Mạc Ái Ly nhìn vẻ mặt chắc chắn của Kỷ Minh Thành khiến cô có chút xao động, cô liền quay sang tiếp tục nói chuyện với Lâm Uyển...
"Dì có thể đưa cháu đến nơi cha của Tiêu Túc bị ám sát được không? Cháu cần kiểm tra vài thứ trước khi tiến hành trị bệnh..."
Lâm Uyển có chút khó xử nhưng cũng đành gật đầu, dù sao bà vẫn muốn con mình được chữa khỏi bệnh hoàn toàn...
"Được, nếu bây giờ bác sĩ rảnh thì đi theo tôi đến nhà nhé!"
Mạc Ái Ly mỉm cười, cô xem lịch khám bệnh của mình liền bày ra vẻ mặt khó xử.
Chắc cô phải hẹn mẹ con Tiêu Túc đến buổi chiều rồi...
"Xin lỗi dì, sáng nay cháu còn nhiều bệnh nhân đã đặt lịch khám từ trước, dì thông cảm đợi cháu đến buổi chiều nhé..."
Lâm Uyển gật đầu liền đưa Tiêu Túc về trước để Mạc Ái Ly tranh thủ làm việc.
Sau khi hai người đi thì Mạc Ái Ly liền quay sang hỏi Kỷ Minh Thành về hành động kỳ lạ của cậu ta...
"Cậu nghi ngờ Tiêu Túc giả bệnh nên muốn trực tiếp đến hiện trường kiểm tra đúng không? Tại sao cậu không vạch trần bọn họ ngay tại đây?"
Kỷ Minh Thành không hiểu tại sao Mạc Ái Ly lại có thể hỏi được một câu ngu ngốc như thế.
Nếu cậu ta vạch trần bọn bọ ngay tại đây thì thể nào bọn họ chả chối lên chối xuống.
Muốn kết tội một người thì bắt buộc phải có bằng chứng rõ ràng mới được...
"Cô không cần biết, buổi chiều tôi đi với cô đến chỗ đó là được.
Bây giờ tôi đi ăn trưa với tiểu Ái đây.Tạm biệt!"
Kỷ Minh Thành cong đuôi chạy đi tìm San Tiểu Ái, may mắn sao sáng nay cậu ta xin lỗi về hành động thô lỗ của mình thì tiểu Ái cũng chấp nhận, không những thế còn hẹn cậu ta đi ăn trưa nữa chứ!
San Tiểu Ái vui vẻ vẫy tay khi thấy Kỷ Minh Thành đến, cả hai nói chuyện một lúc thì San Tiểu Ái lên tiếng nhờ vả Kỷ Minh Thành...
"Chiều nay có mấy thùng thuốc mới về, mà người thường bê vào giúp tôi đột nhiên nghỉ vì bị ốm, anh có thể đến giúp tôi một lát được không? Tôi đảm bảo sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu..."
Kỷ Minh Thành vui vẻ gật đầu ngay tức khắc, cậu ta cũng quên béng chuyện đã hứa với Mạc Ái Ly mà đi giúp đỡ San Tiểu Ái.
Đến lúc cậu ta nhớ ra thì cũng gần đến lúc Mạc Ái Ly chuẩn bị đi đến nhà của hai mẹ con kia...
Kỷ Minh Thành đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta liền lấy điện thoại ra mà gọi vào số của Phong Cảnh Thần, giọng cậu ta như đang khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ...
"Bây giờ ngài có đang bận gì không?"
[Tôi còn cuộc họp, có chuyện gì à?]
"Tôi nói thật với ngài vậy, chiều nay tôi có hẹn với người yêu tương lai của tôi rồi nên tôi không thể đi theo tiểu hồ ly của ngài được.
Phiền ngài hãy tự đến đây mà trông cô ấy!"
[Cô ấy còn đánh được cả tôi lẫn cậu đấy, cần gì tôi phải trông?]
"Chuyện là tôi đã hứa sẽ đi theo Mạc Ái Ly đến nhà hai mẹ con kia để điều tra ngọn ngành mọi việc, nhưng chẳng may người yêu tương lai của tôi nhờ vả nên tôi không đi theo được.
Ngài giúp tôi một lần đi..."
[Cậu thuật lại mọi chuyện sáng nay đi, để tôi suy nghĩ xem...]
Kỷ Minh Thành kể hết một lượt những chuyện đã xảy ra vào sáng nay, sau đó chốt lại một câu với Phong Cảnh Thần...
"Chuyện là vậy đấy! Ngài hoãn lại cuộc họp và đi cùng Mạc Ái Ly để trông chừng cô ấy đi..."
[Biết rồi, lần sau cậu có yêu đương thì cứ nói rõ ra, làm tôi tưởng cậu để ý tiểu hồ ly của tôi, chẳng may tôi lại tiễn cậu xuống đất...]
"Tha cho tôi! Có cho tôi thì tôi cũng chạy mười dặm, của ngon vật lạ nhường ngài tất."
[Được rồi, chốc nữa tôi đến đón Mạc Ái Ly, cậu nói với cô ấy một tiếng hộ tôi.]
Kỷ Minh Thành trở lại văn phòng tìm Mạc Ái Ly, cậu ta cười cười né tránh ánh mắt của cô...
"Anh chuẩn bị đi, dì ấy gửi địa chỉ cho tôi rồi đấy!"
Kỷ Minh Thành đi đến trước mặt Mạc Ái Ly, cậu ta cũng giải thích lần lượt cho cô nghe...
"Chuyện là San Tiểu Ái có nhờ tôi bê hàng giúp cô ấy nên tôi không thể đi cùng với cô được, nhưng cô yên tâm đi, tôi đã nhờ Phong Cảnh Thần đến giúp đỡ rồi.
Ngài ấy đánh hơi còn giỏi hơn tôi đấy!"
Mạc Ái Ly chán nản lắc đầu, cô biết ngay ai mà có tình yêu lúc nào cũng đần độn như thế này mà, nhưng vì bệnh nhân cũng như vì danh tiếng của mình thì cô cũng gật đầu đồng ý.
Mặc dù cô ghét Phong Cảnh Thần thật nhưng cô nghĩ hắn sẽ có ích hơn là tên cợt nhả như Kỷ Minh Thành...
Mạc Ái Ly mang theo túi xách đi xuống lầu, cô cũng nói chuyện với Thiên Hàn Đình mấy câu trong khi đợi Phong Cảnh Thần đến...
"À Mạc Ái Ly này, hôm nay tôi thấy có người đàn ông nào ở trong phòng cô thế? Họ hàng của cô à?"
Mạc Ái Ly biết ngay Thiên Hàn Đình đang nhắc đến Kỷ Minh Thành, cô vội tìm lý do để trả lời...
"Anh ấy là vệ sĩ do cha tôi đưa đến, ông ấy sợ tôi về trễ sẽ gặp nguy hiểm..."
Thiên Hàn Đình gật đầu không hỏi gì thêm, anh cũng cảm thấy bác trai làm như vậy là đúng.
Có lẽ bác ấy không muốn Mạc Ái Ly tiếp xúc với người con trai nào khác ngoài anh chẳng hạn, nên mới cho vệ sĩ đến giám sát cô...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.