Hứa Hân Hoan giả vờ hiền lành khép nép, miệng mỉm cười tiến tới chào hỏi.
- Em chồng, em muốn uống gì không.
Cô cố ý gọi\'\' em chồng\'\' để Giang Nhạn Sương biết vị trí của mình ở đâu. Cô ta chỉ là em họ mà thôi.
Nhưng hình như cô gái này không hề biết điều một chút nào, cô ta bày ra cái vẻ mặt khó chịu lên tiếng.
- Tôi khát rồi, pha cho tôi một ly cà phê sữa.
Hứa Hân Hoan gật đầu ra ngoài làm theo, chỉ năm phút sau đã mang vào cho cô ta một ly cà phê nóng hổi.
Giang Nhạn Sương cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm liền nhăn mặt cáu gắt.
- Thời tiết nóng thế này mà cô lại pha một ly cà phê nóng sao?? Cô muốn tôi bỏng ૮ɦếƭ à. Thật là không biết điều.
- Xin lỗi, chị không biết. Để chị làm ly khác cho em.
Hứa Hân Hoan vẫn bày ra cái vẻ mặt nhu nhược, hiền lành,yếu đuối ấy ra rồi bưng ly cà phê ra ngoài.
Lúc sau cô mang vào một ly cà phê đá, Giang Nhạn Sương nhấp một ngụm rồi dằn mạnh chiếc ly xuống dưới bàn.
\'\'Chẳng nhẽ pha một ly cà phê cho tôi mà khó tới thế sao, chị không cho tôi ૮ɦếƭ nóng được thì bây giờ chị cho tôi ૮ɦếƭ lạnh à.
Cổ họng tôi vốn đã yếu, uống mấy thứ này vào để tí nữa đi gặp bác sĩ à.
Hứa Hân Hoan, chị thật độc ác.\'\'
Hứa Hân Hoan trong lòng đã chán ghét cái kiểu thái độ này của cô ta rồi, cô không nói gì bưng ly cà phê đi ra, pha cho cô ta ly khác.
Lần này cô ta mà chê thì cô cho cái tên Giang Nhạn Sương này biết tay.
Pha xong ly cà phê, cô đưa cho Giang Nhạn Sương, gương mặt đã mất đi ý cười.
Giang Nhạn Sương cười khinh bỉ.
\'\' Đúng là đũa mốc mà đòi trèo mâm son, cứ tưởng anh Hàn Phong lấy được thiên kim tiểu thư nào đó nên tôi mới từ bỏ.
Thật không ngờ anh tôi lại lấy một con cóc ghẻ như cô về làm vợ
Tôi nói cho cô biết, lần này tôi về đây nhất định tôi sẽ ςướק được anh ấy từ trong tay cô.
Tôi với anh ấy chỉ là anh em họ, không cùng huyết thống nên tôi hoàn toàn có thể làm vợ anh ấy.
Cô và anh ấy tuy đã kết hôn nhưng hai người chưa tổ chức hôn lễ, trong xã hội này, anh ấy vẫn có tiếng là người độc thân.
Chắc cô đã tìm cách trèo lên giường anh ấy để ăn vạ đúng không, loại đàn bà như cô thì chỉ còn có cách đó mà thôi.
Cô chẳng khác gì loại gái làng chơi rẻ rách ngoài đường \'\'
Ngọn lửa giận trong lòng Hứa Hân Hoan đang bùng cháy giữ dội, từ trước đến nay cô vốn là người giỏi chịu đựng.
Nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt cô ta thì khả năng nhẫn nhịn của cô đã đi đến giới hạn.
Có lẽ là do cô ta dám ngang nhiên khiêu chiến cưới chồng cô, đã thế còn dán gọi cô là gái làng chơi.
Đã thế cô phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Hứa Hân Hoan nắm chặt ly cà phê trong tay, tay còn lại của cô đã giơ lên cái tát
Giang Nhạn Sương đang cái vẻ dương dương tự đắc bỗng quay ngoắt 180° thành cái vẻ mỏng manh yếu đuối.
Cô ta hất ly cà phê mà cô đang cầm trên tay vào thẳng mặt rồi ấm ức khóc.
- Chị Hân Hoan à, dù sao em cũng là em gái của anh Hàn Phong, là người một nhà với chị Xin chị đừng đối xử với em như thế.
Hứa Hân Hoan lập tức cứng đờ người, thật không ngờ tài năng diễn xuất của cô ta lại thay đổi nhanh đến thế
Cái tát của cô cứ như vậy dừng lại giữa không chung, cô không hiểu là cô ta làm vậy là để cho ai xem.
Nhưng chỉ mất một giây sau thì cô đã hiểu ra điều gì đó.
Từ sau lưng cô phát ra một giọng nói quát tháo.
- Hứa Hân Hoan, em làm vậy là có ý gì??
Hàn Vân Phong sau khi kết thúc cuộc họp thì quay về phòng tính dẫn hai người đi ăn để làm quen với nhau.
Nhưng anh vừa vào cửa thì thấy cô đang hắt li cà phê vào mặt Giang Nhạn Sương rồi tính đánh cô ấy.
Cho nên Hàn Vân Phong mới lớn tiếng như vậy.
Nhưng vừa nói xong anh đã cảm thấy hối hận.
Do Hứa Hân Hoan đứng quay lưng về phía anh cho nên chỉ có mình Giang Nhạn Sương thấy anh vào, đồng thời cũng sẽ không thấy cô ta là cố tình hắt cà phê lên chính mình.
từ đó cô ta mới bày ra vẻ mặt người bị hại.
Hứa Hân Hoan giật mình thu tay lại, hồi nãy là cô nghe nhầm sao????
Hàn Vân Phong dám to tiếng với cô sao????
Cô đứng im như tượng quay đầu lại nhìn anh đang tiến lại gần lấy áo khoác đắp lên người Giang Nhạn Sương vẻ rất ân cần.
Giang Nhạn Sương khóc lóc lên tiếng.
\'\'Anh Hàn Phong à, ba mẹ em đã mất em chỉ còn mỗi một mình trên đời này thôi.
Tuy chúng ta không chung một dòng máu nhưng vẫn là anh em của nhau có phải không..
Em nếu không phải cùng đường mạt lộ thì cũng xẽ không tới đây nhờ vả anh đâu.
Có lẽ em đã sai khi tới đây, làm chị dâu không thoải mái.
Em thực sự xin lỗi chị dâu.\'\'
Rồi cô ta ôm mặt khóc xách vali chạy ra ngoài.
Hứa Hân Hoan không thèm để ý cô ta, trong đầu cô giờ toàn là hành động khi nãy của anh, thật không ngờ anh dám làm thế với cô.
Trong lòng cô khó chịu, khó chịu vô cùng. Anh chưa hỏi đầu đuôi mà đã làm như vậy với cô khiết cô có chút thất vọng.
Hai mắt của cô đã đỏ hoe nhòe nước nhưng cô vẫn cố không cho nó chảy xuống..
Hàn Vân Phong cũng biết hành động khi nãy của mình hơi quá đáng, anh vội chạy tới nắm tay cô xin lỗi.
Nhưng đáp lại là cái rụt tay dứt khoát từ cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
\'\'Hàn Vân Phong, có lẽ chúng mình cần thêm thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.
Em sẽ đi du lịch cùng Tiểu Linh.
Thời gian này em không muốn bị làm phiền cho nên anh đừng liên lạc với em..\'\'
Dứt lời cô xoay người rời đi không thèm nói chuyện với anh nữa.Hôm nay anh làm cô quá thất vọng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.