Tại một nhà kho bỏ hoang phía đông thành phố, Hứa Lưu Ly bị bịt mắt,bị trói nằm bò ra đất,vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Hứa Hân Hoan sai thuộc hạ tạt cho cô ta một chậu nước đá cho tỉnh người.
Đang cơn mê man, bị người ta tạt nước đá lạnh thấu xương khiến cô ta bừng tỉnh. Còn chưa định hình được tìn thế xung quanh thì cô ta đã lên tiếng chửi rủa.
- Cái quái gì đang xảy ra thế này, lũ khốn các người là ai, mau thả ta ra, nếu không thì không xong với ta đâu.Ta nói cho các người biết, ta có Lão Đại chống lưng, các người mà ***ng vào ta thì ૮ɦếƭ không toàn thây đâu.
Lại là cái tên Lão Đại, Hứa Hân Hoan khi nghe tới cái tên này thì quả thật là không vui. Lần trước cũng là cái tên này dùng kế ly gián, lần này vẫn là hắn âm mưu Gi*t ૮ɦếƭ Hàn Vân Phong. Nếu cô không phát hiện kịp thời thì hậu quả thật khó lường.
Hứa Hân Hoan sai thuộc hạ tháo bịt mắt ra cho cô ta, vừa tiếp xúc với ánh sáng khiến Hứa Lưu Ly không quen nên phải nheo mắt một lúc mới định hình rõ hoàn cảnh xung quanh mình.
Đây là một nhà kho bỏ hoang, bụi đã bám dày từng mảng trên đồ đạc, mạng nhện răng khắp nơi nhìn thật ghê sợ.
Đối diện với cô ta là một cô gái, là cô gái cô ta đã gặp trong phòng bệnh của Hàn Vân Phong. Bên cạnh cô còn có ba tên vệ sĩ mặc đồ đen theo cùng khiến Hứa Lưu Ly thoáng giật mình.
Nhưng vẫn mạnh miệng mà chửi bới.
- Đồ con đ* kia, mày cũng giống tao mà thôi. Đều muốn treo lên giường của Hàn Vân Phong làm Hàn thiếu phu nhân thì có gì lên mặt chứ.
Hứa Hân Hoan nghe cô ta nói vậy thì cười lạnh, nụ cười không chạm tới đáy khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình lo sợ.
Hứa Hân Hoan: \'\' Sao hả, chị gái! Không nhận ra đứa em gái đã chung sống mười năm này sao??? Em là Hân Hoan đây mà!\'\'
Nghe giọng nói thì đúng là Hứa Hân Hoan nhưng khuôn mặt và cả màu da đều không giống, tính các cũng không giống khiến Hứa Lưu Ly hoài nghi hỏi lại.
- Cô thật sự là Hứa Hân Hoan sao???
Hứa Hân Hoan: \'\'Phải, tôi là Hứa Hân Hoan. \'\'
Nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Hứa Hân Hoan, Hứa Lưu Ly lập tức thay đổi thái độ, giọng nói to tiếng với cô như trước đây.
- Hứa Hân Hoan, mau thả ta ra. Nếu không thì cô không xong với tôi đâu. Gia đình tôi đã nuôi cô mười năm, cô nhốt tôi thế này không cảm thấy áy náy với ba tôi ở trên trời sao???
Hứa Hân Hoan ngoáy lỗ tai ra vẻ nghe không rõ.
- Ba sao???? Ba nào???? Là ba Hứa đã mất hay là Hổ Tử- ba ruột của cô?.
Hứa Lưu Ly nghe cô nói thì chột dạ, ánh mắt đảo vài vòng rồi cứng miệng cãi lại.
- Cô nói linh tinh gì đó, cô làm thế này không cảm thấy áy náy với linh hồn ba tôi ở trên trời hay sao. Ba ơi....Ba nhìn xem ba nuôi ong tay áo, nuôi phải một con cáo trong nhà rồi đây này...huuuu..
Hứa Hân Hoan quả thật khâm phục tài diễn xuất của cô ta, cô vỗ tay tán thưởng rồi thu liễm lại giọng đùa cợt khi nãy.
Bây giờ cô âm trầm lạnh lẽo tạo cho người khác cảm giác người sống khó gần.
- Cô nói đủ chưa, tôi không có thời gian đùa với cô đâu! Nói, Lão Đại là ai?
Hứa Lưu Ly chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ lại có thể đáng sợ đến thế. Giọng nói của cô ta bất giác run run.
- Tôi....tôi...không biết cô nói gì.
Hứa Hân Hoan:- Vẫn Còn cứng miệng.
Cô ra lệnh cho thuộc hạ dùng hình với cô ta. Ngay lập tức có một tên vệ sĩ tiến lên dùng kìm tuốt từng cái móng tay của cô ta, máu nhỏ giọt xuống đất chông thật đáng sợ.
Vệ sĩ tuốt đến cái thứ hai thì Hứa Lưu Ly giả vờ ngất xỉu, nhưng vệ sĩ vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng hình. Cho nên Hứa Lưu Ly đã nhanh chóng tỉnh lại và thành thật khai báo.
\'\'Cầu xin cô, hãy tha cho tôi có được không. Tôi chỉ liên lạc với ông ta qua điện thoại mà thôi, tôi không biết ông ta là ai cả.
Ông ta cho tôi một khoản tiền, nói rằng chỉ cần tôi Gi*t được Hàn Vân Phong thì sẽ cứu mẹ tôi từ trong tù ra, cho cả gia đình tôi đi ra nước ngoài sinh sống không lo ăn mặc.\'\'
Hứa Hân Hoan nghe câu trả lời này thì không hài lòng cho lắm, cô ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục dùng hình.
Hứa Lưu Ly sợ đến tái mét cả mặt mày, dập đầu cầu xin cô tha mạng,nói rằng mọi điều cô ta nói đều là sự thật chỉ cần cho cô ta sống thì bảo cô ta làm gì cũng được.
Hứa Hân Hoan mỉm cười nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình.
- Gọi điện cho ông ta nói rằng cô đã Gi*t được Hàn Vân Phong.
Đồng thời cô cũng ra hiệu cho một tên thuộc hạ đi liên lạc với Lưu quản gia làm điều gì đó.
Hứa Lưu Ly nhận thấy mình có cơ hội liền đưa ra yêu cầu của mình.
- Nếu tôi gọi điện cho ông ta, cô phải đảm bảo mẹ tôi được ra khỏi tù, cho tôi và mẹ ra nước ngoài thì tôi mới đồng ý gọi điện.
Hứa Hân Hoan:
\'\' Được, nếu cô gọi điện cho hắn ta thì tôi đảm bảo cho cô và mẹ cô đoàn tụ ở nước ngoài.
Lời tôi nói được làm được, cô không phải lo đâu!
Khi gọi điện nhớ mở loa ngoài ra đấy!\'\'
Hứa Lưu Ly nghe Hứa Hân Hoan nói vậy không khỏi vui mừng lấy điện thoại ra gọi điện mà không hề nhìn thấy một tia mắt lạnh lẽo từ Hứa Hân Hoan.
Ngay khi điện thoại được kết nối, Hứa Hân Hoan liền lấy ra một chiếc lap top. Bàn tay điêu luyện của cô bắt đầu nhảy múa trên những con số khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói máy móc khiến cô khẽ nhíu mày, đối phương quá giảo hoạt, đã dùng máy biến đổi giọng nói.
Hứa Lưu Ly: " Tôi đã làm theo lời ông, đã Gi*t ૮ɦếƭ được Hàn Vân Phong. Bây giờ ông có thể cứu mẹ tôi ra được chưa?\'\'
Lão Đại:" Cô làm tốt lắm, cô hãy tới sân bay tư nhân ở phía nam thành, ở đó sẽ có người chờ cô.\'\'
Cuộc gọi kết thúc, Hứa Hân Hoan cũng kịp tra ra được vị trí của đối phương.
Nhưng địa điểm này khiến cô khá bất ngờ. Đây lại là biệt thự ở ngoại ô của Chú Hai cô, vậy thì ra người này có lẽ là thuộc hạ của Chú Hai.
Trong lòng cô lo lắng cho an nguy của chú hai vô cùng nên vội vã bước ra ngoài muốn nhanh chóng nhắc nhở chú.
Vừa đi được hai bước thì đã nghe giọng nói của Hứa Lưu Ly vọng tới.
- Hứa Hân Hoan,tôi đã làm chuyện cô nói, bao giờ cô mới thả tôi ra đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.