Chuyện gì đến rồi cũng đến, sau khi tất cả ăn xong, bọn họ liền trở lại phòng khách tiếp tục bàn công chuyện, nhưng Phong Cảnh Thần lại muốn gọi Mạc Hà ra ngoài sân để nói chuyện riêng…
“Tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này, đến lúc đó ông và vợ có mặt là được.”
Mạc Hà gật đầu, ông cảm thấy có chút biết ơn khi Phong Cảnh Thần có thể nói trước với ông một tiếng.
Ban đầu ông vốn nghĩ hắn là người cao quý, những việc mà hắn làm thì hắn sẽ không hỏi ý kiến của bất kì ai, không ngờ hắn lại vì một người con gái mà thay đổi đến mức này…
“Cảm ơn cậu, vì đã nói cho tôi biết, hy vọng cậu có thể thay tôi chăm sóc cho Mạc Ái Ly thật tốt!”
Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn nhìn xuống Mạc Hà không khác gì con kiến nhỏ bé đang cúi mình, giọng nói của hắn phát ra như không xem ý kiến của Mạc Hà ra gì…
“Nể tình ông biết điều nhiều năm như vậy, tôi cũng không tính toán chuyện cũ với ông, còn bây giờ vào trong kia giải quyết cái tên phiền phức mà ông đưa đến đi!”
Mạc Hà gật gật đầu, ông nhanh chóng thay đổi biểu cảm liền đi vào bên trong để nói chuyện với Thiên Hàn Đình, cũng như thầm khuyên nhủ cậu ta vẫn nên từ bỏ tình cảm đó với con gái ông…
“Ban nãy ta đã nói chuyện với cậu Phong đây, ta đồng ý hôn sự của con và cậu ấy rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này…”
Thiên Hàn Đình nghe đến đây, trong lòng nảy sinh nghi hoặc lẫn sự khó chịu.
Anh đoán chắc rằng khi nãy Phong Cảnh Thần đã đe doạ Mạc Hà rồi, nhìn mặt hắn dửng dưng như vậy mà…
“Chú? Sao chú lại đồng ý mối hôn sự này vậy ạ? Rõ ràng nhìn bề ngoài người đàn ông này không đáng tin, chắc chắn hắn ta đã đe doạ chú điều gì rồi đúng không?”
Mạc Hà bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, ông khó chịu lên tiếng nhắc nhở Thiên Hàn Đình…
“Cháu lớn rồi nên nói chuyện phải chú ý một chút, ta đồng ý mối hôn sự này vì ta tin rằng cậu Phong sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái của ta và con bé cũng rất thích cậu ấy…”
Thiên Hàn Đình cư nhiên không phục với câu trả lời sơ xài này, anh liền quay sang chất vấn Mạc Ái Ly, anh muốn chính tai mình nghe rõ câu trả lời của cô…
“Thật sao? Em thích người đàn ông này thật sao? Có phải hắn ta ૮ưỡɳɠ éρ em không? Em chịu uất ức thì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em!”
Mạc Ái Ly không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác bất an khi nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Thiên Hàn Đình, cô cũng không biết bản thân đã làm gì để khiến anh hiểu lầm về tình cảm của mình…
“Tôi và Phong Cảnh Thần thật sự rất yêu nhau, chúng tôi cũng dự định sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian gần, hy vọng anh có thể hiểu và chúc phúc cho chúng tôi!”
Thiên Hàn Đình nở nụ cười ngờ nghệch, anh không tin trong thời gian ngắn như vậy mà cả nhà họ Mạc lại thay lòng.
Rõ ràng Mạc Hà rất yêu quý anh, rõ ràng Mạc Ái Ly sinh ra là định sẵn cho anh, vậy mà cô lại dám kết hôn với người khác, cô dám phản bội anh!
“Không thể nào, là mày ép cô ấy đúng không? Mày ૮ưỡɳɠ éρ cô ấy!”
Thiên Hàn Đình muốn lao đến đánh nhau với Phong Cảnh Thần nhưng hắn lại không có ý định né tránh, mà lại ăn trọn cú đấm của Thiên Hàn Đình khiến mọi người bất ngờ, thậm chí ngay cả bản thân Thiên Hàn Đình cũng không ngờ Phong Cảnh Thần lại không né tránh…
“Thằng khốn này, anh bị điên à!”
Mạc Ái Ly đứng thẳng dậy cho Thiên Hàn Đình một cái tát đau điếng, cô có phần hốt hoảng quay sang chạm vào một bên mặt đang có dấu hiệu đỏ ửng lên của Phong Cảnh Thần, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót…
“Anh…anh có sao không? Sao lúc nãy anh không né vậy, anh cứ để im cho anh ta đánh vậy à?”
Phong Cảnh Thần bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Mạc Ái Ly, giọng nói của hắn càng oan ức hơn khiến cô càng đau lòng…
“Tôi xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng…”
Phong Cảnh Thần quay sang phía Thiên Hàn Đình liền nhếch mép cười khiến anh điên tiết, rõ ràng đây là âm mưu của tên đàn ông nham hiểm này, hắn cố tình để anh đấm hắn nhằm nhận được sự thương xót của Mạc Ái Ly…
“Thằng khốn này!”
Mạc Hà không ngờ Thiên Hàn Đình lại là người Bao luc như vậy, ông không nghĩ vì vài chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Thiên Hàn Đình lại ra tay đánh người trước.
Nếu để con gái ông vào tay cậu ta thì e rằng cuộc đời con bé sẽ tan nát mất…
“Cậu cút khỏi đây cho tôi, từ nay về sau tôi cấm cậu đặt chân đến Mạc gia thêm một lần nào nữa!”
Thiên Hàn Đình tức giận bỏ về.
Bình thường anh cố gắng xây dựng hình tượng thư sinh hiền lành bao nhiêu thì hôm nay anh lại thô lỗ bấy nhiêu.
Đơn giản vì anh đang vô cùng tức giận khi thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm lại rơi vào tay người đàn ông lạ mặt khác!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.