Cô khó chịu mở mắt, một căn phòng cũ nát hiện ra trước mặt cô. Đây là đâu chứ, tại sao lại bắt cô..
- Em tỉnh rồi!
Giọng nói lạ cất lên, lúc này cô mới để ý có người ngồi đối diện cô cách đó không xa.
- Anh là ai? Thả tôi ra! – Cô ném cho anh ta cái nhìn cay nghiệt.
Vương Băng Hoa tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô – Tiểu Nhi! Em không nhớ anh sao.!?
Cô hất mặt né trạnh sự đụng chạm – Ai là Tiểu Nhi?! Anh lầm rồi thả tôi ra ngay! Tôi không biết anh là ai cả!
Mắt Vương Băng Hoa hằn lên tia lửa máu. Anh tức giận nắm lấy cái cổ trắng nõn của cô ghì sát lại, mạnh bạo chiếm đoạt lấy môi cô.
Cô cắn thật mạnh vào môi anh ta thoát khỏi nụ hôn ghê tởm đó.
- Mẹ kiếp! – Vương Băng Hoa nổi điên – Tụi mày canh giữ cẩn thận vào! – nói rồi anh rời đi tức khắc.
- Dạ!!
Phải làm sao để thoát khỏi nơi này bây giờ , nơi đây dường như không có người qua lại. Thành Vương chắc chắn bây giờ rất lo lắng cho cô. Cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được! Quét ánh mắt một lượt. Ánh mắt cô dừng lại tấm thủy tinh ở góc tường. Giả vờ lo sợ, cô lùi sát vào trong...
- Lập! Con nhỏ đó....chơi không – một tên nhìn Thần Nhi rồi nhếch miệng cười tên bên cạnh
- Cô ta là của Vương đại nhân! Mày không muốn sống nữa à?
- Dù sao thì hắn cũng không biết đâu! Cô ta đã có chồng rồi mà....
Cô sợ hãi khi nghe được nói chuyện của hai tên canh gác. Không được! cô phải rời khỏi đây lập tức.
Hai tên đó tiến sát lại gần cô, nở nụ cười ghê tởm.
- Cô em! Chúng ta chơi đùa một lát nào! – một tên tiến lại vuốt tóc cô.
- Tránh xa tôi ra! Không được! – cô hét lên nép người sát vào vách tường.
Rẹt!!! – một tên nhanh tay xé toạt chiếc đầm của cô, để lộ da thịt trắng nõn.
Gương mặt cô kinh hãi – KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI! – nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt.
Một tên vừa cúi xuống định hôn cô...
Vụt!!!!
- Aaaaaa! – hắn bỗng ôm cổ rồi ngã ra sau! – Mẹ kiếp, con khốn này.
Mảnh thủy tinh ban nãy giờ đã nằm trên cổ của tên đó. Cô đứng lên chạy nhanh ra cửa nhưng đã bị tên còn lại giáng một cái tát. Cô ngã ngay xuống đất.
- Mày dám bỏ chạy!! Để tao cho mày biết thế nào là chạy!
Sau câu nói đó là những cú đá liên tục lên cơ thể cô. Cô cố gắng ôm lấy bảo bối trong bụng...
- Á!!
Một cú đá của hắn đã ngay thẳng vào bụng của cô! Cơn đau ở hạ thân ập đến làm mắt cô hoa đi...
Không được!! Con của cô! Vương, anh ở đâu!!!
Hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô!
- Rầm!!!!! Đoàng! Đoàng! – cánh cửa căn phòng bị đá bay đến tận góc phòng.
Cô mỉm cười ngất đi khi thấy gương mặt quen thuộc!
- Thần Nhi!! Em tỉnh lại !! Thần Nhi!! – anh chạy đến bế cô lên
Người con gái trước mặt anh giờ đây cơ thể toàn những vết bầm rươm rướm máu. Cảm giác nóng ấm ở tay làm anh dời tầm mắt...
MÁU!!!!
- Con mẹ nó! Thần Nhi , em không được có chuyện gì biết không!! – anh bế cô lao như bay .
- Raoler! Lái xe nhanh lên! – anh hét lên , cơn tức giận của anh bây giờ có thể giết chết tất cả mọi người.
Chiếc xe lao như bay trên con đường.......
______Mật thất
Anh lo lắng đi lại bên ngoài. Đã ba tiếng vẫn chưa thấy Raoler bước ra, anh không tài nào ngồi yên được....
- Lão đại! - một thuộc hạ bước đến cúi đầu. - Lô hàng đã được lấy về, bốn người trong Ngũ Long cũng đã bị bắt....và... người bắt phu nhân....cũng là người ra lệnh cho Ngũ Long chính là Vương đại nhân.
- Mang hết chúng về đây! - đôi mắt anh nhuốm đỏ, anh sẽ khiến chúng hiểu thế nào là chết không được sống không xong.
Cạcch!! - cánh cửa mật thất mở ra. Gương mặt nhợt nhạt của Raoler hiện ra.
- Cô ấy ổn rồi!! - Raoler tháo đôi bao tay bỏ vào thùng rác.
- Bảo bối! Bảo bối của tôi thì sao!? - anh khẩn trương nhìn Raoler, khác hẳn với Thành Vương thường ngày, anh bây giờ chính là đứa trẻ sợ mất đi thứ quý giá, mất đi thứ mình trân trọng nhất.
- An toàn! Lát nữa hãy vào thăm cô ấy! - Raoler vỗ vai Thành Vương - Từ lần cô ấy bị ám sát ở siêu thị, tôi đã bí mật cử một đội đi theo cô ấy , cấy cho cô ấy chip định vị ! Cậu vẫn là nên dạy cô ấy phòng thân...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.