Hơn một tháng sau, Dụ Bối tháo băng trên mặt ra, lão Hữu đứng bên cạnh nhếch môi mỉm cười hài lòng cất tiếng:"Hoàn hảo! Bây giờ cô đã hoàn toàn giống như Bạch Nhã Băng, tôi dám đảm bảo rằng sẽ không có ai nhận ra cô nữa đâu."
Dụ Bối cầm gương lên soi, tay sờ lên gương mặt của mình, quả thật bây giờ cô giống như Bạch Nhã Băng giống như hai giọt nước, Dụ Bối nở một nụ cười đầy gian xảo nhìn lão Hữu:
"Bây giờ tôi có thể thực hiện kế hoạch được rồi chứ?"
Lão Hữu khẽ gật đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Tất nhiên là được rồi, cô nhớ những gì mà tôi đã dặn đấy, tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở gì."
"Tôi biết rồi." Dụ Bối gật đầu, vẻ mặt độc ác, thâm hiểm, lần này cô sẽ bắt tất cả những người đã khiến cho cô mất tất cả phải trả giá đắt, cô nhất định sẽ khiến cho Lục Dĩ Tường say mê đến không còn biết phân biệt đúng sai.
Bạch gia
Bạch Huyền Nghị dìu Bạch Triết đi xuống lầu, từ từ đỡ ông ngồi xuống ghế, anh nở một nụ cười nhạt hỏi:"Thấy ông khỏe lại như vậy cháu rất là vui."
Bạch Triết mỉm cười, đặt tay của mình lên tay của Bạch Huyền Nghị, giọng nói trầm trầm cất lên:
"A Nghị! Tiểu Băng đã không còn, bây giờ ông chỉ có thể hy vọng vào cháu, cả Bạch gia và Bạch thị ông sẽ giao lại cho cháu, bắt đầu từ ngày mai cháu hãy đến Bạch thị làm việc đi."
Bạch Huyền Nghị nhìn Bạch Triết, anh phân vân không biết có nên đồng ý hay không vì từ trước đến giờ anh không thích những chuyện quản lý tập đoàn như thế này, nhưng bây giờ Bạch Nhã Băng đã không còn anh không muốn Bạch thị rơi vào tay của Bạch An Lương, người mà anh ghét tận xương tủy.
Bạch Huyền Nghị thở dài một hơi, đầu khẽ gật đồng ý với Bạch Triết, anh nghĩ bản thân anh vô dụng, lúc nào cũng chỉ có ăn chơi bởi vì anh có chỗ dựa vững chắc là Bạch Nhã Băng nhưng bây giờ cô đã không còn nữa rồi.
"Vậy thì toàn bộ số cổ phần của Tiểu Băng sẽ chuyển sang tên của cháu." Bạch Triết vui mừng, cuối cùng thì ông cũng an tâm rồi, ông còn tưởng anh sẽ từ chối.
Tập đoàn Lục thị
"Chủ tịch!" Tất cả nhân viên ở đấy nhìn thấy Lục Dĩ Tường đến liền nhanh chóng đứng xếp thành một hàng cúi người chào.
Lục Dĩ Tường lướt ngang qua tất cả bọn họ với dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sát khí, thấy bóng lưng của anh khuất dần, mọi người ở đấy mới thẳng lưng lại, thở mạnh một hơi, ai nấy đều toát cả mồ hôi hột.
Một nhân viên nữ vuốt ngực, thở dài:"Cứ như thế này chắc tôi chết mất, tập đoàn Lục thị sắp trở thành một cái hầm băng rồi."
Một nhân viên khác cất giọng đáp lại:"Đúng đấy, từ khi Bạch tổng không còn thì chủ tịch của chúng ta đã trở thành tảng băng ngàn năm mất rồi, đã không còn nở một nụ cười nào nữa."
Những nhân viên nhìn nhau lắc đầu, thở dài, không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy anh cười nữa.
Một chiếc taxi dừng lại trước cổng tập đoàn Lục thị, Dụ Bối trong bộ vest đen thanh lịch, tóc buộc cao, tay cầm hồ sơ bước vào bên trong sảnh, cô tiến đến chỗ tiếp tân tươi cười hỏi:"Xin hỏi phòng phỏng vấn ở đây vậy?"
Nhân viên tiếp tân trợn mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy Dụ Bối, những nhân viên khác vội chạy đến vây xu quanh, nữ nhân viên tiếp tân ấy vui mừng cất giọng nói:
"Bạch tổng! Cô vẫn còn sống sao? Thật tốt quá rồi."
Dụ Bối giả vờ ngu ngơ, không biết gì, ngơ ngác nhìn mọi người:"Bạch tổng? Mọi người đang nói cái gì vậy? Mọi người nhận lầm rồi, tôi không phải là Bạch tổng."
"Hả? Không thể nào! Chúng tôi không có nhận nhầm, cô chính là Bạch tổng, để tôi đi thông báo với chủ tịch."
Nữ nhân viên tiếp tân thông báo cho A Tôn, vừa nghe như thế anh liền chạy nhanh vào phòng của Lục Dĩ Tường, vội vàng báo cho chủ tịch của mình biết:
"Chủ tịch! Nhân viên tiếp tân báo lên rằng Bạch tổng còn sống, hiện đang ở dưới sảnh đợi ạ."
Lục Dĩ Tường vừa nghe xong liền lập tức đứng dậy chạy nhanh chóng sảnh, chưa đầy năm phút anh đã xuất hiện, nhìn thấy Dụ Bối đang đứng ở giữa, những nhân viên khác vây quanh, anh tiến nhanh đến kéo cô ôm vào lòng:
"Thật tốt quá, cảm ơn ông trời em vẫn còn sống."
Dụ Bối khẽ nhếch môi cười đắc ý rồi ngay lập tức thu lại nụ cười ấy, đẩy anh ra, dáng vẻ sợ sệt, nhìn anh bằng con mắt ngơ ngác:
"Anh là ai? Sao tự nhiên anh lại ôm tôi chứ? Tôi và anh có quen biết gì nhau đâu chứ?"
"Tiểu Băng! Em làm sao vậy? Anh là Dĩ Tường, là chồng của em, em không nhận ra anh sao?" Lục Dĩ Tường sững sốt, tròn mắt nhìn Dụ Bối, hai bàn tay của anh vịnh vào hai bả vai của cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, hỏi.
"Sao anh còn biết cả tên của tôi? Tôi và anh chưa hề gặp nhau mà?" Dụ Bối lùi lại, ánh mắt hoang mang, nhìn anh rồi lại nhìn mọi người.
Lục Dĩ Tường nhíu chặt đôi mày nhìn Dụ Bối, gương mặt trở nên nghiêm trọng hỏi cô:"Tiểu Băng! Em thật sự không nhớ ra anh là ai sao?"
"Tôi và anh thật sự có quen nhau sao? Nếu thật sự là như thế thì chắc là lúc trước khi tôi mất trí nhớ." Dụ Bối cố tình nói ra ba chữ mất trí nhớ, để muốn khẳng định rằng cô chính là Bạch Nhã Băng.
"Mất trí nhớ?" Lục Dĩ Tường nhăn mặt nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Dụ Bối.
Dụ Bối khẽ gật đầu đáp lại:"Đúng thế, tôi từ vách núi rơi xuống nên đã mất toàn bộ ký ức, chỉ nhớ được mình tên là Bạch Nhã Băng mà thôi."
"Không sao, em còn sống bình an vô sự quay trở về là anh đã vui lắm rồi, anh nhất định sẽ giúp nhớ lại mọi chuyện, bây giờ anh sẽ đưa em đi gặp mẹ và mọi người." Lục Dĩ Tường vui mừng, anh cười mỗi lúc một tươi, niềm hạnh phúc, vui vẻ này anh thật sự không biết diễn tả như thế nào.
Lục Dĩ Tường nắm lấy tay của Dụ Bối rời khỏi tập đoàn, vừa bước đi được vài bước anh đột nhiên đứng sựng lại, ngoảnh đầu nhìn Dụ Bối rồi tự lẩm bẩm một mình:"Chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.