Dương gia
"Chị dâu! Chị xem em dẫn ai đến này." Lục Trân Trân vui tươi, chạy nhanh vào trong, chưa nhìn thấy bóng dáng đã nghe thấy giọng của cô rồi.
Bạch Nhã Băng từ bên trong nhìn ra bên ngoài, cô tròn mắt ngạc nhiên không khỏi thốt lên:"A Nghị?"
"Chị hai!" Bạch Huyền Nghị bước nhanh vào, ngồi khụy xuống nắm lấy tay của Bạch Nhã Băng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ, sờ lấy đôi chân của chị mình, ánh mắt hoang mang, hoảng hốt hỏi:
"Chị! Tại sao chị lại thành ra như thế này chứ? Chân của chị..."
"Chân của chị không sao, bác sĩ nói chân của chị sắp hồi phục lại rồi." Bạch Nhã Băng xoa xoa đầu Bạch Huyền Nghị dáng vẻ dịu dàng nói với Bạch Huyền Nghị.
Ánh mắt của Bạch Huyền Nghị bỗng liếc sang nhìn Lục Dĩ Tường, trừng trừng gọi cả tên lẫn họ của anh rể mình:"Lục Dĩ Tường!" Bạch Huyền Nghị đứng dậy, vẻ mặt tức giận hỏi:
"Rõ ràng là anh biết chị của tôi đang ở đâu tại sao lại không nói cho tôi biết hả?"
"Anh cũng chỉ mới biết đây thôi hơn nữa càng ít người biết thì càng an toàn." Lục Dĩ Tường bình thản đáp lại, đôi mắt của anh hơi nheo lại thầm nghĩ trong lòng:
"Dám gọi cả họ lẫn tên của mình, để xem sau khi mọi chuyện được giải quyết xong rồi mình nhất định sẽ tính sổ tên nhóc này, không cho Trân Trân nói chuyện với cậu luôn để xem cậu làm thế nào?"
"Bạch Huyền Nghị! Anh muốn chết hay sao mà dám lớn tiếng với anh hai của tôi vậy hả?" Lục Trân Trân nghiến răng, nhéo cánh tay của Bạch Huyền Nghị, bênh vực cho anh trai của mình.
Bạch Huyền Nghị mím môi, cắn răng chịu đựng chỉ có thể cười trừ với Lục Trân Trân. Điện thoại Bạch Huyền Nghị rung lên, anh lấy ra đôi mày khẽ chau lại là Jack gọi điện đến, giờ này cũng đã muộn rồi Jack gọi cho anh để làm gì chứ? Chẳng lẽ ông ngoại của anh xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Huyền Nghị vội vàng nghe máy, bên kia Jack ngay lập tức nói với anh:
"Thiếu gia! Lan Minh tiểu thư bị người khác hãm hại rơi từ tầng ba xuống hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện."
"Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay." Bạch Huyền Nghị đứng bật dậy, đồng tử mở to hết cỡ, kinh hãi, bàng hoàng vô cùng.
Nhìn thấy Bạch Huyền Nghị đã nói chuyện xong, Bạch Nhã Băng nắm cổ tay của anh rồi hỏi:"A Nghị! Đã có chuyện gì vậy? Sao nhìn sắc mặt của em lại khó coi quá vậy?"
Gương mặt Bạch Huyền Nghị vặn vẹo khó coi trả lời:"Jack vừa gọi điện đến nói rằng Lan Minh bị người ta hãm hại rơi từ tầng ba xuống hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện."
"Sao chứ?"Bạch Nhã Băng chau mày, há hốc miệng sững sốt, vội vàng nói:
"A Nghị! Em hãy mau đến đó xem tình hình của Lan Minh như thế nào rồi báo cho chị hay. Mau lên đi."
Bạch Huyền Nghị gật đầu nhanh chóng lái xe chạy đến bệnh viện, cô bỗng nắm lấy tay của Lục Dĩ Tường:"Dĩ Tường! Anh cũng hãy mau đến bệnh viện đi để tránh người khác nghi ngờ."
Ngay sau đó, Lục Dĩ Tường cũng mau chóng lái xe rời khỏi Dương gia, trên xe anh gọi điện cho Black. Đang ngồi ăn mỳ ở cửa hàng tiện lợi, thấy Lục Dĩ Tường gọi đến anh dừng ăn từ từ nghe máy:
"Alo! Sao cậu lại gọi điện cho tôi giờ này vậy? Lại có chuyện gì cần điều tra nữa sao?"
Lục Dĩ Tường không nhanh không chậm cất giọng:"Quả thật là có chuyện cần cậu điều tra."
"Nói đi là chuyện gì?" Black lấy khăn lau miệng, anh biết ngay mà mỗi lần Lục Dĩ Tường gọi điện cho anh đặc biệt là vào buổi tối chắc chắn là có chuyện mà còn là chuyện rất quan trọng.
"Bạch Lan Minh bị người ta hãm hại rơi từ lầu ba xuống hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện, tôi đang đi đến đó. Cậu hãy mau xâm nhập vào hệ thống an ninh của Bạch gia xem xem kẻ hãm hại đó là ai?"
"Cậu nói cái gì? Lan Minh bị người ta hãm hại rơi từ lầu ba xuống?" Black trợn trắng mắt không khỏi bàng hoàng, kinh hãi:
"Tôi đi điều tra ngay." Black ngắt điện thoại vội vã chạy về khách sạn, dám hại Bạch Lan Minh cho dù là ai anh cũng không tha cho kẻ đó.
Bệnh viện Ái Tâm
Đã hơn hai tiếng trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì, ai nấy đều sốt ruột, lo lắng đứng ngồi không yên, La Tố Chi tựa đầu vào vai Bạch An Lương khóc không ngừng, bà đã ngất không ba lần rồi, đôi mắt cũng đã sưng hết cả lên.
Đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang nói với mọi người:"Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch chúng tôi còn phải quan sát bệnh nhân thêm 48 tiếng nữa, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý trước bởi vì khả năng rất cao bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật nếu muốn cô ấy tỉnh lại thì chỉ còn đợi kì tích xuất hiện mà thôi."
Bạch An Lương loạng choạng không còn đứng vững được nữa, La Tố Chi kích động ngất lịm đi. Bạch Huyền Nghị vội rời đi báo tin cho Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Tường cũng nhanh chóng báo tin cho Black.
Black vừa thấy anh gọi đến liền nghe máy:"Sao rồi? Lan Minh như thế nào rồi?"
Lục Dĩ Tường nghe giọng nói lo lắng, gấp gáp của Black thì không biết nếu như Black biết tình hình của Bạch Lan Minh sẽ như thế nào? Anh từ từ lên tiếng nói cho Black biết:
"Lan Minh đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ có nói khả năng rất cao là Lan Minh sẽ trở thành người thực vật, muốn tỉnh lại thì chỉ còn cách đợi kì tích xuất hiện mà thôi."
Nghe những lời mà Lục Dĩ Tường nói xong, cả người Black cứng đờ, tay thả lỏng ngay lập tức điện thoại rơi xuống nền, đôi mắt đã ngấn lệ, bàng hoàng, lắc đầu không tin:
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lan Minh sẽ không sao, cô ấy sẽ không thể nào trở thành người thực vật được, tuyệt đối không thể được."
Anh gào thét trong sự đau đớn, ngồi bệt xuống nền, nghẹn ngào nói:"Lan Minh! Em tuyệt đối không được trở thành người thực vật, em phải tỉnh lại, em vẫn chưa nghe được lời tỏ tình của anh kia mà. Chẳng phải em rất mong đợi sao? Em nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại..."
Lục Dĩ Tường thở dài một hơi rồi quay vào trong, Dụ Bối đứng ở trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm Bạch Lan Minh đang nằm hôn mê trên giường bệnh, thầm nghĩ:
"Bạch Lan Minh! Cô mạng lớn thật đấy, ngã như vậy mà còn không chết, tốt nhất là cô đừng bao giờ tỉnh lại nếu không tôi sẽ cho cô chết thêm một lần nữa đấy."
Bạch An Lương đột nhiên quay sang trợn trừng mắt với Dụ Bối, thấy mọi người không để ý ông ra hiệu bảo cô ta ra ngoài. Dụ Bối đi theo Bạch An Lương đến nơi khá vắng vẻ, cô khoanh tay lườm lườm lên tiếng nói:
"Có chuyện gì ông nói mau lên đi, tôi không muốn bị Dĩ Tường nghi ngờ đâu."
Bạch An Lương đột ngột quay người lại bước nhanh đến bóp cổ Dụ Bối, ánh mắt tràn đầy lửa giận, gương mặt đằng đằng sát khí, quát thẳng vào mặt hỏi cô ta:
"Dụ Bối! Có phải cô là người đã hại Lan Minh rơi từ lầu ba xuống không?"
Dụ Bối đánh đánh tay của Bạch An Lương, cô khó thở nói không được, ông buông tay ra. Dụ Bối ho không ngừng, ôm cổ vẻ mặt giả vờ vô tội không biết chuyện gì nói với ông:
"Ông có bằng chứng gì mà nói tôi là người hãm hại con gái của ông chứ? Ông nên nhớ hiện tại tôi và ông đang ngồi chung một chiếc thuyền tôi làm sao có thể hại con gái của ông được chứ và ông cũng hãy nghĩ thử xem tôi có cái gan đó không?"
"Tốt nhất là không phải cô nếu như tôi biết được người hại con gái của tôi chính là cô thì tôi nhất định sẽ không cho cô toàn thây đâu." Bạch An Lương chỉ tay thẳng vào mặt của Dụ Bối, cảnh cáo cô ta rồi bỏ đi.
Đợi Bạch An Lương đi xa, Dụ Bối trừng trừng mắt, cắn khóe môi lầm bầm một mình:"Bạch An Lương! Ông cứ chờ đó cho tôi, có một ngày tôi sẽ tự tay giết chết ông."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.