Mạc Ái Ly mơ màng mở mắt, cô cảm giác được có ai đó đang lau người cho mình nên hơi nghiêng đầu sang xem thử, cuối cùng người đó lại là Phong Cảnh Thần.
Mạc Ái Ly khẽ quan sát vẻ mặt của hắn, có vẻ hắn ngủ không đủ giấc nên sắc mặt đã kém đi rất nhiều...
"Em thấy trong người sao rồi?"
Phong Cảnh Thần vẫn tập trung lau tay cho Mạc Ái Ly, hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe hiện tại của cô nhưng lại không nhìn vào mắt cô, nhưng dường như Mạc Ái Ly muốn hắn nhìn cô hơn là việc hắn cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy...
"Tôi không sao, anh đỡ tôi ngồi dậy đi..."
Phong Cảnh Thần kê gối sẽ phía sau Mạc Ái Ly, hắn khẽ cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà hôn xuống...
"Em mang thai rồi, dù em có quyết định như thế nào thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của em..."
Mạc Ái Ly đưa tay xoa lên bụng mình, cô quên mất việc phải uống thuốc sau khi quan hệ với Phong Cảnh Thần vào đêm đó.
Tuy cô chỉ mới nhen nhóm một chút tình cảm với Phong Cảnh Thần nhưng việc có con vẫn là điều gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng thiêng liêng và cô bắt buộc phải trân trọng nó...
"Tôi sẽ sinh con ra, tôi có thể tự mình nuôi nó trưởng thành..."
Phong Cảnh Thần kiếm nén lại sự vui mừng sắp bộc phát, hắn không miếng Mạc Ái Ly bị điều tiếng khi mang thai trước kết hôn, nên hắn định dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để theo đuổi cô, hắn muốn cô đường đường chính chính sinh đứa trẻ ra trong sự chúc phúc của mọi người...
"Tôi biết em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em bị người khác khi dễ về chuyện này...!"
Từ trước đến nay Mạc Ái Ly không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về cô, nhưng việc có con trước hôn nhân cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, cô cũng muốn xem thử Phong Cảnh Thần sẽ dùng cách gì để bảo vệ mẹ con cô không phải chịu ấm ức...
"Vậy anh định thế nào?"
Phong Cảnh Thần nghiêm túc suy nghĩ, hắn nắm tay cô càng chặt hơn, đôi mắt nhu tình của hắn nhìn về phía cô...
"Chúng ta kết hôn được không? Chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới theo ý em.
Sau đó tôi sẽ dùng khoảng thời gian sau hôn nhân để tiếp tục theo đuổi em rồi cầu hôn em, chỉ cần em cho tôi một cơ hội là được..."
Mạc Ái Ly cảm thấy phương án này cũng khả thi, cô cũng tin tưởng rằng Phong Cảnh Thần không làm cho cô thất vọng.
Dù sao từ việc ghét chuyển thành tình yêu mới chớm nở đã là một việc vô cùng to lớn rồi...!
"Vậy chúng ta kết hôn trước, anh cũng phải giữ lời hứa của anh..."
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn đưa tay Mạc Ái Ly lên hôn nhẹ một cái, sau đó đặt cô nằm xuống nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe.
Còn chuyện tổ chức đám cưới hắn sẽ tự mình lo liệu thay cô...
"Em nghỉ ngơi đi, tôi giải quyết công việc xong sẽ đến thăm em..."
Mạc Ái Ly đợi Phong Cảnh Thần đi khỏi, cô khẽ đưa tay chạm lên bụng, cô nghĩ bây giờ chỉ mới là tháng đầu tiên mang theo nên không cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ.
Cô cũng tự hình dung là hình ảnh của con mình liền mỉm cười hạnh phúc.
Việc một mình nuôi con đối với Mạc Ái Ly không phải chuyện quá khó khăn, cô chỉ sợ khi bé con ra đời sẽ cảm thấy tủi thân vì nó không có một gia đình hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác.
Ban đầu Mạc Ái Ly chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Phong Cảnh Thần theo cách này, hay nói đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với một người như hắn, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, thì cô cảm thấy Phong Cảnh Thần là người đáng tin cậy, ít nhất thì hắn chưa từng làm cô bị tổn thương hay lớn tiếng trách móc cô...
Mạc Ái Ly xoa xoa nhẹ lên bụng, cô vô thức lên tiếng trò chuyện với bé con còn chưa thành hình người...
"Con nói xem, cha con có phải là người tốt không? Nếu con yêu cha mẹ thì hãy bình yên đến với thế giới này nhé! Cha mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt..."
Mạc Ái Ly bỏ qua cơn đau được truyền đến từ những vết thương do Tiêu Túc gây ra, bây giờ trong đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh của đứa trẻ và một gia đình trong mơ, điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà yên tâm chìm vào giấc ngủ...
Sau khi Phong Cảnh Thần rời khỏi phòng bệnh, hắn không đến tập đoàn như đã nói với Mạc Ái Ly mà đến thẳng sở cảnh sát, nơi đang giam giữ Tiêu Túc để chờ ngày kết án...
Vừa nhìn thấy Phong Cảnh Thần thì cảnh sát đã mở cửa cho hắn vào, việc mafia có quan hệ tốt với cảnh sát là chuyện hết sức bình thường trong thế giới ngầm.
Đây cũng chính là lý do khiến bọn họ không bao giờ bị bắt mặc dù gây ra tội lỗi tày trời và các vụ buôn lậu xuyên quốc gia...
Phong Cảnh Thần ngồi trước cửa phòng giam, bên cạnh là Lâm Uyển đang gào khóc thảm thiết xin tha, hắn chậm rãi lên tiếng ra lệnh cho viên cảnh sát đang đứng gần đó...
"Tắt camera giám sát đi!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.