“Lưu manh!” Tô Ngọc Cầm xấu hổ đẩy anh ra, muốn đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên đã lảo đảo may mắn Dương Kỳ luôn để ý đến cô mới đỡ kịp.
Nếu không Tô Ngọc Cầm đã ngã xuống sàn.
“Làm cái gì vậy hả? Em có biết em ngã xuống sẽ có chuyện gì xảy ra không hả?” Dương Kỳ trầm giọng, mặt mày tối lại khiến Tô Ngọc Cầm chột dạ.
Cô lắp bắp nhìn anh nói: “Tại… tại… tại anh chứ bộ! Nếu không phải… không phải…” Tô Ngọc Cầm bỗng không nói được nữa, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.
Vốn lúc đầu Dương Kỳ còn khó chịu vì cô không cẩn thận nhưng khi nghe được lời Tô Ngọc Kỳ nói anh liền mỉm cười, nhấc bổng cô đi về phía giường.
Tô Ngọc Kỳ thấy anh như vậy cũng không dám nói gì, dù sao cô cũng có chút mệt, đi ngủ cũng được.
May mắn mấy ngày nay được nghỉ, Tô Ngọc Cầm thở dài.
Khác hoàn toàn với sự ngọt ngào cùng chút bí bách của Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ.
Hứa Y Y lại chật vật như chó nhà có tang, từ sau ngày hôm đó cô ta gần như bị tất cả các nhãn hàng hủy hợp đồng.
Ngay cả những người vốn dĩ trước đó luôn nịnh bợ cô ta cũng quay đầu đi.
Hứa Y Y đầu bù tóc rối ngồi trên giường, gương mặt tái mét, xanh xao như thể người không hồn.
Cô ta nghĩ nát óc cũng không ra tại sao Trần Tuyết lại biết chuyện này.
Rõ ràng ngoài cô ta và quản lý Vu thì không ai biết được việc này.
Là ai đã báo cho bà ta? Nếu cô ta biết được dù có ૮ɦếƭ cô ta cũng phải lôi kẻ đó xuống địa ngục cùng.
Đúng lúc Hứa Y Y đang khổ sở thì điện thoại của cô ta vang lên nhưng lúc này cô ta không muốn bắt máy.
Tất cả những cuộc gọi trước đều là của đám fan tệ hại kia gọi đến để chửi rủa, mắng mỏ cô muốn cô trả lại toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển cho cô nên Hứa Y Y liền dứt khoát muốn tắt máy.
Tuy nhiên vừa chạm vào, cô ta liền bị số điện thoại này thu hút.
Không biết ở đâu cô ta từng nhìn thấy số điện thoại này, đang lúc Hứa Y Y chìm vào trong suy nghĩ của bản thân thì một tin nhắn được gửi đến.
Cô ta trượt tay ấn mở, người này nói rằng biết người đứng đằng sau khiến cô ta thân bại danh liệt.
Hứa Y Y nhíu mày, cho rằng là trò đùa của một ai đó song nghĩ đến bản thân mình không còn gì để mất cô ta liền gọi lại theo số máy vừa rồi.
“Hứa tiểu thư, mới vậy mà cô đã quên tôi rồi sao?”
Tiếng chuông vừa vang lên, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười man rợ cùng đáng khinh của một người đàn ông.
Hứa Y Y vừa nghe liền biết ông ta chính là Đầu Hổ - người cô ta từng thuê để đe dọa một nữ minh tinh khi cô ta tranh thảm đỏ của cô.
Biết ông ta không phải người tốt lành gì, Hứa Y Y định cúp máy nhưng dường như Đầu Hổ biết được ý định của Hứa Y Y nên đã dành trước một bước.
“Hứa tiểu thư sao lại gấp gáp như vậy, tôi có dành cho cô một lễ vật, gọi là quà gặp mặt.
Nó đã nằm sẵn trong mail của cô, nếu cô thích nhất định phải gọi lại cho tôi.”
Dứt câu, ông ta không đợi Hứa Y Y hiểu chuyện gì mà cúp máy.
Hứa Y Y không hiểu chuyện gì nghi ngờ mà mở máy tính ra, khi nhìn thấy những thứ trên đó, cô ta gần như muốn phát điên.
“Tô Ngọc Cầm, mày thật sự quá đáng! Sao mày dám làm vậy với tao cơ chứ!”
Nhìn những bức ảnh chụp trợ lý Vương cùng người của Trần Tuyết gặp mặt, Hứa Y Y ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô ta biết clip lần trước là do Dương Kỳ giúp đỡ Tô Ngọc Cầm nhưng cô không ngờ anh ta lại có thể làm tới mức này.
Vì Tô Ngọc Cầm mà không tiếc làm những chuyện thấp hèn này.
Nghĩ đến những gì mình đã chịu đựng trong suốt một tuần qua, Hứa Y Y nắm chặt tay.
Cô ta không kịp suy nghĩ nhiều liền gọi cho Đầu Hổ.
Hai ngày sau, sảnh tòa nhà JD Entertainment.
Hứa Y Y rốt cuộc nhìn thấy Tô Ngọc Cầm cùng Tống Nhu bước vào.
Cô ta nhìn Tô Ngọc Cầm cười vui sướng trong khi bản thân lại như con chuột chũi ướt lộ liền căm phẫn nắm chặt tay.
Ánh mắt trở nên ác độc, nếu có thể *** chắc chắn Tô Ngọc Cầm đã được mang đi chôn rồi.
“Tô Ngọc Cầm, chính mày, mày đã hại cuộc đời tao trở nên tồi tệ như vậy! Mày nên trả giá!”
Hứa Y Y nói thầm, sau đó thấy hai người tiến vào góc cầu thanh cô ta ngó trước ngó sau rồi liền đi theo.
Hôm nay cô ta dùng hết số tiền mà bản thân có để mua chuộc bảo vệ, nhất định không thể để mất cơ hội này.
“Chị Nhu, ngày mai chị không cần đón em đến phim trường đâu nhé!” Dương Kỳ nói sẽ đưa cô đi, dù sao cũng cùng đến một nơi nên cô đã đồng ý.
Mấy ngày hôm nay ở chung, cô dần dần quen với việc nghe theo mọi sự sắp xếp của anh.
Điều này khiến cô có chút mơ hồ, không rõ mọi chuyện mình làm có đúng hay không.
Tống Nhu hoàn toàn không nghi ngờ gì, bình thường Tô Ngọc Cầm cũng hay tự đi nên chị gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, Tô Ngọc Cầm thông qua gương ở trên tường phát hiện có người đi theo họ.
Nhưng nghĩ rằng bình thường công ty không cho người lạ vào Tô Ngọc Cầm cho rằng là đồng nghiệp liền không nghĩ nhiều.
Hứa Y Y thấy Tô Ngọc Cầm nhìn về bên này liền vội vàng trốn đi.
Đợi đến khi tiếng nói chuyện nhỏ dần, cô ta vội vàng tiến lên.
“Tô Ngọc Cầm, cô đứng lại đó!”
Nghe thấy tiếng gọi, hai người Tô Ngọc Cầm quay lại.
Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy Hứa Y Y ở đây.
Không phải cô ta bị đuổi rồi sao? Tô Ngọc Cầm và Tống Nhu liếc nhìn nhau một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Hứa Y Y.
“Cô đến đây làm gì?” Tống Nhu nhíu mày hỏi.
Tuy nhiên, Hứa Y Y hoàn toàn không để ý đến chị.
Cô ta nhìn chằm chằm về phía Tô Ngọc Cầm.
Ánh mắt chạm phải vòng tay trên tay cô, chiếc vòng tay này là vòng tay mới nhất của Gucci kết hợp với JD sản xuất.
Vốn dĩ chiếc vòng tay này sẽ là của cô ta vì cô ta chính là người được chọn làm người đại diện của nhãn hàng không ngờ hiện tại lại rơi vào tay Tô Ngọc Cầm.
Nghĩ đến tất cả bản thân cô gặp phải hôm nay đều do Tô Ngọc Cầm gây ra cô ta hít một hơi thật sâu nói: “Tô Ngọc Cầm, tại sao mày lại dồn tao vào bước đừng cùng như vậy? Không phải mày đã có mọi thứ rồi sao?”
“Cô đang nói gì đó, tôi không hiểu!”
“Cô còn giả vờ sao? Không cho chuyện tôi bị bắt gian là do cô gây ra!” Hứa Y Y nhìn Tô Ngọc Cầm giả bộ liền chán ghét.
Sao cô lại có thể tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình như vậy! Tại sao không ai nhận ra vẻ mặt xấu xa của cô ta.
“Hứa Y Y, cô ăn nói cho cẩn thận.
Chuyện cô bị bắt gian tại sao lại do tôi gây ra nếu không phải do cô tự làm thì làm sao có thể bị người ta nắm thóp.
Hơn nữa tôi chỉ là trả cho cô nhưng gì cô đã làm với tôi.
Rõ ràng tôi đã cảnh cáo cô rồi.” Cô đã từng nhắc nhở cô ta nhưng là do cô ta không chịu để tâm mà thôi.
Nghe được lời Tô Ngọc Cầm nói, Hứa Y Y liền biết cô ta đã biết chuyện họp báo là do cô ta gây ra.
Vì thế càng tức giận hơn.
“Thì sao chứ? Còn không phải do cô luôn gây chuyện với tôi!”
Tô Ngọc Cầm nhận thấy tâm trạng Hứa Y Y không đúng lắm.
Lúc này cô ta dường như không được tỉnh táo, nhìn phía sau là cầu thang phía trước cũng vậy.
Tô Ngọc Cầm liền muốn hòa hoãn trước.
“Hứa Y Y, cô bình tĩnh đã.
Chúng ta ngồi cạnh nói chuyện rõ ràng trước được không? Nếu không đến cuối cùng sẽ hối hận đó!”
“Bình tĩnh, mày bảo tao nên bình tĩnh như thế nào? Hả? Mày nói xem? Hối hận sao? Tao đã bị hủy hoại đến mức này thì có gì hối hận cơ chứ!”
Hứa Y Y dường như điên rồi, cô ta câm phẫn vứt lên.
Vừa hay lúc này nhìn thấy Dương Kỳ đang lại gần phía ba người, lí trí cô ta càng bị K**h th**h.
“Mày, cả mày nữa! Chính các người đã hủy hoại tôi!” Cô ta nhìn về phía Dương Kỳ, ánh mắt trở nên độc ác như một con quỷ dữ.
Chỉ cần nghĩ đến bản thân trở nên thân bại danh liệt là do hai người này Hứa Y Y chỉ muốn ăn thịt *** họ.
Cô ta không cách nào quên được sự khinh bỉ của chính mẹ mình dành cho mình.
Cô ta chỉ muốn giúp mẹ thôi nhưng không ngờ bà lại cho rằng cô ta vì danh lợi mà cặp bồ với một người bằng tuổi bố cô ta.
Cô ta không nhớ rằng bọn họ từng khổ sở như thế nào vì kẻ Ng*ai t*nh sao?
Lúc đó, cô ta muốn giải thích nhưng mà mẹ cô ta hoàn toàn bỏ mặc cô ta ở bên ngoài cho dù cô ta cầu xin như thế nào đi chăng nữa.
Hứa Y Y cúi đầu nhìn bàn tay của mình lại ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Cầm đang đứng ở kia với ánh mắt lo lắng của Tống Nhu.
Ha ha ha! Cùng là quản lý với nhau tại sao quản lý Vu luôn dùng cô ta làm công cụ kiếm tiền.
Còn Tống Nhu lại luôn đối xử tốt với Tô Ngọc Cầm như người thân như vậy? Cô ta thực sự không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì?
Đây chính là suy nghĩ của con người, luôn không thể tự nhận ra cái sai của bản thân mình mà luôn tìm hoặc đổ lỗi cho người khác.
Hoàn toàn không cách nào quay đầu xem xét bản thân.
Cũng chính vì điều này mà rất nhiều người liền rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, không thể lật người.
Càng nghĩ càng cảm thấy, những gì bản thân phải chịu đựng là do Tô Ngọc Cầm gây ra, Hứa Y Y nắm chặt con dao trong túi xách sau đó nhân lúc mọi người không để ý liền lao về phía trước.
“Tô Ngọc Cầm, mày đi ૮ɦếƭ đi!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.