Trong cốt tủy của cô cũng có lý tưởng và sự quật cường của mình, cũng muốn sau khi bản thân đạt được thành tựu rồi mới công khai với bên ngoài.
Hoắc Thâm chiều theo cô, Lê Nhất Ninh càng muốn nỗ lực hơn chút nữa.
Hiện tại tất cả những gì cô có đều do dựa vào Hoắc Thâm, ôm chiếc đù* to này rồi có thế có tiền đồ hay không thì tiếp sau đây phải dựa vào bản thân fôi.
Nghĩ vậy, cô kìm lòng không được gửi một tin nhắn cho Tống TTnh.
Lê Nhất Ninh: [Chị Tống, tiếp theo nhận cho em nhiều cồng việc một chút được không.]
Tống Tính: [Sao thế, thiếu tiền tiêu fôi?]
Lê Nhất Ninh: [Không phải thiếu tiền ạ là cá
muối định vùng dậy rồi.]
Tống Tĩnh: [Không thành vấn đề, trong tay chị có mấy show và đại ngôn, đang định sàng lọc một cái cho em đây.]
Tống Tĩnh: [Có, nhưng trước mắt không có cái nào tốt, em cứ quay cho tốt bộ này trước đã.]
Lê Nhất Ninh: [Dạ.]
Đang nói chuyện với Tống Tĩnh thì Phó Mộng tới cọ vai cồ: “Đang nói chuyện với ai đấy?”
Lê Nhất Ninh lắc điện thoại: “Quản lý của em.”
Cô nhìn Phó Mộng: “Sao chị biết em ở đây?”
Phó Mộng cười khẽ một tiếng, chỉ chỉ: “Em vì muốn trốn sự dò hỏi của mọi người mà lén tới đây, chị nhìn thấy rồi.”
Lê Nhất Ninh cạn lời.
Cô xoa mắt, nhịn không được nói: “Mọi người đều rất bát quái.”
“Không phải mọi người bát quái.” Phó Mộng trợn tròn mắt nhìn cô: “Em mau nói cho chị biết đi, em và thầy Hoắc là chuyện thế nào!”
Thân làm một fan nhỏ của Hoắc Thâm, tuy Phó Mộng không giống những fan khác bắt đầu đào bới Lê Nhất Ninh nhưng cũng rất tò mò.
Cô cũng không thể tự an ủi bản thân nói
theo đuổi Lê Nhất Ninh mà thầy Hoắc nói là ý chỉ truy tinh, khồng phải Phó Mộng muốn đả kích Lê Nhất Ninh, nhưng nếu là truy tinh mà nói thì trước mắt Lê Nhất Ninh ngoại trừ gương mặt này đáng để được mọi người theo đuổi ra thì những thứ khác gần như không có.
hành công kích em sao?1
Cô cầm điện thoại, đáng thương nói: “Nhưng em là người mà thầy Hoắc của các chị đang theo đuổi mà.”
Phó Mộng: ” Em nói xem nào, thầy Hoắc theo
đuổi em thế nào.”
Lê Nhất Ninh chớp chớp mắt: “Thì đã đăng weibo nói theo đuổi em rồi đó thôi.”
Hai người đối mắt nhìn nhau, Phó Mộng nhịn không được phì cười ra tiếng.
“Sao em lại hài hước như vậy chứ.”
Lê Nhất Ninh uất ức: “Vốn dĩ đó chính là sự thật mà.”
Cồ không cảm nhận được Hoắc Thâm đang theo đuổi mình đâu đây.
Phó Mộng lại thở dài một hơi, ngồi xổm ở trong góc nhỏ với cô.
“Fan của thầy Hoắc đã nổi điên một ngày một đêm rồi, bọn em không định đáp một chút gì đó sao?”
Lê Nhất Ninh: “Đế thầy Hoắc đáp đi, em không thể đáp được.”
Đây là lời Tống Tính nói với cô, lúc này cho dù cô đáp cái gì đi chăng nữa thì khả năng bị mắng luôn rất cao, khồng bằng khồng đáp làm đối tượng cao ngạo đang được theo đuổi là được rồi.
Phó Mộng nghiêng mắt, chăm chú nhìn cô rất
lâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.