Thành Vương ở trong mật thất suốt 2 ngày liền, không ai cho cô gặp anh cả. Mới 2 ngày mà cô tiều tuỵ hẳn đi, ngủ thì ít, ăn cũng chẳng ăn.
- Phu nhân! Tôi đưa người đi gặp lão đại.
Thần Nhi nghe đến gặp anh mặt liền tươi tỉnh, nhanh chóng đi xuống mật thất.
Cánh cửa mật thất mở ra, giữa phòng là chiếc giường lớn. Nam nhân trên giường với những sợi dây khắp người, đôi mắt nhắm nghiền, cằm râu cũng đã mọc dài. Anh lúc này thật điềm tĩnh, cô đưa tay vuốt gò má anh.
- Đừng quá lo lắng, Lão đại đã qua cơn nguy hiển rồi! Chỉ là viên đạn bắn vào người cậu ấy lại có chất độc, nếu không về kịp thời, *** của cậu ấy sẽ bị huỷ hoại. - Raoler nhìn điện tâm đồ nói.
Thần Nhi mắt ngấn nước nắm tay anh. Rốt cuộc là anh làm gì để ra nông nổi thế này.
- Nói cho tôi biết rốt cuộc là anh ấy làm gì để thành như thế này?! - Thần Nhi giương mắt nhìn Raoler.
- Cậu ta vẫn chưa nói với phu nhân à?! Thôi được rồi, nói vắn tắt vậy, cậu ta là chủ công ty Vương Mỹ nhưng đồng thời cũng là nhân vật chủ chốt của thế giới ngầm, cậu ấy là người buôn VK! - Raoler tháo găng tay ném vào thùng rác.
Thần Nhi mắt không thể nào to hơn. Thì ra anh là làm những chuyện như thế này.
- Cậu đừng làm vợ tôi lo lắng nữa! - Thành Vương khẽ mở mắt, môi khô khốc khẽ mấp mấy.
Thần Nhi mắt sáng rỡ nắm lấy tay anh. Mắt dỗi hờn:
- Anh có biết là làm em lo lắm không...anh khoẻ lại em không tha cho anh đâu.
Thành Vương khẽ mỉm cười vuốt tóc cô.
Thành Vương sức khoẻ nhanh chóng hồi phục liền truyền lệnh bắt Khinh Hắc. Khinh Hắc được mang đến mật thất trong tình trạng toàn thân bê bết máu, gương mặt đã biến dạng đến đáng sợ. Bị Tra t** sau một tuần, hắn được chăm sóc chữa trị và được thả ra, nhưng lại bị cảnh sát bắt vì tội rửa tiền và buôn bán VK lậu ở chợ đen. Toàn bộ tài sản đều bị tịch thu....
________Phòng ngủ
Thành Vương đưa tay xoa bờ ௱ô** căng tròn của nữ nhân đang say sưa ngủ. Làn da trắng mịn màng, cô sau khi sinh cơ thể lại càng đẹp bội phần.
- Umm...đừng quấy, để em ngủ.! - cô nắm tay anh quàng qua eo mình.
Anh cười gian tà đưa tay P0'p lấy đào tiên của cô.
- Ưm...Vương, đừng mà... - Cô giọng ngái ngủ phản kháng.
Anh bây giờ như ngồi trên chảo nóng, đã lâu rồi anh không được "ăn" vợ rồi, thứ *** anh bây giờ đang gào thét dữ dội.
Anh xoay người cô lại, ʍúŧ lấy môi cô, lưỡi không ngừng khuấy động khoang miệng, cảm nhận hơi thở cô có chút dồn dập anh mới buông ra. Tiện tay lột chiếc đầm ngủ của cô mà ném sang một bên..
- Anh...thật là... để lát nữa không được sao?! - Ánh mắt buồn ngủ của cô hướng về anh.
- Anh chịu hết nổi rồi!! - Tay anh vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cô.
- Ưmm... - Cơ thể cô có chút nóng.
Anh nhanh chóng ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà *** ( mô phật, ta chỉ là làm vui lòng đọc giả của ta, thiện tai aa). Tay khẽ di chuyển đến vùng cấm địa giờ đã ****. Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa vào mà thăm dò.
- Ưmm... - âm thanh yêu kiều làm anh càng lúc càng khó chịu.
Đồ trên người anh đã trút bỏ từ lúc nào, gậy thịt giờ đã ***, đòi hỏi phải được cô đáp ứng.
Cảm giác nóng ấm bao lấy khi anh *** cô
- Ưm...Vươngg! - cô choàng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt đã tầng tầng mờ ảo.
Anh liên tục ra vào với tốc độ như vũ bão
- Vợ à...sao em vẫn rất chật...- anh nhắm nghiền mắt hưởng thụ.
Anh áp xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, cả hai quấn lấy nhau. Căn phòng giờ chỉ còn lại âm thanh của ***.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.