Thiên Hàn Đình quá quen thuộc với tính cách và tác phong của Mạc Hà nên việc anh chọn quà đến thăm gia đình rất vừa ý hai ông bà.
Thậm chí mẹ cô còn khen rằng ai lấy được anh thì thật sự rất có phúc.
Thiên Hàn Đình không chỉ là một bác sĩ tài giỏi mà còn là một người đàn ông vô cùng tâm lý, anh chọn một số loại rượu quý để làm quà cho Mạc Hà, còn đối với Thôi Thanh Trúc thì anh lại chọn ra một số loại trà dưỡng nhan có tác dụng thanh lọc cơ thể và làm đẹp.
Thiên Hàn Đình cũng mua quà cho em gái của Mạc Ái Ly, nhưng phần quà anh tặng cho cô vẫn là thứ giá trị nhất.
Lúc Thiên Hàn Đình nói chuyện với cha cô ở phòng khách, anh liền lôi ra một sợi dây chuyền có mặt cỏ bốn lá nạm kim cương đến trước mặt cô, sau đó anh ngại ngùng lên tiếng…
“Anh xin lỗi vì không đến thăm em được, nên anh đã đặc biệt chuẩn bị món quà này như lời xin lỗi gửi đến em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh!”
Mạc Ái Ly không muốn nhận những món quà liên quan đến Thiên Hàn Đình, cô vội vàng lên tiếng từ chối khéo…
”Không sau đâu, cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi nhận tấm lòng của anh là được.”
Thiên Hàn Đình bày ra vẻ mặt khó xử nhìn về phía Mạc Hà như đang muốn ta hiệu giúp đỡ, khiến cô thoẻ dài một hơi liền quay sang khuyên Mạc Ái Ly…
“Cậu ấy đã mất công chọn quà cho con rồi, con nhận đi cho cậu ấy vui…”
Mạc Ái Ly còn muốn từ chối thì bên ngoài vang lên tiếng xe hơi khá lớn, cô đoán chừng người vừa tới là Phong Cảnh Thần.
Mạc Ái Ly không kiềm được sự vui mừng trong lòng, cô nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài để có thể gặp hắn ngay lập tức…
“Anh đến rồi à?”
Phong Cảnh Thần ôm một bó hoa lớn bước vào, hắn không nói lời nào liền tiến đến ôm chầm Mạc Ái Ly trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, nhưng thứ mà họ không ngờ tiếp theo chính là Mạc Ái Ly cũng vòng tay sang ôm Phong Cảnh Thần chứ không tàn nhẫn đẩy hắn ra…
“Tôi đến rồi…”
Phong Cảnh Thần buông Mạc Ái Ly ra, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Hàn Đình đang ngạc nhiên không nói được câu nào…
“Đồng nghiệp của em cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy!”
Mạc Ái Ly bày ra bộ mặt miễn cưỡng, rõ ràng Phong Cảnh Thần biết Thiên Hàn Đình cũng đến đây nên hắn mới đến.
Bây giờ lại bày ra bộ dạng như bản thân hắn hoàn toàn vô tội, còn nói gì mà trùng hợp thật đấy…
Thiên Hàn Đình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh cảm thấy gương mặt của Phong Cảnh Thần có chút quen thuộc, hình như người đàn ông này đã từng đến bệnh viện đón Mạc Ái Ly tan làm rồi thì phải…
Mạc Hà cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, ông nhanh chóng lên tiếng phân trần…
“Thì ra hai cậu đã quen biết nhau từ trước rồi à? Vậy thì tốt quá, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta mau vào trong dùng bữa tối thôi!”
Mạc Ái Ly đặt bó hoa mà Phong Cảnh Thần tặng ở trên bàn, cô khẽ kéo hắn xuống để thì thầm vào tai hắn…
“Anh đừng nói gì khiến tôi khó xử đấy nhé!”
Phong Cảnh Thần không nói gì, hắn nhân lúc mọi người đang quay mặt đi liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó lặng lẽ đi vào phòng ăn…
Mạc Ái Ly ngán ngẫm đi theo sau mọi người, cô chỉ thầm cầu nguyện hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, đừng để Phong Cảnh Thần và Thiên Hàn Đình đánh nhau ngay trong chính ngôi nhà của cô.
Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tối, Thiên Hàn Đình muốn gắp món cá nấu cho Mạc Ái Ly, theo trí nhớ của anh thì cô thật sự rất thích ăn món này…
“Để anh gắp cá cho em…”
Thiên Hàn Đình chưa kịp đặt miếng cá vào chén của Mạc Ái Ly thì Phong Cảnh Thần đã nhanh tay hất mạnh ra, hắn bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm về phía Thiên Hàn Đình…
“Cậu lo ăn phần của mình đi, đừng gắp đồ ăn cho Ái Ly.
Bây giờ cô ấy đang mang thai, có rất nhiều món cô ấy không thể ăn được!”
Mạc Hà, Thôi Thanh Trúc, Thiê Hàn Đình vừa nghe đến hai chữ mang thai liền há hốc mồm, cảm xúc trong lòng mỗi người trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là Thôi Thanh Trúc, bà chưa từng nghe Mạc Ái Ly đề cập đến chuyện kết hôn hay hẹn hò, ấy vậy mà cô lại mang thai rồi…
“Thật…thật sao? Sao con không nói gì cho cha mẹ biết thế? Đứa bé là con của ai?”
Mạc Ái Ly tức giận liền đá vào chân Phong Cảnh Thần một cái, cô liền mỉm cười ngượng ngùng chầm chậm giải thích…
“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian con sẽ kể cho cha mẹ nghe.
Bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã…”
Thiên Hàn Đình rơi vào trầm tư, anh nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này mới được, anh thật sự không cam lòng khi để Mạc Ái Ly rơi vào tay của một người đàn ông xa lạ.
Đặc biệt là một người mang gương mặt u ám như Phong Cảnh Thần!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.