Hồ Tuyết Liên rời khỏi nhà kho đó cùng Hồ Vương Bảo trở về nhà nấu cơm cho cậu ăn.
Dù bây giờ đã khá muộn, nhưng cô vẫn muốn nấu.
Trạm Dực cũng mặt lì tới ăn ké bữa cơm này.
Khi cô xảy ra chuyện anh đang thi hành nhiệm vụ nên không hề biết, khi đó anh đã hối hận vô cùng.
Đáng lẽ ra anh không nên rút lui quá sớm, anh phải cố gắng theo đuổi cô mới phải.
Từ khi biết cô còn sống, anh đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.
Vẫn là cái vẻ lãng tử khi xưa, anh nói chuyện với Hồ Tuyết Liên một cách cợt nhả.
\'\' Người đẹp, bao nhiêu năm nay vậy mà không hề liên lạc với tôi.
khiến con tim mỏng manh yếu đuối của tôi tổn thương đến thế nào, người đẹp có biết không???\'\'
Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn thẳng thắn từ cô.
- Đừng đùa nữa, tiểu Bảo đang nhìn kìa.
Hồ Tuyết Liên lại không vui vẻ cợt nhả như khi xưa nữa, bây giờ cô đã có con, cô đã khác xưa khiến cho Trạm Tín hơi bất ngờ,.
Cô đã trưởng thành và lạnh..lùng hơn rất nhiều....
Hồ Tuyết Liên nấu vài ba món thường ngày mà Hồ Vương Bảo thích rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn cùng ăn cơm.
Tuy bây giờ đã là giữ đêm, ăn tối quả thực không tốt nên cô không nấu cơm mà thay vào đó là một nồi cháo trứng bắc thảo thịt bằm.
Hồ Vương Bảo ngồi vào bàn ăn lấy ăn để khiến cô nhìn thấy mà đau lòng.
Con của cô luôn là người tao nhã, ăn uống luôn rất từ tốn.
Hôm nay có lẽ nó đã rất đói bụng, bọn họ không cho con cô ăn gì sao????
Nghĩ tới việc này cô vô cùng tức giận, đáng lẽ ra cô phải mạnh tay hơn chút nữa mới được.
Chuyện Hồ Vương Bảo bị bắt cóc cô không nói cho mẹ mình biết để tránh bà lo lắng.
Dù sao bây giờ bà cũng đã có tuổi, chuyện này cô có thể giải quyết được nên không cần phải kinh động tới bà
Bạch Uyển đang nằm trong phòng, nà vẫn còn chưa ngủ.
Không hiểu sao hôm nay bà cảm thấy rất bất an trong lòng, hồi chiều bà có gọi điện cho Hồ Tuyết Liên, con bé nói đang dẫn tiểu Bảo đi chơi, có lẽ sẽ về muộn.
Bà lại điện hỏi thăm Ngô Điềm Điềm, hỏi Hồ Hiểu Tử xem có chuyện gì hay không.
Nhưng tất cả đều bình thường khiến bà khó hiểu..
Trực giác của bà chưa bao giờ sai, vậy chuyện này là sao????
Nghe thấy có động tĩnh dưới nhà, Bạch Uyển khoác áo rồi rời khỏi phòng.
Phòng bếp đang còn sáng điện, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt K**h th**h vị giác.
hồi chiều bà không ăn được nhiều, bây giờ cũng cảm thấy hơi đói nên vào xem thử.
Bạch Uyển ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con Hồ Tuyết Liên đang dùng bữa, còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa.
Người đàn ông này sao quen thuộc tới vậy, giống...rất giống...
Bạch Uyển hai mắt rưng rưng từ từ tiến lại gần nhìn người đàn ông trước mặt.
Trạm Tín đang dùng bữa đột nhiên bị nhìn như vậy quả thật hơi bất ngờ kèm theo vẻ ngại ngùng.
Người này anh biết, là mẹ của Hồ Tuyết Liên, anh đã từng gặp một lần trong buổi tiệc thống nhất hai bang phái ở Thanh Thành..
Trạm Tín đứng dậy lau miệng giọng lắp bắp như nàng dâu mới về nhà chồng.
- Bác gái, mời..bác..dùng bữa với cháu ạ.
Bạch Uyển cười nhìn cậu, khuôn mặt đã ngấn lệ..
- Cậu ngồi đi, cứ ăn thoải mái, ăn xong lát nữa dì có chuyện muốn nói với cháu. Cả Tuyết Liên cũng theo cùng nhé.
Hồ Tuyết Liên và Trạm Tín hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì.
Nhưng trong lòng Trạm Tín lại hồi hộp vô cùng, chẳng nhẽ mẹ của Tuyết Liên muốn cậu làm con rể rồi sao??
Chuyện này có vẻ hơi gấp rồi đấy.
Trạm Tín dùng xong bữa khuôn mặt hứng khởi ra phòng khách.
Hồ Vương Bảo sau một ngày mệt mỏi đã quay về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Uyển ngồi đối diện với Trạm Tín, chăm chú nhìn cậu.
Nụ cười trên môi càng ngày càng đậm.
Hồ Tuyết Liên thật không hiểu mẹ mình đây là có ý gì, trời cũng đã khuya, để Trạm Tín ở lại quả thật rất không hợp lý.
Cô tiến lại khoác tay Bạch Uyển.
- Mẹ à, có chuyện gì mai nói được không, để Trạm Tín ở lại đây muộn quá không tốt đâu.
Trạm Tín lại hoàn toàn nghĩ ngược lại, cậu ở đây qua đêm càng tốt.
Làm cho Hàn Vân Phong ghen tới ૮ɦếƭ, cảm giác khi thấy khuôn mặt đen xì của anh ta chắc chắn sẽ rất vui.
- Không, anh thấy không sao. Bác gái có chuyện muốn nói thì để bác nói đi. Xong rồi anh đi cũng không muộn.
Trạm Tín nở một nụ cười tươi tắn, nhưng lời nói của Bạch Uyển làm cho nụ cười trên môi cậu hóa đá, cứng nhắc và gượng gạo.
Bạch Uyển vẫm cười với cậu, ôn tồn mở lời.
- Cháu không nên gọi là bác, gọi là cô mới đúng. Cháu nhìn xem.
Rồi Bạch Uyển đưa cho cậu một tấm ảnh cũ kĩ, có lẽ đã có từ rất lâu rồi.
Trạm Tín cầm bức anh lên mà kinh ngạc.
Người trong bức ảnh một người là Bạch Uyển hồi trẻ, dù so với bây giờ có thay đổi đôi chút nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.
Hồi trẻ quả thật bà rất đẹp, nhưng người còn lại đã khiến cậu phải nhíu mày thật chặt.
Người này khá giống cậu, phải giống tới bảy, tám phần.
Đây là ai, người này với Bạch Uyển có quan hệ gì. Đam Mỹ Hài
Trạm Tín ánh mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi lại nhìn Bạch Uyển.
Hồ Tuyết Liên tò mò không biết có chuyện gì xảy ra, cô giật lấy tấm ảnh từ tay Trạm Tín, cả người cũng ngây ngốc, kinh ngạc.
- Mẹ, giống, giống quá! Người này ruốt cuộc là ai, là ai mà lại chụp ảnh chung với mẹ.
Bạch Uyển mỉm cười ôn tồn giải thích mọi chuyện.
\'\' Người này là Bạch Vấn, là anh trai của mẹ.
Là bác ruột của con.
Khi xưa kia, Bạch Vấn có yêu một cô gái sâu đậm.
Người đó có tên là Trạm Phương Nhi.
Nhưng cô gái này là một họa sĩ,đi theo con đường nghệ thuật, cũng đã có tên tuổi nhất định trong giới hội họa thời bấy giờ.
Ngưng ông bà con lại muốn có một đứa con dâu theo nghề y học nên đã không đồng ý mối hôn sự này.
Ông bà con đã chọn cho bác con một nhà môn đăng hộ đối để kết hôn, nhưng bác con nhất định không đồng ý.
Bác con đã hẹn với Trạm Phương Nhi cùng nhau đi tàu bỏ trốn xuống phương nam.
Nhưng một điều không may đã xảy ra, hôm đó trời mưa rất to, bác con lái xe rất nhanh, đường lại trơn trượt cho nên không may đã gặp tai nạn, thiệt mạng ngay tại chỗ.
Khi đó ta cũng chỉ mới mười sáu tuổi, từ đó về sau ông bà con cũng vì chuyện này và lâm bệnh qua đời.
Mẹ cũng không hề thấy Trạm Phương Nhi ở Thanh Thành nữa, có lẽ cô ấy vì nác con thất hẹn nên đã bỏ đi\'\'.
Trạm Tín nghe mà ngây ngẩn cả người, hóa ra anh và Hồ Tuyết Liên lại là anh em họ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.