Minh Hải đến ngân hàng rút 100 triệu để đem theo, Quế Anh sực nhớ ra không biết gặp bọn họ ở đâu thì đúng 6 giờ có một số lạ gọi cho cô, nghe giọng là của người đàn ông lúc sáng. Không biết sao mới đó hắn ta đã có được số điện thoại, nói chuyện rất cợt nhả.
– Tính sao đây em gái? Em muốn trả lãi hay báo công an?
– Cho tôi địa chỉ, tôi trả.
– Ok, thế có phải ngoan không. Anh trai em giờ nằm một chỗ rồi, mẹ thì đang bệnh, anh không nỡ ra tay đâu, em biết điều như vậy là tốt.
Cô choáng váng khi không chỉ số điện thoại mà tình hình trong nhà cô thế nào hắn ta đều biết tường tận, chứng tỏ bọn chúng rất tinh vi, muốn qua mặt không phải dễ.
– Đến nhanh nhé em gái, anh không thích đợi lâu.
Gã đàn ông tắt điện thoại nhìn hai người đối diện cười khẩy, nhịp nhịp đù* thích thú.
– Xong rồi, cô ta sẽ đến. Thù lao của tôi…
Thiên Bắc ném một xấp tiền dày cộm lên bàn, hai mắt gã kia sáng rực cầm lên không cần đếm.
– Đi nhé, cần làm gì cậu cứ alo, tôi sẽ có mặt ngay.
Đợi hắn đi rồi người đàn ông ngồi cạnh Thiên Bắc mới lên tiếng.
– Cậu có cần phải tuyệt tình như vậy không?
– Tôi muốn gia đình đó phải gánh chịu những mất mát đau đớn mà gia đình tôi đang phải trải qua.
– Thù hận chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi, tôi khuyên cậu thật lòng, hãy dừng lại khi còn có thể.
– Khi nào người gây tổn thương cho Gia Linh còn sống tôi sẽ không bao giờ dừng.
Câu trả lời dứt khoát của Thiên Bắc làm Quốc Hưng rợn người, trong đôi mắt đen thẵm ngoài sự tức giận và hận thù ra, chẳng còn chỗ cho một cảm xúc nào khác. Nợ anh em trả, Việt Hoàng đã thành người thực vật, ân oán còn lại Thiên Bắc sẽ tính trên người Quế Anh.
– Là địa chỉ này.
Nghe tiếng mô tô vừa dừng bên trong căn nhà hai tầng có một người đàn ông đi ra, miệng nhai kẹo nhóp nhép. Quế Anh nhận ra hắn là người lúc sáng giật điện thoại rồi đẩy ngã cô.
– Thằng nào đây?
– Bạn tôi.
– Tới một mình thì tiếp, có bạn thì biến.
– Tôi thay cô ấy trả.
– Không nói nhiều, để một mình con nhỏ này vào gặp anh Phúc, còn mày thì đứng ngoài này.
– Ai đảm bảo mấy người không làm gì cô ấy, tôi phải vào cùng, còn không thì thôi.
– Thằng ranh, bọn này mới có quyền ra điều kiện nhé, mày không trả thì cút, đợi nhận xác mẹ nó thì hãy mò tới đây cầu xin anh Phúc.
Đối phó với loại người này phải vững tinh thần nhưng Quế Anh nghe chúng nhắc đến mẹ liền thấy sợ. Nhất là khi bọn chúng nắm rõ về gia đình cô từng chân tơ kẽ tóc. Minh Hải mất bình tĩnh định nhào lên thì Quế Anh vội kéo lại.
– Để em vào gặp hắn.
– Không được.
– Em sẽ không sao đâu, anh ở đây đợi em nhé.
Cô vỗ nhẹ lên cánh tay Minh Hải rồi cầm theo túi tiền đi vào trong nhà, tên đàn em của Phúc huýt sáo, ngúng nguẩy cười đểu. Phúc nhận tiền của Thiên Bắc xong tinh thần đang rất thoải mái, lâu rồi hắn mới có một vụ làm ăn béo bở như vậy. Hẳn là người đàn ông kia muốn dồn gia đình con nhỏ này vào đường cùng nhưng 500 triệu thì hơi ít.
– Anh hai, nó đến rồi.
– Nào ngồi đi em gái.
Quế Anh giữ chặt chiếc túi xách rồi ngồi xuống đối diện, Phúc nheo mắt, tiếp tục giở trò đe doạ khủng pố tinh thần cô.
– Em gái muốn trả cả gốc lẫn lãi hay sao nhỉ?
– Tôi muốn nghe đoạn ghi âm vay tiền của anh trai tôi.
– Ấy kìa, em còn chưa trả lời anh mà.
– Tôi sẽ trả đủ.
– Tốt, tiền lãi tính đến thời điểm hiện tại là 300, cộng thêm cả gốc vừa tròn 800 triệu nhé.
– Anh tôi mới vay ba tháng, tiền lãi không thể cao như thế.
– Tính nhẩm thì mỗi tháng 100 triệu tiền lãi chứ có bao nhiêu đâu em gái. Bọn anh có cắt cổ đâu mà em ngạc nhiên vậy.
Phúc nhếch mép cầm *** giơ lên, tên đàn em liền khom lưng bật lửa. Quế Anh mím môi, chưa biết thực hư thế nào nhưng con số 800 triệu kia cô không có khả năng chi trả nhưng vẫn mạnh miệng nói.
– Anh đưa đoạn ghi âm kia ra tôi sẽ trả tiền.
– Sao anh biết em có lật lọng hay không, thôi thì thế này, em viết một bản cam kết, nếu anh đưa đoạn ghi âm nhưng em không trả đủ cả gốc lẫn lãi thì tăng lên gấp đôi. Em suy nghĩ đi rồi cho anh câu trả lời.
Hắn đang từng bước dẫn dụ con mồi vào lưới, Quế Anh trấn tĩnh bản thân không được vội hấp tấp mà nghe theo, một khi con số tăng lên gấp đôi thì chẳng khác nào đeo gông vào cổ. Phúc bắt đầu tập kích.
– Trước giờ anh làm gì đều nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, nào có chuyện cho anh em vay mà không giữ lại bằng chứng gì. Giấy cho vay em không tin thì anh cũng tạm chấp nhận vậy, nhưng em thử nghĩ mà xem, lúc con người ta cùng đường rồi, đừng nói là chữ ký, tinh thần còn không giữ vững được. Anh rửa tay gác kiếm được sáu năm, mấy thằng đàn em cũng sắp mãn hạn tù rồi, bọn anh vào ra như cơm bữa ấy mà, em còn trẻ quá, tiễn kẻ đầu bạc chứ tiễn đầu xanh anh không nỡ.
– Nếu anh tôi vay thì tôi sẽ trả, không được động đến mẹ tôi.
Phúc gật đầu khinh khỉnh.
– Lấy giấy Pu't ra đây để em nó viết cam kết.
Quế Anh không biết viết gì bây giờ, cô cầm cây Pu't, nhìn trang giấy trắng rồi đặt xuống. Phúc có ý tốt lên tiếng.
– Để anh đọc cho em viết nhé.
Hắn khoan thai đọc trôi chảy một mạch như đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
– Tôi cam đoan sau khi lấy được đoạn ghi âm sẽ trả cho anh Phúc 800 triệu ngay lập tức, nếu chậm trễ hay có ý định không trả, tôi sẽ bồi thường cho anh Phúc gấp đôi.
Cây Pu't Quế Anh đang cầm cứng như đá không di chuyển được, cô đào đâu ra 800 triệu để trả cho hắn ta ngay bây giờ. Phúc biết thừa con nhỏ này đang đắn đo bèn phản thêm đòn.
– Vào phòng tao lấy máy ghi âm ra đây, gọi thêm hai đứa nữa vào đếm tiền.
– Tôi chỉ mang theo 100 triệu, nếu đúng như anh nói thì ngày mai tôi xoay sở rồi mang tới.
– Em đang đùa với anh hả em gái, đời chưa dạy em câu tiền trao cháo múc là thế nào hả? Có cần anh dạy em không?
– Số tiền lớn như vậy tôi không chuẩn bị kịp.
– Vậy chừng nào có tiền hãy đến, nhưng thời hạn 3 chỉ ngày thôi, lãi anh vẫn tính, ít hay nhiều tuỳ thuộc vào thái độ chân thành của em. Anh thích sòng phẳng, em lằng nhằng làm anh thấy bực rồi đấy. Mẹ em đang ở nhà một mình, về trông chừng bà ấy đi.
Phúc ném *** vào gạt tàn rồi đứng lên, không cần vội, bây giờ hắn chỉ thong thả đợi con nhỏ này đem tiền đến nữa là xong. Quế Anh không thương lượng được cầm túi tiền đi ra, Minh Hải đứng bên ngoài khẩn trương hỏi.
– Bọn chúng có làm gì em không?
– Không ạ.
– Anh Hải, anh cho em mượn 500 triệu được không? Em cần gấp vào ngày mai, cả gốc lẫn lãi là 800 triệu, nếu không trả sớm tiền lãi sẽ tăng thêm nữa
– Có thật là Việt Hoàng vay tiền của bọn chúng không?
– Hắn ta nói chuyện rất tự tin, hắn hẹn em khi nào có đủ tiền thì đem tới hắn sẽ đoạn ghi âm và xé giấy nợ.
– Bọn này ma mãnh thật, để anh về mượn bố, sáng mai anh cầm qua cho em.
– Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ cố gắng trả anh sớm.
– Giúp được em dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ giúp. Giờ chúng ta về nhé.
– Vâng.
Đây là cơ hội để lấy lòng Quế Anh và khiến cô rung động, Minh Hải vừa về đã tìm bố hỏi mượn tiền thì bị mắng cho một trận.
– Mày lại lấy tiền làm gì?
– Con đổi xe.
– Thằng phá của, mày suốt ngày đổi xe có phụ giúp tao được ngày nào không. Công ty không xuất được hàng, mày có giỏi thì đi thương lượng với người ta đi rồi tao cho tiền.
– Kìa bố, con có biết gì đâu mà thương lượng, bố cho con mượn tạm vài hôm con trả.
– Mày lấy gì trả, cả ngày lêu lỏng đàn đúm, chả được tích sự gì.
– Tóm lại bố có cho con mượn không, con đang cần gấp.
– Tao không cho.
Minh Hải đanh mặt chuyển ánh mắt sang phía mẹ thì nhận được cái lắc đầu. Trước giờ nếu bố không cho thì kiểu gì mẹ cũng lén lấy tiền riêng dúi cho đứa con trai cưng nhưng lần này thì khác. Lỡ hứa với Quế Anh ngày mai sẽ đem tiền cho cô mượn nên Minh Hải gọi cho mấy người bạn, lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu còn bình thường thì luôn miệng xưng anh em tốt.
Nghĩ Minh Hải xoay sở được nên Quế Anh chuẩn bị thêm 300 triệu, trong tài khoản chỉ còn một ít, không biết sắp tới phải lấy gì đắp vào. Nhưng nếu kéo dài tiền lãi tăng lên chóng mặt, đến lúc đó càng khó trả hơn. Cô đang rối quá, dính líu đến bọn giang hồ rất phiền phức, bọn chúng không chỉ nguy hiểm mà còn manh động, cô định báo công an nhưng rồi nghĩ lại không dám nữa, sợ bọn chúng trả thù ra tay với mẹ cô.
Gần 2 giờ sáng, Quế Anh đang lim dim thì nghe tiếng động lục ***c, sau đó là tiếng hét của mẹ, dây thần kinh căng như dây đàn, cô hoàng hốt nhảy xuống giường, quýnh quáng nên va vào ghế. Quế Anh lồm cồm ngồi dậy rồi chạy sang phòng mẹ, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng đen lấp ló ngoài ra cửa sổ, những miếng kính vỡ vụn văng khắp sàn.
– Quế Anh.
– Mẹ, mẹ có sao không?
– Mẹ không sao.
Bà Lệ run run mở điện, bà nghe có tiếng động nên ra xem thử thì thấy có kẻ đập kính cửa sổ, trong đầu bà đang nghĩ là trộm nhưng Quế Anh thì không. Hai tay cô lạnh ngắt, cửa nẻo khoá cẩn thận nhưng bọn chúng vẫn cả gan lẻn vào, tuy chưa làm gì mẹ con cô nhưng hành động táo tợn này như đánh đòn tâm lý Quế Anh, cảnh cáo cô nhanh chóng trả tiền. Ở nhà còn không an toàn thì huống chi ra ngoài đường.
– Mẹ về phòng đi, để con thu dọn chỗ này.
– Có nên báo công an không con?
– Để sáng con báo ạ.
– Ừ, trộm ςướק nguy hiểm quá, sẵn con bảo thợ thay cửa sổ mới luôn nhé.
– Dạ.
Quế Anh nhìn ra ngoài sân thì thấy mấy chậu cây bị đổ, có mùi gì đó ngai ngái tanh tưởi theo gió thổi xộc vào mũi làm cô buồn nôn. Cô cầm đèn pin ra xem thử thì thấy mấy vệt màu đỏ như máu bị hắt lên hai cây trụ cổng. Quế Anh dọn xong tàn tích bọn chúng để lại cũng đã tờ mờ sáng. Cô tranh đi mua cháo cho mẹ sớm rồi về đợi điện thoại của Minh Hải nhưng phải thất vọng vì anh không có đủ tiền cho cô mượn.
– Em yên tâm, sáng nay anh đem chiếc xe mới đi cầm, khi nào có tiền anh đem qua liền cho em.
– Có được không anh, chiếc xe đó anh mới mua mà.
– Không sao, anh không thích chiếc này, cũng đang tính đổi.
– Em không còn ai để nhờ vả nữa, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
– Ngốc, bên cạnh em lúc nào cũng có anh mà.
Tuy Minh Hải đối xử với cô rất tốt, trong lúc khó khăn nhất anh sẵn sàng giúp cô vô điều kiện nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn dừng ở mức anh em thân thiết, ngoài cảm kích ra không có tình cảm nam nữ nào khác. Cô biết Minh Hải có ý với mình, nếu không phải gấp quá cô cũng ngại mở miệng mượn anh số tiền lớn như vậy, chẳng khác nào đang lợi dụng tình cảm của người ta. Cô chưa làm thủ tục cho anh trai xuất viện, đợi xong chuyện trả nợ rồi tính, dù sao ở bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc đảm bảo an toàn hơn ở nhà.
– Chị Lệ ơi.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang đứng ngoài cổng gọi vọng vào, Quế Anh đứng trong nhà nhìn ra thì thấy bà Thục – mẹ của Tú.
– Có mẹ con ở nhà không Quế Anh?
– Dì tìm mẹ con có chuyện gì không?
– Con cho dì vào nhà trước đi, dì cần gặp mẹ con.
– Có gì cứ nói với con được rồi.
Bà Thục ái ngại.
– Con nói mẹ đừng kiện con Tú nữa, nó dại dột nên mới làm vậy. Dì sẽ thay nó trả từ từ, có bán đất bán nhà vợ chồng dì cũng sẽ ráng trả.
– Vậy giờ dì trả đi.
– Con thư thư cho vợ chồng dì vài hôm, đợi bán được đất rồi dì đem tiền lên ngay.
– Dì biết chị ta lấy của mẹ con bao nhiêu tiền không?
– Dì biết không phải số tiền nhỏ nhưng con Tú nó cũng bị dụ con à, nó còn trẻ người non dạ nên hồ đồ quá, dù sao nó cũng làm cho mẹ con gần mười năm nay rồi, không có tình thì cũng có nghĩa, mẹ con kiện nó như vậy…
– Con dì làm sai nhưng dì lại nói như mẹ con có lỗi với chị ta vậy, con thay mặt mẹ trả lời với dì, nhà con sẽ không rút đơn kiện, số tiền mà chị ta chiếm đoạt ngồi tù không ít đâu.
– Quế Anh… con nghe dì nói đã, dì…
Quế Anh đóng cửa không tiếp bà Thục, bà ta bặm môi hậm hực lấy điện thoại ra gọi.
– Mẹ con nó không chịu thương lượng, con ở đó thêm một thời gian đi.
– Dạ.
Chiếc xe mới đổi Minh Hải đem đi cầm nhưng không tiệm nào ra giá cao, giống như có người cố tình phá đám, hai ngày trôi qua vẫn không xoay sở được tiền cho Quế Anh. Đã đến lúc nên ra tay, Phúc cử vài tên đàn em tới gây sự, bọn chúng quanh quẩn trước nhà, không cho mẹ con cô ra ngoài. Quế Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống cổng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, nhìn dãy số xa lạ lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi.
– Em gái, em định trốn trong nhà suốt đời hả?
– Tôi chưa gom đủ tiền.
– Ồ, thế này đi, anh không lấy tiền của em nữa, anh lấy mạng mẹ em được không?
– Anh đừng quá đáng, tôi sẽ báo công an đó.
– Anh nói rồi, đàn em của anh không sợ công an, bọn nó vào tù rồi lại ra ấy mà. Em cứ việc báo đi nhé, để anh sắp xếp một đứa tối nay đến gặp mẹ em.
– Mấy người…
– Sao? Thương mẹ lắm hả, vậy bảo thằng bạn em trả thay em đi, nhà nó giàu lắm. Tối nay nhé em gái, nếu em không đến anh sẽ tự đến vậy.
Quế Anh run rẩy gọi cho Minh Hải nhưng anh không nghe máy, ***g ng vì khẩn trương mà tim đập nhanh khó thở. Cô không dám nói với mẹ chuyện này, mẹ mà biết sẽ càng lo hơn, lời đe doạ của Phúc không hẳn chỉ là đe doạ, hắn đã nhận tiền thì có gan làm thật.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.