Nhan Nghị vừa trồng thêm rau cải ngoài vườn, mệt mỏi lau mồ hôi nhễ nhại vào trong nhà, cùng lúc này điện thoại reo lên, không biết đầu dây bên kia nói gì, mắt Nhan Nghị trợn tròn kinh hoảng.
"Gì chứ? Là sao có thể cháy được?"
...
"Tôi biết rồi!"
Cúp máy rồi đi lên phòng Nhan Tiêu Tiêu, Nhan Nghị nói vài câu với cô.
"Ba đi chơi vài hôm với mấy người bạn già, con ở nhà cẩn thận nhé! Đừng đi ra ngoài nhiều!"
Cô gật đầu.
"Vâng! Ba đi cẩn thận!"
__________________
3 giờ chiều tại Trung Quốc, Nhan Nghị đứng trước khu nghĩa trang có chứa mộ của Lam Nhã Huệ nhăn mặt, chẳng phải có người bảo với ông ta khu nghĩa trang bị cháy sao?
Linh cảm không lành ập đến, Nhan Nghị xoay người rời đi, chợt cảm nhận thứ cứng rắn chạm vào đầu mình, ngỡ ngàng nhìn Lâm Dục Thần.
"Lại là mày, muốn làm gì đây?"
Anh ra hiệu với đám đàn em bắt Nhan Nghị lại, lạnh giọng.
"Cho ông vào hầm ngục một lần nữa!"
"Mày làm vậy không sợ Tiêu Tiêu sẽ hận mày sao?"
Mặc kệ ông ta nói, anh xua tay bảo thuộc hạ áp giãy về.
Căn hầm có chút ánh sáng mờ nhạt, lạnh tanh, xung quanh toàn là ***g sắt, bọn thuộc hạ áp dãy ông ta vào trong, đặt trước mắt nhiều dụng cụ Tra t**.
Nhìn Nhan Nghị bằng ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Dục Thần nhếch môi, cho người roi da quật từng đợt mạnh vào người Nhan Nghị.
Phạch!
Phạch!
Tuy đau đớn nhưng ông ta vẫn cứng miệng.
"Lâm Dục Thần! Có ngon thì đánh ૮ɦếƭ tao đi, Tiểu Yên sẽ hận mày mãi mãi!"
Mặt anh lạnh đến cực độ, phóng ánh mắt đầy nộ khí đến ông ta.
"Ông Gi*t ૮ɦếƭ mẹ của Tiểu Yên, thôi miên khiến cô ấy mất đi kí ức của 5 năm trước, hình thành một thân phận khác lừa gạt cô ấy, ông không thấy bản thân hạ tiện thế nào sao?"
Cười một tràng dài, Nhan Nghị cất lời.
"Hạ tiện hay không hạ tiện thì có gì khác? Dù trước đây Tiểu Yên có kỉ niệm khắc cốt ghi tâm với mày cũng đã quên sạch rồi. Bây giờ nó chỉ biết người ba này quan trọng nhất với nó, chỉ tin lời tao nói. Cho nên tao muốn nó là Nhan Tiêu Tiêu nó làm sao mà tin mình là Dương Khiết Yên đây?"
Dùng mọi lời đả kích Lâm Dục Thần nhưng anh chẳng có chút gì gọi là tức giận, còn nhếch môi cười khẩy.
"Cảm ơn ông nhé!"
Trợn mắt không tin được nhìn cái Pu't ghi âm trong tay Lâm Dục Thần, Nhan Nghị thét lên.
"Hạ tiện!"
"Sao bằng ông?"
Nhìn qua thố than đỏ rực đang bốc hơi nóng bỏng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm độ dùng một cây kẹp lớn gấp một miệng than đỏ rực.
"Xem ra lâu rồi ông chưa được tiếp xúc với thứ này nên rất nhớ, vậy tôi sẽ tự tay cho ông nếm lại!"
Lập tức ấn cục than vào mặt Nhan Nghị, ông ta đau đớn thét lên.
"Aaaa...Thằng khốn kiếp..."
"Vẫn còn mạnh miệng?"
Di chuyển cục than xuống miệng ông ta nhét vào trong, nghe tiếng thét ú ớ, Lâm Dục Thần cảm thấy thỏa mãn quăng cây gấp xuống đất ra lệnh.
"Đánh tiếp cho tôi! Nếu ông ta ngất tạt nước tỉnh lại rồi tiếp tục!"
Hai tên thuộc hạ đồng thanh dạ một tiếng, cầm lấy roi mây quất từng đợt mạnh lên người Nhan Nghị.
Toàn bộ không gian dưới hầm đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn ta. Lâm Dục Thần xoay người đi khỏi nơi này chuẩn bị đến sân bay.
__________________
Hơn ba giờ sáng, tiếng chuông cửa vang bên ngoài liên tục vang lên, Nhan Tiêu Tiêu mệt mỏi bước ra khỏi phòng xuống nhà mở cửa, thấy Nicolas trước mắt, cô chau mày.
"Giờ này anh đến đây làm gì?"
Giọng hắn có chút gấp gáp.
"Không xong rồi! Bác trai đã bị Lâm Dục Thần bắt đi mất!"
Cô như bừng tĩnh nhăn mặt.
"Anh nói gì thế?"
Nicolas giải thích mọi chuyện.
"Lúc chiều bác trai nhận được cuộc điện thoại nói khu nghĩa trang của mẹ em bốc cháy nên đến Trung Quốc, có gọi anh nhờ trông chừng em, thấy thế nên anh bảo người đưa ông ấy đi theo bảo vệ, vừa lúc nảy người của anh gọi đến bảo bác trai bị Lâm Dục Thần bắt đi mất rồi!"
"Sao có thể?"
Nhan Tiêu Tiêu thụt lùi vài bước, cô lắc đầu. Nicolas đỡ lấy cô.
"Em bình tĩnh!"
"Tôi phải đến Trung Quốc ngay!"
"Được, anh đi với em!"
...
Nicolas chở Nhan Tiêu Tiêu đến sân bay, cùng lúc này chuyến bay của Lâm Dục Thần hạ cánh, cả hai bước qua nhau nhưng chẳng ai phát hiện, mỗi người một tâm trạng, người thì vui mừng cộng với hồi hợp còn người kia vô cùng bất an, lo lắng.
Đến nhà của cô, thấy cửa không đóng lại mà mở rộng tuếch, anh chau mày đi thẳng vào trong tìm kiếm mọi nơi trong nhà đều không thấy Nhan Tiêu Tiêu ở đâu.
Trên giường còn hơi ấm, đoán chừng cô vừa mới đi, anh lo lắng vô tình thấy tệp tài liệu đang mở ra trên bàn.
Cầm lên xem, toàn là giấy tờ tùy thân của Nhan Tiêu Tiêu, anh xem xét toàn bộ, thấy thiếu thiếu gì đấy, hình như là...hộ chiếu.
Lâm Dục Thần nhận ra vấn đề, đặt sấp tài liệu lại lên bàn, lại tức tốc chạy đến sân bay nhưng không kịp nữa, chuyến bay về Trung Quốc đã cất cánh từ lâu.
Lâm Dục Thần tức giận, ném một sấp tiền dày cọm vào mặt quản lí ở đó mướn một chiếc máy bay riêng chở về nước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.