“Chúng ta... xuất phát thôi.”
“Được.”
Y Nghiên ngẫm nghĩ giây lát, cô buột miệng nói:
“Số tiền kia sau này tôi sẽ trả anh đầy đủ.” Thực ra hiện tại cô chính là một kẻ nghèo nàn, một xu dính túi cũng không có nổi.
Trịnh Lập hơi cau mày, anh trịnh trọng cất giọng, dáng vẻ trông vô cùng nghiêm túc.
“Không cần. Tôi không để ý...” Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngay tức khắc liền chêm vào đôi ba câu. “Lúc nào cũng được, tôi không tính toán.”
“Cảm ơn anh.”
Nếu cô không nói, chẳng phải anh sẽ cho không cô luôn sao?
Trịnh Lập khẽ cười, nói: “Để tôi bế Cảnh Hiên giúp cô.”
Y Nghiên gật đầu, cô vòng tay ôm Y Cảnh Hiên trong lòng, định bụng đưa sang cho Trịnh Lập thì anh đột nhiên tiến tới gần.
Mùi hương man mát của hoa lê tràn vào khoang mũi Trịnh Lập, ***g *** như có nai tơ chạy loạn, anh cố giữ cảm xúc bình tĩnh, bóng hai người trên nền đất đan vào nhau, vươn tay ra vừa vặn đúng lúc Y Nghiên đứng bật dậy, cô lạnh mặt nhích vài bước về sau.
“Anh bế Cảnh Dụ đi.”
Trịnh Lập gượng gạo đáp ừ. Hai người mau chóng rời khỏi phòng, xuống đến đại sảnh phòng khách từ xa đã nhìn thấy quản gia Bính đứng bên cạnh chiếc vali màu đen, ông và Âu Thương đang nói chuyện gì đó.
Bên này, Bính Thiềm vẫn luôn vâng vâng dạ dạ liên tục với Âu Thương, anh ta hỏi gì liền đáp nấy, trong lòng thầm nghĩ vị này từ nhỏ đã là bạn thân của Trịnh Lập, chắc mình tiết lộ vài chuyện cũng không sao đâu nhỉ?
Nghe động tĩnh, một già một trẻ quay lại, Trịnh Lập cao lớn tay ôm một đứa bé, Y Nghiên theo sát phía sau cũng vậy, làn da cô có chút nhợt nhạt, đôi mắt hoa đào lạnh lùng nọ hơi xếch lên, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể khiến người khác thập phần nơm nớp lo sợ.
“Cậu chủ.” Bính Thiềm cung kính cúi thấp đầu.
Trịnh Lập gật nhẹ đầu, anh ngó lơ Âu Thương, tiếp tục bước về phía chiếc xe Rolls Royce.
Anh vẫy tay với Y Nghiên.
“Hửm?” Cô bước nhanh đến gần chỗ anh, tò mò hỏi.
“Cô ngồi ghế sau nhé? Ổn chứ? Ghế trước rất lộ liễu.” Anh đè thấp giọng.
Y Nghiên gật gù đầu. “Được. Tôi cũng không say xe mà.”
Trịnh Lập cười mỉm, tự động mở cửa xe ra, một tay anh đặt trên đỉnh xe che chắn.
Cô ôm Y Cảnh Hiên ngồi vào, sau đó duỗi cánh tay trắng nõn ra bên ngoài. Trịnh Lập hiểu ý, nhanh chóng bế Cảnh Dụ đặt lên tay cô. Chẳng may vô tình có một cú chạm khẽ, *** cô mềm mại lướt qua Ng'n t anh. Tựa hồ xuất hiện một dòng điện truyền tới khắp tứ chi, Trịnh Lập vội che miệng ho khan.
Âu Thương đứng bên này quan sát hết thảy sự tình, sự cợt nhả nơi đáy mắt biến mất trong phút chốc, anh ta nặng nề nhíu mày. Bao nhiêu năm rồi? Tại sao Trịnh Lập vẫn cứ nhung nhớ mãi cô gái tên Y Nghiên này không buông?
Hồng nhan họa thủy.
Người phụ nữ của Bách Hàng, sớm muộn cũng có ngày hắn ta phát giác ra mà thôi.
Âu Thương phức tạp nhìn hai người, cho đến tận khi ngồi lên xe, Trịnh Lập mới thong thả liếc mắt nhìn anh ta vài giây. Mẹ nó! Còn chơi trò thần giao cách cảm với anh ta nữa ư? Âu Thương ra dấu bằng Ng'n t cái, chưa kịp hạ xuống thì Trịnh Lập đã cho xe chạy về hướng phía trước.
...
Tại Tọa Kình.
Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo, trên mặt đất rải đầy giấy trắng, Pu't máy và các vật dụng khác nhau.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Âm thanh rùng rợn lạ kỳ hòa làm một với khung cảnh âm u hiện tại.
Bách Hàng u ám nhận máy, hắn mím môi chờ đợi.
“Chủ... chủ tịch...”
“Nói!”
“Vẫn... không tra ra được tung tích của phu nhân ạ...”
Hắn điên tiết ném máy, gằn giọng: “Cút!”
Hắn tuyệt đối không bao giờ tin!
Cô chắc chắn không có đủ khả năng trốn thoát chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn như thế! Cô như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Hoàn toàn mất sạch dấu vết.
Hệ thống camera ở bệnh viện đã được rà soát kỹ càng, Y Nghiên thực sự ôm hai đứa con trai loạng choạng tìm đường chạy trốn. Thậm chí cô còn khuỵu xuống nhiều lần, thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy vẫn bướng bỉnh lê lết ra tới tận cổng bệnh viện.
Cô chán ghét hắn đến vậy sao?
Hắn quên mất. Chính bản thân hắn trước kia đã từng ruồng bỏ khinh miệt cô như thế nào. Hắn đáng phải nhận lấy hậu quả do mình tạo nên.
“Haha...” Bách Hàng xộc tay lên mái tóc rối bù, những giọt nước mắt tràn qua kẽ Ng'n t hắn.
Lần thứ hai hắn khóc vì cô.
Hắn chẳng chợp mắt nổi.
Bách Hàng rút khăn giấy lau sạch toàn bộ nước mắt, gương mặt điển trai méo mó hết mức, mắt hạc hơi ửng đỏ, hắn cuộn chặt tay lại.
“Hóa ra... Y Nghiên. Có người dám trợ giúp em sau lưng tôi sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.