Sáng hôm sau, gần đền giờ họp hội nghị, Nhan Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng cộng với bất an, Lâm Dục Thần hiểu được nói vài lời động viên.
"Được rồi! Em đừng quá lo lắng, có tốt hay không tốt cũng không sao! Anh nào đuổi việc em đâu?"
Cô đang hai tay vào nhau hít một hơi thật sâu.
"Nhưng mà em sợ khi thất bại, không những em mất mặt mà còn có cả anh. Người ta sẽ nói anh không biết chọn phụ nữ để yêu, tùy tiện chọn một con ngốc!"
Lâm Dục Thần bật cười trước lời nói của cô. Nếu anh sợ thì 5 năm trước, anh đã không yêu một Dương Khiết Yên ngốc nghếch, ngây thơ rồi.
Gõ đầu cô một cái, anh nói.
"Ngốc thì có làm sao? Chỉ cần một mình anh thông minh là được?"
Cô bĩu môi xì một cái không thèm nói chuyện với anh nữa, nói với anh cũng như không nói, vậy anh giao cho cô việc này chỉ là làm chơi thôi hay sao?
Nhan Tiêu Tiêu đi đến chỗ ngồi của mình kiểm tra tài liệu cẩn thận. Đến giờ họp, cô đi cùng Lâm Dục Thần và Giang Tuấn.
Nhìn hai bên hàng ghế đã chật kín người, đang chờ sự có mặt của Lâm Dục Thần, Nhan Tiêu Tiêu rùng mình một cái rồi mím môi.
Trời ạ! Có cần nghiêm túc vậy không? Còn đáng sợ hơn lúc trước cô đi thuyết trình ở Mile nữa.
Các vị giám đốc thấy anh liền lịch sự đứng dậy chào, thấy anh ngồi xuống mới dám đặt ௱ô** xuống ghế.
Sự có mặt của Nhan Tiêu Tiêu thu hút không ít ánh nhìn của mọi người làm cô không được thoải mái cho lắm.
Lâm Dục Thần không dòng do mà cất lời.
"Thư kí Nhan! Bắt đầu đi!"
Nhan Tiêu Tiêu có chút ngốc nghếch đứng thừ ra. Gì thế? Cô chưa kịp chuẩn bị đã bảo cô bắt đầu, không giống như lúc cô ở Mile chút nào.
Chấn chỉnh lại tinh thần, Nhan Tiêu Tiêu đưa chiếc USB vào máy tính, trên tay cầm đồ điều khiển.
Đầu tiên là giới thiệu về bản thân một chút, sau đó bắt đầu vấn đề.
Cô nói lưu loát một loạt tình hình về địa điểm mở khu công nghiệp rồi đến số lượng dân cư sinh sống,....Nói về lợi ích cũng như bất lợi tổng thể vấn đề.
Tay cô không quên nhấn hình ảnh để mọi người hiểu hơn.
Cả phòng họp đều im lặng nhìn và nghe Nhan Tiêu Tiêu nói. Tuy nhìn cô mỏng manh yếu đuối nhưng không hoàn toàn như thế đã khiến bao người ở đây dần có thiện cảm hơn, quên đi cái mác bạn gái của Chủ tịch ban đầu.
Lâm Dục Thần nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười tự hào. Bảo bối của anh đúng là thật giỏi, không phụ công anh chỉ dạy tận tình.
||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế |||||
Khi kết thúc, Nhan Tiêu Tiêu không quên chúc mọi người một câu. Một tràn pháo tay ảm đạm vang lên.
Lập tức có người đưa ra câu hỏi cho cô, Nhan Tiêu Tiêu rất bình tĩnh mà trả lời lại bọn họ, nhớ lại lời anh nói, việc gì cũng phải cần bình tâm, dùng đầu óc suy xét mới có thể đưa ra đáp án chính xác mà bản thân cần tìm.
Lâm Tố Tâm không muốn để yên cho Nhan Tiêu Tiêu nhưng không tự ra mặt, lúc trước khi vào họp, cô ta đã nhờ bạn mình là một trưởng phòng cố ý gây khó dễ cho Nhan Tiêu Tiêu.
Không lâu sau, cô cô trường phòng kia ra câu hỏi.
"Vậy lỡ như cư dân ở đây không đồng ý chuyển đi, cô Nhan nghĩ xem phải làm cách nào đây? Không lẽ là bắt ép họ hay dùng xe đánh sập nhà họ?"
Trước câu hỏi ác ý của cô gái này, Nhan Tiêu Tiêu thấy câu hỏi này vô cùng dễ nhưng người đặt thì nghĩ khá là khó thì phải, cô trả lời.
"Cảm ơn câu hỏi của Trưởng phong Trương, tôi xin trả lời câu hỏi của cô, vấn đề này cũng không có gì khó nói, chúng ta dùng một khoản tiền nhất định để bù đấp thiệt hại về nhà cửa cho họ..."
"Cô Nhan à! Cô nghĩ ai cũng sống vì tiền sao? Tiền thì đương nhiên phải bù đấp rồi nhưng cô nghĩ họ sống lâu năm ở đây, không có tình cảm với nơi này à? Nếu chuyển đi khác, chắc gì họ thích ứng tốt với môi trường mới, từ đó gây ra mâu thuẫn trong lòng họ, danh tiếng công ty cũng vì đó mà bị hạ thấp, cô Nhan Không nghĩ đến điều này sao?"
Những vị giám đốc thảo luận với nhau cũng đồng tình với quan điểm của người phụ nữ này. Lâm Tố Tâm ngồi kế bên vô cùng đắc ý nhếch môi, chiêu mượn đao *** này quả là không tệ.
Nhan Tiêu Tiêu không biểu hiện gì quá lên mặt, cô cất lời.
"Trước khi tôi nói tiếp thì mong trưởng phòng Trương và tất cả mọi người có thể tôn trọng tôi một chút. Khi chưa nói hết câu thì tự dưng bị ςướק lời, hỏi xem tôi giải đáp bằng cách nào đây? Chúng ta là người có ăn có học thì không nên hành động lỗ mãn như thế, nó chỉ hạ thấp nhân phẩm bản thân xuống mà thôi!"
Ngụ ý câu nói của Nhan Tiêu Tiêu, không ai không hiểu, người phụ nữ kia tức điếng người nhưng không thể nói câu nào nên câm nín.
Thấy phòng họp đã trật tự hơn, cô lên tiếng.
"Tôi xin trả lời lại câu hỏi lúc nảy, công ty sẽ chu cấp một khoản hợp lí cho hộ dân. Tôi có tìm hiểu nơi này là nơi có địa phận không ngang bằng nhau, nhưng những hộ gia đình đã sống lâu năm ở đây, họ đương nhiên nhận thấy sự khác biệt, một khi đất lún sâu xuống thì nhà ở của họ cũng chẳng nguyên vẹn, thử hỏi mọi người là hộ gia đình ở đó có dám ở lại hay không?"
Dừng một lúc nhìn mọi người, cô nói tiếp.
"Bởi thế, tôi có dự định sẽ dời họ qua khu đất khác nhưng khá gần với nơi đây cho họ ở và một khoản tiền bồi thường hợp lí. Sau đó chúng ta nâng cấp lại khu đất kia bằng phẳng, với dân số đông xung quanh, tôi tin sẽ vô cùng có lợi!"
Một tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên. Mọi người gật đầu đánh giá cao điều cô nói.
Lâm Tố Tâm khó coi ra mặt nhưng cũng cố làm động tác vỗ tay gượng cười.
Mẹ kiếp! Cô ta không ngờ Nhan Tiêu Tiêu sau 5 năm lại trở thành một con người khác như vậy! Vốn tưởng rằng cô bình thường trở lại cũng sẽ không nổi bật như thế, nào ngờ càng làm cho cô ta vinh quang.
Lâm Dục Thần hài lòng nở nụ cười ấm áp làm cả phòng họp kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy nụ cười dịu dàng từ trên miệng của anh nên có chút không quen, trước giờ lầm tưởng rằng Lâm Dục Thần chẳng biết cười là gì.
Nhưng hiện tại bọn họ đã biết, không phải Lâm Dục Thần không không biết cười, mà tại vì bọn họ không phải người quan trọng đối với anh.
Sợ bảo bối của mình mỏi chân, anh kéo cô ngồi lên đù* mình.
Nhan Tiêu Tiêu hoảng sợ rời khỏi nhưng bị anh giữ chặt nghiêm khắc ra lệnh.
"Ngồi im cho anh!"
Nhan Tiêu Tiêu nhỏ giọng.
"Anh đừng như vậy, mọi người nhìn thấy không hay đâu!"
"Vậy à?"
Lâm Dục Thần đưa mắt nhìn từng người cất lời hỏi.
"Các người có thấy không hay chỗ nào không?"
Bọn họ ngỡ ngàng toát mồ môi đồng lượt lên tiếng.
"Nào có, nào có!"
"Làm sao có được!"
"Lâm tổng cứ tự nhiên!"
"Bạn gái của ngài ôm thì có gì không hay!"
...
Nhan Tiêu Tiêu bất lực khóc thầm trong lòng. Tên này thật bá đạo đến tức muốn phun ra máu. Tuy da mặt anh dày nhưng da mặt cô rất mỏng.
Ngồi đầu cả gần trăm người ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa? Thôi thì chịu vậy, ai bảo cô không có cách điều khiển người đàn ông này.
Chỉ không đến mấy giây, đôi mắt dịu dàng của Doãn Minh Dương đã chuyền sang lạnh lẽo hướng thẳng về phía cô gái vô lễ với Nhan Tiêu Tiêu lúc nảy một cái ghét bỏ sau đó nhìn đi chỗ khác, lạnh giọng.
"Công ty tôi không những cần người có thực lực mà còn cần có phép tắc. Thái độ và hành động của Trưởng phòng Trương lúc nảy quá là xem trời bằng vung, không để ai vào mắt. Tôi ra lệnh cho cô xin lỗi thư kí Nhan ngay lập tức!"
Trưởng phòng Trương xanh mặt khó coi nhìn sang Lâm Tố Tâm một cái thấy cô ta không để ý đến mình bèn lo sợ cắn răng cúi đầu.
"Xin lỗi thư kí Nhan, là tôi hồ đồ, không biết tôn trọng người khác, mong cô rộng lòng tha thứ!"
Nhan Tiêu Tiêu không muốn chấp nhất với bất kì ai, cô không nặng không nhẹ lên tiếng.
"Được! Tôi nhận lời xin lỗi này từ cô, mong sau này cô sẽ cư xử có văn hóa hơn!"
Người phụ nữ vui mừng cảm ơn Nhan Tiêu Tiêu không ngớt.
Nhưng Lâm Dục Thần không có ý buông tha, anh cất giọng lạnh lẽo.
"Kể từ nay cô không cần đến công ty làm việc nữa!"
Nói rồi, anh đứng dậy, kéo Nhan Tiêu Tiêu một mạch rời đi.
Căn phòng họp như là nóng thêm, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy rời khỏi đây.
Thầm hiểu kể từ nay trở đi, ai dám ***ng vào người phụ nữ của Lâm Dục Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.