Chương 14

Cô Vợ Tài Năng Của Tổng Giám Đốc

Phỉ• 06/07/2024 23:03:42

"Thư kí Bạc, anh cần an ủi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Qua đây, ngồi vào lòng anh đi. Hiệu suất làm việc của anh sẽ tăng gấp 5 lần. Yêu cầu của bạn trai nhé."
Bạc Tuyết: "..."
Quyết định rồi! Cô phải khiến anh ngậm miệng!!
(...)
Trước kia, Bạc Tuyết luôn cho rằng con đường tình duyên của mình không tốt. Nhưng sự thật không phải thế. Tất cả chỉ là do cô chưa gặp đúng người, đúng thời điểm mà thôi.
Yêu nhau gần hai năm, Bạc Tuyết càng lúc càng hiểu bạn trai mình hơn. Quan hệ của cả hai vô cùng tốt. Anh luôn đội cô lên đầu. Gia đình hai bên cũng vô cùng thích hai người, thậm chí đã bàn đến chuyện kết hôn.
Anh cũng nằng nặc đòi cô kết hôn.
"Vợ, chúng ta kết hôn đi."
"Em yêu, lấy anh đi."
"Bảo bối, đến cục dân chính đi em."
"..."
Sau 7749 lần kiên trì dụ dỗ, thậm chí còn giở trò lưu manh, sử dụng mĩ nam kế, Bạc Tuyết cuối cùng cũng đồng ý với anh.
Anh đắc ý lắm. Trong lòng thầm tự hào về bản thân mình.
(...)
Hôn lễ của hai người cũng giống rất nhiều cặp đôi khác. Thật ra, anh muốn làm cho thật hoành tráng, để cô nhớ cả đời không quên. Nhưng anh hiểu tính cô.
Bạc Tuyết không thích cầu kì, cũng không muốn quá khác biệt, quá nổi bật so với người khác.
(...)
Một năm sau khi lấy nhau, Bạc Tuyết liền mang thai.
Câu chuyện đặt tên cho con chính thức bắt đầu. Anh thậm chí còn chuyển giao toàn bộ công việc cho trợ lí, toàn tâm toàn ý tiếp thu tri thức, nâng cao học vấn, chuẩn bị làm ông bố bỉm sữa.
"Anh, anh đã nghĩ xong tên con chưa?"
"Anh thông minh như thế, tất nhiên là nghĩ xong rồi."
Bạc Tuyết huých nhẹ vào người anh. Người đàn ông của cô vẫn luôn rất tự mãn. Chỉ là, cô ghét không nổi anh thôi.
Cô gặng hỏi anh, nhưng anh lại chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, đợi đến khi cô sinh con rồi sẽ nói.
Hừ! Ra vẻ thần bí cho ai coi chứ?
(...)
Thời gian sau, cô chuyển dạ, sinh con.
Suốt mấy tháng cô mang thai, anh thậm chí không rời khỏi cô quá 10 bước chân. Vì thế khi cô sinh con, anh đương nhiên là người có mặt đầu tiên.
Đứa con trai đầu lòng của anh và cô ra đời.
Anh trực tiếp bỏ qua đứa nhỏ, mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên người cô.
"Vợ ơi, em có mệt không?"
"Có đói không? Khát nước không?"
"Muốn ăn gì nào? Anh mua cho em, đút em ăn luôn nhé?"
Bạc Tuyết: "..."
(...)
5 năm sau.
"Tiểu tử, sáng sớm đã làm chuyện khiến cha mày bực mình rồi."
"Con chỉ hôn mẹ thôi. Cha tức cái gì. Mẹ có phải của mình cha đâu!"
"Shit, nay còn dám phản cha cơ đấy."
Bạc Tuyết nhìn một lớn một trẻ đang cãi nhau, bất giác thở dài. Trong nhà đột nhiên chỉ còn cô là người lớn thôi.
_End_

Novel79, 06/07/2024 23:03:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện