Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt kèm theo đôi chút run sợ.
\'\' Anh Vân Phong, có mấy phóng viên đang đứng trước cửa nhà em, em sợ lắm....
anh cho em ở nhà anh một đêm có được không???
Em đang ở trước cửa nhà anh rồi.\'\'
Từ sau vụ ở Mỹ, thỉnh thoảng Giang Nhạn Sương sẽ bị những tay nhà báo săn tin chụp ảnh.
Cô ta luôn mượn cớ có rào cảm tâm lý với báo chí để gọi điện cho Hàn Vân Phong.
Mấy lần đầu anh cảm thấy cô ta tội nghiệp nên anh có ghé qua đưa cô ta về.
Giang Nhạn Sương cũng luôn mượn cớ này để lôi kéo anh ở lại.
Cho nên về sau anh sẽ không tới nữa mà cử một vài tên vệ sĩ tới.
Thật không ngờ lần này còn tới trước cửa nhà anh,
Ngoài trời lại đang sấm chớp như vậy anh cũng đành bất đắc dĩ cho cô ta ở lại một đêm.
Hồ Vương Bảo vừa mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu đã bị tiếng sấm làm tỉnh giấc.
Dưới nhà lại truyền đến âm thanh của phụ nữ khiến cậu rất tò mò.
Cậu ra hành lang nhìn xem là ai.
Người phụ nữ vẻ mặt yếu đuối, bờ vai khe khẽ run đang cầm cốc nước.
nhưng tay của cô ta cứ run lên bần bật, đến cầm cốc cũng cầm không nổi.
Lại là cô ta, cái người phụ nữ đanh đá đã đánh cậu khi đó.
Đêm hôm khuya khoắt người này còn tới đây làm gì, cái dáng vẻ lấm la lấm lét, rồi cả cái điệu bộ giả vờ run sợ thế kia làm sao mà qua nổi mắt của cậu cơ chứ.
Người này vừa nói vừa thăm dò nhìn biểu cảm của Hàn Vân Phong.
- Anh Vân Phong, em sợ lắm. Cứ tiếp tục như thế này chắc em ૮ɦếƭ mất. Anh cho em ở lại nhà anh có được không?.
Hàn Vân Phong vẻ mặt khó coi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Giang Nhạn Sương bắt gặp ánh mắt này của anh ta thì cuống cuồng chạy lại chỗ anh.
Vẻ mặt cầu khẩn.
- Ngoài trời mưa thế này, em thân gái dặm trường. Thân cô thế cô, anh nể tình em đã cứu bác gái có thể thương xót cho em có được không??
Hàn Vân Phong mỗi lần cô ta nhắc tới chuyện này đều bất lực thở dài.
Phải,nhà họ Hàn của anh nợ cô ta một ân tình.
Anh phất tay cho quan gia chuẩn bị phòng cho cô ta rồi đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.
Vẻ mặt dương dương tự đắc của cô ta đáng tiếc rằng Hàn Vân Phong không hề nhìn thấy nhưng không qua nổi mắt của Hồ Vương Bảo.
Cậu bé cảm thấy sao người phụ nữ này đáng ghét đến thế nhỉ, suốt ngày giả vờ giả vịt không cảm thấy mệt sao.
Còn người ba này của cậu có phải là mắt bị cận nặng hay không mà nhìn mọi thứ mù mờ như vậy chứ!
Nhưng hôm nay cậu mới tơi Thanh Thành, mọi chuyện cứ từ từ xem xét vậy.
Sáng ngày hôm sau, Hồ Vương Bảo đã có mặt ở phòng ăn từ sớm.
Cậu không có thói quen dậy trễ nên dù có khác biệt múi giờ thì vẫn vậy.
Nhìn một bàn đồ ăn được chuẩn bị trước mặt, quả thật là đầy đủ sắc, hương, vị nhưng so với tay nghề của mẹ cậu thì còn kém vài ba phần.
Thấy một người phụ nữ đang còn bận bịu trong bếp chuẩn bị đồ ăn, dáng vẻ của cô ta sai người hầu làm cái này, khiến người hầu làm cái kia chẳng ưng mắt tí nào.
Đã thế lại còn chua ngoa đanh đá, khác hoàn toàn với cái vẻ mặt ngày hôm qua.
Người phụ nữ này thật giỏi diễn kịch, đã thế đồ ăn của cô ta cậu cóc thèm ăn tới.
Hồ Vương Bảo ngang nhiên đi vào bếp, chắp tay sau lưng quan sát một lượt.
Cậu tới chỗ tủ lạnh, thấy trong tủ có trứng, có bánh mì có cả bơ nữa.
Hôm nay cậu sẽ làm bánh mì kẹp trứng để ăn sáng vậy.
Cậu lấy tất cả nguyên liệu ra bắt đầu nấu.
Giang Nhạn Sương thấy tự nhiên có một đứa trẻ xuất hiện trong biệt thự của Hàn Vân Phong thì rât sửng sốt.
- Đứa trẻ này là ai vậy? Sao nó lại có mặt ở đây.
Giọng nói của cô ta lớn tới mức gần như muốn nổ tung cả gian bếp.
Hàn Vân Phong cũng vì giọng nói này mà bị tỉnh giấc, anh bước vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ rồi mới đi xuống dưới.
Thậy sự mà nói tâm trạng của anh không được tốt lắm.
Ai mà vui nổi khi đang ngủ ngon bị quấy rầy cơ chứ...
Ở phòng bếp, khi Giang Nhạn Sương biết được đây là người anh dẫn về cho \'\'thuê phòng\'\' thì cũng không có ý kiến gì cả.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đi lạc mà thôi, nhưng tại sao cô lại thấy đứa bé này nhìn quen mắt thế nhỉ..
Nhưng giờ cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Vân Phong.
Cô đã phải vận dụng hết khả năng suy nghĩ của mình mới có thể đưa ra được kế sách này.
Cô phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này để tạo ấn tượng trước mặt Hàn Vân Phong mới được.
Hàn Vân Phong đi xuống nhà, đi đến cửa phòng bếp anh dừng lại đăm chiêu.
Giang Nhạn Sương đang bận bịu trong bếp tới mức đầu xù tóc rối, tay chân cuống cuồng cả lên.
Nhưng đối lập với dáng vẻ đó là thư thái thong dong của Hồ Vương Bảo như đang trình diễn nghệ thuật vậy.
Hôm nay cậu bé làm một bữa sáng nhẹ.
Cậu đập trứng ra bát,khuấy đều rồi bỏ vào chảo chiên tạo thành một lớp mỏng.
tiếp theo cậu đặt vào đó một miếng bánh mì, vài lát dăm bông.
Một lát bơ, vài miếng dưa chuột rồi cuộn lại thành hình vuông.
Phía trên cậu rắc thêm một chút mè đen, một chút nước sốt nữa.
Cậu thuần thục lấy sữa từ trong tủ lạnh rót vào ly.
Như vậy là cậu đã hoàn thành bữa sáng vừa tiện lợi, vừa ngon của mình.
vỏ ngoài bằng trứng mềm mịn, bên trong là bánh mì cùng bơ rất thơm.
Ngon mà không hề ngán.
Hồ Vương Bảo làm xong bữa sáng một cách vui vẻ.
Nhưng ngay lập tức bặt cậu đã nhăn nhó lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.