàng ta tức giận đến mức giơ tay lên muốn đánh nhưng lại bị Lạc Vân giữ tay lại.
“Lạc Lung đừng tưởng ngươi được phụ thân yêu quý thì có thể đánh ta.” Nàng nhìn thẳng vào mắt Lạc Lung, ánh mắt vừa khinh thường cùng kiêu ngạo làm cho đạo diễn ngay lập tức yêu cầu máy quay đặc tả.
“Ngươi… ngươi… sao ngươi dám?” Chỉ vì ánh mắt và câu nói này, ngay lập tức Thời Nguyệt bị “văng” ra khỏi vai diễn Lạc Lung.
Cô ta lắp bắp, nhíu mày, chờ đợi đạo diễn kêu cắt tuy nhiên đạo diễn lại không hề có phản ứng gì do đó cô ta chỉ có thể tiếp tục diễn.
Cô ta cố gắng cổ vũ bản thân mình tuy vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tô Ngọc Cầm khiến cô ta bỗng có dự cảm xấu.
Và đúng như vậy, bàn tay đã giữ chặt tay chuyển hướng Ϧóþ lấy cổ cô ta.
Tô Ngọc Cầm cúi người ghé sát và tai Thời Nguyệt.
Âm thanh như ở trong địa ngục vang lên bên tai khiến Thời Nguyệt run rẩy, sự sợ hãi phút chốc bùng lên.
“Ta nói cho người biết tỷ tỷ yêu quý của ta, tốt nhất người đừng làm ta mất hứng.
Nếu không kể cả cha ngươi ở đây cũng không thể cứu được ngươi đâu.”
Sau đó Tô Ngọc Cầm khẽ cười rồi dần dần thả tay ra.
Tiếng cười của cô truyền vào tai Thời Nguyệt khiến cô ta sững sờ, ngã bệt xuống đất.
Cô ta cảm tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa thôi Tô Ngọc Cầm không nói đùa mà muốn thông qua việc này cảnh cáo cô ta đừng làm bậy.
“Cắt! Diễn hay lắm!”
Đạo diễn vừa hô, Tô Ngọc Cầm ngay lập tức đỡ Thời Nguyệt đứng dậy sau đó quay lại nhìn đạo diễn giải thích: “Đạo diễn Vương, thực xin lỗi! Tôi cho rằng với tính tình của Lạc Vân chịu đựng không phù hợp với nàng ấy.
Bởi vì từ nhỏ đã được nhà ngoại bao bọc giúp đỡ, vậy mà lại sợ hãi một thứ nữ như Lạc Lung thực sự không đúng.
Vì vậy tôi đã tự làm theo ý mình.
Chúng ta làm lại được không?”
“Không cần, không cần, cô làm tốt lắm! Vốn dĩ chính chúng tôi cũng cảm thấy không được ổn hiện tại đi theo hành động này mới đúng với tâm lý nhận vậy.
Tôi nói đúng không biên kịch Nam?”
Biên kịch gật đầu: “Chính là như thế ha ha cảnh này tốt lắm không cần quay lại!” Là như vậy, nhân vật phản diện mà chị thích nhất xuất hiện rồi, chắc chắn bộ phim này khi chiếc sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Bên này Thời Nguyệt được Tiểu Nguyệt Hà đỡ dậy gương mặt đã đen như đít nồi.
Cô ta bị ngã mà chẳng có ai giúp đỡ mà tất cả đều quay lại nịnh bợ Tô Ngọc Cầm.
Bọn họ không biết cô ta mới là nhân vật chính sao?
Thời Nguyệt dậm dậm chân, hừ một tiếng rồi đi thẳng vào trong phòng.
Đến nơi cô ta bực tức quăng một cái tát vào mặt trợ lý.
“Cô không có mắt hay sao? Cô không biết kịch bản không đúng sao mà không làm gì hả?” Tiểu Nguyệt Hà trợn mắt không ngờ được Thời Nguyệt lại vô lý như vậy.
Việc này không phải của cô ta sao? Cô ta là người diễn cùng Tô Ngọc Cầm mà sao không tự kêu dừng lại?
“Cô còn chừng mắt nhìn tôi!” Thời Nguyệt lườm Tiểu Nguyệt Hà, khó chịu véo mạnh vào người cô ấy.
“A!” Đau đớn làm Tiểu Nguyệt Hà kêu lên.
Đang lúc Thời Nguyệt muốn chửi ầm lên thì Tô Ngọc Cầm và Tiểu Trần đẩy cửa bước vào.
Tiểu Nguyệt Hà thấy vậy vội vàng lau nước mắt đi, cúi đầu xuống không dám nhìn hai người.
Tiểu Trần liếc mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt Hà một cái, không hiểu sao không khí giữa hai người này nó là lạ.
“Chị Ngọc Cầm, nước của chị đây ạ!” Tiểu Trần đưa bình nước đến trước mặt Tô Ngọc Cầm.
“Ừ! Em cũng uống đi, đứng nắng từ chiều không mệt đó!” Tô Ngọc Cầm xoa xoa đầu Tiểu Trần.
Nhìn hành động này của hai người, Tiểu Nguyệt Hà càng cảm thấy xót xa.
Tại sao giữ người với người lại có sự khác biệt như vậy, hu hu, ông trời tại sao lại không để mình làm trợ lý của Tô Ngọc Cầm cơ chứ! Tiểu Nguyệt Hà liếc Tiểu Trần một cái, sau đó ảo não mà thầm thở dài.
“Tô Ngọc Cầm, vừa rồi cô làm vậy là có ý gì?” Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Cầm, Thời Nguyệt ghen tị đến chán ghét, bực bội hỏi.
“Chó sủa ở đâu vậy?” Tô Ngọc Cầm móc móc lỗ tai.
“Cô…”
“Đừng chỉ tay vào mặt tôi!” Tô Ngọc Cầm hất tay Thời Nguyệt ra.
Cô ta tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt, quát lớn: “Đồ đê…”
“Bốp!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.