Cô nghĩ sao cũng nghĩ không ra bèn dứt khoát không nghĩ nữa.
Đoán là bởi vì nguyên nhân Hoắc Thâm thôi.
Phải biết Mộ Tùng Nam chính là fan trung thành của Hoắc Thâm.
Cô đi về phía bên Mộ Tùng Nam, Mộ Tùng Nam khựng lại vô thức dịch sang một bên.
iỉsy đ-ị Ợff
Lê Nhất Ninh mở to mắt nhìn: “Thầy Mộ.”
Bước chân của Mộ Tùng Nam ngừng lại, nhìn cồ bằng ánh mắt nghiêm khắc: “Cô ngừng lại đi.”
Người xung quanh kinh ngạc nhìn hai người họ.
Vẻ mặt Lê Nhất Ninh càng thêm ngơ ngác.
Mộ Tùng Nam nói: “Cô Lê đừng dựa gần tôi như vậy.”
Lê Nhất Ninh: “???”
Mặt Mộ Tùng Nam đầy vẻ nghiêm túc: “Tôi không thể đội nón xanh cho idol của tôi được.”
Tất cả mọi người:” ”
Đúng lúc đạo diễn Thẩm đi tới, nghe xong thì vồ đầu Mộ Tùng Nam một cái: “Nhóc thối nói gì đấy hả!”
Mộ Tùng Nam: ” Ý là cách xa cô Lê một chút,
bây giờ cô ấy chính là đối tượng theo (Tuổi của idol tôi.”
Lê Nhất Ninh: ” ”
Cô cảm nhận được ánh mắt theo dõi của mọi người xung quanh, Lê Nhất Ninh kìm nén chốc lát,
sau nhịn không được nói một câu: “Im miệng, anh đang nói bậy gì thê?’
Mộ Tùng Nam: “Chẳng lẽ không phải?”
Lê Nhất Ninh: ” ”
Nghe xong, đạo diễn Thẩm cười vui vẻ.
Ông quay đầu nhìn sang Lê Nhất Ninh, trêu chọc nói: “Tôi cũng có nhìn thấy hot search đó, Ninh Ninh nói chút chuyện về thầy Hoắc cho bọn tôi nghe đi?”
Vẻ mặt Lê Nhất Ninh ngơ ngác: “Nói chuyện gì của thầy Hoắc?”
“Đương nhiên là chuyện theo đuổi fôi.”
Mộ Tùng Nam nói mà khồng hề do dự: “Thầy Hoắc đã theo đuổi cô, vậy cô có thế bảo thầy Hoắc tới tham ban được không?”
Lê Nhất Ninh:”???”
Cô nhìn Mộ Tùng Nam chốc lát, sau mấy giây im lặng thì hỏi một câu: “Cho nên bây giờ anh đang tạo quan hệ tốt với tôi chính là muốn lợi dụng tôi để tới gần idol của anh?”
Mộ Tùng Nam:”???”
Cái logic này khiến anh ta phục sát đất fôi.
“Bây giờ tôi không có tạo quan hệ tốt với cô.”
“Ồ.”
Lê Nhất Ninh híp mắt chậm chạp nói: “Vậy thì không gọi.”
Mộ Tùng Nam: ” ”
Những nhân viên công tác khác sắp bị đoạn đối thoại của hai người chọc cười ૮ɦếƭ rồi.
“Ninh Ninh ” Đột nhiên có người hô một tiếng:
“Thầy Hoắc đang theo đuổi cồ thật sao?”
Lê Nhất Ninh nhìn mấy đôi mắt đang mở to trước mặt bên trong viết đầy mấy chữ ‘khát khao, bát quái’.
Cô dở khóc dở cười, hỏi một câu: “Mọi người muốn biết tới như vậy?”
Mọi cùng gật đầu.
Lê Nhất Ninh không biết nói sao: “Thật ra mọi người nên đi hỏi thầy Hoắc, bởi vì tôi cũng không biết bài weibo đó có ý gì.”
Cô xuôi tay, bất lực nói: “Dầu sao bây giờ tôi còn chưa cảm nhận được sự theo đuổi của thầy Hoắc.”
Cô bổ sung thêm: “Có lẽ chỉ là nói đùa thôi.”
Mọi người ngẩn người tại chỗ, Mộ Tùng Nam im lặng mấy giây sau đó lẩm bấm nói: “Vậy sao thầy Hoắc không nói đùa với những người khác chứ?”
Lê Nhất Ninh: ” ”
Chỉ có anh biết!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.